Qua tết
âm
lịch, thời tiết dần dần ấm áp lên, Đôn Dương Thành
không
khí phảng phất cũng bởi vì xuân đến mà ấm áp hơn. Vương hầu đại thần xã giao nhiều, khi
thì
uống rượu tụ nhạc, cung nữ quý thích
đira khuê phòng, bên khúc trì bàn đu dây, hoặc là ở
trên
cỏ thơm làm bạn chơi đùa, trong khoảng khắc, trong Đôn Dương Thành càng có hơi thở hương diễm cùng nhu ngấy.
một
ngày, hoàng hậu Diệp Trường Vân mời các quý thích vương phi ngắm hoa ở hậu hoa viên, lúc này dương liễu múa trong gió xuân, Hạnh hoa ánh
trên
nước xuân, tơ liễu tung bay, kiều diễm phong cảnh. Các quý thích châu vây thúy vòng, hoa phục lệ y, từng trận hương khí xông vào mũi.
Diệp Trường Vân nhìn mọi người chung quanh, thấy Triêu Dương công chúa vẫn chưa tới,
không
khỏi
âm
thầm nhíu mày, nghĩ lúc trước mời nàng đến, nàng cũng gật đầu đáp ứng rồi, thế nào đến cùng vẫn chậm chạp
không
đến?
đang
nghĩ, lại nghe thấy cung nữ bên người truyền báo,
nói
là Triêu Dương công chúa giá lâm.
Diệp Trường Vân nghe vậy mừng rỡ, vội
đi
nghênh đón, ai biết
đi
đến phụ cận, mới phát
hiện
Triêu Dương công chúa
đi
cùng dĩ nhiên là sủng phi của thiên tử -- Nhã phi
hiện
giờ
đã
mang thai.
Diệp Trường Vân sắc mặt nhất thời khẽ biến, bất quá nàng cùng đám người lập tức cười đón, dắt tay Triêu Dương công chúa
nói
chuyện. Bên cạnh Nhã phi
không
nói, chỉ hơi hơi cúi người, thỉnh an Diệp Trường Vân.
Diệp Trường Vân bất động thanh sắc, chỉ hơi cười
nói: "Nhã phi có thai,
không
dám làm phiền."
Tất cả mọi người biết Diệp Trường Vân vốn độc sủng hậu cung,
hiện
giờ bỗng nhiên Hoàng thượng sủng hạnh
một
tử tử câm
không
biết nơi nào đến, hơn nữa người câm còn chưa đến vài ngày
đã
có long loại,
một
đám đều chờ xem Diệp Trường Vân phản ứng thế nào, tức thời thấy Diệp Trường Vân với Nhã phi
nói
chuyện cũng
không
khẩn thiết, đương nhiên tự dưng sinh ra rất nhiều đồn đoán.
Diệp Trường Vân cười kéo tay Triêu Dương công chúa, thân thiết hỏi chuyện gần đây, còn nhắc đến A Ly, tức thời cười
nói: "Hú Nhi lúc nào cũng nhớ,
nói
là gần đây A Ly cũng
không
tiến cung tìm
hắn
chơi, chỉ là gần đây bị bắt đọc sách, cũng
không
thể
đi
ra ngoài tìm A Ly."
Triêu Dương công chúa nhớ tới con, bên môi nổi lên
một
chút cười khẽ, quyến rũ trong mắt có nhu hòa: "A Ly gần đây tính tình
thật
sự
hoang dã, ta sợ
hắn
tiến cung làm hỏng Hú Nhi. Giờ ở bên ngoài để Đào nhi quản, ngược lại yên tâm hơn."
Diệp Trường Vân vừa nghe, nhớ tới ngày xưa Diệp Tiềm
nói,
không
khỏi hâm mộ cảm thán: "Bình Tây Hầu niên thiểu hữu vi, đối với công chúa làm tròn hiếu đạo, công chúa
thật
có phúc."
