Từ Gặp Ma Đến Gặp Gấu

Chương 18

Mấy ngày giáp tết thực sự là những ngày bận rộn với tất cả mọi người . Mẹ mình thì đi chợ mua đồ chuẩn bị cho tết rồi thì dọn nhà. Còn mình với bố mình thì tranh thủ mấy ngày này chạy xe khách HN – HD kiếm thêm tiền tiêu tết. Sáng hôm đó sau khi xe đi về đến đầu chỗ nhà hàng 559 mình xin bố đi vào nhà bạn chơi. Rồi mình bắt xe đi đến chỗ hẹn với nhỏ Duyên để đổi balo. Đến nơi thì thấy nhỏ cũng vừa mới đến, cái ấn tượng đầu tiên của mình về nhỏ này là về 2 ông anh xăm trổ đi cùng với nhỏ. Không biết cơ nhà nhỏ to đến mức nào nhưng mà thực sự khi nhìn thấy cái cảnh nhỏ như kiểu tiểu thư của nhà mafia thế này mình cảm thấy sợ tý thì vãi ra quần. Chỉ muốn nhanh chóng đổi balo rồi chuồn về gấp. Thấy mình đi đến nhỏ vẫy tay ra hiệu. Mình vừa đến nơi nhỏ đã mở lời trước :

– Anh đến hơi bị muộn đấy !

– Anh đến sau em có 1 tý mà kêu muộn ?

– Thôi được rồi ! Thế balo của em đâu ?

Mình cởi cái balo đeo sau lưng ra đưa về phía nhỏ. Nhỏ đưa tay định với lấy thì mình giật lại :

– Cái balo của anh đâu đã.

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng đi về phía hai tay săm trổ kia nói chuyện gì đó một lúc rồi một tay mở cốp xe ra lấy cái balo của mình ra. Nhỏ cầm lấy rồi đi về phía mình. Nhỏ đưa cái balo cho mình rồi mình đưa cái balo của nhỏ cho nhỏ.

– Em xem xem có thiếu cái gì không. Nhưng theo anh chắc là không đâu.

– Anh cũng xem lại balo của mình đi.

– Uhm ! được rồi.

Nhỏ lục tung cái balo lên rồi tìm thấy quyển sổ ghi chép mà nhỏ ghi mấy công thức. Nhỏ giơ quyển sổ lên trước mặt mình :

– Anh đọc cái này chưa thế ?

– Ak cái đó anh xem qua mấy trang đầu thấy toàn công thức nên anh thôi không đọc nữa. Thật đấy. Mình khẳng định thêm khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nhỏ.

Nhỏ lật lật vài tờ rồi lại nhét quyển sổ vào trong balo.

– Đủ đồ cả rồi chứ ? Có thiếu cái gì không ?

– Đủ cả rồi ! Sao anh không xem balo của anh đi xem có thiếu cái gì không ?

– Balo của anh toàn quần áo chứ có cái gì đâu mà phải xem. Nói rồi mình gãi đầu vì câu nói hôm trước của nhỏ vẫn ám ảnh mình.

– Uhm. Cũng phải ! Mà công nhận quần áo của anh …

Nhỏ lại nhắc đến làm mình lại càng thấy max nhục.

– Mà em giặt cho anh rồi đấy chứ không để từ hôm đó đến nay chắc em không chịu được mất đâu.

– Thế ak ! Cảm ơn em nhé ! Thật sự anh ngại quá đi mất.

Nhỏ cười mỉm rồi khóa cái balo của nhỏ lại.

– Mà anh hỏi tò mò tý. Hai người ngồi đằng kia là ai vậy ?

– Ak ! Một người là anh trai em với người còn lại là bạn anh đấy. Tại anh đấy bảo không yên tâm nên mới đi cùng em ra đây. Anh thấy sợ ak ?

– Công nhận là sợ thật. Anh cứ thấy ai săm trổ là anh sợ.

– Hihi. Anh đấy trông vậy thôi chứ anh đấy hiền khô ý mà.

