Vừa về đến phòng thì cơn buồn ngủ lại ập đến, mình lại đóng cửa rồi ngủ tiếp. Đang say sưa giấc nồng thì cửa phòng mình bị đập một cách không thương tiếc.
– Dây ! Dậy ngay tao bảo ! Là tiếng của thằng Bình.
– Nói đi ! Đang mệt lắm. Éo dậy đâu.
– Mở cửa tao bảo cái này thôi. ĐM.
Mình đành bật dậy mở cửa cho nó rồi lên giường nằm tiếp.
– Hôm qua lại chơi đêm ak ? Thằng Bình vừa nói vừa ngồi bât lap của mình lên.
– Ờ ! Để tao ngủ đi.
– Ngủ cc nữa mà ngủ ! 10h cmnr ! Dậy nấu cơm đi tao ăn nhờ 1 bữa ! Nhanh đi !
– Đ m mày bố éo nấu tý ra quán ăn. Giờ để bố ngủ. Mình nổi khùng lên với nó.
– Ngủ cho chết cmmd ! Rồi nó lấy lap của mình vào chơi game.
Hơn 11h mình tỉnh dậy trong khi thằng Bình vẫn đang ngồi chơi game trên lap của mình.
– Mày tính ăn ở đây thật ak ?
– Tao đùa làm éo gì. Hôm nay nhà chủ có đám nên bọn tao phải chạy hết.
– Đám gì ? sao không ở lại mà làm một mâm ? Bọn gà này.
– Mâm cái cục shit đấy. Đám ma chứ đám cưới tao ở lại quẩy nát cmn lấu rồi.
– Ờ ! Thế tý ra quán. Hôm nay mệt éo nấu đâu. Tối về đây rồi nấu.
– Hay tối gọi bọn kia sang làm bữa rượu đê. Thằng Bình rủ rê mình.
– Tùy ! Nhưng chúng mày uống rượu tao uống nước ngọt. Sợ rượu rồi. Vẫn còn chút dư âm của vụ say hôm trước nên khi thằng Bình nhắc đến rượu mình vẫn thấy rùng mình.
– Đậu xanh ! Thế nghỉ.
Trong lúc thằng Bình chơi thì mình tranh thủ đi làm VSCN rồi hai thằng lò dò ra quán cơm ngay nhà ăn. Mình ít khi đi ăn quán nên ra chẳng biết gọi cái gì cứ để mặc thằng Bình cho nó gọi. Gần trưa nên quán đông tấp nâp. Thằng Bình gọi cơm xong thì cũng ra chỗ mình ngồi. Hai thằng vừa đợi cơm vừa tranh thủ ngắm gái. Ăn xong xuôi mình với thằng Bình mỗi thằng một đường. Về nhà nằm nghỉ ngôi một lúc rồi chuẩn bị đi học. Đi học buổi chiều thì buồn ngủ là cái hay diễn ra nhất ở trong lớp. Đủ các loại tư thế ngủ khác nhau. Những đứa ngồi ở cuối hoặc những góc khuất thì ngủ gục xuống bàn, còn những đưa ngồi ngay đầu thì không dám gục xuống mà thỉnh thoảng chỉ lim di mắt gật gù hay chống tay lên cằm. Tại lúc sáng mình ngủ nhiều quá nên buổi chiều mình vẫn tỉnh như sáo trong khi mấy đứa khác thì lăn lóc ra ngủ. Đang ngồi trêu thằng Bình thì mình nhận được cuộc gọi từ cô Thảo. Xin phép giáo viên mình chạy ra ngoài nghe điện thoại
– Alo ! Cô ak ! Cô gọi em có việc gì không ak !
– C ak ! Hôm nay có học không em ! Tý xuống văn phòng cô nhờ tý.
– Em đang học cô ak ! Để tý ra chơi em xuống được không cô.
– Được rồi ! Thế em vào học đi. Tý xuống thì gọi cô.
– Vâng ak !
Mình cúp máy rồi vào học tiếp. Ngồi trong lớp nghe giảng mà nghĩ không biết cô Thảo gọi mình có việc gì không nữa. Chuông reo hết tiết, trong lúc chúng nó tranh nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ thì mình đi xuống văn phòng khoa tiếng anh. Đến cửa khoa mình gọi cho cô Thảo.
– Vào đi em ! Cô ở trong. Mình chưa kịp nói gì thì cô đã nói rồi.
– Vâng ak !
Mình mở cửa bước vào, cô đang ngồi bên cạnh một đống bài thi đang chấm dở. Trong văn phòng thì không có ai.
– Em chào cô ! Cô gọi em có việc gì không ak ?
