Dòng Đời Nổi Trôi...!!!

Chương 46

- Thôi, tôi lấy xe rồi, để hôm khác nhé!!!

- "Tút... Tút... "

- "Bố con hâm, định troll anh tiếp à, đíu đc đâu, hehe"

Tôi hậm hực sau cái dập máy cụt lủn của Ngọc, đọan cũng đôi chút hả hê vì biết đâu cô nàng vì ko lừa đc tôi nên bực quá mà dập máy thì sao... Vài phút trôi qua, hầm xe đã hiển hiện trước mắt, tôi thở dài nhẹ nhõm, bước chân nhẹ tênh hơn khi đc bước trên đất bằng...

- Sao bảo lấy xe về rồi cơ mà!!!

- ... Ối xời, cô làm đíu... cô làm cái gì mà cứ lọ mọ như ma xó vậy!!! - tôi giật bắn trước giọng nói bất thình lình của Ngọc... Ra là cô nàng đã chờ để "đón lõng" tôi dưới này từ nãy giờ.

- Hà hà, anh giật mình cái gì chứ. Gì mà trông lấm lét cứ như trộm chó vậy!!! Hahaha... Lên nhà tôi mời cơm... Nhìn cái gì mà nhìn... Lên đi, nãy còn chưa trả ơn tôi đấy!!! ()

"Ko có bữa trưa nào là miễn phí" - bái phục bố nào đúc kết ra cái câu nói gần như đã thành chân lý này. Rất nhiều lý do đc Ngọc đưa ra để dụ dỗ tôi ăn trưa cùng cô nàng. Nào là "tôi mời", rồi thì "anh phải trả ơn tôi khi nãy"... Giờ, đứng trước căn bếp... tôi mới hiểu mấu chốt là vì sao...

- "Bộp"... Anh biết làm bánh đa cua chứ???

- Biết... à mà ko!!!

- Hứ!!! (lườm lườm)

- Thì... biết có tý nên coi như ko biết.

- Nè... "Bộp"... Dạy tôi cách làm!!! - Ngọc vừa nói vừa đặt túi thức ăn lên thành bếp.

- Hơ... hay nhở... Mời ngta ăn mà giờ lại... thế tóm lại là thế nào!!!

- Muốn ăn thì lăn vào bếp... tôi mời anh đâu có nghĩa là tôi phải nấu cho anh ăn, okie... Mà thôi nói nhiều quá, muốn ăn nhanh thì làm khẩn trương, cua ươn hết bây giờ!!!

- "Mẹ kiếp!!!" - tôi cay thầm - Hỏi thằng Gồ nó dạy ý, tôi có biết làm đâu!!!

- Anh muốn làm gì thì làm, miễn hn phải nấu đc cho tôi món này!!! Hehe, đàn ông con trai, làm chút chuyện cho phụ nữ thì phải thấy đó là hãnh diện chứ, hì hì.

- "DISSS!!!"

Thành thực mà nói khả năng đứng bếp của tôi cũng ko phải là quá tồi. Gần 3 năm sống đơn độc trong gđ nhà cô, thêm thời gian "sống thử" cùng Xuân chóa đ" biết làm chỉ biết đớp nên tôi cũng có chút "vốn liếng" gọi là đủ để tọng vào mồm mấy thứ nội trợ này. Bánh đa cua thực sự ko phải là 1 món quá khó, tương đối dễ làm, dễ ăn, nêm nếm khéo chút là ngon ngay. Tất nhiên có thể chưa so đc với trình độ tháo vát cỡ như Trà, nhưng để múa thìa qua mõm mấy đứa con gái vụng về như cô nàng Ngọc này (có thể là vậy) thì... tôi chấp...

- ...

- ...

- Sao, anh định làm ntn thì phải chỉ tôi nữa chứ. Cứ im ỉm vậy thì tôi học kiểu gì.

- Thì cứ nhìn theo tôi làm mà bắt chước.

- Hả... ko nói thì làm thế nào.

- "Vụng thối vụng nát!!!"" - là những gì tôi có thể nghĩ về cô nàng này. Cũng dễ hiểu thôi, cái kiểu ăn ngon, mặc đẹp, ở sướиɠ, ngồi xe xịn ntn, 1 là tiểu thư giàu có, con nhà đài các. 2 là... CV cao cấp... Cơ mà vụng vãi chày thế này thì khả năng ở hệ thứ nhất... có vẻ cao hơn...

- Ái... Xịt... Ái da...

