Lỡ Yêu Em Ruột

Chương 2

Chương 2 : Giáp mặt
Xin giải thíc với các bác là Uyên biết bố mẹ e là bố mẹ ruột nhé , vs lại từ bé đã gọi e là Anh rồi , còn vì sao thì e không nhớ rõ nữa , e xin phép được viết tiếp ...[

IMG]

Kính koong , kính koong...

E và bố đang trước cổng nhà Bác , trong lúc e ngơ ngác nhìn ngôi nhà thì bố e cất tiếng gọi

- Uyên ..

Bố e gọi khi thấy Uyên từ trong nhà đi ra . Khổ lỗi vì mải nhìn ngôi nhà e chưa kịp nhìn mặt Uyên thì nó đã quay lưng bỏ vào trong cmnr , làm ông già em đứng thở dài ngao ngán , Có lẽ ông già vs Uyên dấu e chuyện gì , cũng có thể đấy là cái lý do mà nó không về quê ăn tết nữa cũng nên ...

- Chú Phong đến rồi đấy à , khϊếp xem thằng cu C ngày nào giờ lớn tướng thế kia rồi , càng lớn càng đẹp trai giống bố nhỉ [

IMG]

Bác Q ( bác gái ) từ trong nhà đi ra

- Dạ bác nói cái điều mà cả thế giới ai cũng biết đấy ạ [

IMG]

đấy là thằng khác nó sẽ nổ như thế , còn e chỉ biết cười trừ thôi [

IMG]

- Suốt ngày kem dưỡng da mà chả đẹp trai nữa bác

mỗi cái lọ trị mụn thôi mà đi đâu ông già cũng lôi già móc được [

IMG]

- a H có nhà không chị ( bác trai )

Bác Q đáp

- Não ý đi chợ từ sáng sớm rồi , thôi 2 bố con vào trong nhà đã rồi nchuyen

Nói qua về ngôi nhà bác e tý , nhà 3 tầng kiến trúc L , tầng 2 3 có ban công , cái này e thíc nài , sáng dậy sớm ra ban công soi mấy e hàng phố đi Thể dục thì hết ý các bác nhở

- Uyên xuống pha mẹ ấm nước đi con

- Con đang bận

Uyên vọng từ trên tầng 2 xuống ,mà bận cái éo gì giờ này [

IMG]

- Ơ cái con này .. - bác Q vẻ mặt cau có

- Thôi chị, e ngồi đây nói chuyện với chị chút thôi , rồi e vs cháu nó đi xem còn mua cái đàn ...

Rồi Bố bắt đầu kể sự tích e đỗ ĐH , nghe cũng thấy đã đã tai lắm , kiểu như cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một người bố ấy

Cơ mà phim đang hay thì quảng cáo các bác ạ ,

cái bệnh này vào máu rồi nên e cũng không còn lạ gì bố nữa , nào là e học ngu , đỗ trường chuyên mà không chịu học , suốt ngày game rồi lại hát hò chả được cái tíc sự mẹ gì [

IMG]

E thì chỉ biết ngồi bên cười trừ cho qua thôi , thỉnh thoảng bác Q lại đỡ em vài câu

xong chương trình quảng cáo là đến chương trình bàn giao

Lạ một điều là họ chả nhắc gì đến Uyên cả , e thì thi thoảng lại ngó ngó lên tầng 2 xem , trong đầu có cái suy nghĩ rất chi là ngây thơ rằng có thể Uyên sẽ ngó xuống

nhưng đúng thật các bác ạ , trời tính không bằng người tính là có thật

Chợt Uyên ngó xuống nhưng bắt gặp đúng ánh mắt của e con bé nó lại quay lên ngay [

IMG]

Tưởng Uyên sẽ giật mình vì bị bắt quả tang ngó trộm nhưng ng giật mình lại là e , chỉ 3 giây thôi nhưng cũng đủ để e đọng hình khuôn mặt con bé , khuôn mặt đó ...

Xong xuôi e và bố xin phép bác sang đường xxx mua đàn , cả dọc đường bố giảng thuyết Mác - Lê Lin nhiều vđ mà e cũng chả quan tâm , đầu e cứ nghĩ đến Uyên thôi , mới vài năm không gặp thôi mà sao như người khác vậy các bác ạ , da không còn ngăm như ngày xưa , chắc sống ở phố nên dưỡng trắng cũng nhanh nhỉ , khuôn mặt thì baby hết chỗ nói , thật sự thì ông trời thật bất công khi để Uyên có cái khuôn mặt là mẫu người lý tưởng của e

, Các bác tha lỗi cho e nhưng đó là sự thật , các bác cứ tưởng tượng có e sinh đôi nhưng chỉ gặp nhau được vài lần và bất thình lình gặp lại với cái khuôn mặt trời đánh z bảo thế sao e không rung động , chỉ là rung động thôi

Nuột từ 10h đến gần 3h chiều cụng lấy được con piano tạm tạm ( trước e chơi org nhé các bác )

nhờ cửa hàng chuyển về nhà bác xong xuôi bố e cũng xin phép bác về luôn , Bác Q thì đi chợ mua đồ ăn tối , e ngồi nhà táy máy con đàn mới, có ngó quanh nhưng chẳng thấy Uyên đâu , có chút gì đó hơi lạc lõng

Tua đoạn đến tối

Bác Q nấu ăn còn e thì tranh thủ đi tắm , à quên phòng e ở tầng 2 các bác nhé Uyên cũng thế , nói thế nào nhở , phòng e thẳng phòng khách lên còn phòng Uyên thằng nhà bếp lên , phòng e có ban công [

IMG]

Đồ đạc của e thì không có nhiều chỉ vài bộ quần áo vs cái lap lên e để ở phòng từ sáng rồi , phòng e nghe bác Q bảo bác dọn từ hôm qa nên e chỉ việc tận hưởng gì chứ e ghét nhất khoản dọn phòng

- xuống ăn cơm cháu , bác làm nốt món này là xong rồi

- dạ , mà Bác H chưa về hả bác

e giúp bác lấy bát đũa

- Bác m vừa gọi điện bảo đi nhậu r , lúc nào cũng thế chốc xem lại 10 11h ms về

- dạ ,thế còn Uyên đâu bác

- cả nó nữa kêu đi xem phim vs bạn rồi bảo ăn liên hoan liên hủng ở đâu ấy , kệ bố con nhà nó bác cháu mình xơi trước

- Vâng hì

E và bác vừa ăn vừa tán dóc với nhau , e cũng không dám hỏi nhiều về Uyên chỉ biết được Uyên học Đh xxx , cách trường e 2km ,trường này ngày xưa e cũng tính thi nhưng đấy là trước khi e biết đến LOL , nghĩ mà buồn

Chợt có tiếng xe máy dừng trước cửa rồi lại phóng đi

- Con chào mẹ con về -Uyên chào khi thấy em và bác đang ăn cơm

Nhìn là biết có tý men trong người rồi

- M ăn gì chưa , sao mặt đỏ thế kia , lại bia bọt chứ gì

- Dạ , thôi con lên phòng đây - Uyên vội vàng chạy lên tầng

- Con vs chả cái , thế xe điện đâu

- Con để nhà bạn mai con sang lấy

- Đấy m xem cái Uyên đấy , giống não H cái gì không giống lại giống cái khoản nhậu , chắc lại làm vài ngụm vs bọn bạn rồi không đi về được lại nhờ thằng nào lai về

Uyên uống bia ư , thật sự nhìn con bé lúc này e cảm thấy có chút gì đó hơi xao xuyến , có phải lúc con gái say là lúc họ xinh nhất không các bác nhỉ ???

Ăn xong e chủ động xin rửa bác , bác Q lại ôm cái TV với cơn ác mộng cô dâu 8 tuổi . À mà có bác nào muốn chuyển thể chuyện voz thành phim thì e gợi ý nên học hỏi cách làm phim của thằng đạo diễn phim này này , thế có khi phim của các bác cũng phải đến 1000 tập bẻ đôi đấy :v

Xin phép bác lên phòng , tranh thủ đi tồ cái cho nó sướиɠ cái thằng người , qua phòng Uyên cửa vẫn đóng kín mít

Nằm cái uỵch xuống giường , mở lap ra ngôi lướt face tý cho đỡ buồn , trong đầu lại nổi lên mấy cái suy nghĩ linh tinh , tự dưng thấy thương Uyên quá , lớn rồi chắc Uyên không suy nghĩ như thời trẻ con nữa , chắc Uyên hận gia đình e lắm , nhìn thái độ lúc sáng của Uyên là biết liền , không được chắc e phải nói chuyện vs nó thôi , dù gì sau này còn giáp mặt dài dài cứ thế này không ổn

Lấy hết can đảm , e từ từ tiến lại cánh cửa

Cốc Cốc

- Uyên ơi

Cốc Cốc

- Uyên ,

vẫn NO động tĩnh [

IMG]

Nản quá e định quay lưng thì chợt cánh cửa chợt mở ra , Uyên cúi gằm mặt ko thèm nhìn em

- Có Chuyện gì ?

- A nói chuyện với e chút ... ?

Dầm

Đệt

Còn chưa nói hết câu

vâng và các bác biết gì chưa , soi gương trên cửa đẹp trai vl [

IMG], nghĩ bụng chỉ muốn đạp tan mẹ cái cửa đi , miệng lẩm bẩm cay cú

Chợt e nghe thấy tiếng sụt sùi khe khẽ , nhẹ nhàng e áp tai vào cánh cừa , Uyên khóc ư , không sai rồi , có chuyện gì với con bé vậy ??

E vặn cửa , cửa không khóa

Trước mặt e Uyên ngồi bó gối dưới đất , đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ

- Anh , anh anh ai cho anh vào đây ...