– C ak ! Ngồi vào đây đợi cô một lát cô chấm nốt mấy bài thi này đã.
– Vâng ạ.
Mình kê ghế ngồi cạnh cô, nhìn cô gạch bút đỏ lia lịa, kiểu này lại có khối thanh niên rụng dưới tay cô. Mình đang ngồi nhìn mấy bài thi thì cô vừa chấm vừa nói với mình :
– Hôm qua con bé TD ở chỗ em phải không ?
Mình giật mình quay qua nhìn cô, trong khi cô vẫn chấm bài.
– Ơ ! Dạ ! Là sao hả cô !
– Trả lời câu hỏi của cô đi. Có phải vậy không ?
– Dạ ! Vâng ak ! Mình vừa gãi đầu vừa trả lời cô một cách lí nhí khi thấy giọng nói của cô có phần khác lạ.
– Nhưng không có chuyện gì đâu cô ak. Cô nghe em nói được không ak ! Mình vội phân trần khi thấy cô quay sang nhìn mình, khuôn mặt cô hiện lên vẻ không vui.
– Được rồi ! Em nói đi, cô nghe ! Cô dừng chấm bài rồi quay người ra ngồi đối diện với mình.
Mình kể lại tất cả mọi thứ từ việc gặp nhỏ như thế nào cho đến việc đưa nhỏ về phòng của mình. Nghe xong đoạn mình kể về việc đưa nhỏ về phòng mình thì cô nhăn mặt. Mình vội giải thích cho cô tuy nhiên cái việc ngủ cùng phòng với nhỏ thì mình lại không dám nói ra mà mình nói dối là để nhỏ ngủ 1 mình còn mình thì sang phòng bên cạnh. Mình kể xong một hồi rồi ngồi nhìn cô. Cô ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói với mình :
– Những điều em vừa nói cô có nên tin không nhỉ.
– Có chứ ak. Cô có thể hỏi lại TD mà.
– Thôi được rồi ! Cô tạm tin em vậy. Mà có biết vì sao cô lại biết không ?
– Dạ ! không ak ! Mình trả lời lí nhí.
Rồi cô kể lúc mà mình đưa nhỏ về, lúc gần đến nhà thì vừa lúc cô đi chợ về vừa lúc thấy mình đi cùng nhỏ nên cô đoán ra ngay.
– Cô có điều này cô muốn nói với em.
– Dạ vâng ! Cô nói đi em nghe ak.
– Cô không biết giữa em và TD nhà cô có gì hay không nhưng nếu có thì em nên nghĩ cho con bé. Nó sắp phải thi ĐH rồi nên điều nó cần làm bây giờ là tập trung vào học chứ không phải là yêu.
– Dạ ! Em hiểu điều đó mà cô.
– Còn khi mà nó vượt qua được ngưỡng cửa ĐH rồi thì lúc đó nó đã gần như trưởng thành rồi nên việc yêu đương của nó cô không ngăn cản nữa.
– Vâng ak !
– …
Thực sự là cái lúc đó mình không biết nói gì cả chỉ biết ngồi vâng dạ mà thôi. Cô Thảo thấy mình như vậy thì cũng không nói gì nữa cả. Một khoảng im lặng giữa 2 cô trò diễn ra, cô lại quay về bàn rồi tiếp tục chấm những bài thi còn đang dang dở, còn mình thì cứ ngồi đó nhìn cô và suy nghĩ về những điều cô nói. Rồi cái không gian im lặng đó cũng bị phá vỡ bởi một giáo viên tiếng anh khác khi mà cô bước vào phòng rồi thấy 2 cô trò ngồi đó.
– Chị Thảo hôm nay không có tiết ak ?
– Uhm ! Chị có 2 tiết cuối tý nữa mới phải đi.
Mình thấy vậy nên xin phép 2 người rồi lên lớp. Nói là lên lớp chứ lúc này tiết học cũng đã qua được ½ rồi nên mình không vào lớp nữa mà đi ra quán nước ngồi. Nhắn tin cho thằng B tý cầm balo về cho mình rồi mình cứ ngồi đó, từng câu nói của cô Thảo cứ vang vọng trong đầu mình. Mình cố gắng xua đi mọi thứ và tự nhủ với bản thân rằng nhỏ chỉ là một đứa học trò của mình.
……
Đầu tháng 5, cả mình và nhỏ đều phải chuẩn bị cho kì thi của mình. Mình thì thi kết thúc các môn còn nhỏ phải thi học kì 2 để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cho đến khoảng thời gian này thì những buổi học chủ yếu là nhỏ ngồi giải các đề thi mà mình chuẩn bị còn mình thì cũng phải ngồi đọc giáo trình chuẩn bị thi. Đang ngồi tập trung đọc thì nhỏ bất ngờ lao từ đâu tới hù mình.