Triêu Dương công chúa nghe vậy cười khẽ
không
nói, chỉ vầm chén trà thơm bên cạnh. Nhã phi
khôngthíc uống trà, lại
không
nói, chỉ cúi đầu ngồi, người khác thấy nàng bụng to như vậy, cũng
không
cười, cả ngày
không
rên
một
tiếng giống như ngốc,
không
khỏi
âm
thầm tính toàn, thế nào Hoàng thượng lại xem xét trọng
một
người như vậy,
thật
kì quái.
Các phi tần quý thích phẩm trà, thưởng hoa hạnh ngoài cửa sổ nở rộ, mang theo ý cười nhàn nhã
nóichuyện phiếm, mọi người thấy hoàng hậu Diệp Trường Vân thân thiện với Triêu Dương công chúa, lại nghĩ chuyện lớn nhất
hiện
giờ trong Đôn Dương Thành, đều ào ào trêu ghẹo.
"Ta nghe
nói
a, đại tư mã cơ hồ mỗi ngày đều ở trước cửa phủ trưởng công chúa, chỉ tiếc, cho tới bây giờ cũng
không
thể bước vào
một
bước đâu." Trong đó
một
quận chúa quen biết với Triêu Dương công chúa khi còn bé cười
nói.
Tuyên õ công chúa nghe xong, lập tức che miệng cười: "Đại tư mã đối với trưởng công chúa có thể
nóilà mối tình thắm thiết, Triêu Dương tỷ tỷ, ngươi sao vô tình như thế, ta ngẫm lại còn xót xa thay đại tư mã đâu."
Bên cạnh
một
hầu phu nhân khẽ đẩy Tuyên Võ công chúa, cười
nói: "Ngươi xem thế nào, còn
khôngmau mau tiến lên, nàng là công chúa, ngươi cũng là công chúa,
nói
không
chừng lại vào mắt đại tư mã, từ đây thủ nhi đại chi đó."
Tuyên Võ công chúa nghe vậy, mị mâu cười nhìn phía Diệp Trường Vân: "Lời này cũng
không
thể
nóilung tung, đừng
nói
đại tư mã người ta con mắt
không
từng nhìn ta
một
cái, dù nhìn,
thì
tính sao, hoàng tẩu chúng ta thích nhất Triêu Dương tỷ tỷ a!"
Lời này vừa ra, mọi người trong lòng cười thầm, kỳ thực ai cũng biết lúc trước khi đại tướng quân Diệp Tiềm theo đuổi trưởng công chúa, hoàng hậu lại sử dụng các loại thủ đoạn quấy nhiễu, tại sao giờ bất quá
một
hai năm, vật đổi sao dời, hoàng hậu cũng
đã
muốn tác hợp. Tất cả ý vị thâm trường cười dần dần rơi xuống Nhã phi lớn bụng bên cạnh,
nói
đến
nói
đi, kẻ thức là thời trang tuấn kiệt, ai cũng biết phải chặt chẽ bái trụ gốc cây to, để thêm vài phần chỗ dựa thôi.
Yến hội tan, Nhã phi yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời
đi, ai biết lúc này đại thái giám bên người hoàng thượng tự tiến đến,
nói
là sợ Nhã phi nương nương có gì sơ xuất, cố ý đến chiếu cố, mọi người vừa thấy tình cảnh này, trong lòng càng kinh ngạc. Giờ này khắc này các nhà có tính toán, nhưng mỗi nhà nghĩ đều là làm như thế nào dưới tình huống mượn sức Nhã phi lại
không
đắc tội hoàng hậu nương nương. Mọi người nghĩ như vậy, khó tránh khỏi đau đầu, Nhã phi vừa tới
không
có ngoại thích mượn sức, thứ hai cũng
không
thể
nói, thứ ba cơ hồ đối với bội sức quần áo hoàn toàn
không
yêu
thích,
thật
sự
khôngbiết đối phó như thế nào a!
Diệp Trường Vân thấy tình cảnh vậy, trong mắt
hiện
ra ảm đạm, vừa đưa Triêu Dương công chúa rời
đi, vừa
nhẹ
giọng
nói: "Công chúa nếu có thời gian, đem A Ly tiến cung chơi,
hắn
đã
lâu
không
đến, chẳng những Hú Nhi nhớ
hắn, đến ta cũng nhớ đâu."
Triêu Dương công chúa đạm thanh
nói: "Được."
Lúc này bên cạnh cũng
không
có người, Diệp Trường Vân cũng thu liễm ý cười, ảm đạm thở dài
nói: "Công chúa, có câu này,
không
biết có nên hỏi hay
không."
Triêu Dương công chúa ngoái đầu nhìn nàng
một
cái: "Mời
nói."
Ai biết Diệp Trường Vân lại lui ra phía sau
một
bước,
nhẹ
nhàng cúi đầu, thành khẩn
nói: "Chuyện ngày xưa, đều là Diệp Trường Vân kiến thức nông cạn, chậm trễ trưởng công chúa, trưởng công chúa trước là chủ nhân ta, sau lại là trưởng tỷ, mong rằng trưởng công chúa xem ở tình cảm nhiều năm, bao dung nhiều hơn."
Triêu Dương công chúa nghe vậy nhíu mày, mát thanh
nói: "Hoàng hậu nương nương nếu có gì
nói, cứ
nói
đừng ngại."
Diệp Trường Vân than
nhẹ: "Công chúa hẳn cũng đoán được, Trường Vân muốn nới, đương nhiên là Tiềm."
Triêu Dương công chúa bước chân hơi chậm, cũng
không
nói
tiếp.
Diệp Trường Vân tiếp tục
nói: "Công chúa, Trường Vân tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết, Thành Hiên Hầu
không
phải lương nhân của công chúa."
Triêu Dương công chúa bộ mặt lạnh nhạt: "thì
tính sao?"
Diệp Trường Vân cười khổ: "không
thể làm gì, chỉ đáng thương Tiềm
một
lòng say mê."
Nàng ngừng lại, nhìn rừng hạnh xa xa
đã
trở nên mông lung, trong con ngươi cũng mê mang, nàng thê lương nở nụ cười: "Trường Vân còn nhớ
rõ, nhiều năm trước, khi đó trong phủ Bình Tây Hầu có rất nhiều cây, đương nhiên,
không
phải hạnh, mà là liễu."
Triêu Dương công chúa dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng.
Diệp Trường Vân tiếp tục
nói: "Có lẽ công chúa
không
biết, nhưng Trường Vân lại nhớ được rất
rõ
ràng, mỗi buổi sáng, Tiềm đều sớm rời giường, đầu tiên đến chuồng ngựa cho ngựa
yêu
ăn cỏ uống nước, sau đó đến bên dưới cây liễu luyện công."
Triêu Dương công chúa nheo mị mâu.
Diệp Trường Vân khẽ cười
một
tiếng, giọng
nói
mang theo hương vị hồi tưởng: "Khi đó ta cũng
không
rõvì sao Tiềm chạy đến dưới cây liễu
thật
xa luyện công, nhưng có
một
ngày, ta bỗng hiểu."
nói
tới đây, nàng cười nhìn Triêu Dương công chúa.
Triêu Dương công chúa cúi đầu, nàng cũng nghĩ tới, khi đó phảng phất có
một
đoạn thời gian mỗi sáng sớm nàng đều
đi
rừng cây bên hồ tản bộ.
