Gần một tháng kể từ ngày hai chị em mất liên lạc với nhau, cũng là khoảng thời gian mình tất bật đi tìm hiểu vì sao chị lại cư xử lạnh lùng với mình như vậy , tất cả bạn bè người thân của chị mình đều hỏi han không chừa một ai, và mình được biết rằng trước ngày tổng kết, Namkend có tỏ tình với chị nhưng chị không đồng ý, hôm liên hoan tổng kết thì hắn ta còn lân la sang chúc rượu bạn bè bên lớp chị, mấy bà cô tinh ranh bên lớp chị còn thách đố hắn kiểu như muốn làm rể lớp các bổn cô nương thì phải uống hết một bát rượu pha với nước tranh và… nước mắm, và hắn ta uống được hết thật khiến các bà cô gào rú vỗ tay… đúng là những tên trai hư thì luôn biết cách thể hiện sự phong trần của mình để lấy lòng con gái, nếu mình mà là con gái có thể mình cũng sẽ mủi lòng trước hắn ta cũng nên, huống hồ là chị, nhưng lạ một điều là chị vẫn một mực tránh mặt và từ chối hắn dẫu cho hắn ta có tỏ tình bao nhiêu lần đi chăng nữa, chị thích hắn, nhưng chị không tin hắn, và sự giằng xé nội tâm giữa sự tin tưởng và tình yêu đầu đời khiến cho chị trở nên mệt mỏi và yếu đuối đến nhường nào… Nghĩ đến chị, mình lại nhấc điện thoại lên gọi cho chị, vẫn là tiếng tút dài nhưng không có người nghe máy, vẫn là những dòng tin nhắn gửi đi không lời hồi đáp.
Ngày hôm sau, khi đang ngồi cùng mấy đứa bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại ở một quán nét quen thuộc, thằng bạn “ loa phường “ của khối bắt đầu kể:
- Ê, chúng bay biết bà Trâm lớp chuyên Hóa không ?
- Có, bà đó thì ai chẳng biết, nhảy hiphop với tham gia văn nghệ suốt
- Ờ đấy, bà đấy hôm tổng kết cùng với thằng Namkend lớp chuyên Tin kéo nhau ra căng tin hôn nhau ngoài đấy, có mấy đứa nhìn thấy luôn cơ.
Mình bất chợt khựng lại vì bất ngờ, mấy thằng bạn thì cứ ngồi bên cạnh gào thét vì cả hai bên đang chuẩn bị combat. Thật không thể ngờ được tên Namkend lại có thể khốn nạn đến như thế, mới tỏ tình với chị xong mà đã đi hôn người con gái khác , và với những thái độ của chị trong mấy ngày gần đây, thì chắc chắn một điều rằng chị đã chứng kiến được cảnh đó… nghĩ đến đấy mình cảm thấy sợ một cách cực độ, trong đầu nghĩ ra đủ các trường hợp tiêu cực, sợ chị trầm cảm, sợ chị buồn quá không thi tốt nghiệp được ( ngày đấy thi tốt nghiệp kiểu cũ, tốt nghiệp xong mới thi đại học chứ không như bây giờ ), sợ chị… tự tử, nghĩ đến đấy thôi là mình đã rùng hết cả mình, mình quyết định về nhà và tìm cách liên lạc với chị, bỏ lại ở phía sau lũ bạn đang chửi bới vì mình afk giữa lúc chúng nó đang cướp baron, nghĩ lại cảm thấy mình thật là vô lương tâm quá đi, nhưng thôi mạng người quan trọng hơn, thẳng tiến về nhà. Về đến nhà mình lại gọi điện cho chị, chị không nghe, nhắn tin fb, ola, yahoo nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, cả buổi tối mình đi lại quanh quẩn trong phòng vò đầu bứt tai nghĩ xem làm thế nào để liên lạc được với chị, và cái đầu của một thằng nhóc 17 tuổi nghĩ ra một kế sách rất củ chuối, đó là… đe dọa, mình cầm điện thoại trên tay và gõ tin nhắn :” chị mà còn im lặng thì em đến tận nhà tìm chị đấy “, và sau đó là khoảng thời gian chờ đợi, một phút trôi qua không thấy gì, có khi nào chị đang bận, đang ăn cơm hay đang rửa bát, dọn nhà, tắm rửa gì không, rồi hai phút lại trôi qua trong im lặng, hay là lời lẽ của mình hư quá chị không thích, và rồi chiếc điện thoại rung lên, mình vồ lấy điện thoại như hổ đói vồ mồi và cuối cùng gục xuống trong thất vọng… chỉ là tin nhắn khuyến mãi của Viettel :( và phải đến tận 20 phút sau mình mới nhận được tin nhắn của chị:
- Hic, bụt ơi…
Thành công rồi, chị đã nhắn tin , vậy là biện pháp đe dọa đã có hiệu quả, mình định nhân dịp này cho chị một lần lên bờ xuống ruộng vì đã làm mình phải lo lắng trong thời gian qua, nhưng mình ngồi nhìn tin nhắn của chị, nhìn một lúc lâu rồi mình lại viết dòng chữ quen thuộc mà mỗi lần chị buồn mình thường viết…
- Bụt đây vì sao con khóc?
- Con buồn quá bụt ạ…
- Không sao, có bụt ở đây rồi…
Vậy là cả đêm hôm đó mình và chị nói chuyện với nhau, có bao nhiêu nỗi buồn chất chứa trong lòng chị đều dãi bày hết ra, còn mình thì lắng nghe, an ủi và cố gắng vỗ về động viên chị, nghĩ lại cũng thấy lạ, một thằng con trai dẹp bỏ hết lòng tự trọng, để quan tâm và an ủi người con gái mà mình yêu thương, dù cho người con gái đấy đang đau lòng vì một người con trai khác, có lẽ chỉ có một từ để ngụy biện cho những điều như thế, đó là “ tình yêu “…
Nhưng còn một điều luôn canh cánh trong lòng của mình lúc đó, đó là kì thi đại học đã đến gần, ngày cả hai phải xa nhau đang đến gần...
Nếu chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi còn được ở bên nhau thì mọi người sẽ làm gì ? trước có một vài ông anh khóa trên quân sư theo kiểu “ đằng nào cũng chia li thôi mày cố làm vài nháy cho bõ bao năm theo đuổi “, những điều đó đối với một thằng nhóc như mình dường như là điều chưa bao giờ nghĩ đến, ừ thì ngày đó cũng đã lớn về mặt thể chất rồi, cũng đã có những ham muốn riêng cho bản thân rồi, cũng đã có thâm niên nghiên cứu tài liệu sinh học của Maria ozawa tỉ tỉ nhưng mình có thể khẳng định một điều rằng nếu đã yêu một người con gái thật lòng , thì hầu như người con trai chỉ muốn làm những điều tốt nhất có thể cho người con gái đó chứ không đời nào tìm cách thỏa mãn những du͙© vọиɠ đen tối của bản thân mình… Khoảng thời sau khi chị ra trường và trước khi chị thi đại học là khoảng thời gian một người thì vất vả lo toan về một kì thi mang tính quyết định trong cuộc đời, còn một người thì cố gắng chăm lo cho người kia hết sức có thể, lúc thì an ủi, hỏi han, lúc thì cùng nhau theo dõi những thay đổi trong qui chế thi của năm, lúc thì cùng nhau ngồi ôn lại những kỉ niệm khi cả hai còn ở trong trường, lần đầu gặp mặt, lần đầu nói chuyện, lần đầu nhìn thấy nhau trong bộ quần áo bộ đội xanh trong mỗi kì tập quân sự, những lần mình trêu trọc chị rồi gõ công cốc vào cái mũ cối xanh của chị mỗi khi hai đứa đi ngang qua nhau, rồi cùng nhau lật lại những bức tranh mà mình từng vẽ cho chị, hát cho nhau nghe những bài hát mình thường hát để ru chị ngủ mỗi tối… Từng phút từng giây bên nhau mình chỉ muốn khoảng thời gian đó ngừng lại, để có được ở bên chị mãi mãi, để chị mãi là chị Nhung cute của mình, mãi hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, và mình ước rằng giá như mình có thể già đi một tuổi, để có thể cùng bước đi với chị trên chặng đường phía trước chứ không phải bất lực ngồi chị ra đi như thế này, có thể nói đó là động lực để mình cố gắng trưởng thành hơn lúc bấy giờ, có thể nói kể từ ngày đó đến giờ mình như một đứa già trước tuổi, cái tính cách đó cũng bắt nguồn từ việc có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ người con gái mà mình yêu thương…
Những hình ảnh trong kì tập quân sự của lớp mình những năm cấp 3, cậu nhóc mặc áo dân quân xanh đang cầm súng AK dí vào đứa bạn kia chính là mình đấy
Trước kì thi thì cũng có một số vấn đề không may đối với chị, đó là chị thì muốn thi trường đại học ngoại ngữ Hà Nội, nhưng bố mẹ và dì của chị ( cũng là giáo viên tiếng Anh của chị và mình ) thì lại không muốn chị thi trường ngoại ngữ vì dì của chị cảm thấy sức của chị không thi được trường đấy, nên hướng cho chị thi vào đại học công nghiệp hơn. Chị cảm thấy vô cùng buồn và áp lực không biết nên thi theo ý muốn của bản thân hay là làm theo nguyện vọng của gia đình, mình cùng với chị đã thảo luận rất nhiều và để giúp chị mình đã thảo luận với cô giáo trong những buổi học thêm, mong cô suy nghĩ và động viên chị thử sức với ngôi trường mà chị muốn. Thực sự công cuộc vận động cô giáo của mình, cũng là dì của chị thay đổi quyết định là một điều không tưởng, huống hồ mình mới là một thằng nhóc 17 tuổi chẳng có 1 chút trọng lực nào cả, nhưng mưa dầm thấm lâu, cô cũng thay đổi suy nghĩ và để chị tự thi theo trường mà chị thích, có thể nói đó là nỗ lực lớn nhất mình dành cho chị và cũng là một thành công để đời của mình trong việc tranh luận và thuyết phục người khác, đó cũng có thể là tiền đề để bản thân mình đi đến ngành nghề làm báo và truyền thông như bây giờ
Nếu có điều gì hối tiếc ở thời điểm đó, có lẽ hối tiếc lớn nhất của mình là không thể ở bên chị nhiều hơn…
Sáng hôm đấy mình được cử lên trường phụ trách trực nhật để chuẩn bị cho cuộc họp phụ huynh sắp tới, nói là được cử chứ thực ra mang tính ép buộc là phần nhiều, vì chẳng thằng nhóc nào thích thú việc mình phải suất hiện trong một buổi họp phụ huynh trong khi mẹ mình lại là hội trưởng hội phụ huynh cả =_= . Như thường lệ mình dậy thật sớm, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, thắt cà vạt học sinh và phóng đến trường như bay… có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có suy nghĩ tự lừa dối bản thân chứ, đó là khi chúng ta nghĩ mình đang rất vui, mình sẽ không sao đâu, ôi mọi chuyện đâu có nhằm nhò gì… trong khi thực ra chúng ta đang vô cùng bất ổn và buồn bã, đó chính là cảm xúc của mình trong khoảng thời gian đó… đạp xe đến trường, mua đồ ăn sáng, rảo bước trên sân trường, và như một thói quen ngước nhìn về phía lớp chị, nhìn về lan can nơi chị thường đứng vẫy chào mình mỗi sáng, nơi mà mình có thể bắt gặp ánh mặt và nụ cười của chị mỗi giờ ra chơi, nơi mà chị hay chống cằm cố ra vẻ suy tư nghiêm túc mỗi khi mình chạy đến khoe chị một cái gì đó… nơi đó giờ vắng tanh, không còn một bóng người, bên trong lớp học của chị cũng thế, bàn ghế thẳng hàng, ngăn nắp, cửa khép hờ, nơi đã từng là lớp học đông con gái nhất trong khối, giờ chỉ còn là một căn phòng lạnh ngắt lưu giữ kỉ niệm của những người đã là cựu học sinh…
Mình thẫn thờ đứng giữa sân trường đầy nắng sớm, không biết mình đã nhìn về phía đó bao nhiêu, 5 phút hay 10 phút nữa, và rồi mình cay đắng, cay đắng và vô cùng đau đớn khi phải đối mặt với một hiện thực vô cùng nghiệt ngã rằng chị đã đi thật rồi, chị sẽ không bao giờ còn xuất hiện nơi đây nữa, và khoảng thời gian còn lại của mình trong ngôi trường này sẽ không còn có chị ở bên… và cũng chẳng biết lúc nào nước mắt mình lại rơi…
“ Nếu một người đàn ông khóc vì một cô gái, hẳn làn người đàn ông đó đã yêu cô gái đó quá nhiều “… chị bồi hồi nói câu nói đó khi nhớ lại khoảng thời gian mà hai người còn bên nhau, rồi chị và mình đều cùng nhau cất tiếng thở dài…
Một người bước ra một môi trường mới, một người thì ở lại lại và cố gắng học tập để được ra trường, để được tiếp bước đi cùng người con gái mình yêu thương, nhưng có lẽ số phận luôn thích đặt ra thử thách, và sóng gió này trôi qua thì một đợt sóng gió khác lại đến, không phải với chị, mà là với chính bản thân mình…