- Cậu nói cái gì thế, có chuyện gì xảy ra phải không – mình bắt đầu hoang mang
- Không có chuyện gì cả, tớ sắp thi đại học rồi, cậu thì cũng cần phải tập trung học hành vì tương lai sắp tới, tớ nghĩ hai chúng ta cần một khoảng thời gian yên tĩnh
- Tớ không cần yên tĩnh, tớ cần cậu giải thích
- Cậu đừng cứng đầu như thế nữa có được không, phải làm thế nào để cậu để tớ yên được nhỉ
- Cậu định gạt tớ sang một bên sau tất cả những khoảng thời gian tớ và cậu đã ở bên nhau sao ? Cậu có làm gì tớ cũng không xoay chuyển đâu
- Trung Anh! Em không nghe lời chị à, sao em bướng thế nhỉ....
Mình lặng người vì quá bất ngờ, chị đã dùng cái quyền làm chị, cái cách xưng hô của người lớn tuổi hơn để nạt lại mình, chính chị đã nói rằng chị và mình gọi nhau là cậu tớ vì chị cảm thấy như thế hai đứa gần gũi hơn, chị cảm thấy không có khoảng cách về tuổi tác giữa chị và mình, chị từng nhõng nhẽo như một đứa trẻ và làm nũng gọi mình với cái giọng ngây thơ kèm theo một âm điệu kéo dài đằng đẵng “ Bụt ơiiiiiiiiiiii……… “, giờ đây chị đang dùng khoảng cách về tuổi tác để ép buộc mình làm một điều mà mình không thể làm, đó là rời xa chị…
- Chị phải làm thế nào thì em mới để chị yên đây, hay chị có người yêu nhé
- Dù chị có người yêu hay chị không có người yêu, dù chị có đối xử với em như thế nào thì đừng nghĩ rằng em sẽ rời xa chị, đừng nghĩ rằng chị có thể gạt em đi, không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ…
Mình vội vã thoát facebook và gọi thẳng đến số điện thoại của chị, nhưng chị không nghe máy, mình vội vàng gọi lại lần thứ hai thì điện thoại chỉ vang lên những tiếng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được, mình lại đăng nhập vào facebook rồi điên cùng nhắn tin cho chị “ tại sao chị tháo sim “ , “ tại sao không trả lời “ , “ có chuyện gì xảy ra với chị vậy “… Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ, trước kia mình nghĩ cãi vã tranh luận với nhau là một điều vô cùng đáng sợ, vì điều đó sẽ gây mất hòa khí cho cả hai, nhưng đến giờ mình mới nhận ra sự im lặng mới là điều đáng sợ nhất, cãi vã còn có thể tìm cách làm hòa, nhưng sự im lặng thì khó có cách nào có thể xua tan được, cảm giác đợi chờ, lo lắng và bứt rứt trong sự im lặng có khể khiến con người ta phát điên vì những câu hỏi còn vương vấn trong tâm trí…
Khoảng thời gian sau đó đối với mình có thể nói chẳng khác gì khoảng thời gian của một thằng tự kỉ, đi đến trường đến lớp như một cái máy , chẳng buồn nghe giảng , chẳng buồn viết bài, giáo viên mắng thì trơ ra như cục bê tông, thi thoảng lại nhìn về phía lan can lớp chị, nhìn về phía sân trường để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc , nhưng chẳng thấy chị ở đâu nữa, khoảng thời gian gấp rút của học kì hai, người người nhà nhà ôn tập ôn thi, chỉ có một thằng con trai vẫn thẫn thờ chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, vì đối với tên con trai đó, người con gái mà mình yêu thương còn không giữ được, thì mọi chuyện trên đời có còn gì quan trọng nữa...
Mỗi lần ngắm những bức ảnh này, hình ảnh về những năm tháng ấy lại trở về, như thể vừa mới ra trường ngày hôm qua, tiếng trống tiếng reo hò ngoài sân trường còn văng vẳng bên tai, ảnh tuy chụp bằng điện thoại cùi, nhưng bên trong đó lưu giữ cả một thời tuổi trẻ
Những ngày cuối năm học sắp đến gần, mình vẫn không liên lạc được với chị, chị không online facebook, điện thoại thì thuê bao, chị cũng chẳng còn hay xuất hiện ở lan can trong mỗi giờ ra chơi nữa. Nghĩ đến những gì chị đã nói mình lại càng cảm thấy tủi thân, trong đầu lúc đó chỉ có những ý nghĩ rằng chị xem trọng Namkend, mối tình đầu của chị hơn mình, và chị đã gạt mình sang một bên và cắt đứt liên lạc với mình, nghĩa là chị đã chọn tên đó, chứ không phải là mình, mình làm đủ mọi cách để có thể biết được thông tin của chị, nhắn tin gọi điện hỏi han bạn bè trong lớp chị, chờ Duy online là nhào vào hỏi thăm, có lúc còn vào tường nhà facebook của Namkend xem… có động tĩnh gì không, lúc đó mình chẳng khác gì một gã nhà báo đang điên cuồng tìm kiếm thông tin điều tra mà chỉ một manh mối nhỏ nhoi thôi cũng đủ để tên nhà báo đói tin đó thở phào nhẹ nhõm ( trùng hợp thay, hiện tại mình cũng công tác trong ngành truyền hình truyền thông
). Thời gian cứ thế trôi qua, nhìn lịch thi, thời khóa biểu, rồi lại nhìn về phía lớp chị, sắp thi học kì rồi, sắp tổng kết rồi, đồng nghĩa với việc sắp phải xa chị rồi…
Và rồi điều gì đến cũng phải đến
Ngày tổng kết, mọi người ai cũng ăn mặc xinh đẹp rực rỡ, khối 12 đội vòng hoa mặc áo lớp tranh thủ tìm bạn bè chụp những tấm ảnh lưu niệm thời học sinh, con trai thì ăn mặc đàng hoàng chững chạc, con gái thì trang điểm như những người mẫu, cô dâu, không khí cả trường rất náo nhiệt, còn mình thì lòng càng nặng trĩu.
