Từ Gặp Ma Đến Gặp Gấu

Chương 20+21

Giữa tháng 3 dư âm của tết đã biến mất từ khi nào, giai đoạn cuối của cuộc đua đến đại học của nhỏ lại càng gấp rút. Thời gian này lịch học thêm của nhỏ dày đặc hơn và tất nhiên môn của mình cũng tăng lên. Một buổi dạy bình thường như bao buổi dạy khác trong lúc mình cho nhỏ nghỉ giải lao thì mình xuống nhà , cô Thảo nói chuyện với mình :

– C tối nay ở lại đây ăn cơm với cô nhé ! Hôm nay là không chối được đâu đấy ! Cô biết hết lịch học của em rồi đấy.

– Cô !!! Thật sự là tối nay em có việc rồi cô ak. Hôm nay em có hẹn đi ăn sinh nhật thằng Bình rồi cô ak. Mình nói dối cô không chớp mắt.

– Bình lớp em ak ? hay Bình nào ?

– Vâng ! Nó học lớp em mà.

– Are you sure ? Cô chém tiếng anh với mình.

– Yes ! I’m sure !

– Theo như trí nhớ không tồi của cô thì cậu Bình đó sinh 1-6 cơ mà. Cậu đó học lại cô 2 lần rồi nên cô nhớ rõ lắm. Rồi từ đâu nhỏ D cũng nhảy vào nói theo

– Hôm nay anh ý đi chơi game với bạn chị ak ! Không có hẹn hò gì đâu.

Mình quay sang nhỏ nhăn mặt , nhỏ thấy thế liền chạy biến lên nhà. Cô Thảo nghe thấy vậy cười cười rồi chốt luôn 1 câu chắc nịch :

– Quyết định vậy nhé ! Để cô đi chuẩn bị ! Rồi cô bước đi vào trong bếp

– Vâng !

Bước lên trên nhà, nhỏ thấy mình thì cười cười

– Cười cái gì mà cười ! Bẻ hết răng đi bây giờ !

– Nà ! Nà ! Bẻ hộ em cái này đi ! Nhỏ chu chu cái mỏ ra.

– Thôi không đùa nữa. Tập trung làm bài đi. Bài này là phải xong từ vừa nãy rồi đấy.

– Bài này khó mà !

– Anh hướng dẫn gần như nói hết cách làm rồi còn gì ?

– Èo ! Nhưng em quên rồi ! Anh nói lại đi

– …

– Ak ! anh có mua máy không vậy để em bảo chị em ?

– Anh chưa biết. Có gì tối anh nghĩ rồi anh nhắn tin cho. Mà em được hoa hồng hay gì ak mà có vẻ quan tâm ghê.

– Tất nhiên là em có rồi. Con người có đầu óc kinh doanh nó phải khác chứ. Hehe

– Thế thôi không mua nữa. Mua qua cò thế này có khi mình bị hớ.

– Uầy ! Em là cò bao giờ chứ ?

– Thế môi giới rồi ăn hoa hồng không phải là cò thì là cái gì ?

– Đồ đáng ghét ! không nc với anh nữa.



Dạy cho nhỏ thêm một lúc thì nhỏ kêu nghỉ xuống phụ cô Thảo nấu cơm. Mình đồng ý, đi xuống dưới nhà thì đã gặp anh H về từ lúc nào không hay.

– Sao hôm nay anh về sớm thế ? Nhỏ hỏi ngay khi thấy sự xuất hiện của anh H

– Hôm nay có thánh chỉ phải về sớm nên anh không được la cà thôi. Rồi anh H quay qua nhìn cô Thảo cười cười.

Lúc này cô Thảo đang đứng nấu món gì đó, hình như là sườn xào chua ngọt nên mùi thơm bay khắp phòng ăn.

– C ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi em rồi tý vào ăn cơm. Cô Thảo nhắc khéo mình khi thấy mình khá lạc lõng giữa cả nhà.

– Vâng.

Mình đi ra ngoài ngồi bât tivi lên xem. Thỉnh thoảng nhỏ lại chạy ra ngoài ngó mình 1 cái rồi lại chạy vào như kiểu sợ mình chạy đi mất không bằng ý. Ngồi một lúc thì anh H xuống ngồi cạnh mình.