– Uhm ! hiền với em thôi chứ chắc gì đã hiền với người khác. Nói xong câu đó mình bị nhỏ lườm cho tý cháy lông mày.

Ngồi nói chuyện với nhỏ thêm lúc nữa thì bố mình gọi để chuẩn bị về nhà. Nhỏ thấy vậy thì cũng xin phép về, đến đoạn trả tiền nước thì 2 đứa tranh nhau trả đến nỗi 2 ông anh kia tưởng chuyện gì chạy sang xem thế nào. Mình thấy thế cũng hơi hốt liền để cho nhỏ muốn làm gì thì làm. Hai ông anh kia sang thấy không có chuyện gì rồi giục nhỏ đi về. Nhỏ quay sang chào mình rồi đi cùng hai ông kia lên xe máy đi mất. Mình cũng đi về không bố lại đợi.

……………….

Buổi tối đêm 30 tết

Sau khi ăn bữa cơm tất niên thì mình với em mình bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Đến khoảng tầm 8h thì xong xuôi. Vẫn như mọi năm mình vẫn ngồi ở nhà để xem táo quân cùng với mẹ và 2 đứa em gái. Còn bố mình thì đi cùng với mấy anh trong làng đi ra nhà văn hóa tụ tập. Mình gọi là mấy anh chứ thực chất thì mấy anh ý cũng tầm tuổi bố mình hoặc già hơn. Chỉ tại trong làng toàn là người trong họ mà nhà mình thì vai vế cao nên lúc nào mình cũng đc gọi là chú hoặc ông mặc dù kém cả tuổi mấy đứa cháu. Đến khoảng tầm 10h thì lúc này cũng xem hết táo quân rồi mình với mẹ lại bắt gà chuẩn bị mổ gà cúng giao thừa.

3 ….. 2 ……1 HAPPY NEW YEAR !!!!!!!!!!

Trong khi ở trong nhà bố mình cúng giao thừa thì 3 mẹ con mình đứng ngoài sân xem bắn pháo hoa. Đứa em út nhà mình thì nó ngủ lăn quay từ lúc nào không biết nữa rồi. Những năm trước khi mà ông anh họ mình còn chạy xe đi cửa khẩu thì nhà mình còn có pháo hoa để đốt nhưng năm nay ông ý không đi nữa nên nhà mình chỉ xem các nhà khác bắn. Điện thoại của mình bắt đầu rung lên vì những tin nhắn chúc mừng năm mới đến. Trong số những tin nhắn đến thì mình chỉ ấn tượng nhất với 2 tin nhắn là của nhỏ và của một thằng bạn ở lớp. Tin nhắn của thằng bạn thì nó chắc là lấy của năm ngoái nhưng chưa sửa năm nên lúc gửi cho mình nó vẫn là 2013. Còn của nhỏ thì là một tin nhắn dài mình không nhớ rõ lắm nhưng mình vẫn nhớ 1 câu trong đó là : “ chúc anh sang năm mới có tình cảm mới với EM “ chữ em nhỏ còn viết hoa lên như kiểu để khẳng định chắc chắn là chỉ với nhỏ thôi vậy. Mình đọc xong 2 cái tin nhắn đấy mà buồn cười không chịu được. Xong xuôi tất cả mẹ với mình đi vào chùa ở gần nhà. Mình thì đi theo thôi chứ chả biết làm cái j cả, mẹ mình bảo làm gì thì làm theo. Được cái chùa làng nhưng mà cũng đông người đi ra phết, có cả mấy xe ô tô chở người ở đâu đến nữa. Nhìn cũng có mấy em xinh xinh cơ mà chả dám ra làm quen sợ đầu năm bị em nó phũ cho thì bách nhục. Đi chùa xong mình với mẹ về nhà thì đã thấy mấy anh trong nhà xông nhà rồi thì bia bọt các kiểu ở nhà mình rồi. Mình ngồi uống với mấy anh 1 lon bia rồi chạy đi ngủ cho đỡ mệt.

