Edit: Kyler
Beta: Ami
Vì thế trong mấy ngày kế tiếp, Trương Sư Lễ đều sẽ kiên trì không ngừng ngồi xổm ở cửa văn phòng chờ Giang Tiểu Âm bị anh làm cho cảm động, sau đó để anh vào trong.
Hơn nữa, trong mấy ngày đó, đạo sĩ sinh ra trước Mao Sơn này suýt chút nữa cùng tên quỷ Khúc Cẩn đánh nhau.
"Nghi Tu......"
Giang Tiểu Âm gõ cửa lầu ba, thấy gương mặt tươi cười của Tô Nghi Tu thì không nói hai lời liền tiến lên ôm lấy cậu.
"Làm sao vậy?" Giật mình với lần đầu tiên Giang Tiểu Ân chủ động, Tô Nghi Tu vội vàng ôm lấy cô và nhẹ giọng hỏi: "Có phải bọn họ khi dễ chị không? Là Khúc Cẩn hay cậu nhỏ?"
"Vào trong rồi nói."
Giang Tiểu Âm dời đầu khỏi l*иg ngực Tô Nghi Tu, chờ sau khi vào trong liền ngay lập tức dán mấy chục cái phù triện sau lưng cửa.
"Là Khúc Cẩn?"
"Cũng không đúng lắm." Giang Tiểu Âm lắc lắc đầu, sau đó cắn môi lôi kéo quần áo Tô Nghi Tu xong túm cậu tới trên sô pha: "Hai người kia vừa rồi lại suýt chút nữa đánh nhau."
Một đạo sĩ dương khí đầy đủ sẽ làm quỷ quái tránh xa, một lệ quỷ âm khí trầm trọng có thể làm người thường không dám tới gần.
Hai người chỉ cần vừa thấy mặt lại hoàn toàn chính là trạng thái đối chọi gay gắt.
Mặc kệ trong hai người, một là Khúc Cẩn lãnh đạm xa lánh người, hay là Trương Sư Lễ bình dị gần gũi, từ tâm sinh lý đều chán ghét đối phương, đây giống như là thiên địch của nhau, nhìn không hợp mắt.
"Này... Có muốn em đi nói với bọn họ không?" Tô Nghi Tu bị đẩy ngã trên sô pha chớp chớp mắt, có chút không rõ Giang Tiểu Âm rốt cuộc là muốn làm gì.
"Không cần."
Giang Tiểu Âm khóa ngồi trên người Tô Nghi Tu, từ trong túi móc ra một quả tiền đồng dán ở vách tường phía sau cậu.
"Bát dương trận, mở."
Thật lâu trước kia, cô đã dán rất nhiều phù triện đuổi quỷ ở trong phòng cậu, cũng dùng trình độ gà mờ của cô lập một trận pháp. Tô Nghi Tu biết đây là pháp trận có thể ngăn ác quỷ ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ Giang Tiểu Âm là quyết tâm hôm nay không để Khúc Cẩn vào được bên trong.
"Chị Tiểu Âm." Mặt Tô Nghi Tu giờ phút này kề sát trên ngực Giang Tiểu Âm, cậu hít sâu một hơi, nhẫn nại chế trụ xúc động muốn trực tiếp ấn cô trên sô pha làʍ t̠ìиɦ rồi hạ giọng nói: "Em không thể hô hấp."
"Ai ai!"
Kinh hô một tiếng, Giang Tiểu Âm lập tức lui về sau một ít, chỉ có điều cô vẫn đỏ mặt ngồi ở trên đùi Tô Nghi Tu, không có đi xuống.
"Nghi Tu." Cố lấy toàn bộ dũng khí trong cuộc đời, Giang Tiểu Âm nâng mặt người đàn ông sạch sẽ tuấn lãng lên và nhỏ giọng nói: "Chị muốn, bởi vì... Cái kia... Em xem... Chúng ta đã vài ngày không làm..."
Từ lúc Trương Sư Lễ bắt đầu ngồi canh giữ ở cửa văn phòng, Giang Tiểu Âm lại tiến vào hình thức cuồng công tác.
Bởi vì muốn thân thể đã không quá khỏe mạnh, gần đây lại suýt chết đuối của cô nghỉ ngơi cho tốt, thế cho nên Tô Nghi Tu cùng Khúc Cẩn mấy ngày nay vẫn luôn chịu đựng.
Đối với hành động ngoài dự liệu nhưng hoàn toàn ở bên trong phạm vị đúng lý hợp tình này của Giang Tiểu Âm, Tô Nghi Tu chỉ là trợn tròn mắt vô tội mà nhìn cô, thoạt nhìn như cự tuyệt nói: "Nhưng thân thể của chị Tiểu Âm..."
"Nghi Tu ——"
Giang Tiểu Âm nghĩ nghĩ, cắn răng một cái liền cúi đầu hôn lên môi người đàn ông.
Hai bờ môi ấm áp kề sát bên nhau, Giang Tiểu Âm mang theo tâm lí thử một chút mà vươn đầu lưỡi liếʍ lên môi Tô Nghi Tu. Người đàn ông tuy rằng không có chủ động tiến công, nhưng cũng phối hợp với cô mà hơi hơi mở ra.