– Dạo này tình hình con bé học hành ra sao rồi ? Thầy giáo cho anh ý kiến xem nào.

– Nói chung là cũng tạm ổn ak. Trước thì hơi yếu phần hình nhưng bây giờ cũng đỡ rồi.

– Uhm. Thế liệu thi ĐH có ổn không ? Liệu thi tầm trường nào thì đỗ được ?

– Nói chung tầm nhỏ cũng được khoảng 20 -21 đ anh ak. Còn trường thì tùy thuộc vào anh với nhỏ chọn thôi chứ em cũng không biết chọn cái gì đâu.

– Uh… mà thôi không nói chuyện học hành nữa nhỉ. Tý nữa chú có làm ít cồn không hay nước ngọt ? Anh H hỏi đểu mình.

– Thì tùy anh thôi. Anh uống gì em theo.

– Tốt ! Có chí khí đấy. Anh H vỗ vai mình rồi cười khà khà.

…..

Bữa cơm được dọn ra đầy hết cả một cái bàn to.

– Ngồi xuống tự nhiên đi em ! Cô thảo mở lời.

– Vâng ! Cô cứ để kệ em !

– Cái D vào trong kia lấy anh cốc rượu xem nào ! Lâu lắm rồi mới có người uống cùng !

– Nhỡ say thì sao ! Anh C về kiểu gì được ? Nhỏ bật lại anh H

– Say cái gì mà say. Say thì ngủ ở lại đây 1 tối có sao đâu. Vào lấy cho anh đi cái con bé này.

Sau một hồi phùng phịu thì nhỏ cũng chịu đi lấy. Một lúc sau nhỏ bê ra cái cốc rượu màu vàng đậm như kiểu nước sắt rỉ. Anh H bảo đấy là rượu ngâm chuối hột, uống bổ lắm. Mình thì không biết nó bổ béo thế nào nhừng sau khi uống chén đầu tiên với anh H vào xong thì cảm giác muốn nôn ra vậy. Rượu ngâm có khác nặng kinh, khác hẳn với những lần đi uống rượu với mấy đứa bạn ở quán. Ở quán thì chỉ toàn rượu gạo hoặc vodka pha bò húc nên nó cảm giác dễ vào hơn nhiều. Ngồi ăn mà cứ tý tý anh H lại rót cho 1 chén rồi 2 anh em lại hết chén. Mình uống được đến chén thứ 8-9 gì đó thì bắt đầu có hiện tượng mất kiểm soát, đầu bắt đầu quay quay. Mặc dù vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra nhưng chân tay thì không thể làm chủ được. Nhìn qua bên anh H thì có vẻ cũng tới tầm rồi nên anh nói khá nhiều. Nhỏ và cô Thảo thì ăn xong được một lúc rồi ra ngoài ngồi xem tivi rồi. Còn mỗi mình với anh H ngồi trong, nhìn cốc rượu còn khá nhiều mà mình thấy nản. Uống nốt chén cuối rồi mình xin phép anh H thôi không uống nữa mà ăn tý cơm vào cho nó đỡ nôn ra. Ly rượu cuối cùng trôi vào đến cổ mà trong dạ dày mình cứ muốn đẩy nó ra. Một lúc sau thì anh H gọi cô Thảo với nhỏ vào để dọn dẹp, mình cũng lăng xăng định đứng dậy giúp nhưng mà vừa đứng dậy một cái là lại phải ngồi lại xuống ngay vì hoa mắt. Anh H đi ra ngoài pha nước còn mình thì ngồi im trong ghế nhìn nhỏ với cô Thảo dọn dẹp.

– Có say quá không em ? Biết thế này cô mua nước ngọt về.

– Em không sao đâu cô. Chỉ hơi hơi mệt thôi. Ngồi một tý là tỉnh mà.

– Nhìn kiểu này là biết say lòi mắt ra rồi chứ hơi hơi gì nữa! Nhỏ vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào người mình.

– Vớ vẩn nào ! Còn lâu anh mới say được ! Chỉ là hơi hơi thôi. Mình vẫn cố phân trần.

– Những người đang say không bao giờ tự nhận là mình say cả. Nhỏ nói xong rồi quay đi dọn dẹp tiếp.