—Mồng 1 tết—

Sáng ở nhà cả ngày chẳng đi đâu cả, đến trưa sau khi ăn xong thì bắt đầu đi sang nhà các bác để tập trung thành đoàn đi chúc tết. Mà cái thời tiết tết kiểu gì mà nắng kinh, được cái có không khí tết nên mọi người đi chả ai kêu than gì cả. Mình bế thằng cháu đi theo mà nhọc kinh khủng, cho nó xuống đi bộ thì nó không chịu mà cho ra bố mẹ nó bế nó cũng không theo chỉ theo mỗi mình chú mới khổ chứ. Đã thế đi đến nhà ai người ta cũng hỏi : “ Thế đã có con lớn từng này rồi ak ? “ làm mình không biết nói sao nữa. Đi 1 buổi chiều mà đoàn nhà mình đi hết bên nội không thiếu nhà nào. Đi xong thì ai lại về nhà nấy, mình thì đi mỗi nhà làm 1 chén rượu nên cũng phê phê, về nhà 1 cái là lăn lên giường ngủ luôn. Thế là hết ngày.

—Mồng 2 tết—

Năm nào cũng như năm nào thì cứ mồng 2 tết là mình lại về quê ngoại cùng với mẹ và đứa em út. Bố mình với đứa em thứ 2 thì ở nhà tiếp khách đến chơi. Ở bên nhà ngoại thì có mấy anh nữa cũng cùng tuổi mình nên sang đó đi chơi cùng mấy anh cũng vui. Mẹ mình với các bá thì đi các nhà còn mình với mấy anh thì ngồi chơi nói chuyện phiếm. Cả ngày cũng chỉ loanh quanh mấy nhà gần đấy chứ mình cũng chả đi đâu vì bên ngoại mình ít về nên chả biết ai với ai mà sang chơi cả.

—Mồng 3 tết—

Bình thường như mọi năm thì mình sẽ đi chơi cùng với mấy đứa cấp 3 nhưng năm nay nhà mình hóa vàng rồi có 2 bác ở trên HN về chơi nữa nên mình ở nhà. Sáng sớm ngủ dậy đã phải tất bật làm cơm. Cũng may nhà mình có mấy chị con dâu nên mình cũng không phải làm gì nhiều. Đến tầm 9h thì chị Linh chở bác Dung vào đến nhà mình, khoảng 40p sau thì một chiếc xe 16 chỗ cũng dừng trước cổng nhà mình chở theo đại gia đình nhà bác Hiện. Năm nay có lẽ là năm nhà bác về quê đông nhất. Lúc xuống xe mình có để ý thấy một con bé khá là lạ. Mặc dù là lúc ở trên trường thỉnh thoảng mình cũng hay đi ra chỗ bác chơi nhưng lại không thấy con bé này bao giờ. Nó thì một điều cậu hai điều cậu mà mình chả biết nó là con ai. Đến lúc hỏi ra mới biết nó là QA con gái của chị con bác Hiện. Những lúc mình sang nhà chơi thì nó đi học không có nhà thế nên mình không gặp nó. Lâu không gặp nhìn nó lớn với xinh ra nhiều đến mức mình không nhận ra. Chiều dọn dẹp xong thì mình cùng với QA dẫn thêm mấy đứa cháu đi chơi. Con bé QA này kém mình 4t mà nó cao gần bằng mình, nó đi cái tông 5cm mà đứng kém mình có tý chỏm đầu.

…….

Hết 3 ngày tết là chính thức hết tết với mình. Trưa hôm mồng 4 sau khi ăn cơm xong thì đầu chiều các bác cũng về. Chiều hôm đó thì mình được nghỉ nhưng đến sáng mồng 5 thì chuỗi ngày úp mặt vào đồng của mình bắt đầu. Đến tận mồng 8 thì mình mới làm xong xuôi hết tất cả mọi việc đồng áng. Lịch nghỉ tết của mình thì đến hết 15 thì mình mới phải lên trường. Thế nên là mình quyết định ăn rằm xong thì mới lên trường. Tối hôm 14 thì nhỏ tự dưng nhắn tin cho mình :

– Anh lên trường chưa ?

– Anh chưa ! Sao thế ?

– Thế mai anh lên ak ? hay như thế nào ?

– Ngày kia anh mới lên ! Có việc gì đấy nói đi anh nghe !

– Thế anh không định dạy khai xuân cho em ak ?

– Ặc. Thôi cho anh nghỉ đi. Tuần sau rồi bắt đầu dạy sau nhé !

– Uhm …. Thế thôi ! Mà em bận rồi khi khác nc với a sau.

Nhỏ này hôm nay lạ thật, không biết có chuyện gì nữa đây. Bỏ qua suy nghĩ về nhỏ mình tận hưởng nốt ngày nghỉ tết cuối cùng ở quê không phải lo lắng gì để hôm sau bắt đầu cuộc sống nhiều lo toan hơn ở trên trường. Hôm sau đi lên trường mẹ mình nhét cho không biết bao nhiêu là giò chả rồi bánh chưng các kiểu. Lúc về đồ đã nhiều, lúc đi còn nhiều hơn. Lên đến phòng trọ cũng gần trưa nhìn cái phòng gần 1 tháng không có người ở mà mình phát mệt. Vất 2 cái balo sang bên phòng thằng Thắng rồi mình gọi về cho mẹ báo đã lên đến nơi. Mình ngồi nghỉ thêm một lúc nữa rồi bắt đầu công cuộc dọn phòng. Dọn dẹp lau chùi xong xuôi cũng gần 12h. Quay qua nhìn điện thoại thì có tin nhắn của nhỏ :

– Anh lên trường chưa ?

– Anh vừa lên. Sao thế ?

– Không có gì ! Anh nghỉ đi em đi ngủ trưa đây.hi.

Không hiểu nhỏ bị sao nữa mà mấy hôm nay nhỏ nhắn tin cho mình toàn chủ động kết thúc trog khi mọi lần người chủ động toàn là mình. Nghĩ ngợi một lúc rồi mình chạy ra mua tạm chai nước rồi lên giường nằm ngủ cho đỡ mệt. Chiều tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng gần 4h. Dậy tắm rửa cơm nước xong thì trời cũng nhá nhem tối. Vừa ăn cơm xong bật lap đang chém đế chế tức ngực thì có cuộc gọi đến là của nhỏ. Đang lúc dở tay nhà vừa kich đời thì bị chém chạy dân toán loạn nên mình mặc kệ cho nhỏ gọi. Nhỏ gọi đến lần thứ 3, lúc này mình đang feed chạy dân vào nhà màu 2 để hồi lại nên rảnh tay mình mới nghe máy

– Alo anh nghe !

– Anh làm gì mà em gọi mãi không nghe thế ? Anh đến công viên HB ngay được đi ! Giọng của một nhỏ khác không phải nhỏ D

– Anh vừa đi có bận ! Mà em là ai thế sao lại cầm điện thoại của D ? Có chuyện gì ak ?

– Em là bạn của D. Bọn em đang bị mấy thằng cha biếи ŧɦái trêu chọc ở cái chòi ngay cổng vào. Cái D bị chúng nó quây một góc rồi anh đến ngay đi.

Nghe cái giọng của nhỏ bạn nhỏ D này rưng rưng kiểu như sắp khóc đến nơi rồi đấy. Mình nghe xong chỉ kịp nói vào điện thoại : “ chờ chút anh đến ! “ rồi vội vàng mượn xe đạp đi thẳng ra công viên HB. Mình thì không giỏi lắm trong mấy chuyện đánh đấm nên vừa đi vừa gọi cho thằng B rồi kêu nó đi qua đón thằng Bình rồi qua chỗ CV HB có chuyện. Dù sao thì đi hội đồng vẫn đỡ hơn là đi một mình. Biết đâu bị quây thì còn có thằng ăn đòn chung. Từ phòng mình đi ra CV HB thì khoảng 3km nên đi xe đạp chỉ tầm 15p là đến nơi. Chả hiểu sao hôm nay mình đi nhanh hơn mọi ngày, tầm 10p sau thì mình đã tới nơi. Đến nơi thì đã thấy 2 thằng kia đứng chờ sẵn ở chỗ đầu cổng vào rồi. Hỏi ra thì mới biết thằng B mới vác được ở nhà con supper cup lên thế nên 2 cu cậu đến trước mình.

– Có chuyện gì mà gọi anh em gấp thế ? thằng Bình hỏi

– Đậu xanh ! Tao còn chưa kịp ăn cơm ! Thằng B chen vào.

– Chúng mày đi theo tao. Tý mà tao bị úp thì vào giúp tao đấy.

– Vãi ! Lại vụ gì đây ? Chúng mày lên phường một lần rồi chưa sợ ak ? Thằng B nói.

– Đm ! Chúng mày cứ đi sau tao, cách tầm 5m ra. Chắc cũng không có gì đâu. Mình nói trấn an thằng B.

Rồi 3 thằng mình đi về hướng cái chòi ở ngay gần cổng vào. Nhìn từ xa lên cái chòi đó thì lại không thấy có ai cả. Mình vội chạy tắt lên chòi mà không đi qua cầu thang. Lúc lên đến nơi thì lạ thay không thấy bóng dáng ai ở trên này cả. Quay lại nhìn 2 thằng kia thì cũng không thấy chúng nó đâu cả. Mình lấy điện thoại ra gọi vào số của nhỏ. Nhỏ bắt máy :

– Em đang ở đâu thế ?

– Anh quay ra sau đi ! Tiếng nhỏ D nhỏ nhẹ vang lên.

Mình quay ra đằng sau ….cũng chẳng có ai cả, rồi mình quay lại thì thấy nhỏ đang rón rén đi về phía của mình trên tay cầm một hộp quà.

– Em làm gì vậy ? Chuyện này là sao ? Mình tròn mắt nhìn nhỏ.

Nhỏ bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám nên mặt nhỏ đỏ bừng lên mặt cúi gằm xuống miệng ấp úng

– Em … em …

– Em xin lỗi vì đã bày trò lừa anh ra đây như thế này. Hôm qua là 14.2 nhưng anh chưa lên thế nên hôm nay em mới làm thế này để gọi anh ra. Anh đừng giận em nhé. Đây là món quà của em dành cho anh.

Nói rồi nhỏ giơ cái hộp quà được bọc khá là đẹp về phía mình. Rồi từ đâu có 4 nhỏ nữa xuất hiện cùng thêm 2 thằng bạn của mình trên tay cầm pháo bông đốt lòe xòe rồi khua loạn xạ lên. Đậu xanh nhỏ làm thế này chả khác nào bắt ép mình nhận cả. Không nhận thì cũng không được mà nhận thì cũng không xong. Lưỡng lự một lúc rồi mình cũng quyết định nhận món quà của nhỏ. Mình đưa tay nhận lấy món quà của nhỏ xong thì bất ngờ nhỏ ôm chầm lấy mình khiến mình khá bất ngờ.

– Em biết là anh sẽ nhận mà.hihi

– Uhm. Em bỏ anh ra đi. Mọi người nhìn kìa ngại lắm !

Xung quanh chòi thì một số người hiếu kì cũng tụ tập lại xem. Nhỏ thấy mình nói vậy hình như cũng ngại nên cũng buông mình ra. Vừa lúc pháo bông cũng hết thế rồi đám đông cũng dần giải tán. Hai thằng bạn mình đi đến cạnh mình thằng thì vỗ vai thằng thì bắt tay bắt chân

– Chúc mừng chú nhớ, hãy về với đội của anh. Thằng B vừa bắt tay mình vừa nói

– Em ơi sao em nỡ bỏ anh mà đi chứ. Chai dầu ăn ở nhà anh vẫn còn chờ em mà. Thằng Bình thì giả bộ khóc lóc.

– Biến đi thằng bệnh này. Mình đẩy thằng Bình ra rồi tiến về phía nhỏ lúc đó đang cười nói cùng với mấy nhỏ bạn

– Đi ra kia với anh một lát được không ?