Đầu lưỡi phấn nộn liếʍ đôi môi mềm mại của người đàn ông, tiếp theo vói vào miệng chạm vào đầu lưỡi của cậu.
"Ô ——"
Loại cảm giác kỳ diệu khi đυ.ng vào nhau làm Giang Tiểu Âm chấn kinh đột nhiên rút đầu lưỡi về, gắng sức che lại gương mặt đang nóng lên rồi đáng thương vô cùng nhìn về phía Tô Nghi Tu: "Nghi Tu..."
"Chị Tiểu Âm muốn cái gì thì tự mình lấy." Tô Nghi Tu vươn đầu lưỡi sắc tình liếʍ liếʍ miệng mình và cười nói: "Em sợ sẽ làm thương tổn đến chị, vậy nên lần này em liền giao toàn bộ bản thân cho chị Tiểu Âm."
Tự mình lấy?
Bởi vì Trương Sư Lễ kiên trì không ngừng ngồi canh, mặc kệ là áp lực hay tâm thái không biết theo ai đều đang hiện rõ trên mặt Giang Tiểu Âm, cô hiện tại rất cần làm gì đó để có thể tạm thời quên đi mấy chuyện này.
Lời đã nói ra, hành động cũng đã làm đến mức này.
Giang Tiểu Âm lại cắn răng một cái, đôi tay có chút run rẩy vén lên áo thun của Tô Nghi Tu, bắt chước động tác trong phim cấm đã được bạn cùng phòng đại học mang xem qua, há miệng ngậm lấy đầu v* người đàn ông.
Tô Nghi Tu là loại đàn ông mặc quần áo nhìn gầy, cởϊ qυầи áo lại có thịt.
Mặc quần áo xong cậu là thiếu niên cao gầy, nhưng nếu cởϊ áσ trên ra là có thể nhìn đến cơ bắp rắn chắc cân xứng ở phía dưới.
Giang Tiểu Âm giờ phút này không sai biệt lắm toàn bộ mặt đều dán ở trên cơ ngực cậu. Chịu đựng sự ngượng ngùng muốn mạng người, cô bắt tay đặt trên cơ bụng Tô Nghi Tu mà vuốt ve, đầu lưỡi cũng không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ núm ti cậu, thẳng đến khi cậu không khống chế được tràn từ trong miệng ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái.
"Chị Tiểu Âm." Tô Nghi Tu đã cởϊ áσ trên ra. Cậu cúi đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Giang Tiểu Âm và lẩm bẩm nói: "Thật thoải mái ——"
Người đàn ông đè thấp tiếng rêи ɾỉ khiến cho không khí trong phòng đều mang theo sự da^ʍ mĩ khó nói nên lời.
Giang Tiểu Âm có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang lung tung đập mạnh, thanh âm lớn đến nỗi cô đã không thể nghe thấy tiếng gì khác.
"Nghi... Nghi Tu..." Cô không dám ngẩng đầu nhìn Tô Nghi Tu: "Chị chị chị... Em em... Đừng cử động..."
Cô nói lắp bắp, tay đưa tới dây lưng Tô Nghi Tu, thân thể cứng đờ cởi bỏ dây lưng, kéo khóa quần, cuối cùng nhắm mắt kéo qυầи ɭóŧ của cậu xuống.
Người đàn ông ngồi trên sô pha giờ phút này đã lộ ra trọn vẹn.
dương v*t cương cứng đứng thẳng tắp đối diện với trần nhà, dựng trước mắt Giang Tiểu Âm. Lần đầu tiên gần gũi quan sát đến cự vật này, Giang Tiểu Âm hơi có chút sợ hãi, còn kèm theo khát vọng mà nuốt nuốt nước miếng.
côn th*t cũng không có hương vị khó ngửi gì, Tô Nghi Tu luôn thích sạch sẽ, thế cho nên dương v*t tất nhiên cũng rất sạch sẽ.
Làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, Giang Tiểu Âm ngồi quỳ trên sàn nhà, giữa hai chân cậu, duỗi tay cầm côn th*t nóng bỏng rồi cúi đầu dán đầu lưỡi lên qυყ đầυ.
côn th*t mà người đàn ông vẫn luôn dùng để làm cô.
Tưởng tượng đến cảnh này, Giang Tiểu Âm liền cảm thấy cả người đều nóng lên. Cô kẹp chặt đùi lặng lẽ cọ xát hai cái, sau đó giống như là liếʍ kem mà bắt đầu từ trên xuống dưới từ trái sang phải liếʍ côn th*t đang nhô lên gân xanh của Tô Nghi Tu.
"Tiểu Âm, dương v*t của em ăn ngon không?" Tô Nghi Tu bắt tay Giang Tiểu Âm để trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
So với lần cậu đã bắn tinh trong miệng cô trước đó, hoàn toàn không giống với hiện tại, chị Tiểu Âm của cậu lúc này là chủ động tự nguyện liếʍ côn th*t cậu, cô ở trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh chủ động ngậm lấy côn th*t của cậu, còn dùng đầu lưỡi liếʍ từ trên xuống dưới.
"Đầu lưỡi chị Tiểu Âm liếʍ đại dương v*t thật thoải mái."
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đi nò: