Diện Thủ

Chương 105

Diệp Trường Vân lắc đầu khóc nức nở: "Đến xem

một

lần,

hiện

tại

đi

rồi..." Nàng nhớ tới đó, bi ai, khóc gào lên: "Nhã phi muốn sinh... Hoàng thượng

đi

rồi..."

Diệp Tiềm nghe vậy, nhíu mi

không

nói, bàn tay to đỡ Diệp Trường Vân lung lay sắp đổ, ôn thanh

nói, "Tỷ nghỉ ngơi trước, ta vào xem Hú Nhi."

Diệp Trường Vân nghẹn ngào gật đầu, thị nữ bên cạnh đỡ nàng dựa vào ở bên sạp nghỉ tạm, còn Diệp Tiềm

thì

được

một

thị nữ khác dẫn vào phòng Hú Nhi. Diệp Tiềm

đi

vào, chỉ thấy vài lão ngự y râu hoa râm đứng quanh sạp Hú Nhi, từng người đều chau mày bộ mặt ngưng trọng, ánh mắt

hắn

chậm rãi dừng

trên

giường, chỉ thấy Hú Nhi toàn thân quấn chăn gấm, lộ ra khuôn mặt

nhỏ

nhắn vàng như nến. Lúc này giường bị màn che che khuất hơn nửa, ngọn đèn trong phòng u ám, càng có vẻ làm khuôn mặt Hú Nhi

nhỏ

nhắn chẳng bằng bàn tay, yếu ớt và bất lực, ảm đạm thê lương.

Trong vài lão ngự y có

một

người

đang

nhắm mắt bắt mạch cho Hú Nhi, những người khác đều tự cúi đầu trầm tư, cũng

không

biết

đang

nghĩ cái gì, bọn họ

không

để ý Diệp Tiềm

đã

đến.

Diệp Tiềm đứng ở trước cửa

một

lát, thấy ngự y bắt mạch cuối cùng mở hai mắt, liếc vài ngự y bên cạnh

một

cái, tất cả đứng lên,

đi

ra ngoài, nhìn thấy Diệp Tiềm, vội chào, Diệp Tiềm tránh ra, cùng các ngự y

đi

ra.

Diệp Trường Vân thấy tất cả

đi

ra, cuống quít đứng lên, tiến lên gấp giọng hỏi: "Hú Nhi đến cùng thế nào?"

Vài ngự y vẫn sắc mặt trầm trọng, cũng

không

nói

gì, làm cho Diệp Trường Vân càng sốt ruột, rơi lệ

nói: "Các ngươi

nói

xem! Hú Nhi của ta,

hắn

đến cùng thế nào?"

Diệp Tiềm thấy vậy, tiến lên đỡ tỷ tỷ, cũng để ngự y tạm thời

đi

xuống, lúc này quay đầu

nói

với Diệp Trường Vân: "A tỷ, bọn họ vừa mới bắt mạch xong, phải thương lượng đối sách. Tỷ bình tĩnh

đã, ta đến hỏi."

Lúc này Diệp Trường Vân suy yếu gật gật đầu, ỷ lại nhìn đệ đệ, rơi lệ

nói: "Tiềm, hết thảy dựa vào đệ."

Nàng

nói

cực kì trầm trọng chậm chạp, Diệp Tiềm nghe được, trong lòng cũng



ràng phân lượng lời này, tức thời gật gật đầu, trầm giọng

nói: "Tỷ, dù thế nào, chúng ta đều là tỷ muội huyết mạch tương liên, vinh nhục

một

nhà, huống hồ Hú Nhi còn là cháu trai của ta."

Diệp Trường Vân nghe xong, trong hoảng hốt có vài phần cảm động, gật đầu nức nở

nói: "Tiềm, ít nhiều có đệ."

Diệp Tiềm nhìn chằm chằm tỷ tỷ, thấy nàng hai môi khô héo, hoa dung thất sắc, ánh mắt tan rã, nghĩ hẳn

đã

lâu

không

ăn uống, lại quá mức bi thương. Lúc này tỷ tỷ đâu còn có vẻ mẫu nghi thiên hạ đẹp đẽ quý giá ngày xưa đâu. Trầm mặc

một

lát,

hắn

an ủi gật gật đầu, xoay người

đi

ra ngoài.

Diệp Trường Vân nhìn Diệp Tiềm ra khỏi phòng, thần sắc hoảng hốt, lảo đảo

đi

vào trong, ngồi bên sạp, ngơ ngác nhìn con trai hôn mê bất tỉnh.

Nàng ngốc ngồi ở chỗ đó

không

biết bao lâu, chợt nghe bên ngoài có tiếng gì vang lên,

không

khỏi mờ mịt.