– Làm gì thế này ! Giật hết cả mình.
– Tự dưng em thấy street quá muốn ra ôm anh một cái cho đỡ căng thằng. Nhỏ vừa nói vừa ôm lấy mình từ đằng sau.
– Nghiêm túc đi. Để im cho anh học bài nào. Mình vừa nói vừa gỡ tay nhỏ ra.
– Xì ! Không thèm nữa ! Đồ ky bo ! Nhỏ buông tay khỏi người mình rồi đi ra ngoài ban công đứng
– Không vào làm nốt bài tập đi ra đấy làm cái gì ?
– Tý nữa đi. Em mệt lắm không muốn làm gì nữa cả.
– Thôi được rồi ! Giải lao 10p rồi lại vào làm bài tập tiếp đấy. Mình khẽ liếc điện thoại rồi lại tiếp tục đọc giáo trình tiếp.
Khoảng 15p sau, mình mải đọc quá đến mức không để ý là nhỏ vẫn ở ban công chưa vào trong nhà. Mình đứng dậy đi ra đó xem nhỏ như thế nào thì thấy nhỏ đang ngồi trên ghế rồi gục xuongs thành ban công ngủ từ lúc nào không hay. Mình lay nhỏ dậy nhưng nhỏ không chịu dậy. Bất đắc dĩ mình phải bế nhỏ vào trong nhà rồi đặt nhỏ xuống giường để nhỏ ngủ tiếp một cách thoải mái. Nhìn nhỏ luucs ngủ dễ thương quá nhưng dường như trong nhỏ có sự mệt mỏi nhất định nào đó. Mình dám chắc là nhỏ lại thức khuya để ôn bài nên mới như vậy. Nhìn nhỏ mà mình là nghĩ tới mình ngày xưa khi mà trong thời gian ôn thi đại học thì những buổi học chính trên lớp là những giờ ngủ ngon lành nhấtvới mình. MÌnh ngồi đó nhìn nhỏ ngủ một lúc rồi cũng xuống nhà chào cô Thảo để về.
– Hôm nay sao lại nghỉ sớm vậy em ? Cô Thảo hỏi mình khi thấy mình xuống nhà chào cô
– Dạ ! Em nghĩ là nên nghỉ vì em thấy TD có vẻ mệt mỏi vì thức đêm nhiều. Hiện giờ con bé đang ngủ ở trên nhà rồi cô ak.
– Có lẽ là do nó áp lực quá nhiều rồi. Để cô sẽ nghĩ cách giải tỏa áp lực cho nó. Giờ em về đi.
– Vâng !
Chào cô xong mình đi về phòng, bật lap lên nghịch. Ngồi nghịch lap mà hình ảnh nhỏ cứ hiện lên trong đầu mình một cách vô thức. Mình tắt máy rồi khóa cửa đi ra ngoài chơi. Mình lang thang bước đi một cách không có chủ đích. Đi được một đoạn khá xa thì mình quyết đinh quay lại đi ra chỗ mỏm đá quen thuộc của mình. Mùa này nước cạn, nhìn lòng sông hiện lên những bãi bồi cát mà mình tưởng tượng ra như những hòn đảo giữa biển vậy. Ngồi ngầm nghĩ một lúc mà thế quái nào mình lại quyết tâm hè nãy sẽ đi biển chơi một chuyến. Từ lúc lên ĐH đến giờ thì cái khái niệm nghỉ hè một cách chính thức dường như không còn có với mình nữa. Mình ngồi đó tưởng tượng đến cảnh được vui chơi thoải mái trên những bãi biển cát trắng, rồi được ngắm biển về đêm cùng với người mình yêu tay trong tay đi dạo biển. Tuy vậy thì mãi đến tận bây giờ thì cái mơ ước đó vẫn chỉ dừng lại ở mơ ước. Bất giác hình ảnh của nhỏ lại hiện lên trong đầu mình. Phải chăng mình đã yêu nhỏ từ lúc nào rồi không hay. Mình ngồi đó nhìn dòng sông mà tâm trang rối bời.
“ Ước gì em ở đây giờ này. Ước gì anh được nghe giọng cười …“
Ngồi thêm một lúc nữa thì mình đứng dậy vì trời lúc này cũng nhá nhem tối rồi. Tâm trang rối bới khiến mình cũng chả muốn ăn uống gì nữa cả. Trên đường đi về mình rẽ vào một quán tạp hóa mua tạm 2 gói mì tôm rồi về úp ăn cho nhanh. Kết thúc một ngày mà mình không làm được cái gì ra hồn cả.
