Edit: Va + Su
Beta: Su
Làm cơm chiều, ăn cơm chiều cùng chị Tiểu Âm, theo dõi hình ảnh trong văn phòng, tăng ca cùng chị Tiểu Âm.
Sau khi tan tầm, mỗi ngày Tô Nghi Tu đều lặp lại những bước như vậy, làm không biết mệt, cũng không phiền chán.
Cậu biết Giang Tiểu Âm cất giấu chìa khoá ở chậu hoa, cậu cũng biết cô thường xuyên tăng ca thay anh ở văn phòng đến đêm khuya, nhưng cậu cũng không chọc phá. Nếu mạnh mẽ đòi ở lại tăng ca cùng, chị Tiểu Âm của cậu sẽ băn khoăn không cách nào an tâm làm việc, cũng sẽ phải trả lương cho cậu nhiều hơn.
Cậu không cần cô trả tiền lương dư thừa cho cậu, thậm chí cậu còn muốn cho cô tiền để cô trả những món nợ đó, nhưng chị Tiểu Âm của cậu tuyệt đối sẽ không nhận.
"Chị Tiểu Âm của em...."
Tô Nghi Tu chỉnh sửa ký lục một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Âm thông qua màn hình máy tính, sau đó si ngốc cười một hồi xong lại tiếp tục bắt đầu sửa sang lại.
Máy theo dõi của văn phòng là Giang Tiểu Âm trang bị, nhưng cô không biết ngay ngày đầu tiên Tô Nghi Tu đã phá giải mật mã của cô. Sau đó, cậu còn trộm đặt máy theo dõi trong phòng ngủ của cô, vị trí đối diện giường cô.
Giang Tiểu Âm đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả và vẫn còn đang làm việc trong văn phòng.
Người đàn ông Khúc Cẩn này hoàn toàn là thánh cuồng công việc, sửa sang lại uỷ thác của một năm gần đây nhiều đến làm sọ não cô đều đau.
"Anh thật đúng là người cuồng công việc...."
Giang Tiểu Âm ngẩng đầu liếc nhìn Khúc Cẩn một cái, sau đó cô phát hiện người đàn ông vừa rồi còn trộm ngắm cô đã lập tức nghiêm trang cúi đầu nhìn về quyển sách trong tay mình.
"Sách đẹp không?" Giang Tiểu Âm chống đầu hỏi anh một câu.
Một tiếng đồng hồ trước, cô đã thấy anh mở quyển sách ngay chính trang đó, cũng không biết trong một tiếng đồng hồ qua, anh đã nhìn cái gì mà không thèm lật sang trang.
Khúc Cẩn lãnh đạm gật gật đầu trả lời: "Cũng không tệ lắm."
"Nga."
Cô cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, sau khi hỏi xong, Giang Tiểu Âm lại bắt đầu tiếp tục công việc của cô.
Bộ dáng phụ nữ nghiêm túc làm việc thật sự phi thường mê người. Tóc dài bị cô tùy ý búi thành một búi, tóc mái bên sườn có vài sợi rơi xuống rũ ở bên tai, bởi vì ngại ngứa nên cô duỗi tay vén chúng nó ra sau tai.
Giang Tiểu Âm khi búi tóc lên càng giống học sinh trung học, giờ phút này mang theo một loại mị lực độc đáo đan xem giữa con gái và phụ nữ.
"Tiểu Âm, tôi muốn làm cô."
"Chắc anh là Teddy biếи ŧɦái a?"
"Cứ cho là vậy đi." Khúc Cẩn cũng cảm thấy bản thân bắt đầu từ ngày hôm qua liền không thể hiểu được mà trở nên giống như một con gấu Teddy tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục. Anh đứng dậy đặt quyển sách ở trên bàn rồi đứng ở phía sau Giang Tiểu Âm xong khom lưng sờ lên ngực cô. "Tôi biết cô cũng muốn. Nếu chúng ta đều muốn, vậy thì vì cái gì mà không thể làm a?"
"Ân ——"
Vυ' bị Khúc Cẩn nắm, Giang Tiểu Âm mẫn cảm phát ra một tiếng rêи ɾỉ.
Cô kéo tay Khúc Cẩn ra, trước nhìn thoáng qua đồng hồ bên dưới ở góc phải máy tính. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, vậy thì cô sẽ tăng ca đến 12 giờ rồi mới đi ngủ luôn vì để không ảnh hưởng đến trạng thái công việc ngày hôm sau.
"Khúc Cẩn, tôi hỏi lại anh một vấn đề." Giang Tiểu Âm cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn xinh đẹp của anh bị cô túm chặt kia rồi mở miệng. "Anh có hối hận không? Thật sự cảm thấy có lỗi sao?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không hối hận." (Ngầu ghê:>>>> #Va)
Giọng nói anh thanh lãnh làm Giang Tiểu Âm nở nụ cười, cô đứng dậy khỏi ghế rồi xoay người nhìn thẳng vào Khúc Cẩn.
"Khúc Cẩn, chúng ta làm giao dịch được không?"