========

Vài ngự y thương lượng xong, bẩm báo kết luận cho Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm sắc mặt xanh mét cúi đầu trầm tư, nhất thời

không

biết nên

nói

kết quả này cho tỷ tỷ thế nào.

hắn

biết Hú Nhi đối với tỷ tỷ, thậm chí đối với toàn bộ gia tộc Diệp gia, có ý nghĩa gì.

Nhưng vào lúc này, thị nữ trong cung thần sắc vội vàng

đi

vào, sắc mặt tuyết trắng,

hắn

nhíu mày, cũng

không

hỏi nhiều.

hắn

hít

một

hơi

thật

sâu, phân phó ngự y chẩn trị cho Thái tử, liền

đi

thẳng đến phòng tỷ tỷ. Ai biết đến nơi,

đã

thấy Diệp Trường Vân

trên

mặt

không

còn huyết sắc đứng ở nơi đó, giống như người gỗ.

Diệp Trường Vân hai mắt giống như cá chết nhìn chằm chằm Diệp Tiềm, môi khô ráp lẩm bẩm: "Nhã phi sinh, nàng sinh..."

Diệp Tiềm nhíu mi.

Diệp Trường Vân bổ nhào qua, gào khóc: "Hú Nhi sắp chết, Nhã phi vì Hoàng thượng sinh

một

Tiểu Hoàng tử, Tiểu Hoàng tử a!" Thanh

âm

thống khổ tuyệt vọng, phảng phất có người nắm chặt cổ họng nàng, thân hình nàng bất lực thê lương, phảng phất lại là tiểu thị nữ năm đó hầu hạ trong phủ Bình Tây Hầu

không

chỗ dựa vào.

Diệp Tiềm thở dài, nhất thời

không

nói, chỉ có thể

nhẹ

nhàng vỗ về sau lưng tỷ tỷ.

Nhưng thân hình Diệp Trường Vân ở trong ngực Diệp Tiềm càng run, môi nàng run khó thành lời: "Tiềm, đệ giúp ta, ta... Ta nên làm gì bây giờ..."

Diệp Tiềm nâng con ngươi, nhìn thị nữ đến chuyển tin tức, hỏi: "Chuyện khi nào?"

Thị nữ cúi đầu, mới đáp: "Là tin tức vừa mới truyền đến."

Diệp Tiềm lại hỏi: "Còn nghe được cái gì?"

Thị nữ co rúm lại, đành phải kiên trì tiếp tục đáp: "nói

là Hoàng thượng nhìn thấy Tiểu Hoàng tử xuất thế, mừng rỡ,

nói

là có khí đế vương..."

Lúc này Diệp Trường Vân bởi vì nức nở vùi đầu ở trong ngực Diệp Tiềm, cũng

không

nghe



ràng, nhưng Diệp Tiềm mặt mày căng thẳng.

======================

Diệp Tiềm ở cùng tỷ tỷ nửa ngày, lúc này đại ca Diệp gia Trấn nam hầu mang theo vài đệ đệ cũng đến thăm, cùng đến còn có Diệp gia lão phu nhân. Diệp gia lão phu nhân khóc

không

thành tiếng, ôm Diệp Trường Vân khóc lớn

không

thôi.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến tin tức,

nói

là ngoài cung, thị vệ phủ trưởng công chúa đến tìm Diệp đại Tư Mã, có việc gấp bẩm báo. Diệp Tiềm nghe xong, vội cho người đến hội báo, Diệp Tiềm vừa nghe, sắc mặt đại biến, người chung quanh nghe xong cũng đều lo lắng.

A Ly trong phủ trưởng công chúa bỗng nhiên bị ác hàn, lúc này

đang

thỉnh ngự y ở trong phủ chẩn trị. Diệp Tiềm tức thời vội vã từ biệt người nhà và tỷ tỷ, vội vàng xuất cung, phóng ngựa phi nhanh, trở lại phủ trưởng công chúa.

Đến phủ,

đã

thấy mọi người sắc mặt cực kì trầm trọng, Cẩm Tú gặp Diệp Tiềm trở về, vội thỉnh

hắn

đitắm trước, Diệp Tiềm ngẫm lại cũng đúng,

hắn

liền

đi

tắm, rồi mới đến gặp Triêu Dương công chúa và A Ly.

đi

đến trước cửa phòng A Ly, đẩy cửa ra

đi

vào, liền gặp Triêu Dương công chúa mặt

không

biểu cảm canh giữ ở trước sạp A Ly, thấy Diệp Tiềm đẩy cửa vào, thân mình nàng giật giật, ngước mắt nhìn Diệp Tiềm, trong mắt lại cơ hồ

không

có cảm xúc, bình tĩnh tựa như băng thạch.

Diệp Tiềm tiến lên, nắm tay nàng, vào tay thấy lạnh như băng dị thường, hơi hơi run rẩy.

Triêu Dương công chúa cúi đầu nhìn chằm chằm A Ly nho

nhỏ

ngủ say, thanh

âm

khàn khàn hỏi: "Hú Nhi thế nào?"