Bước đi trên sân trường, đội chiếc mũ lưỡi chai đen che nửa khuôn mặt, đang tiến về phía cổng trường để mua nước uống thì lớp chị đi ngang qua, bạn bè chị, chị họ mình, Duy, và rồi… chị bước đến, chẳng hiểu sao tim mình cứ đập thình thịch, hệt như lần đầu tỏ tình với chị vậy, chỉ khác là tình thế bây giờ khác lúc đó quá nhiều, hai con người đang chiến tranh lạnh bước về phía nhau, mình muốn mở lời, muốn nói gì đó với chị, muốn níu tay chị lại để nói hết những điều chất chứa những ngày qua… nhưng mình đã chẳng nói gì, chị cũng thế, hai người bước ngang qua nhau, một khoảng cách rất gần, chưa bao giờ mình với chị gần nhau đến thế, vai sát vai, ngược chiều bước qua nhau im lặng như thể hai người chưa từng quen… chị hôm nay xinh quá, bôi son, làm tóc, kẻ mắt, rực rỡ như một hoa khôi bước trên thảm đỏ, nhưng sự im lặng của chị lại làm cho đối phương tan vỡ thành từng mảnh vụn biết nhường nào.
Từng lớp 12 lên hát tiết mục văn nghệ tổng kết, lớp chị gần cuối danh sách, khi mà các khối khác đã bỏ về gần hết, nhưng mình vẫn còn đứng lại, đứng ở một góc khuất nhìn về phía sân khấu, nơi chị đang nắm tay bạn bè , hát những bài hát về thầy cô và mái trường, nước mắt chị rơi, nước mắt mình cũng rơi, mình rời đi khi tiết mục kết thúc, một cách lặng lẽ và âm thầm để chị không nhìn thấy. Đạp xe về nhà trên con đường quen thuộc, những hình bóng chị lại ùa về, cái ngày mình đạp xe đặt hộp quà vào rỏ xe chị, cái thân hình nhỏ bé đạp chiếc xe asama xanh lá cây nhạt, cười nói tươi như hoa, rồi mình nghĩ tới tương lai, nghĩ đến những tháng ngày không còn chị nữa, không còn hình bóng chị trên sân trường, lớp học, mọi ngóc ngách nữa, chỉ còn lại kỉ niệm, những kỉ niệm thuộc về quá khứ… và mình khóc, mình khóc nghẹn trong một góc tối của con đường, mình khóc như một đứa trẻ, và thật sự mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ tập tành làm người lớn, một đứa trẻ cố tỏ ra chững chạc mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương, nhưng lạ dễ dàng gục ngã trước sự im lặng của chính người mà dường như không bao giờ chia lìa, mình không nhớ là mình đã khóc bao nhiêu lâu, nhưng có lẽ là khóc rất nhiều, khóc như xả bớt những điều phiền muộn mà mình đã chịu đựng suốt những ngày qua…
Nhưng mình vẫn là Bụt, là Bụt của chị, và Bụt không thể buông xuôi khi mà chưa biết tại sao chị lại có thái độ như thế, chuyện gì đã xảy ra với chị, phía sau sự lạnh lùng và im lặng của chị thì điều gì đang diễn ra, mình phải tìm ra, đúng vậy, mình phải tìm ra sự thật, vì mình là Bụt, Bụt của bé con cơ mà, mình lấy tay lau nước mắt, đạp xe thật nhanh về nhà, và trong đầu bắt đầu vẽ ra lộ trình tìm hiểu mọi chuyện…
Ảnh nền máy tính sách tay của mình năm 2013, trong ảnh chị mặc áo trắng đang nhìn về phía trước, chiếc vòng mình đang đeo trong ảnh chính là quà sinh nhật chị mua tặng đấy…
- Ngày hôm đó tớ có nhìn thấy cậu phía sau cây cột nhé
- Sao cậu biết ?
- Biết chứ, tớ có cảm giác cậu vẫn đang ở đâu đó dõi về phía tớ, cảm giác đó gần lắm, thật lắm, vì thế tớ cố nhìn xung quanh để tìm cậu, và cuối cùng cảm giác của tớ không sai
- Thôi đê, làm tổn thương trái tim con nhà người ta rồi tìm kiếm cái nỗi gì
- Èo ôi bụt giận dai thế, chuyện qua lâu rồi màààààà….
- Qua thì qua, nhưng tổn thương vẫn còn
- Huhu chuyện qua lâu rồi mà vẫn không bỏ qua, vẫn dày vò người ta, huhu con thật là đáng thương, thật là bạc phận , huhu số tôi khổ quá, huuuuuuu….
Và thế là mỗi lần nhắc lại việc đó, mình lại bị chị dỗi ngược, và tất nhiên là lại phải lóc cóc dỗ dành chị ấy rồi, nhiều lúc ngẫm lại, chẳng biết là ai nhiều tuổi hơn ai cơ, nhìn chị dỗi như mèo con, kí ức về một thời im lặng và đi tìm sự thật của một thằng nhóc con 17 tuổi lại trở về
Sau ngày tổng kết, mình hỏi thăm các anh chị khóa trên, tất nhiên là có cả bạn bè lớp chị rồi, và nhờ đó mình biết được một vài điều liên quan đến chị diễn ra vào cái đêm liên hoan tổng kết của khóa 12 đó, lúc đó mình mới hiểu mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ…