Edit+ Beta: Va
Giang Tiểu Âm nói xong, Tô Nghi Tu liền hiểu được rõ ràng nền tảng của hậu quả.
"Đó là dấu hiệu trọng điểm vụ án của chị?"
"Ân." Giang Tiểu Âm gật gật đầu, cô sửa sang lại ký lục thu thập được mấy ngày nay, từ những người có quan hệ với Khúc Cẩn, đây là dấu hiệu trọng điểm trong vụ án của cô.
Trên đời này không có vô duyên vô cớ mà oán hận, như chuyện của Khúc Cẩn, kế hoạch hạ độc mưu sát tỉ mỉ như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là chuyện trả thù xã hội. Người mẹ mất đi đứa con gái của mình bởi vì không thể trừng trị phạm nhân, mà đem sai lầm quy hết lên trên người của luật sư, đây là chuyện hoàn toàn có khả năng phát sinh.
"Khúc Cẩn không nhận ra Thái Thu Đình là bởi vì vụ án đã qua hơn nữa năm, công việc này lại phải liên tục nhận người uỷ thác."
Trên Weibo của Hạ Tiểu Tiểu có rất nhiều ảnh của cô cùng với Giang Quý, còn có ảnh chụp cùng mẹ của cô ấy. Có thể nhận ra vết sẹo này cũng là vì Giang Tiểu Âm mấy ngày nay đều thức đêm, rồi tìm hiểu một lượt toàn bộ tài khoản mạng xã hội của những người cô thấy có hiềm nghi.
"Nếu việc này đã có manh mối." Tô Nghi Tu xoay ghế dựa lại, bế Giang Tiểu Âm lên, "Có phải chúng ta có thể ngủ rồi không? Hoặc là cùng nhau xem gì đó để thư giãn đầu óc?"
Để có thể nhận biết một người qua vết sẹo, Giang Tiểu Âm mấy ngày nay đã chịu không ít khổ cực.
Giang Tiểu Âm như đứa trẻ bị bế lên, đẩy đẩy anh reo lên: "Em để chị xuống."
"Chị đồng ý em, em sẽ thả chị xuống." Tô Nghi Tu không dao động mà uy hϊếp nói, "Bằng không hôm nay em vẫn sẽ mãi ôm chị như vậy."
"Chị đồng ý, em mau thả chị xuống!"
"Được rồi."
Tô Nghi Tu cười để Giang Tiểu Âm lên giường, sau đó liền cùng cô chui vào trong ổ chăn, giống như một con thú cưng mà cọ cọ lên người cô.
"A! Tô Nghi Tu em không cần sờ loạn! Cũng không cần liếʍ loạn! Chị muốn đi ngủ!"
——————
"Cháu gái nhỏ...... Tiểu Âm?"
Trương Sư Lễ nhìn Giang Tiểu Âm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước mặt mình, anh không biết làm sao chỉ có thể đỏ mặt nhắm mắt lại bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Bọn họ có
quan hệ huyết thống, không thể làm chuyện như vậy, tuyệt đối không thể.
"Cậu nhỏ."
Cũng mặc kệ anh trốn tránh như thế nào, thân thể kiều mềm đầy đặn của cô luôn kề sát anh, môi đỏ cũng thổi khí khẽ liếʍ lỗ tai anh: "Tiểu huyệt thật là khó chịu...... Cậu nhỏ giúp Tiểu Ẩm được không...... Cắm dương v*t lớn của cậu vào tao huyệt của Tiểu Âm được không......"
"Không, không được, Tiểu Âm chúng cháu không thể như vậy, cháu đi tìm Tô Nghi Tu...... Cậu cậu......"
Anh muốn duỗi tay đẩy Giang Tiểu Âm ra, lại không cẩn thận chạm vào đôi đĩnh kiều mượt mà của cô.
"Cậu nhỏ thật sự muốn cháu đi tìm Tô Nghi Tu sao?" Cô bắt lấy cổ tay của anh, đặt chúng dán lên trên ngực mình, "Nhưng mà...... Người cháu thích là cậu, chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu nhỏ."
"Thật sao?"
"Là giả." Cô cười một tiếng, nhân lúc Trương Sư Lễ mềm như bông không hề có chút lực đạo kháng cự nào, mà kéo khóa quần của anh ra, lấy côn th*t lớn đã nổi đầy gân xanh ra, "côn th*t đã cứng như vậy, cậu nhỏ cũng thật là khẩu thị tâm phi."
"Không cần...... Tiểu Âm chúng ta không thể...... Ngô ——"
Chưa nói hết lời môi anh đã bị đôi môi đỏ mọng lấp kín, dương v*t cũng bị cô gái cho vào tiểu huyệt của mình.
Thật chặt......
Thịt mềm ấm áp gắt gao bao vây lấy dương v*t của anh, Trương Sư Lễ bắt đầu không thể khống chế bản thân mà bắt đầu động hông, ra ra vào vào ở tiểu huyệt của cô.
"Ân ân...... Thật thích dương v*t lớn của cậu nhỏ...... Tao huyệt thật thoải mái...... Thích bị cậu nhỏ thao như vậy...... Nhanh hơn một chút a a, sâu một chút......."
"Cậu nhỏ, cháu thích cậu......"
"Muốn bị dương v*t của cậu nhỏ thao hư....... Ân ân...... Làm hư cháu......"
"Bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tao huyệt, để cháu có thể hoài thai con của cậu nhỏ được không?"
"Tiểu Âm......" Trương Sư Lễ đĩnh mông hướng lên trên, hướng toàn bộ côn th*t đến chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt của cô gái đang không ngừng dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ, "Em không cần kết hôn với Tô Nghi Tu. Sinh cho tôi một đứa trẻ, kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ làm em hạnh phúc."
"Ân, cháu phải gả cho cậu nhỏ."
"Tiểu Âm ——"
Giật mình mở to mắt ở trên giường, Trương Sư Lễ ngơ ngác mà nhìn trần nhà khách sạn, nhìn một lúc lâu anh mới ý thức được vừa rồi là mình nằm mơ.
"Sao mình lại có thể......"
Anh che mặt mình lại, trong đầu óc đều là hình ảnh Giang Tiểu Âm ôm mình rêи ɾỉ như thế nào, nói những da^ʍ từ xấu xa đó ra sao và còn chủ động làʍ t̠ìиɦ với anh. Hạ thân có cảm giác dính nhớp một chút, Trương Sư Lễ sờ soạng mở đèn liền nhìn thấy ở giữa chiếc qυầи ɭóŧ màu xám của mình đã ướŧ áŧ.
Anh vậy mà đã mộng tinh, bởi vì mơ thấy anh làʍ t̠ìиɦ cùng Tiểu Âm.
"Về sau làm sao mà mình còn mặt mũi để đi gặp Tiểu Âm chứ." Trương Sư Lễ giơ tay liền tự gián cho mình một cái tát, "Tiểu Âm chính là cháu ngoại gái của mình, là con của chị gái, mình sao lại có thể như vậy."
Anh không còn mặt mũi để đi gặp Tiểu Âm, cũng không còn mặt mũi đi gặp người chị đã mất của anh.
Sáng hôm sau, Giang Tiểu Âm đến văn phòng sớm không có nhìn thấy Trương Sư Lễ.
Cô cũng không biết là mình nên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hay là cảm thấy có chút mất mát. Nhưng mà thời điểm thu thập xong đồ đạt rồi xuống lầu, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa văn phòng.
"Chị Tiểu Âm, chị có nghe thấy em nói gì không?"
Giọng của Tô Nghi Tu vang lên bên tai sau khi cô ra đến đường.
"Có nghe." Giang Tiểu Âm ngẩng đầu phất phất tay về phía cửa sổ văn phòng mà Tô Nghi Tu đang ngồi lên, "Tín hiệu âm thanh không có vấn đề, rất rõ ràng."
"Chị Tiểu Âm......" Trong giọng nói của anh mang theo chút do dự.
"Làm sao vậy?"
"Chú ý an toàn."
Giang Tiểu Âm gật đầu 2 cái: "Lần này cũng không phải là chị đi một mình, Nghi Tu em không cần lo lắng như vậy, không sao đâu."
"Đi thôi."
Khúc Cẩn vẫn luôn đi theo bên người Giang Tiểu Âm mặt không cảm xúc, thoạt nhìn tâm tình rất không tốt mà túm chặt cánh tay cô kéo đến trạm xe buýt.
"Không cần túm tôi ở bên ngoài như vậy!" Nếu không phải sợ ánh mắt xem kẻ điên của người qua đường, Giang Tiểu Âm thật muốn dùng ba lô đè chết người đàn ông này, "Tôi sẽ bị xem là người bị tâm thần!"
"Không muốn bị xem là bệnh nhân tâm thần?"
Khúc Cẩn cúi đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô: "Vậy trở thành da^ʍ nữ ở bên ngoài thì thế nào? Lần này là muốn bị thao ở trạm xe buýt, hay là tiếp tục làm trên xe buýt?"
"A, em cũng muốn làm chị Tiểu Âm ở bên ngoài, nếu em có thể ẩn thân giống quỷ thì tốt rồi."
Khúc Cẩn và giọng nói của Tô Nghi Tu từ tai nghe vô tuyến ẩn hình làm mặt Giang Tiểu Âm xấu hổ đến đỏ lên.
"Tô Nghi Tu!" Tên anh được tuôn ra từ kẽ răng cô, Khúc Cẩn liếc mắt một cái nhỏ giọng nói, "Cô lại phát bệnh gì vậy?"
————————
Mọi người nhớ vote và cmt nha >