Triêu Dương công chúa nhận nữ nhi Nhã An của Thuận Nghĩa công chúa đưa tới, thu dưỡng nàng, giáo dưỡng dưới danh nghĩa mình. Nhã An ngày thường yên tĩnh, nhưng thường xuyên
nói
ra lời kinh người. A Ly rất là phản cảm tiểu
cô
nương bỗng nhiên chạy tới đoạt
đi
một
phần
yêu
thương của mẫu thân, luôn ngầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng tiểu
cô
nương Nhã An căn bản lại
không
để ý A Ly kia cố ý đến gây chuyện, làm cho A Ly cảm thấy khó xử.
"thật
sự
là
không
vui, vẫn là chơi cùng Hú Nhi ca ca tốt." A Ly cảm thấy như vậy, lúc này
hắn
bỗng nhiên nhớ tới,
đã
thật
lâu
hắn
không
gặp Hú Nhi ca ca.
A Ly chạy đến bên mẫu thân, túm tay áo hỏi: "Mẫu thân, vì sao
không
đưa con tiến cung?"
Triêu Dương công chúa nhìn con, ngừng động tác trong tay: "Con thích tiến cung?"
A Ly quyệt miệng: "Cũng
không
phải rất thích, chỉ là kỳ quái."
Triêu Dương công chúa sờ sờ đầu con: "Cẩn thận đọc sách, mấy ngày nữa mang con tiến cung tìm Hú Nhi chơi."
A Ly chờ mong gật đầu: "Con bây giờ
đi
đọc sách đây."
Triêu Dương công chúa đợi con
đi
rồi, bản thân ở đó ngẩn người nửa ngày,
đang
muốn đứng dậy, lại nghe đến bên ngoài truyền báo,
nói
là Diệp lão phu nhân tới chơi.
Trong Đôn Dương Thành, có thể ở trước mặt Triêu Dương công chúa tự xưng lão phu nhân, lại là họ Diệp, cũng chỉ có
một
vị.
Triêu Dương công chúa nhất thời nhướng mày, Cẩm Tú và Mính Nhi bên cạnh hai mặt nhìn nhau,
khôngkhỏi kinh ngạc: "Bà ta tới làm cái gì?"
Diệp lão phu nhân này, ngày xưa bất quá là
một
lão ma ma bé
nhỏ
không
đáng kể trong phủ Hầu gia thôi, đừng
nói
cùng ngồi cùng ăn, tư cách hầu hạ gần công chúa cũng
không
có. Nhưng
hiện
giờ, vật đổi sao dời, thế
sự
thay đổi,
đã
là lão phu nhân tôn quý ở Đại Viêm triều.
Đây là mẫu thân của đương kim hoàng hậu, ngoại tổ mẫu của thái tử, cũng là mẫu thân của Diệp đại tướng quân cầm quyền tam quân, muốn tôn quý cỡ nào
thì
tôn quý thế ấy, tôn quý đến phu nhân thiên kim, thậm chí công chúa trong Đôn Dương Thành ở trước mặt bà đều cung kính xưng
một
tiếng phu nhân.
hiện
giờ, lão phu nhân này đến chỗ Triêu Dương công chúa làm cái gì?
Triêu Dương công chúa mị mâu, cười khẽ, đạm thanh
nói: "Cho mời."
Sau
một
lát, lão phu nhân được thị nữ Tố Y nâng đỡ, chậm rãi
đi
vào trong sảnh, Triêu Dương công chúa đứng lên đón chào. Song phương chào hỏi, lão phu nhân run rẩy ngồi bên cạnh, thở dài
một
hơi
thật
dài.
Triêu Dương công chúa đạm cười
một
tiếng, hỏi: "không
biết phu nhân tới đây, có gì chỉ giáo."
Lão phu nhân nhìn xung quanh công chúa, mắt mờ, chỉ mơ hồ cảm thấy quen mắt.
Triêu Dương công chúa thấy vậy, giải thích: "Hai người các nàng đều là thị nữ bên bản cung, ngày xưa lão phu nhân hẳn là cũng
đã
gặp."
Lão phu nhân gật đầu, giận dữ
nói: "Công chúa có điều
không
biết, lão thân ngày xưa địa vị hèn mọn, chưa bao giờ từng được hầu hạ bên người công chúa, thậm chí khuôn mặt hai vị
cô
nương này cũng
không
từng nhìn thấy, giờ đâu nhớ được."
Triêu Dương công chúa cúi mi
không
nói, lão nhân trước mắt này, dù địa vị tôn ti thế nào, đều là mẫu thân ruột của nam nhân kia.
Tức thời chủ khách hai người
không
nói, chỉ nghe lão nhân gia liên tục thở dài. Cuối cùng, Mính Nhi bên người Triêu Dương công chúa hơi có chút chịu
không
nổi, nhíu mày muốn
nói, lại bị Cẩm Tú phát
hiện, tay mắt lanh lẹ lôi kéo nàng, ý bảo nàng
không
thể
nói
xen vào.
Lại đợi
một
lát, Diệp lão phu nhân bỗng nhiên
nói: "Công chúa a, lão thân hôm nay đến, là có
một
chút lời muốn
nói, cũng
không
biết có nên
nói
hay
không."
Triêu Dương công chúa miễn cưỡng cười: "Phu nhân có gì muốn
nói, cứ
nói
đi."
Lão phu nhân lại nhìn Cẩm Tú và Mính Nhi, muốn
nói
lại thôi.
Triêu Dương công chúa hiểu ý tứ của bà,
nhẹ
nhàng vun tay áo, ý bảo Cẩm Tú cùng Mính Nhi
đi
xuống, hai người bất đắc dĩ, đành phải
nhẹ
nhàng cúi đầu rời khỏi sảnh.
Lão phu nhân thấy xung quanh
không
người, được Tố Y nâng chậm rãi đứng lên,
đi
đến bên Triêu Dương công chúa.
Triêu Dương công chúa thấy vậy, cũng từ
trên
sạp đứng lên.
Ai ngờ Diệp lão phu nhân
đi
đến trước mặt Triêu Dương công chúa, bỗng nhiên phù phù
một
tiếng quỳ xuống.
Động tác này, Triêu Dương công chúa cũng bất ngờ, bước lên phía trước nâng, nhưng Diệp lão phu nhân quỳ xuống rồi rốt cuộc
không
đứng dậy, chỉ nằm sấp ở đó bi thương khóc lớn, phảng phất ai động vào bảo bối của bà.
Tố Y ở bên cạnh cũng quỳ xuống theo, đỡ Diệp lão phu nhân khóc rống
không
thôi.
Triêu Dương công chúa bất đắc dĩ, đỡ
không
dậy, cũng
không
chịu nổi, cuối cùng đành phải nhíu mày
nói: "Phu nhân có chuyện, thỉnh
nói
ra, đại lễ như thế, bản cung cũng
không
dám nhận."
Diệp lão phu nhân vừa khóc lớn, vừa cầu xin: "Công chúa, ngài vốn là công chúa kim chi ngọc diệp, nếu ngài muốn gả cho ai, các vị chư hầu kia còn xếp hàng cho ngài chọn lựa, tới bây giờ cũng
không
từng thiếu nam nhân! Lão thân
hiện
giờ chỉ cầu công chúa khai ân, buông tha Tiềm, vạn vạn
không
thể gả cho Tiềm, Diệp gia ta nhận
không
nổi ân phúc của chủ nhân."
Triêu Dương công chúa nghe vậy,
trên
mặt lập tức lạnh xuống, đạm thanh
nói: "Lão phu nhân tới đây, là vì thế này "
Diệp lão phu nhân che mặt khóc lớn, tiếng khóc bi thương: "Công chúa, ngươi ngày xưa đứng
trên
đầu Diệp gia, Diệp gia ta là gia nô,
hiện
giờ dù bay lên trời, có lớn cũng
không
hơn được công chúa, lão thân
không
dám ở trước mặt công chúa hồ ngôn loạn ngữ, lão thân
hiện
giờ chỉ cầu công chúa, vạn
khôngcần gả cho gia nô của lão nhân gia ngài ngày xưa, chọc mọi người chê cười."
Triêu Dương công chúa mặt mày lạnh buốt, đứng ở đó,
không
nhìn Diệp lão phu nhân, cũng
không
tiếp lời.
Diệp lão phu nhân thấy thế, liền ngồi lên, dùng đầu gối
đi
tới bên cạnh án kỷ, khóc rống
nói: "Lão thân ta dạy con vô phương, dạy dỗ
một
đứa con
không
tốt như vậy, cũng dám mong ước chủ tử ngày xưa, lão thân ta
không
bằng đâm đầu chết ở đây luôn!"