Diệp Tiềm

không

nói

nửa ngày, cuối cùng vẫn

không

trả lời, chỉ hỏi Triêu Dương công chúa: "A Ly, thế nào?"

Triêu Dương công chúa cắn môi lắc đầu: "không

biết..."

Diệp Tiềm nhìn thân hình nho

nhỏ

kia, đè nén lúc ở trong cung tích tụ

đã

lâu phảng phất

không

thể chịu nỗi, bỗng nhiên có cái gì ở trong ngực nổ mạnh,

hắn

hít

một

hơi

thật

sâu, áp chế cảm xúc, rốt cục vẫn hỏi: "Ngự y

nói

như thế nào?"

Triêu Dương công chúa chát chát

nói: "Ngự y

nói, bệnh hiểm nghèo hay

không, cần ngày mai lại xem."

Diệp Tiềm nhếch môi, tay theo thói quen cầm trường kiếm bên hông, nửa ngày sau,

hắn

bỗng nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy Triêu Dương công chúa, đem hai vai nàng co rúm bao phủ ở trong lòng mình.

Triêu Dương công chúa sờ soạng bắt lấy tay

hắn, khẽ dựa vào ngực

hắn, thấp giọng

nói: "Nếu A Ly có cái gì ngoài ý muốn, ta..."

Diệp Tiềm nâng tay, nắm giữ nàng, kiên định phản bác: "sẽ

không."

hắn

ngừng lại, rồi

nói: "A Ly nhất định

sẽ

không

có việc gì, người

một

nhà chúng ta,

sẽ

ở cùng nhau."

Triêu Dương công chúa buông con ngươi xuống,

không

nói

gì nữa, chỉ mệt mỏi dựa vào ngực

hắn

một

đêm này, hai người

không

ngủ, ôm nhau ngồi trước sạp.

Triêu Dương công chúa thân mình mạn diệu, mềm mại dựa vào ngực Diệp Tiềm, hương thơm mềm mại từng trận xông vào mũi, nhưng lần đầu tiên,

hắn

đối với mị hương của nàng

không

có xúc động nam tính, mà là

một

loại thâm trầm quyến luyến và đau lòng, thậm chí có chút bất đắc dĩ.

Triêu Dương công chúa nhìn chằm chằm con trai mình, cũng

không

biết bao lâu, bỗng nhiên ngửa mặt, trong hôn ám nhìn nam nhân này, khàn khàn

nói: "Nếu nó có thể

không

việc gì, ta gả cho chàng, từ nay về sau người

một

nhà chúng ta

không

xa rời nhau."

Nàng cúi đầu, nở nụ cười tiếp: "Nếu như A Ly của ta

không

thể tránh được kiếp nạn này, ta liền --" thanh

âm

nàng cứng

một

chút,

không

lên tiếng nữa.

Diệp Tiềm nhè

nhẹ

vỗ về lưng Triêu Dương công chúa, thở dài, trong thanh

âm

là nồng đậm mệt mỏi: "Triêu Dương, Hú Nhi sợ là

không

được."

Triêu Dương công chúa sợ sệt nửa ngày, mới

nói: "Ta nghe

nói, Nhã phi sinh hạ hoàng tử."

Diệp Tiềm

nhẹ

nhàng “Ừ”.

Triêu Dương công chúa nâng tay lên, ngón tay tinh tế bạch ngọc

nhẹ

nhàng đυ.ng đến môi Diệp Tiềm, đôi môi kiên nghị, rất có góc cạnh, giống như điêu khắc, phong sương bất nhập. Nàng vuốt ve

một

lúc, dọc theo môi lên

trên, đυ.ng đến mũi Diệp Tiềm cao thẳng kiên cố.

Nàng nhắm con ngươi, cũng

nói: "Hôm nay



ràng

đã

vào hạ, lại cảm thấy lạnh."

Diệp Tiềm cúi đầu, vùi đầu trong sợi tóc nàng, hít

một

hơi

thật

sâu: "Triêu Dương, ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi."

Triêu Dương công chúa vuốt ve mũi

hắn, khẽ thở dài: "Đó là bởi vì chàng già

đi."

Diệp Tiềm mờ mịt: "Ta già

đi?"

Tay

hắn

đè lại tay Triêu Dương công chúa, nắm trong lòng bàn tay vuốt ve, nửa ngày cười khổ

mộttiếng, gật đầu

nói: "Có lẽ thế."

Ngày thứ hai, lúc sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa chiếu vào màn che, ngự y lại bước vào phòng, nghiêm cẩn quan sát bệnh tình Tiểu Hầu Gia A Ly, rốt cục ra kết luận: "Công chúa và đại tư mã có thể yên tâm, bất quá là

một

loại phong hàn thôi, điều trị là được."

Triêu Dương công chúa nghe

nói

như thế, cũng

không

nói

gì thêm, tay vuốt ve cái trán con mình hơi hơi chậm lại.