- Xời... cầm gần càng thế nó chả cắp cho thì sao, cầm 2 cạnh mai cua nó ấy. Ko thấy tôi làm thế nào à... ntn này... Đấy... cầm chặt vào... Rồi, giờ bóc mai nó ra để cạo gạch... Lóng ngóng thế...

- Kinh bỏ bố ra... kinh quá, hic... - Ngọc lè lưỡi, nhăn mặt, cơ mà tôi chả thấy tội gì... chỉ thấy sướиɠ vì "hành" đc cô nàng

- Giờ muốn học nhanh thì thế này nhé, tôi làm riêng, cô làm riêng... Cứ nhìn theo tôi mà làm, lát nữa ăn có luôn cái mà so sánh, okie!!!

- Mùi vị thế nào??? - Ngọc hồ hởi chờ đợi câu trả lời từ tôi sau "thành quả" cô nàng vừa đạt đc.

- ... Chẹp... tẹp... Hà... tương đối... hơi, hơi... mặn 1 chút... Nói chung là... hầy, lần đầu làm đc như vậy cũng là khá rồi... Sao, nhìn gì mà nhìn???

- Haizz, anh muốn chê thì cứ chê... Nãy tôi cũng nếm thử rồi... mặn và còn lổn nhổn nữa... Tôi lọc cua chưa kỹ thì phải, haizz... Này, anh còn ăn cố làm gì nữa!!!

- Xoạt... tẹp... Ko ăn thế bỏ đi à!!! Món này dù khó ăn nhưng đều làm từ những thứ ăn đc... Thành quả của cô cả đấy... đổ đi nhé???

- Ko... cứ để đấy, tôi ăn. Anh ăn phần anh làm đi.

- ...

- Nào đưa tôi đây... "Ủm!!!"... Này... anh làm cái gì thế??? - Ngọc lắp bắp khi thấy tôi đổ lẫn 2 tô vào chung 1 nồi.

- Hehe, xong rồi đấy... Ai dà, chén thôi, đói vã mồ hôi rồi!!!

Không khí trên bàn ăn sau đó có phần im lặng hơn so với lúc còn ở trong bếp. Tôi cắm cúi cố tăng tốc giải quyết cho xong cái món "hổ lốn" bất đắc dĩ này, Ngọc ăn chậm hơn nhưng vẻ mặt ko hề tỏ ra nhăn nhó, miễn cưỡng, trái lại còn có chút gì đó thoải mái giãn ra nơi nét mặt. "Thành quả làm ra có thể chưa đạt nhưng khoảng khắc đc tận hưởng nó chính xác là 1 khoảng khắc của niềm vui và sự hạnh phúc... " - tôi nghĩ vậy và chắc hẳn Ngọc cũng cảm thấy như thế.

- Anh nhìn cái gì đấy???

- Hở... À... ngon hay sao mà thấy cô có vẻ vẫn thòm thèm.

- Dĩ nhiên, mình làm thì phải ngon chứ, xùy!!!... Bia...???

- Ờ... mà đừng có ném... thôi để tôi tự lấy cho lành, haizz!!!

- Ực...

- Ực... hà... Tính cô lạ nhỉ... thay đổi cứ như chong chóng... Lúc ngta mời thì ko chịu, đi rồi thì lại mời...

- Ực...

- Tạch... tạch... "Kít... kít... Gâu gâu... "... Ở với chủ thế này bọn mày có hay bị tét đít ko, hử Pop-Bi... Tạch... tạch...!!! - tôi thấy hơi hẫng khi câu hỏi của mình ko đc trả lời, đành lôi 2 con cún đáng yêu đang quấn ở chân ra làm bình phong để phản đòn... Cơ mà chó thì chỉ biết liếʍ láp và vẫy đuôi hóng hớt chứ hiểu đếck gì đâu...

- Đừng có tưởng bở là tôi mời anh, chẳng qua tôi đang muốn học món này thôi.

- Ko nhờ đc ai dạy à mà phải bá đến tôi!!!

- ...

- ... Tôi hỏi cái này nhé... sao cô cứ có vẻ hằm hè với tôi vậy??? Nhìn mặt tôi khó chịu lắm à???... Trông cũng làm gì đến nỗi đâu!!! - tôi vừa hỏi vừa dòm dòm vào mặt gương trên chiếc tủ lạnh, làm động tác bệu má, xoa da ra chiều tâm đắc lắm.

- ... Đồ mặt dày... khục khục... hahaha. - Ngọc phì cười khi câu nói còn chưa kịp trôi hết.

