Vào Tù Ra Tội

Chương 12

Lúc này bác Thức đã dừng lại chạy quay lại chỗ mẹ e, cầm thêm vài hòn đá, thủ thế, sẵn sang chọi vào lão nếu lão tiến thêm, lão gườm gườm nhìn bác Thức rồi bỏ đi, bác dìu mẹ e về, đang về thì gặp ông ngoại cùng mấy người cầm gậy gộc đang chạy đến, hóa ra bọn trẻ chạy trước đã về nhà mách người lớn. Thấy ông ngoại mẹ e khóc òa to hơn., lúc này bà ngoại đưa mẹ e về, còn bác Thức dẫn ngoại e cùng mấy người ra bờ sông, nhưng ra đến nơi thì ko thấy bất kỳ xác hoặc xương động vật nào cả, sông vẫn lập lờ trôi hững hờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bác thức hoảng hốt lắm, ông ngoại cùng mấy người lớn thì cứ nghĩ là bọn trẻ hoa mắt, nghĩ vậy nhưng mọi người vẫn dẫn nhau qua nhà ông Khánh, mọi người đâu để ý đằng sau dòng sông đang sôi lên nước đỏ đυ.c ngầu.

Qua nhà ông Khánh thì vợ ông bảo ông nay ốm nằm nghỉ trong nhà từ sáng đến giờ có đi đâu đâu, ngoại e vào thì thấy đúng là lão đang ngủ thật. Mọi người đành ra về, ai về nhà đấy.

Nhưng đêm nay lại có biến lạ, nửa đêm bắt đầu tiếng rầm rập, lúc nhanh lúc chậm từ phía khu rừng đi ra, ồn ào, huyên náo, tiếng gõ cửa từng nhà ầm ầm, rất mạnh mẽ. Có con chó ở đâu đó hú lên 1 tiếng tru thảm thiết, rồi ư ử chạy đâu mất.

Nhà ngoại sợ lắm, cả làng sợ, ko ai dám ho he, hay thở mạnh. Rồi tiếng bước chân biến mất, gõ cửa cũng ko còn, cả làng chìm trong yên lặng, ai cũng hoảng hốt, bỗng đâu tiếng biếng chân như có người đang nhảy múa trên mái nhà, rồi tiếng xì xào, tiếng nói chuyện ko rõ của ai, bất trợt có tiếng cười khành khạch phát ra từ phía nhà ông khánh.

Đêm ấy cả làng mất ngủ, sáng hôm sau mọi người tụ họp đông lắm, sương phủ trắng cả làng rồi, mặc dù đang là mùa hạ, mà lại có cái cảm giác lành lạnh.

Có lẽ làng này ko thể ở được nữa rồi, mọi người quyết định di chuyển đến khác, rồi ai về nhà đấy thu xếp đồ đạc, để ngày mai chuyển đi. Ông ngoại e cùng với mấy người nữa tiến đến nhà ông khánh, thấy vợ ông bảo ông khánh vẫn ngủ, ngoại e hỏi tối qua có chuyện gì ko? Vợ ko bảo ko có chuyện gì nhà ngủ rất ngon, ai cũng biết sắc nhưng gần như ko ai nói được câu gì, đành ra về hết.

Đêm hôm ấy thật đúng là 1 đêm kinh hoàng, đêm rằm ngày 15, tĩnh lặng, sương dày đặc ánh trăng ko thể xuyên qua đc, cả ngôi làng chìm đắm trong bóng tối và sự sợ hãi…

Tự nhiên có tiếng sáo thoang thoảng, lúc gần lúc xa, lúc như ở trước cửa, lúc như ở đầu làng, lúc trầm lúc bổng, nhưng tiếng sáo nó thảnh thót lắm, tiếng sao gợi cho người ta sự bình lặng, sự sợ hãi dường như được sua tan đi đâu mất, tiếng sáo càng lúc càng réo dắt, rồi ko ai bảo ai cả làng tự dưng mở cửa hóng tiếng sao, đi theo tiếng sao, sương bắt đầu giãn dần ra, ánh trăng len lói những tia đầu tiên xuống làng, rồi từ từ sương gần như bay đâu mất, chỉ còn ánh trăng vằng vặc sáng, đã từ lâu lắm rồi, mọi người mới nhìn thấy trăng đẹp như vậy, đã lâu lắm rồi, mọi người mới cảm nhận được sự yên bình như thế này. Bỗng tất cả như bừng tỉnh, mọi người đang đứng ở trước bờ sông……….