Diện Thủ

Chương 107

Bình Tây Hầu làm việc như gió,

không

bao lâu

đã

mời ba tiểu công tử Diệp gia đến phủ trưởng công chúa. Ba tiểu công tử biết nghĩa phụ luôn ở trong phủ trưởng công chúa, vào phủ

không

khỏi thêm vài phần tò mò, ai biết

đi

một

đường, vẫn chưa nhìn thấy Triêu Dương công chúa, mà được dẫn thẳng vào chỗ ở của Tiểu Hầu Gia A Ly.

A Ly nhìn thấy ba nghĩa huynh, có chút hưng phấn, tức thời đứng dậy đón chào, lại bị ma ma hầu hạ bên người ấn xuống.

hắn

hừ

một

tiếng, tiếp đón ba nghĩa huynh ngồi xuống

nói

chuyện với mình, lại đuổi thị nữ ma ma bên cạnh ra ngoài.

Bình Tây Hầu thấy vậy, có chút lo lắng, nhíu mày

nói, "A Ly, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn

thì

thầm với các ca ca?"

A Ly nghe vậy, hướng về phía Bình Tây Hầu nhếch miệng hắc hắc cười: "Đại ca, nam nhân chúng ta

nóichuyện, để những người này ở trong này làm gì, mất mặt a!"

Bình Tây Hầu nghe vậy, nhịn

không

được cười to, vuốt đầu A Ly thủ

nói: "Ngươi mới bao lớn? Khi nào

thì

cai sữa?"

A Ly hừ

một

tiếng, tay

nhỏ

vung lên đuổi Bình Tây Hầu

nói: "Đại ca ngươi bận rộn, nhanh

đi

thôi."

Bình Tây Hầu mỉm cười trong mắt như có đăm chiêu, bất quá vẫn gật đầu

nói: "Ta quả

thật

có chút bận, vậy

đi

trước."

nói

xong lại nhìn nhìn ba nghĩa tử của Diệp Tiềm, ôn thanh dặn dò: "A Ly hướng tính tình kiêu căng, mong ba tiểu công tử bao dung nhiều hơn,

không

lấy làm phiền lòng."

trong ba nghĩa tử, Diệp Khởi lớn nhất,

hắn

biết nam tử trước mắt này năm bất quá hơn hai mươi tuổi chính là Bình Tây Hầu đương triều, ngoài nghĩa phụ là người nổi bật nhất, tức thời ôm quyền chào: "A Ly là con của nghĩa phụ ta, chúng ta đương nhiên coi

hắn

là ấu đệ, sao lại

nói

trách móc."

Bình Tây Hầu ngẫm lại cũng đúng, nở nụ cười, cáo từ rời

đi.

Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại huynh đệ bốn người, A Ly tuy ngày ấy cùng ba ca ca

nói

chuyện nhiều, nhưng

đã

nhiều ngày

không

gặp, lại có vài phần mới lạ, nhất thời

không

biết mở miệng từ đâu, nửa ngày mới

nói: "Phụ thân ngày đó ra phủ

nói,

hắn

về sau

sẽ

mang chúng ta

đi

ra ngoài cưỡi ngựa săn thú,

không

biết các ca ca có thích

không?"

ba nghĩa tử vừa nghe, người khác cũng thôi, chỉ có Diệp Mục

nhỏ

nhất, đến cùng có vài phần tâm tính tiểu hài tử, nhịn

không

được kinh hỉ

nói: "thật

vậy chăng?"

A Ly có chút tự đắc, gật đầu

nói: "Đây là phụ thân chính miệng đáp ứng, sao lại giả?"

Diệp Mục nghe vậy rất vui vẻ, nhìn phía hai ca ca

nói: "thật

tốt quá!"

Diệp Khởi tuy ít tuổi trưởng thành sớm, nhưng thấy ấu đệ vui vẻ, tức thời cũng cười

nói: "Phụ thân công vụ bận rộn, phải chờ phụ thân có thời gian mới được."

Lão nhị Diệp Độ cũng

không

giỏi

nói

chuyện, lúc này cũng phụ họa theo: "Đại ca

nói

đúng cực kỳ."

A Ly thấy có phần giảm hưng phấn, liền ủy khuất nhíu mày

nói: "Ca ca, ta

đã

nhiều ngày bị bệnh, luôn ngốc ở trong phòng,

thật

phiền muộn, phụ thân cũng

không

biết khi nào mới có thời gian mang chúng ta

đi

chơi."

Ba thiếu niên nghe thế, lại thấy

hắn

cúi mi cụp mắt đáng thương, cũng cảm thấy buồn ở trong phòng

thật

khó chịu, tức thời Diệp Mục đề nghị: "Hôm nay thời tiết rất tốt, ta xem A Ly đệ đệ cũng

không

còn thần sắc có bệnh, hay chúng ta

đi

ra ngoài

một

chút?"

Diệp Khởi nghe vậy nhíu mi,

đang

định

nói

gì, lại nghe

một

thanh

âm

thấp lạnh gãy gọn truyền vào tai: "A Ly, con lại muốn gây chuyện?"

Ba thiếu niên nghe xong,

không

khỏi nhìn ra lại, vừa nhìn

đã

không

khỏi ngây người.

Bọn họ thường ngày nuôi ở trong phủ Diệp Tiềm, thường xuyên

đi

Hầu phủ của lão đại Diệp gia, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ khí chất cao quý chẳng phải chưa gặp, nhưng lúc này thấy Triêu Dương công chúa,

không

thể

không

cảm thấy các phu nhân quận chúa, thậm chí công chúa từng gặp trước nay, đều

không

thể bằng Triêu Dương công chúa.

Kỳ thực trước đây, bọn họ đối với trưởng công chúa khiến phụ thân mình

âm

thầm thương tâm vốn có vài phần tò mò,

hiện

giờ gặp mới hiểu được, phụ thân nhiều năm như vậy

một

mảnh si tình, hóa ra đều có nguyên cớ.

A Ly thấy mẫu thân bỗng nhiên

đi

vào, cũng cả kinh, vội nằm vào sạp, tính toán giả bộ ngủ, nhưng lúc này

đã

không

kịp, đành phải nửa nằm dựa vào đó,

trên

mặt cực kỳ cổ quái, như là con chó

nhỏ

ăn vụng bánh ngọt.

Triêu Dương công chúa phượng mâu nhàn nhạt đảo qua vài thiếu niên trong phòng, trong lòng

đã

hiểu đây là nghĩa tử của Diệp Tiềm, lúc này ba thiếu niên kia cũng phản ứng lại, bước lên phía trước chào, làm đại lễ quỳ lạy.

Triêu Dương công chúa gật đầu, đạm thanh

nói: "không

cần đa lễ, đứng lên

đi."

Ba thiếu niên mới đứng lên, xếp thành hàng đứng trước sạp, cũng

không

nhiều lời.

Triêu Dương công chúa tiến lên, sờ sờ trán A Ly, vào tay thấy mát, lại thấy khuôn mặt

nhỏ

nhắn của

hắn

toả sáng, quả

thật

so với trước tốt hơn rất nhiều, tức thời cũng yên tâm, nhân tiện

nói: "Vừa rồi các ngươi nhắc tới muốn

đi

ra ngoài

một

chút?"

A Ly nghe thế, nhìn trộm sắc mặt mẫu thân,

nhỏ

giọng

nói: "Đúng vậy, nghẹn chết! Còn nữa, ba ca ca đến thăm A Ly,

không

thể cũng làm cho bọn họ nghẹn ở trong này, mẫu thân ngươi

nói

đúng

không?"

Triêu Dương công chúa gật đầu: "Cũng đúng."

nói

xong nàng nhìn phía ba thiếu niên, trong đó Diệp Khởi lớn nhất, đánh giá

một

phen, thấy

hắn

mặt mày tuấn tú, mũi cao môi mỏng, hai tròng mắt trong trẻo, tức thời bên môi

hiện

ra

một

chút cười khẽ, mới

nói: "Ngươi là Diệp Khởi

đi?"

Diệp Khởi bước lên phía trước

nói: "Vâng." Mắt nhìn thẳng, thanh

âm

cứng ngắc.

Triêu Dương công chúa bên môi ý cười càng dày: "Ngươi và phụ thân ngươi lúc trẻ có vài phần giống nhau."

Diệp Khởi nghe vậy,

trên

mặt trắng nõn nổi lên ửng đỏ, cúi đầu cung kính

nói: " hạng người như Diệp Khởi,

không

dám so sánh với phụ thân."

Triêu Dương công chúa cười nhìn vài thiếu niên, phân phó: "A Ly

đã

nhiều ngày thân mình

không

khoẻ, quả

thật

buồn hỏng rồi, Diệp Khởi, ngươi mang theo hai đệ đệ bồi

hắn

đi

vào vườn

một

chút, thế nào?"

Diệp Khởi nghe

nói

vậy, vội cúi người đáp ứng: "Vâng."

A Ly nghe

nói

đương nhiên vui sướиɠ,

không

để ý ma ma nâng đỡ, tự mặc áo xuống giường.

Triêu Dương công chúa nhìn vài thiếu niên lang

đi

cùng con ra ngoài, lại thấy A Ly bộ dáng khoan khoái,

trên

mặt cũng

không

khỏi có ý cười vui mừng.

===================

Vài thiếu niên

đi

ra khỏi phòng,

đi

thẳng đến vườn,

đã

thấy lúc này trong vườn hoa nở bướm bay, hương khí hợp lòng người, lại có tiếng chim líu ríu bên tai biên. A Ly tâm tình cực tốt, nhịn

không

được nhảy lên vài cái, lôi kéo các tiểu ca ca ngắm phong cảnh.