- Thấy đúng quá nên cười đồng tình à... Tự thấy may mắn vì hn đc ăn trưa với trai đẹp đi!!!

- Mặt dày như anh mà cũng có ny thì... tệ thật!!!

- Đã có ai yêu đâu mà tệ!!!

- Con bé ở lớp võ còn gì!!!

- Bạn thôi.

- Vậy mà là bạn á???

- Bạn!!! Mà thôi, tùy cô muốn hiểu sao thì hiểu!!!... Tôi thì vẫn đang thắc mắc tại làm sao cô cứ có vẻ khó chịu khi gặp tôi vậy???

- Tôi đâu thấy khó chịu gì đâu.

- Nhìn cô lúc nào cũng khó đăm đăm, xong hễ nói chuyện là khắc khẩu... đanh đá!!!

- Hê, tôi thấy anh cứ xăm soi như đàn bà vậy. Toàn tự miệng anh nói ra chứ tính tôi trước giờ là vậy rồi... Ực... Rượu???

- Heeyyy, thôi... Tôi ko theo đc... cô uống có vẻ tốt... nhỉ???

- ... "Cách... " - Ngọc ko nói gì, bàn tay vần nắp 1 chai rượu.

- Ờ... chắc do tính thật, gặp nhiều giờ thấy cũng đỡ...

- ... Ực...Hầy... Phần nào đó cũng là do anh...

- Tôi làm sao???

- Ực... anh cũng ko có gì hay ho cả nhưng để tán tếu thì cũng vui. Ko nhạt nhẽo như nhiều thằng đàn ông khác.

- Hê... đừng có vừa đấm vừa xoa nữa... Ực...

- Ít nhất thì từ lúc biết nhau đến giờ anh cũng chưa hỏi gì về tôi cả. Cái này làm tôi thấy thoải mái...

- Ko có gì liên quan đến nhau thì tôi hỏi làm gì... Ực... Ờ, mà cô nói tôi mới để ý... đúng là gặp nhau lâu vậy rồi mà tôi chưa biết chút gì về cô cả.

- Ko liên quan gì đến nhau thì ko cần biết rõ về nhau làm gì cả... Ực... Thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống, chuyện phiếm thế này là đc rồi... Xong thì thôi.

- Okie, nhưng tối thiểu cũng phải biết tên tuổi, nghề nghiệp của nhau mà xưng hô chứ.

- ... Bằng tuổi anh... Năm 3 đh!!!

- Học trước à... Ơ, mà làm sao cô biết tuổi tôi???

- Uống đi, hỏi nhiều!!!

Thế đấy, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể gặp, biết và quen với 1 đứa con gái như Ngọc. Người dưng ko ra người dưng, bạn bè ko ra bạn bè, ghét nhau cũng chẳng phải, cảm tình lại càng ko. Gái vs gú, đc mỗi cái mặt tiền ngon lành, ăn nói thì xẵng, cụt lủn, khinh khỉnh, lại còn vụng thối vụng nát...

- Ăn ngoan nào... Chụt... chụt... - Ử ử... Kít kít...

... Cơ mà đằng sau lời nói và thái độ ấy lại là những hành động, cử chỉ có vẻ như "bất đối xứng" hoàn toàn... Ít nhiều cũng đủ để tôi nhìn nhận và đánh giá đc phần nào tâm tính sâu bên trong con người Ngọc... Để chơi đc với nhau thì ko cần quá cởi mở mà chỉ cần thấy hợp ý. Để làm bạn với nhau đôi khi cũng ko cần quá thân thiết mà quan trọng là sự biết điều và phải thật lòng...

- Có người nhận nuôi con Bi rồi đấy!!! - tôi hỏi ướm khi Ngọc đang nâng niu cho 2 con Pop-Bi ăn.

- Thì sao!!!

- Thì cho người ta nuôi.

- Nó ở đây rồi còn gì.

- Thế cô nuôi nó luôn chứ gì, vậy cũng tốt... Lúc đầu tưởng cô chỉ nhận chăm cho nó khỏe thôi.

- Con này khôn lắm, lại thân với con Pop nên để nó ở lại chơi với nhau cũng đc. Bi nhỉ, chụt... chụt... - Kít... Kít...

- ...

- "Tèn ten tén ten tèn ten... " - âm thanh bản tin thời sự phát ra từ chiếc tv báo hiệu vừa tròn 12h trưa. Nhanh thật, mới vậy mà đã hết bay 1 buổi sáng... cũng đến lúc để về rồi...

6 rưỡi tối.

- "BUZZZ!!!" - Ly réo tôi trong hộp thoại chat Yahoo.

- "Thế nào em, My sao rồi? Có hỏi gì ko?"

- "Em vừa từ nhà nó về đây... Choén roài, hết sạch roài ^^"

- "Good, My ăn hết cơ à, hí hí"

- "Em ăn hết, nó nhường em nên ăn có tẹo, hehehe"

- "Sax, để lần sau anh mua cái to hơn cho thoải mái. Thế My có ý kiến gì ko em?"

- "Ý kiến ý cò gì cơ???"

- "Thì có bảo gì anh ko?"

- "Thì em mang bánh đến nói là Ca tặng thôi... ^^"

- "Rồi sao... "

- "Nó giãy nảy ko thèm sờ vào... "

- "Ặc!!!"

- "Dỗ mãi ko đc nên em cáu đem vứt vào xọt rác... ^^"

- "What!!! Sao vừa bảo là ăn hết mà???"

- "Thì nó thấy thế nên chạy vội lại giằng lấy. Sau bóc ra thấy ngon quá thế là chén tỳ tỳ thôi, hehehe. Mà bánh mua đâu ngon vậy Ca... em vẫn còn thèm T T"

- "Thèm thì tối qua đây anh đưa đi ăn"

- "Thôi xin, ngon thì ngon thật nhưng vẫn phải bóp miệng, lên đh em tăng cân dữ quá... T T"

- "Béo giề... Mie, mấy thằng khoa anh kết em phết đấy, khen ngon, khà khà"

- "Chuyện, Ly mà lỵ Thôi anh ăn gì chưa, em đi tắm rồi mum mum đây...

À mà anh ơi... "

- "Sao em... "

- "Cái My nó xúc động vậy nhưng ko phải dạng đa sầu đa cảm đâu. Anh cứ khéo léo chút nữa là nó hiểu ra thôi. Chơi với nó lâu nên em biết, coi vậy nhưng nó cũng phổi bò lắm, chỉ cần sau này anh ko đểu giả với nó là đc... "

- "Ừ, okie em, anh hiểu rồi!!!"

- "Thế Ca nhá, bibi Ca ^^"

Lại chờ đợi... Dù sao thì những tin tức khả quan vừa nhận đc từ Ly cũng giúp tôi thởi phào nhẹ nhõm đôi chút vì đã gỡ bỏ đc phần nào tâm trạng băn khoăn, ảo não vì chuyện của My trong suốt những ngày qua... Tiếp tục hy vọng vậy...

- "Cafe để kinh doanh thì bên anh làm đầu nậu rồi, lấy thường xuyên với số lượng lớn thì anh sẽ có chiết khấu cho em... "

- "Anh chuyên cung cấp mối hoa quả cho các hàng quán... "

- "Hương liệu pha chế bên chị có đủ hết... "

- "Chị thanh lý giá này là thấp nhất rồi đó em, toàn là đồ mới đầu tư cả. Ko có thời gian để làm tiếp nên chị mới phải thanh lý thôi... "

- "Bên anh chuyên về mảng thi công nội thất. Những công trình hàng quán như mô hình của em bên anh làm nhiều rồi... "

Trên đây là những cuộc đối thoại mà tôi và Xuân chóa liên tục đc nghe đi nghe lại qua những lần tiếp xúc với nhiều đối tượng kinh doanh trong suốt khoảng thời gian tháng 12. Tháng cuối cùng trong năm và cũng là tháng ôn tập cuối cùng trước kỳ thi học kỳ... Thật tệ là đầu óc của 2 đứa tôi lúc này chỉ tràn ngập những suy nghĩ, băn khoăn về quán cafe sắp tới của mình. Tất cả thời gian cũng như mọi tâm huyết đều dồn cục lại 1 đống để phục vụ cho kế hoạch... Giao lưu liên tục trên các web, diễn đàn, forum. Đi off và tiếp xúc trực tiếp với những "tiền bối" đi trước mình đã có kinh nghiệm với nghề. Cũng như là các đối tác tiềm năng kinh doanh phụ trợ, có liên đới gián tiếp đến mô hình kinh doanh của chúng tôi. Bên ngoài là vậy, những lúc ở nhà thì Xuân chóa, ku Hải, mấy đứa sv phòng bên và thi thoảng là bọn Thảo trưởng là những "con chuột bạch" đc tôi lợi dụng để "ngâm cứu" cách pha chế cũng như chất lượng của những món thức uống như cocktail, milk shake, smoothies, mứt ngâm, hoa quả dầm... Những ngày đầu quả thực có hơi kinh khủng với bọn này vì... nỗi khổ bội thực đường khiến thằng nào cũng sợ dính phải ái đường. Cơ mà uống nhiều, thẩm nhiều, làm nhiều thì trình độ cuối cùng sẽ phải lên theo. Đến lúc này cơ bản mà nói tôi đã đủ lực để tự biên tự diễn với cái quán của mình, điều duy nhất cần cải thiện chỉ là tốc độ và độ đều tay dưới áp lực khi phải pha chế liên tục.

Cuối tháng 12, chính xác là chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bước vào kỳ thi quan trọng thì Xuân tìm đc 1 mặt bằng cũ rộng khoảng 55m2, có vẻ khá phù hợp với nhu cầu cà phê, cà pháo vì nằm trong 1 con ngõ to của khu dân cư, lại gần nhà văn hóa của phường nên có thể "trà nước" với tổ trưởng dân phố để tận dụng làm chỗ để xe khi quán quá tải... Vẽ sơ qua trong 2 cái đầu còn nông cạn của chúng tôi thì nó khá ổn, duy chỉ có điều giá thuê là hơi đắt nếu so với mặt bằng chung lúc đó. Chưa kể vị trí này bị vướng mất nguyên 1 nửa buổi sáng vì hoạt động của khu phố chợ gần đó. Lỗi này là do sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi khi ko thực địa trọn ngày mà chỉ chú ý vào 2 buổi chiều, tối rồi đã vội vàng đặt cọc thuê nhà (mọi chuyện sau này cũng sẽ từ đây mà phát sinh biến cố và sau này tôi sẽ giành 1 chút "đất" để nói rõ hơn về nó). Có đc trong tay "bộ khung" để định hình cho sự phát triển của kế hoạch. Đứng giữa nền nhà quán cafe phôi thai của mình, tôi và Xuân chóa cảm giác như mình sắp trở thành những ông chủ thực sự vậy.

Năm mới cuối cùng cũng đã đến, cái tết thứ 2 cuả tôi trên đất HN. Nhưng tết Tây mà, ko có quá nhiều người đặc biệt quan tâm tới nó ngoài những đôi bạn trẻ yêu đương hoặc chơi với nhau có bè có nhóm, có thời gian rảnh rỗi để tụ tập đón cái không khí của vị tết sớm này.

- "Tết vs nhất cái đíu gì!!!"

Tôi và Xuân tự nhủ thầm với nhau như vậy (mà thực chất là ganh tỵ) khi 2 thằng gần như vắt chân lên cổ trong giai đoạn này. Việc ôn tập chấm chớ trước đó khiến cho kỳ thi của chúng tôi diễn ra ko mấy suôn sẻ dù đã có "phao cứu trợ". Dù vậy cũng ko có thời gian để buồn hay tiếc nuối, phần vì cả 2 đã xác định ôn tập kém thì thi lại cho ngon. 1 phần quan trọng khác là do thuê đc nhà sát cuối năm cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tranh thủ gọi thợ sửa sang, thi công và trang trí nội thất quán cho xong kịp trước khi họ nghỉ tết Âm lịch. Chính vì sự gấp rút này đã dẫn đến sai sót tiếp theo của chúng tôi là ko khảo sát và thăm dò kỹ giá thuê thợ cũng như việc giao kèo về thời gian thi công cũng như khối lượng công-lương sau nghiệm thu. Nhùng nhằng mãi tới gần hết tháng 1, cận tết Âm lịch thì toàn bộ phần nội thất, sơn, vẽ tường, trang trí, đường điện nước, đèn đóm, wc... mới đc sửa sang, cải tạo lại hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Lúc này mọi thứ cơ bản là đã xong, việc mua sắm bàn ghế, đồ đạc, dụng cụ, tuyển dụng nhân viên và xin giấy phép... đều đc chúng tôi lên danh sách tiến hành. Chỉ còn chờ đến sau kỳ nghỉ tết Âm lịch là sẽ cho quán khai trương và chính thức đi vào hoạt động.

- Thế ông với thằng Xuân có đi chơi tất niên với lớp ko để tôi còn chốt danh sách, nhanh!!! - Thảo trưởng gắt gỏng nói qua điện thoại.

- Đi đâu... tất niên cái giề???... À ờ rồi, nhớ rồi...

- Đệt, suốt ngày bận, gặp 2 thằng ông khó vl!!!

- Hề hề, rồi, rồi thưa baba tổng quản ^^. BB!!!

Ra là Thảo trưởng gọi để nhắc tôi về vụ đi chơi tất niên Hải Phòng. Vụ này đầu chòm là mấy thằng HP ủ mưu định đi từ đợt tết Tây mà cận thi quá nên dời lại sang cận tết Âm cho thoải mái, nghe đâu cũng phải ngót nghét gần 30 mạng tham gia. Cũng hay, 1 chuyến đi chơi ntn là cần thiết sau quãng thời gian bù đầu bận rộn với công việc vừa rồi.

Hải Phòng city...

Thú thực gọi là về HP đi chơi nhưng lớp tôi đi Đồ Sơn là chủ yếu vì... TP Hải Phòng có cái vị gì đâu, cũng chẳng khác mấy HN ngoài vắng hơn và sạch hơn 1 chút. Về thăm nhà mấy đứa trong hội HP trong sự ồn ào, vô tổ chức là cả lớp xin phép lên đường text ngay về thị xã Đồ Sơn để thỏa cái phong vị mặn mà của phố biển. Mùa đông ít khách nên bãi biển có vẻ sạch hơn những gì mà người ta thường mô tả về nó. Thú vui đạp xe đạp đôi dọc con đường bao quanh bãi tắm cũng khá thú vị, biển trời mùa lạnh ko đc trong và xanh như mùa hè nhưng cái thoáng đãng lẫn trong từng vị mặn ngai ngái của gió biển vẫn dư sức làm bay bổng những tay lái đang lơ đễnh điều khiển chiếc xe trên con đường dài rộng thênh thang. Đạp xe chán thì lại xuống bãi tắm vầy nước dù trời lạnh, chơi đến chiều tối đói meo bụng, cả lũ lại tấp vào mấy quán hải sản vỉa hè lấp cái dạ trống. Chặt chém cũng ko tệ, cơ mà có chặt nữa cũng chẳng sao vì ngon và vì đời là mấy tý chứ...

- "Bẹt... Bẹt..." - chết cm cầm chương nhá, há há, bố ăn đủ rồi!!!

- DISS... Phong hủi, thù này anh sẽ trả chú sòng phẳng T T

Quả thực đi chơi đàn đúm ở đâu cũng vậy, thiếu mất cái món "đan quạt" này bao giờ cũng kém vui. Cả lớp chúng tôi thuê lấy 4 phòng nghỉ to, cơ mà con trai thì chẳng thằng nào chịu kém... Bia rượu nốc đẫy lúc nãy rồi thì phải có chỗ để xả chứ, xxx ko có nên chỗ duy nhất có thể là cắm đầu vào bài bạc. Gần 20 thằng đầu đen, đực rựa nhồi nhét chung 1 phòng, quây tụ lại thành 1 vòng tròn bậu sậu, sát phạt nhau bằng trò 3 cây. Chơi thì vui thật, cơ mà đến lúc về Mo thì... cảm giác quả thực khá thốn... Tôi đang là thằng có cái cảm giác đó T T... Ôn nhợn Phong hủi đá bóng hay, đánh bạc cũng tài, 1 mình nó hùa anh em cắn đầu chương cướp sới của tôi T T... Hê hê, nhưng mà vui. Mới mất có đôi củ mà đã "chớm khát" thế này, bảo sao dân nghiện cờ bạc càng chết càng ngập, ko giẫy ra đc.

- "Cạch!!!" - tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang hóng gió, tránh cái ngột ngạt và mùi bài bạc còn vương ban nãy trong phòng.

- Thua hết rồi chứ gì!!!

- Hở... Ờ... Trà à...

- Hì hì, sao... thua hết rồi phải ko? Nhìn ngẩn tò te vậy!!!

- Thua cái gì đâu...

- Chối... - Trà vẫn nhìn tôi cười chế giễu.

- Nhường bọn nó tý, chứ ăn hết chúng nó quây chết, hề hề... Mà sao lạnh vậy Trà còn ra đây.

- Tuấn cũng vậy đấy thôi.

- Zai nó khác.

- ... Đi dạo với mình chút đi...

- Đi đâu???

- Đi dạo... xuống phố bên dưới kìa.

- Thôi... muộn rồi còn đi làm gì nữa!!!

- Vậy mình đi 1 mình vậy... - Trà dợm chân định bước đi.

- ...

- "Loẹt... Quẹt... "

- ... Này, chờ mình đi cùng với... Haizz...