…
Kỳ thi cuối kì kết thúc một cách nhanh chóng, nhỏ đã đạt được những thành tích không đến nỗi tệ. Nhỏ vẫn giữ vững cái danh hiệu suýt được HSG của mình. Lúc này công việc của nhỏ chỉ là ăn với lo thi ĐH nữa là xong. Bởi một lẽ kì thi tốt nghiệp THPT theo như bộ GD thì cũng là một kì thi quan trong nhưng với suy nghĩ của mình và cơ số người khác thì đó chỉ như là một bài kiểm tra 15p bình thường ở trên lớp. Có hơn chằng là thời gian làm bài nhiều hơn mà thôi. Nhưng với nhỏ thì đó cũng là một kì thi quan trong nên nhỏ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua nó cả. Minh chứng cho điều đó là khi trong lúc mình cho nhỏ giải lao thì nhỏ lại lôi mấy quyển sách mấy môn văn sử địa ra rồi dùng bút đánh dấu chi chít vào.
– Em có cần phải tranh thủ thế không ?
– Sao lại không chứ ? Em sắp thi tốt nghiệp rồi đấy.
– Thi tốt nghiệp thì sao. Cái đó nhắm mắt thi cũng qua mà.
– Eo ! Anh qua lâu rồi thì anh chả nói thế chứ ngày xưa chắc cũng thế.
– Haizz ! Anh nói thật mà không tin. Mà không tin anh thì cũng đừng có làm như thế này. Em cũng không học được gì nhiều đâu mà chỉ thêm mệt người thôi tốt nhất là để trước ngày thi 1 ngày rồi hãy học. Mình vừa nói vừa gấp quyển sách của nhỏ lại
– Nhưng mà …
– Nhưng gì chứ ! Xuống nhà lấy anh cốc nước đi.
– Anh đi đi ! Sao lại sai em chứ. Hôm nay nhỏ lại ngang với mình.
– …
Khong nói lại nhỏ thế nên mình lại đành lóc cóc xuống nhà lấy nước. Xuống nhà dưới nhà thì mình thấy cố Thảo đang nói chuyện với ai đó. Hình như là phụ huynh học sinh vì mình thấy ngồi canh có một đứa mặc áo đồng phục cấp 3, cơ mà cô dạy ĐH thôi chứ có dạy cấp 3 đâu mà lại có người đến nhỉ. Mình chỉ ngó qua rồi xuống lấy nước, lúc đi lên thì cũng ngó qua một lúc. Đúng lúc đó cái đứa học sinh kia cũng quay mặt ra phía mình. Là một đứa con gái và cái khuôn mặt đó thì không thể lẫn vào đâu được. Là nhỏ Duyên mà mình gặp hồi tết khi mình cầm nhầm balo của nhỏ. Nhỏ hình như cũng nhận ra mình vì mình thấy nhỏ gật đầu chào mình. Thấy vậy cô Thảo cùng với vị phụ huynh kia quay về phía mình. Mình nhanh chóng lẩn lên trên nhà. Lúc này nhỏ đang ngồi hí hoáy vễ vẽ cái gì đó.
– Lại vẽ linh tinh rồi.
Nghe thấy giọng mình nhỏ giật mình vội gấp tập giấy vẽ lại rồi cất vào trong ngăn tủ
– Có cái gì mà bí mật thế ? Cho anh xem được không ?
– Đã nói là bí mật rồi thì anh không xem được đâu.
– Èo ! Mà cô Thảo còn dạy thêm tiếng anh cấp 3 nữa cơ ak ?
– Vâng ! Thế anh nghĩ mấy bộ bàn ghế ngoài kia làm gì ? Nhỏ vừa nói vừa chỉ ra ngoài.
– Thì anh nghĩ là cô chỉ dạy thêm ĐH thôi chứ.
– Chị em dạy thêm một lớp cấp 3 nữa. Em cũng học nữa mà.
– Thảo nào …
– Thảo nào sao ? có chuyện gì ak ?
– Không ! Anh thấy dưới nhà cô đang nói chuyện với một người với 1 đứa HS cấp 3 nên hỏi vậy thôi.
– Thế ak ! Thế em xuống nhà một tý nhé !
Mình chưa kịp nói gì thì nhỏ đã chạy xuống dưới nhà. Một lúc sau thì nhỏ cũng lên nhà, nhưng nhỏ không lên một mình mà đi lên cùng với một người khác nữa ….