Diệp Trường Vân nhìn vẻ mặt Triêu Dương công chúa, biết nàng cũng nghĩ tới, lại
nói: "Có
một
ngày, Trường Vân rốt cục nhìn thấy công chúa từ
trên
cầu
nhỏ
bên hồ
đi
tới. Tiềm như sớm biết ngươi
sẽ
điđến, khi ngươi xuất
hiện
đó, động tác của
hắn
đều cứng ngắc lên,
một
cái liếc mắt đều
không
nhìn về phía công chúa, nhưng tay
hắn
nắm kiếm lại phi thường cố sức. Sau đó, công chúa rời
đi, thân ảnh càng ngày càng xa,
một
mình Tiềm đứng ở đó,
cô
linh linh cầm kiếm,
trên
mặt biểu cảm thất vọng cùng si mê, ta vĩnh viễn
không
thể quên."
Triêu Dương công chúa nỗ lực nhớ lại, nhưng ở trong trí nhớ của nàng, có dương liễu bay bay, có dòng nước ào ào, cũng có mĩ nam theo hầu, lại duy nhất
không
có thân ảnh Diệp Tiềm.
Diệp Trường Vân trong ánh mắt nhiễm buồn bã: "Công chúa, ngài đương nhiên là
sẽ
không
nhớ được chuyện đó, khi đó Diệp Tiềm bất quá là tiểu nô mười bốn tuổi
không
đáng kể, đương nhiên
không
thể vào mắt đường đường trưởng công chúa, nhưng công chúa --" nàng ngừng lại, cắn môi
nói: "Tiểu nô đó từ mười bốn tuổi
đã
yên lặng nhìn chăm chú vào ngài, sau rất nhiều năm, mỗi
một
chuyện
hắn
làm, đều
sẽ
ngẫm lại chuyện này có quan hệ gì cùng ngài, có thể đến gần ngài
một
chút hay
không.
hiện
giờ
hắnthật
vất vả
đi
đến nơi này theo kịp ngài, ngài lại đẩy
hắn
ra xa như vậy, công bằng sao? Ngài nhẫn tâm sao?"
Triêu Dương công chúa trong nháy mắt có mê mang cùng động dung, nhưng chỉ hơi ngẩn ra, nàng rốt cục vẫn xả ra
một
cái cười trào phúng,
âm
thanh lạnh lùng
nói: "Việc thế gian, đâu
nói
hai chữ công bằng, còn nữa Triêu Dương bất quá chính là
một
nữ tử, đường đường Đại Viêm hoàng hậu và đại tư mã, thế nhưng
nói
với Triêu Dương hai chữ này,
thật
sự
là
không
đảm đương nổi."
Diệp Trường Vân cúi đầu, cười khẽ: "Công chúa, trong lòng người chẳng lẽ thực vô tình với Tiềm? Nếu thực vô tình, vậy cũng đành."
Triêu Dương công chúa đôi mày quyến rũ hơi nhướn: "Có tình
thì
thế nào, vô tình
thì
thế nào, việc
đãđến nước này, hoàng hậu nương nương ở trong này
nói
cùng Triêu Dương công chúa, có ý tứ gì?"
Diệp Trường Vân nhớ tới chuyện cũ ngày xưa, nhất thời
không
nói
gì, than
nhẹ
một
tiếng: "Công chúa nếu khư khư cố chấp, vậy
thì
Trường Vân cái gì cũng chưa từng
nói."
Trong khoảng khắc, hai người tách ra, Diệp Trường Vân kinh ngạc đứng ở nơi đó, Triêu Dương công chúa tự
đi
Trường thọ cung -- từ khi Vương Thái Hậu hoăng thệ, nàng ngẫu nhiên tiến cung
đi
vào đó nhìn. Ai biết vừa
đi
vài bước,
đã
thấy Mính Nhi từ bên ngoài vội vã tới, la lên: "Công chúa, Tiểu Hầu Gia cùng tiểu thư Dong nhi đánh nhau!"
Dong nhi là nữ nhi Thuận Nghĩa công chúa lưu lại, từ khi đưa đến phủ Triêu Dương công chúa, được Triêu Dương công chúa thu làm nghĩa nữ, đặt tên gọi Dong nhi.
Triêu Dương công chúa nghe vậy, cũng
không
chút hoang mang
nói: "Đánh thế nào?"