Biểu tình của Giang Tiểu Âm rất nghiêm túc, Khúc Cẩn không rõ ngọn nguồn mà bị luống cuống một chút ở trong lòng, cứ cảm thấy nếu sau khi đáp ứng thì sẽ mất đi thứ gì đó.
"Giao dịch cái gì?" Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt anh vẫn duy trì bộ dáng mặc kệ sóng gợn mình vẫn không lung lay kia.
"Tôi có thể làm bạn giường của anh." Giang Tiểu Âm khoanh tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười kỳ quái. "Nhưng nếu muốn trao đổi thì anh cần phải nói ra tất cả những chuyện anh biết cho tôi, một chữ cũng không được sót."
"Bạn giường..."
Tuy rằng Khúc Cẩn từng đề nghị qua một lần, nhưng lời này từ miệng Giang tiểu âm nói ra liền có chút không giống nhau.
Ang nhìn chằm chằm biểu tình của Giang Tiểu Âm, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng không nhìn ra được gì cả. Hơn nữa, nếu anh không đồng ý, có Tô Nghi Tu ngáng đường thì khẳng định anh sẽ càng ngày càng khó tiếp cận Giang Tiểu Âm.
"Được."
Khúc cẩn do dự hơn mười giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý.
"Cho dù là bạn giường cũng vẫn phải có quy định." Giang Tiểu Âm vươn một ngón tay hướng Khúc Cẩn rồi tiếp tục nói. "Không được ép tôi làm khi tôi không muốn, nếu tôi không muốn, nhịn không được cũng phải được cho tôi. Chỉ có một cái quy định này thôi."
Thật đúng là lợi hại.
Khúc Cẩn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của Giang Tiểu Âm, anh đã hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc cô muốn làm gì.
Cô tiếp thu du͙© vọиɠ của anh, thản nhiên đối mặt với nó đồng thời đổi lấy tin tức quan trọng mà mình cần nhất, hơn nữa đem quyền chủ động từ trên tay anh giành trở về. Lại còn lợi dụng việc anh cảm thấy có lỗi với cô, trong tình huống đã đáp ứng giao dịch thì có rất lớn khả năng anh cũng sẽ đáp ứng một quy củ duy nhất này của cô.
"Được thôi."
Kết quả cũng xác thật như cô suy nghĩ.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô năm nay mới chỉ 23 tuổi." Khúc Cẩn bước tới trước mặt Giang Tiểu Âm, mặt vô biểu tình mà xoa xoa gương mặt cô. "Tôi rất tò mò, rốt cuộc là điều gì đã khiến cô trở nên như vậy?"
"Chuyện này không liên quan đến anh."
Giang Tiểu Âm xoay đầu, gương mặt bởi vì Khúc Cẩn đυ.ng vào mà nhiễm một lớp hồng nhạt: "Còn nữa, muốn làm thì liền nhanh lên, tôi còn phải tiếp tục sửa sang lại ký lục a..."
Cô ngoài miệng thì nói như cứng rắn lại chủ động, nhưng kết quả là vẫn ngượng ngùng đến không chịu được.
Khóe miệng của Khúc Cẩn hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chợt lóe mà qua, tiếp theo, anh bế Giang Tiểu Âm lên, đặt cô ở trên bàn không có máy tính.
Bây giờ đã là tháng 9, vị trí của tỉnh Chung Sơn nằm ở ven biển phía nam hiện tại vẫn chưa chuyển lạnh.
Giang Tiểu Âm sau khi trở về liền cởi chiếc quần dính đầy d*m thủy ra, thay thành một cái váy dài cùng tất liền quần, cô vẫn luôn không quá quen với cái cảm giác trơn bóng trên đùi khi không mặc gì.
Người đàn ông cuốn váy dài của Giang Tiểu Âm lên, khi nhìn đến phía dưới có tất liền quần thì liền cố ý không cởi nó ra nữa mà là duỗi tay cách một lớp vải ấn ở trên viên trên châu ở giữa 2 mảnh cánh hoa.
"Thật sắc tình a, cư nhiên xuyên tất liền quần."
Khúc Cẩn nhìn chằm chằm chỗ bị anh đè lại, thấp giọng kề sát tai cô nói ra một câu có ý vị thâm trường như vậy.
Tất liền quần sao lại sắc tình!?
Giang Tiểu Âm cúi đầu trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng ngay khi Khúc Cẩn nhìn thì lại lập tức quay đầu, mặt cũng càng thêm đỏ lên.
"Tiểu Âm, tiểu tao huyệt của cô có phải đã ướt hay không?" Khúc Cẩn hoạt động ngón tay lên xuống vuốt ve môi âʍ ɦộ của cô, thực mau, anh liền phát hiện qυầи ɭóŧ ở dưới tất liền quần đã ướt một mảnh, hơn nữa, mảng ướŧ áŧ này rất nhanh liền lan tràn lên cả tất liền quần. "Có phải đã gấp không chờ nổi mà muốn bị côn th*t lớn cắm vào bên trong hay không?"
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Hôm nay up 2c bù cho hôm thứ 2 >