Triêu Dương công chúa nhíu mày, bên môi gợi lên
một
chút ý cười trào phúng, nàng
rõ
ràng ngồi đố, phẩm trà thơm.
Bên cạnh Tố Y thấy thế, lòng đầy căm phẫn, trừng công chúa: "Công chúa, ngài dù là kim chi ngọc diệp
thì
thế nào, phu nhân tuổi già, sao chịu được ép buộc như thế, chẳng lẽ nửa điểm thương hại ngươi cũng
không
có? Nếu ngươi đối với tướng quân có nửa phần tình nghĩa, sao có thể đối đãi mẫu thân
hắnnhư thế?"
Triêu Dương công chúa
nhẹ
nhàng nháy mắt, thanh thanh ra lệnh: "Cẩm Tú, còn
không
tiến vào đỡ lão phu nhân đứng lên!"
Cẩm Tú và Mính Nhi nghe được mệnh lệnh này, vội dẫn các thị nữ xông lên, nửa là nâng đỡ nửa là bắt buộc, nâng Diệp lão phu nhân dậy, đỡ lên ngồi vào ghế mềm bên cạnh. Còn Tố Y bị mọi người xô đẩy,
không
biết sao lại ngã sang bên cạnh, thế nhưng cũng
không
thể tới gần lão phu nhân.
Tố Y thấy vậy,
không
khỏi kêu to: "Lão phu nhân, ngài
không
có việc gì chứ? Các nàng dám khi dễ ngài!"
Lão phu nhân lên tiếng khóc thét, vừa khóc vừa
nói: "Trời cao ơi, lão thân tại sao mệnh khổ như thế!"
Triêu Dương công chúa mệnh lệnh các thị nữ lui ra bên cạnh, lập tức bên Diệp lão phu nhân
không
còn ai, Tố Y cuống quít
đi
qua đỡ Diệp lão phu nhân.
Triêu Dương công chúa mắt lạnh nhìn Diệp lão phu nhân, khẽ mở môi son, lạnh lùng mà khinh thường
nói: "Phu nhân, như ngài vừa mới
nói, Đại Viêm triều ta
anh
tài nhiều, nam nhi tốt vô số, Triêu Dương ta nếu là muốn chọn giai tế, có thể thong dong chọn, cần gì muốn đại tướng quân."
Nàng đứng lên, dáng người thướt tha, ung dung diễm lệ, nheo phượng mâu, đạm nhìn Diệp lão phu nhân cách đó
không
xa, nhíu mày
nói
nhỏ: "Thiên hạ chư hầu, đều có thể làm chồng, Diệp Tiềm mặc dù làm quan tới đại tướng quân, nhưng đến cùng bất quá là tiểu nô dưới trướng bản cung thôi. Diệp lão phu nhân nếu vì lời thế nhân mà đến, cũng
không
cần làm ra tư thái như thế, đánh mất thân phận, đánh mất thể diện."
nói
đến đây, nàng vung tay áo rời
đi.
Diệp lão phu nhân lúc này hai mắt đẫm lệ mông lung, vạn
không
nghĩ tới việc này thuận lợi như thế, ngây người nửa ngày, rốt cục được Tố Y nâng đỡ, tập tễnh rời
đi.
Trở lại phòng, Cẩm Tú cẩn thận hầu hạ, thấy công chúa mặt mày lãnh diễm, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn mai vàng
đã
khô,
không
nói
một
lời.
Sau
một
lát, nàng bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đến phòng A Ly, lấy ra đôi sừng bò tót A Ly trân quý đặt trong rương gỗ. Sừng bò tót
một
lớn
một
nhỏ, đúng là
một
đôi, nàng nâng
trên
lòng bàn tay, ngắm nửa ngày, bỗng nhiên ném ra ngoài cửa sổ.
Lúc này A Ly vừa lúc trở về, nhìn tình cảnh này, cơ hồ muốn khóc lớn, phẫn nộ
nói: "Mẫu thân, sao người có thể ném bảo bối của con!"
Triêu Dương công chúa ngoái đầu nhìn lại, cười lạnh
nói: "Bất quá là
một
ít phế vật, rác rưởi, sao con coi là bảo bối, sớm ném
đi
mới tốt."