Nhỏ gật đầu nhẹ rồi quay sang mấy đứa bạn.

– Hôm nay cảm ơn mọi người nhé. Hôm khác tớ mời mọi người đi trà sữa sau nhé. Giờ tớ phải ….

– Nhớ đấy nhé ! không có cái gì trả ơn là không được đâu.

– Được rồi mà. Hihi. Bye bye mọi người nhé !

Rồi mình dẫn nhỏ đi xuống dưới trong khi đó 2 thằng kia thì ở lại la liếʍ mấy nhỏ bạn của nhỏ. Mình dẫn nhỏ đi loanh quanh một lúc rồi hai đứa dừng lại ở chỗ giữa một cái cầu.

– Mấy hôm trước nhắn tin hỏi anh lên là để âm mưu vụ này hả ?

– Vâng. Hihi. Hôm trước anh bảo không lên được làm em cũng hơi buồn buồn. Rồi cái Hoa nó chỉ em làm như vậy để dụ anh ra.

– Thế cái đứa vừa khóc trong điện thoại cũng là nó hả ?

– Không! Đứa đấy là cái Su.hi

– …

– Lần sau đừng làm như vậy nữa. Anh không thích kiểu như thế này đâu.

– Vâng. Em biết rồi. híc híc.

– Mà trong này là cái gì vậy ? Mình vừa nói vừa lắc lắc cái hộp.

– Híc. Anh đừng thế mà. Về nhà anh mở ra thì biết. Nhỏ níu tay mình không cho lắc nữa.

– …….

– Muộn rồi đi về đi em không tý sương lạnh.

– Vâng. Mà anh đưa em về nhé. Vừa em đi với bạn nên giờ không có xe.hihi

– Được rồi! đi thôi !

Lúc đi vội quá nên mình chỉ mặc tạm một cái áo mỏng giờ đi về thấy rét vãi. May mà có nhỏ ở đằng sau ôm mình nên cũng có thấy chút ấm lòng.

– Mà hôm nay em nói đi đâu mà cô Thảo cũng cho đi vậy ?

– Em bảo em sang nhà bạn ăn sinh nhật. Em còn mang cả quà đi nữa nên chị ý không nói gì cả.hihi

– Giỏi thật. Đúng là …

– Là sao cơ ? Anh nói hết đi

– Háu zai chứ sao nữa. Cứ thấy zai đẹp là sáng hết cả mắt lên.

– Đồ đáng ghét. Ai háu chứ. Anh háu gái thì có đấy. Nhỏ vừa nói vừa đấm vào lưng mình. Rồi sau đó không ôm nữa khiến quãng đường về nhà còn lại mình rét sun cả vòi vào.

Về đến gần nhà nhỏ nhỏ bảo mình dừng trước cổng một đoạn.

– Anh về đi. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Em thấy rất vui.hihi

– Chỉ hôm nay thôi đấy. Những ngày sau này đừng làm thế. Anh khó xử lắm đấy.

– Híc. Lại thế rồi. Anh cho em vui nốt ngày hôm nay đi mà.

– Được rồi vào nhà đi. Anh về đây.

– Vâng. Anh về đi.

Nhỏ vẫy tay chào mình rồi chạy lon ton vào nhà. Mình đứng nhìn nhỏ một lúc rồi cũng quay xe đạp về phòng. Đậu xanh lúc đi thì nóng bao nhiêu giờ về lạnh bấy nhiêu. Về đến phòng là mình vớ ngay cái chăn quấn quanh người cho đỡ rét. Ngồi một lúc thì nhận được tin nhắn của nhỏ :

– Anh về đến nhà chưa ? em đi ngủ đây. Chúc anh tý nữa ngủ ngon nhé !

– Anh vừa về. Em ngủ ngon.

Mình rep tin nhắn của nhỏ rồi cũng lăn ra ngủ nhưng mà nằm trằn trọc mãi không ngủ đưocwj. Mình bật dậy với hộp quà của nhỏ tặng mình mở ra xem thì bên trong là …….