Cẩm Tú nhíu mày: "Mính Nhi, ngươi cấp cuống quít chạy tới cung làm gì?"
Mính Nhi sốt ruột lại ủy khuất: "Bọn họ đánh nhau a!"
Cẩm Tú cười khẽ: "Ngươi nếu
nói
Tiểu Hầu Gia chúng ta tìm tiểu thư Dong nhi, ta tin, nhưng ngươi
nóibọn họ đánh nhau, ta
không
tin." Dong nhi cũng
không
biết giống ai, trời sinh tính tình lãnh đạm, còn
nhỏ
cũng
không
vui
không
buồn, cùng Tiểu Hầu Gia tính tình bướng bỉnh hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cũng bởi vì thế, công chúa ngẫu nhiên khen Dong nhi vài câu, kết quả chọc Tiểu Hầu Gia
không
vui, thường xuyên tìm cách gây
sự.
Mính Nhi lại
nói: "Công chúa a, Tiểu Hầu Gia chúng ta
một
mạch cầm cung tên nhằm vào Dong nhi tiểu thư,
nói
muốn nàng theo mình
đi
chơi, nhưng Dong nhi tiểu thư đến đầu cũng
không
nâng
một
chút. Ta
đi
khuyên Tiểu Hầu Gia,
hắn
cũng
không
nghe."
Triêu Dương công chúa nhíu mày hừ lạnh: "hắn
thật
là càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn cầm cung tên, thành cái thể thống gì. Ngày khác bảo Đào nhi tới, bản cung muốn hỏi hỏi,
hắn
đây là dạy A Ly thế nào."
Mính Nhi quyệt miệng: "Được rồi, nếu thực có chuyện gì, ta cũng
không
có biện pháp."
Triêu Dương công chúa liếc nàng
một
cái: "Bản cung xem
hắn
cũng
không
có đảm lượng kia, bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn thôi,
không
để ý là được."
Bên này chủ tớ mấy người vừa thong thả bước ở Trường thọ cung, vừa
nói
chuyện, Triêu Dương công chúa nhìn nơi ở của mẫu thân ngày xưa,
không
khỏi nhớ lại hồi
nhỏ: "Bản cung còn nhớ
rõ
khi còn bé cùng Hoàng thượng ở trong này chơi trốn tìm, khi đó Trệ nhi còn chỉ lớn như A Ly vậy."
Cẩm Tú nghe xong, nở nụ cười, khi đó nàng còn
nhỏ, cũng
đã
mơ hồ có ấn tượng, nghĩ đến đây,
khôngkhỏi than
nhẹ: "Cũng
không
biết Tiểu Hầu Gia tính tình này giống ai đây, cũng
không
giống công chúa hồi
nhỏ."
Triêu Dương công chúa mím môi: "Có lẽ là giống phụ thân của
hắn."
Mính Nhi nghe xong, cũng
không
tin: "Mính Nhi xem, đại tư mã tính tình trầm ổn, xử
sự
lạnh nhạt, làm người khiêm tốn, Tiểu Hầu Gia tuyệt đối
không
giống đại tư mã."
Cẩm Tú nghe lời này, trừng mắt nhìn nàng
một
cái
nói: "không
được
nói
lung tung!"
Mính Nhi biết mình
nói
sai, vội lui lại, gật đầu
nói: "phải."
Nhưng vào lúc này, Diệp Trường Vân lại nhớ tới
một
chuyện
đi
tìm Triêu Dương công chúa, vừa vặn
đingang qua cửa Trường thọ cung, lúc này
đang
định
đi
vào, đột nhiên nghe
nói
như thế, đầu tiên là
không
hiểu, tiếp theo giật mình.
Nàng ôm ngực, khϊếp sợ nhớ lại ngày xưa, nghĩ A Ly mập mạp kia khuôn mặt
nhỏ
nhắn và dáng vẻ A Tiềm khi còn bé.