Diệp Khởi mấy người từ lúc ra khỏi phòng, rời khỏi tầm mắt Triêu Dương công chúa, cuối cùng thở dài

nhẹ

nhõm

một

hơi, liền cùng A Ly du ngoạn.

không

bao lâu mọi người

đi

đến bên hồ, thấy nước hồ bích lục, A Ly ngồi xổm xuống, cầm lấy đá bên hồ ném lung tung vào trong hồ, bắn tung tóe bọt nước, Diệp Mục thấy vậy, cũng

đi

theo cấm đá ném, vì thế hai người bắt đầu tỷ thí ai ném xa hơn.

Diệp Khởi chắp tay ở bên cạnh, cao ngất giống như tùng bách.

Bên cạnh Diệp Độ tiến lên, hỏi Diệp Khởi: "Đại ca, ngươi cảm thấy trưởng công chúa thế nào?"

Diệp Khởi nhíu mày,

không

hiểu

nói: "Nhị đệ ý gì?"

Diệp Độ nghe vậy,

trên

mặt có vài phần co quắp, nhìn A Ly bên cạnh hào hứng chơi cùng tam đệ, mới kiên trì

nói: "Ta nghe

một

ít lời đồn đãi, từng cho rằng trưởng công chúa ngạo mạn điêu ngoa, làm nghĩa phụ nhiều lần khó xử."

Diệp Khởi nghe xong lời này, trầm mặc

một

lát, ngưng trọng nhìn nhị đệ, trịnh trọng

nói: "Độ, trưởng công chúa thế nào,

không

phải hạng người như chúng ta có thể bình phán."

Diệp Độ vừa nghe, nhất thời minh bạch mình

nói

không

ổn, vội gật đầu

nói: "Đại ca

nói

đúng."

Diệp Khởi tiến lên, vỗ vỗ bả vai nhị đệ, thanh

âm

hòa hoãn rất nhiều: "Độ, chúng ta làm con nghĩa phụ, vạn vạn

không

thể tin lời vọng ngôn. Nghĩa phụ làm việc, tất nhiên có đạo lý."

Diệp Độ gật đầu

nói: "Ta biết."

Huynh đệ hai người

đang

nói, chợt nghe cách đó

không

xa truyền đến

một

tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên là thanh

âm

nữ tử, mấy người vội

đi

xem,

đã

thấy cách đó

không

xa trong rừng bên hồ, có vài thị nữ cùng

một

nữ oa, thị nữ kia hầm hừ nhìn bên này, còn kia tiểu nữ oa vẻ mặt thanh lãnh đứng ở đó, có vẻ ngạo mạn khinh thường.

Diệp Khởi nhíu mày, vội

đi

lên, chỉ thấy A Ly tròng mắt giật giật, đàn lén lút vòng tay ra phía sau lưng, lau chùi sạch

sẽ,

hắn

nghiêm trang đứng ở kia, bộ dáng rất là vô tội.

Diệp Khởi cất giọng hỏi: "Làm sao?"

Cách đó

không

xa trong đámthị nữ, có

một

người hầm hừ vung áo

nói: "Các ngươi

đang

làm gì, thế nhưng quấy nhiễu tiểu thư chúng ta, suýt né tảng đá lên người chúng ta."

A Ly nghiêng đầu, cười hì hì mở miệng

nói: "Ngươi làm sao mà biết tảng đá là chúng ta ném?"

thị nữ nhìn chằm chằm A Ly

một

lát, quay đầu cúi đầu

nói

thầm với tiểu nữ oa kia.

A Ly rung đùi đắc ý: "Thương lượng cũng

không

được, dù sao tảng đá kia

không

phải chúng ta ném!"

Diệp Khởi ánh mắt bắn về phía Diệp Mục: "Tảng đá đến cùng là chuyện gì xảy ra?"

Diệp Mục nhìn nhìn A Ly, lắc đầu

nói: "Đại ca, ta cũng

không

biết sao lại thế."

Lúc này, thị nữ kia và tiểu nữ oa

nói

thầm xong, ngẩng đầu, chỉ vào A Ly

nói: " tiểu thư chúng ta

nói, chính ngươi ném!"

A Ly thấy vậy, mười phần bất mãn, cọ cọ chạy tới, ngửa đầu đánh giá tiểu nữ oa

một

phen, chỉ thấy nàng vóc người

không

cao lắm, phỏng chừng so với mình lớn hơn

một

hai tuổi,

không

khỏi buồn bực

nói: "Ngươi là ai, sao ở nhà của ta?"

Tiểu nữ oa làn da trắng bóng, hai mắt giống như tranh vẽ tỉ mỉ, con ngươi đen giống như thủy tinh thanh lãnh đen bóng. Lúc này nàng nghe A Ly

nói

như vậy, thong dong chớp chớp mắt, xoay mặt

khôngthèm nhìn A Ly.

Bên cạnh thị nữ vội đáp: "Đây là của chúng ta."

A Ly thấy tiểu nữ oa

không

nhìn mình, trong lòng như bị chọc giận, tiến lên

nói: "tiểu thư của các ngươi là tiểu thư gì? Đây là đứa

nhỏ

nhà ai, rất

không

có quy củ, thế nhưng chạy đến nhà ta làm tiểu thư!"