Thằng Rể Quý

Bonus: Vợ tôi

Ngày cưới gần kề, tôi về quê em. Tôi có chút xấu hổ vì tiền bạc mình mang theo cho lễ cưới hơi ít, dù tính toán rằng không thiếu. Nhưng lại không đủ tiền mua vàng vòng trang sức cho vợ đeo.

Tôi tính mua hàng giả để em đeo tạm, "dù gì cũng chỉ xài một lần" - tôi nghĩ thế.

May mắn thay, bố vợ vào cái đêm trước khi cưới cho chúng tôi một ngạc nhiên vui mừng. Ông mang ra nào lắc nào vàng, đầy đủ nguyên bộ trang sức, thừa cho vợ tôi mang ngày cưới. Lại thêm chục cuốn sổ đỏ tích cóp dành dụm cả đời của ông. Tổng gia sản ấy, tôi không cần tính toán cũng biết nó còn nhiều hơn tổng tài sản của cả tôi và mẹ gộp lại.

Ngay cả tôi, vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, tôi không coi trọng tiền bạc. Nhìn khối tài sản của bố vợ. Tôi cũng toát mồ hôi câm nín mất vài phút.

Trang sức thì tôi hiểu, còn sổ đỏ là sao? Tôi không hiểu lắm, nhưng hẳn là bố vợ muốn cho tôi biết rằng gia cảnh nhà ông không kém nhà tôi.

Tôi rõ ràng, trừ trang sức ra thì sổ đỏ để ngắm thôi, chứ không cho đâu. Nhà vợ còn đứa em trai, với đứa em gái út nữa - tôi cũng không có chút tham niệm gì với tài sản đó.

Buông cuốn sổ đỏ cuối cùng xuống bàn.

Tôi bảo vợ vào phòng lấy tiền mặt đem theo đưa cho bố mẹ vợ.

Bố vợ tôi cau mày, thái dương nổi rõ. Ông không hiểu hành động của tôi.

- Con biết nhà mình không thiếu tiền, đây cũng không đáng bao nhiêu cả. Chỉ là con muốn lễ cưới của con được tổ chức bằng tiền của con. Đàn ông con trai mà cả tiền cưới vợ cũng không lo nổi thì sao bố chấp nhận giao con gái bố cho con? Đúng không? - Tôi nhẹ nhàng vòng ra sau lưng bố vợ, vừa xoa bóp vừa nói.

Cơ mặt bố vợ giãn ra, rất nhanh ông tươi cười. Bảo mẹ vợ cất tiền vào.

Nghe thì hư cấu, nhưng có lẽ nhân quả là có thật. Tôi sống thật, và đời đáp trả tôi cũng thật.

Tôi đến với em bằng sự tình cờ, phát triển từ hai người xa lại, tới mức bạn bè, rồi trở thành người yêu, nhẹ nhàng như cánh bướm chiều. Không vồn vã, không vụ lợi.

Giữa tôi với em, chả ai ngỏ lời, hai bên ngầm hiểu, tự nhiên mà thành.

Tôi chỉ biết em xuất thân dân quê, nhìn em không xinh như những cô bạn gái tôi từng quen, em chân chất, mộc mạc lắm.

Tôi không quan tâm gia cảnh nhà em. Tôi quen em vì em thật thà ngay thẳng, chẳng bao giờ nói dối tôi, chẳng bao giờ khiến tôi ghen.

Không như những cô bạn gái cũ, luôn khiến tôi muốn giám sát chặt chẽ. Lo sợ bị cắm sừng. Còn em, tôi đơn giản là tin em.

Lời tỏ tình của chúng tôi đơn giản như câu thoại đời thường, nhẹ nhàng, bâng quơ. Sau những phút giây say đắm, nằm cạnh tôi, em nói khẽ.

- Cưới em nhé?

- Ừ - tôi đáp.

Vậy là chúng tôi thành vợ chồng.

Là đàn ông, sau khi cưới cũng có lúc tôi lầm đường lạc lối, mà vợ tôi lại rất tinh tường.

Nàng có thể nhìn vào vị trí của cọng dây nịt, nhìn đôi giầy. Nhìn vào cách tôi sửa soạn trước khi ra khỏi nhà. Mà biết được tôi đi khi nào, người gặp là nam hay nữ.

Những lúc ấy, nàng chỉ nhìn sâu vào mắt tôi.

- Khi nào anh chán em, hãy nói cho em biết, em sẽ tự rời đi.

Đơn giản là vậy, không đánh ghen, chả khóc lóc. Không níu kéo, chẳng giận hờn.

Nàng đơn giản trừng phạt tôi bằng cách đẩy ngã tôi, chứng minh cho tôi thấy bằng sự cuồng nhiệt.

Đủ để tôi hiểu, sức khỏe là đáng quý. Nên trân trọng, không nên phung phí bừa bãi, tới khi cần không có.

Ngày đám cưới. Cả cái nhà hàng tổ chức đám cưới cũng là của bố em.

Dân quê chân chất, họ mời bia, tôi thay bằng trà, mọi người cười "Mày cứ giả bộ đi, tao thấy mấy thằng giả bộ không biết uống lúc uống rồi đô cao lắm".

Tôi biết uống thật, cũng từng uống rất nhiều. Nhưng sau đó cái tôi nhận được là những cơn đau đầu khó chịu. Đầu óc mơ màng không tập trung. Thở ra mùi bia, đái ra mùi bia. Chả có gì hay.

Bố tôi, mất sớm cũng vì bia rượu, ông mất do ung thư gan, kéo theo ung thư thực quản.

Bạn nhậu, chiến hữu một thời chả thấy đâu. Được ông xe ôm đến đốt cho điếu thuốc cắm bàn thờ.

Từ đó tôi dị ứng với rượu bia, kể cả thực phẩm có chất cồn như cơm rượu. Tôi muốn giữ đầu óc mình thanh tĩnh.

Sau này, nghe vợ tôi nói, người nhà quê họ nhạy lắm. Nhìn một cái là biết ngay, họ hàng nhà em, đánh giá thằng thầy tu là một kẻ điếm miệng. Họ không biết hắn là thầy tu, chỉ biết hắn cạo đầu trọc.

Tôi nghe thấy xấu hổ, người lao động chân lấm tay bùn. Qua một bữa nhậu là nhìn ra bản chất con người. Sao nhà tôi, dân thành phố, lại mù mờ nhân tâm bao nhiêu lâu không tỉnh?