Ngồi trong đó một lúc thì mình cũng đứng đậy đi ra ngoài ngồi uống nước với anh H.

– Thế nào ? Rượu nhà ngâm có hơn rượu ở quán không ?

– Uhm. Cũng được ak ! Nhung mà nặng quá anh ak.

– …..Bla …… Bla……….

Ngồi chém gió với anh H một lúc nữa, cảm thấy trong người cũng tỉnh tỉnh mình đứng dậy xin phép anh H đi về cho khỏi muộn. Anh H thì cứ giữ mình bảo ở lại sợ mình đi về nguy hiểm nhưng mình thì nhất quyết đòi về thế là anh H đành cử nhỏ đưa mình về.

Mình với nhỏ đạp mỗi người một xe, bình thường nếu có đi thì mình sẽ đi ra ngoài nhưng hôm nay nhỏ bắt mình đi vào bên trong không sợ mình say đâm linh tinh. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi mình vào đến trong phòng. Vừa ngồi xuống giường thì có một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng mình rồi thì cảm giác buồn nôn lại đến. Lúc này thì mình không thể nhịn được nữa vội vàng chạy ra nhà vệ sinh để nôn. Cơ mà thế nào vừa chạy được 2 bước thì mình trượt chân vào cái rẻ lau nhà ngã xõng xoài ra rooiff thì mọi thứ được mình phun ra bằng sạch trong nhà. Nhỏ vừa di ra ngoài đinh dắt xe về thấy mình thế vội vàng đỡ mình dậy nhưng cơn nôn vẫn chưa hết và rồi mình lại phun. Theo như những gì nhỏ kể lại thì hôm đó mình phải phun ít nhất 1 thau to. Phun chán chê xong lúc này người mình nhũn như bún hầu như mình không cảm nhận được gì chỉ nhớ được mang máng là nhỏ dìu mình lên giường năm rồi mình lịm đi ngủ mất lúc nào không hay.

Nửa đêm mình tỉnh dậy vì khát nước, nheo mắt nhìn xem cái cốc nước nó ở chỗ nào thì mình thấy có một ca nước không rõ của ai rồi mình cầm lấy uống như chưa bao giờ được uống. Ca nước đó không phải nước lọc mà là nước chanh đường. Không biết ai pha cho mình nữa nhưng lúc đó mình không có tâm trí đâu để nghĩ đến việc ai pha nữa. Uống no nước xong mình lại lăn ra ngủ tiếp. Lần thức dậy tiếp theo của mình thì lúc này trời cũng khoảng tầm 8h, lần này thì là mình buồn đi wc nên mới dậy. Lúc này thì cũng tỉnh táo phần nào rồi nhưng đầu vẫn còn hơi quay quay. Định mở cửa để đi thì mình nhận ra cửa khóa ngoài. Méo hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mình đập đạp cửa xem có ai ở bên ngoài không nhưng vô vọng. Tầm này thì cả xóm chúng nó còn đang ngủ chưa thằng nào dậy được. Mình với cái điện thoại gọi cho thằng Thắng hi vọng nó dậy rồi để nó mở cửa cho mình. Tút …. Tút … từng hồi chuông điện thoại dài vang lên mà không có tiếng ai trả lời. Lúc này thực sự thì mình không thể chịu được nữa rồi. Nhìn quanh quanh phòng thì thấy cái chai C2 hôm trước uống xong chưa vứt đi. Mình cầm lấy rồi quyết định xả thẳng vào bên trong, đến cái mức không nhịn được nữa như thế này thì không có gì là không làm được nữa rồi. Xả xong cảm giác người nó nhẹ đi phải được gần 10kg, đóng nắp chai lại cho cẩn thận để không bị đổ ra đâu đó tý nữa ra được ngoài thì mình đi vứt. Lúc này cũng không ngủ được nữa rồi, mình ngồi bật lap nghịch cho đỡ buồn. Vừa lên face thì thấy ngay tin nhắn của thằng thắng. Nó gửi cho mình 3 cái ảnh, lúc này mạng chưa load được nên mình không biết nó gửi cái gì. Một lúc sau thì mình giật mình khi thấy 3 cái ảnh đó là nó chụp mình, một cái là đang nằm trong đống liverphun, 1 cái là cảnh nhỏ đang ngồi lau mặt cho mình, còn cái cuối cùng thì ôi mẹ ơi nó chụp ảnh mình nude nửa người còn đoạn dưới thì bị nó làm mờ đi. Không biết nó chụp lúc nào nữa. Ngồi nghĩ lại thì nó chụp cái ảnh này lúc mình nude thế ai mặc quần áo cho mình ? Ngồi nghĩ chán chê không ra mình lại tiếp tục lướt face. Chợt có tin nhắn face của nhỏ đến.

– Anh tỉnh chưa vậy ?

– Anh tỉnh rồi, em kể anh nghe chuyện hôm qua đi.

– Ak … chuyện hôm qua … không có gì đâu anh ak ! Nhỏ nhắn tin cho mình một cách ngắt quãng.

– Không có gì thật chứ ? Mà hôm qua em về lúc nào vậy ?

– Em đưa anh xong em về ngay mà. Em học đây anh nghỉ đi nhé ! Pp anh !

– Uhm ! Học đi ! pp em !

Không biết có chuyện gì tối qua nữa mà khi mình hỏi đến chuyện đó nhỏ lại như vậy. Đang ngồi nghịch lap thì mình nghe có tiếng nói ở bên ngoài

– Không biết nó tỉnh chưa nữa hay vẫn chết trong phòng. Là giọng thằng Thắng. Hôm nay chắc nó đi học sáng.

– Mày nhốt nó trong phòng thế nó chết trong đấy thì sao ? Là giọng nói của thằng Tùng cùng xóm với mình.

– Chết thế éo nào được ! Sáng nó vẫn gọi được cho tao mà ! Chắc giờ này tỉnh lâu rồi.

Mình thấy chúng nó về liền gọi to :

– Đậu xanh ! Thằng Thắng mở cửa cho tao xem nào !

– Mày thấy chưa ! Nó còn khỏe lắm chết thế éo nào được ! Thằng Thắng vừa nói vừa mở cửa ra cho mình.

– Mọe sao mày khóa ngoài cửa tao làm gì ! Sáng dậy éo đi ra ngoài được !

– Đậu xanh ! Không khóa ngoài để cửa đấy cho trộm nó vào nó vác hết đồ đi ak.

– Thế mấy cái ảnh mày gửi là sao đây ?

– Ak ! Tao chỉ ghi lại những khoảnh khắc quan trong trong buổi tối qua của mày thôi. Có làm gì đâu. Hahaha

– Đ M thế rút cục là tối qua là như thế nào kể tao nghe lại xem nào. Tao éo nhớ được cái gì cả là sao chứ.

– Bây giờ muốn kể thì cũng dễ thôi mà. Bọn tao vừa đi học về nắng nôi mệt nhọc khát nước quá đi mất. Thằng Thắng nói ý mình.

– Cái định mệnh ! Mày cắt cổ tao ra mà làm sting mà uống. Mình ngửa cổ lên rồi giơ giơ ra.

– Anh em làm gì mà nóng thế. Không có sting thì cũng phải cho xin cốc nước lọc chứ.

– Tự lấy đi rồi nói xem tối qua ra làm sao.

– … Bla … Bla…

Theo những gì thằng Thắng kể lại thì tối qua sau khi phun tung tóe khắp phòng thì thằng Thắng chạy sang trước nhưng nó éo thèm nhấc mình dậy mà lấy ngay điện thoại ra chụp rồi khi nhỏ vào nó mới phụ nhỏ đỡ mình lên giường. Nhỏ ngồi đó lau mặt mũi cho mình rồi nhờ thằng Thắng dọn hộ cái chỗ mình phun ra. Tất nhiên là gái nhờ nên nó phải dọn rồi nhưng nó cũng chỉ dọn qua qua xong để đấy. Nhỏ thấy thế thì lại phải xuống dọn lại rồi nhỏ còn pha sẵn cho mình một ca nước chanh để ở đầu giường rồi mới về. Còn cái ảnh bán nude thì là sau khi nhỏ về rồi thì thằng Thắng cùng mấy thằng khác trong xóm dàn dựng lại. Đúng là không nên ngủ khi lũ bạn khốn nạn còn thức.

…..