A Ly trong mắt rơi lệ: "Mẫu thân, sao người
nói
chuyện như vậy!"
nói
xong chạy đến bụi hoa khô dưới cửa sổ, định
đi
nhặt.
Triêu Dương công chúa thấy vậy, lạnh giọng ra lệnh: "Kéo
hắn
về!"
Thị nữ thấy vậy, bước lên phía trước ngăn cản A Ly, A Ly ra sức giãy dụa, vừa giãy dụa vừa lớn tiếng khóc hô: "Mẫu thân, người rất xấu! Người là người xấu!"
Triêu Dương công chúa nghe vậy lạnh buốt
nói: "Ta là người xấu,
thì
sao!"
A Ly mắt bốc hỏa, giọng căm hận
nói: "Con
không
quan tâm người, con cũng
không
cần
nói
chuyện với người, con
không
bao giờ gọi người là mẫu thân nữa! Con
không
biết người!"
Triêu Dương công chúa gật đầu, cười lạnh
một
tiếng: "Như thế rất tốt! nếu con
không
có ta, xem con có thể sống được bao lâu."
A Ly
nói
không
nổi mẫu thân, lại bị các thị nữ ngăn trở, liều mạng giãy dụa
không
được, cuối cùng tuyệt vọng khóc lớn.
Triêu Dương công chúa hừ lạnh
một
tiếng: "Con cũng chỉ biết khóc."
A Ly
đang
ngao ngao khóc lớn, khóc nước mắt rào rào, lúc này nghe thế, dùng bàn tay đầy đặn gạt nước mắt, quay mặt
đi, cắn răng
nói: "Con nín khóc! Nín khóc!"
=======================
Buổi chiều, khóc náo loạn nửa ngày A Ly rốt cục chùi nước mắt nặng nề ngủ, Triêu Dương công chúa yên lặng đứng ở cửa sổ, nhìn mí mắt
hắn
sưng lên.
Cẩm Tú đau lòng vỗ về gò má A Ly, thở dài
nói: "Cẩm Tú biết công chúa trong lòng tức giận, nhưng cần gì phát giận với Tiểu Hầu Gia,
hắn
đến cùng còn
nhỏ."
Triêu Dương công chúa trong mắt tràn ra đau đớn, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ,
không
nhìn con. Nửa ngày nàng rốt cục ảm đạm
nói: "Ngày xưa
hắn
được mọi người bảo hộ, làm việc bừa bãi, giờ ta và
hắn
ở trong triều đình giống như lục bình, bị người khi dễ thôi, bây giờ, trong Đôn Dương Thành sao có thể nào dung được tính tình
hắn
như vậy."
Cẩm Tú thở dài: "Công chúa
đang
giận dỗi, chuyện trong triều đình Cẩm Tú
không
hiểu, nhưng dù thế nào, công chúa cũng là công chúa, là thân tỷ tỷ của đương kim Hoàng thượng, dù gãy xương cốt còn liền gân, sao giống như lục bình được."
Triêu Dương công chúa trào phúng xả môi cười: "hiện
giờ mẫu hậu mất, nhà ngoại bản cung cũng đều bỏ tù, lưu đày, lúc này có thể dựa vào cũng chỉ Hoàng thượng thôi. Nhưng
hiện
giờ Hoàng thượng sớm
đã
không
là thiếu niên ngày đó, tỷ muội huynh đệ cùng nhau lớn lên."
Nàng đứng lên, ánh mắt mê mang nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, trong con ngươi thâm trầm nhìn
khôngthấy
một
tia sáng: "Trệ nhi đệ đệ ta,
đã
chết,
hiện
giờ còn sống, là hoàng đế Đại Viêm triều, chúa tể thiên hạ này."
Cẩm Tú nhíu mày: "Nhưng công chúa, chẳng lẽ ngài thực
không
gả cho Diệp đại tướng quân sao? sau khi
hắn
trở về
thì
làm sao bây giờ?"
Triêu Dương công chúa bất đắc dĩ nở nụ cười, cười đến mỏng manh: "Bản cung
đã
nói
không
gả, vậy
sẽkhông
tái giá."
Tác giả có chuyện muốn
nói: Ngày mai tiếp tục, chờ Diệp Tiềm trở về tức chết, sau đó chúng ta là có thể tiến hành ghen tị H....