Triêu Dương công chúa quay đầu nhìn Bích La phu nhân, lạnh nhạt
nói: "Chính là ngươi xem thường nam nhân kia mà thôi." Mâu quang lạnh nhạt và khinh thường, khiến Bích La phu nhân cảm thấy
mộtchút đau đớn.
Bích La phu nhân
không
nói
nữa, nàng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa,
thậtlâu sau, rốt cục
nói: "thì
sao, trước mắt trò hay này là trốn
không
thoát, thế nhân cũng
sẽ
không
quản đây là Tiêu Đồng
thật
hay giả, chỉ biết, hoàng hậu nương nương khó quên tình cũ, đêm gặp tình lang."
Triêu Dương công chúa nhíu mày nhìn đôi nam nữ trong cẩm trướng kia: "Ngươi đến cùng làm cái gì với nàng ấy?"
Bích La phu nhân ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Trường Vân và "Tiêu Đồng", cười hừ
một
tiếng
nói: "Ta thấy nàng ấy
thật
sợ, sợ ta vạch trần chuyện trước kia, thế nên tìm người đến định ám sát Tiêu Đồng."
Triêu Dương công chúa mặt mày bất động, đạm thanh
nói: "Ngươi ôm cây đợi thỏ, nàng vừa tới, đương nhiên rơi vào bẫy của ngươi."
Bích La phu nhân kéo tay áo, che miệng cười: "Còn
không
phải sao, kỳ thực nếu
không
phải nàng ấy nhẫn tâm như thế, muốn gϊếŧ người bên gối ngày xưa, bây giờ cũng
không
đến mức bị người ta cởi sạch đặt ở đó."
Triêu Dương công chúa
nhẹ
giọng thở dài: "Chuyện này nếu thực lan truyền ra ngoài, là đánh mất mặt mũi hoàng gia."
Bích La phu nhân cảm thấy
không
có lý do lo lắng, nàng nhìn Triêu Dương công chúa: "Ta thấy ngươi lo lắng
không
phải quăng mặt hoàng gia, mà lo lắng quăng mặt Diệp Tiềm
đi."
Nàng cắn chặt răng, trào phúng cười
nói: "Nếu thiên tử vì thế giận dữ, sợ là đến Diệp đại tướng quân cũng bị liên lụy, đến lúc đó, hôn
sự
ngươi và
hắn
cũng thành bọt nước, vậy mới náo nhiệt đó."
Triêu Dương công chúa hừ
nhẹ
một
tiếng, mị mâu
nói: "Nếu chuyện này thực lan truyền ra ngoài, đến lúc đó Bích La phu nhân ngươi sợ là cũng bị liên lụy. Theo tính tình Hoàng thượng
hiện
giờ, sợ là
nhẹnhất cũng đuổi ngươi ra khỏi Đôn Dương, từ nay về sau
không
được bước vào
một
bước."
Bích La phu nhân chẳng để ý, nhướng mày
nói: "Ngươi cũng quá coi thường hoàng đệ này. Ta xem hôm nay thiên tử giận dữ, là phải đổ máu, ta Bích La nho
nhỏ, dù Hoàng thượng còn nhớ
một
chút tình cảm với Thành Hiên, nhiều lắm là giữ toàn thây thôi. Nhưng
đã
sao, lấy tiện mệnh này đổi với hoàng hậu nương nương, thế cũng đủ rồi."
Triêu Dương công chúa thở
nhẹ
một
hơi, tiếc hận
nói: "Ngươi
không
sợ chết, nhưng bản cung vẫn nhớ tình cảm chúng ta từ
nhỏ, sao có thể nhẫn tâm để cho ngươi chết được, cho nên ta
đã
nghĩ thay ngươi
một
biện pháp tốt hơn."
Bích La phu nhân nhíu mày: "Ngươi
đang
nói
gì?"
Triêu Dương công chúa quay đầu, đánh giá nàng: "Ngươi nhất định
đã
quên, đêm đó ngươi dụ Diệp Tiềm, là ai điều chế ra cúc ngưng cho ngươi, là ai tự tay phóng cúc ngưng lên Diệp Tiềm."
Bích La phu nhân nhíu mày, vẫn
không
hiểu nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa: "Là tiểu thị nữ Mính Nhi của ngươi."
Triêu Dương công chúa gật đầu cười: "Ta
đã
dám lưu lại thị vệ thị nữ
một
mình tới gặp ngươi, đương nhiên
đã
nghĩ biện pháp đối phó ngươi." Nàng nở nụ cười: "Hẳn phải là
đã
tính đường trước."
Bích La phu nhân nhíu chặt mày: "Ngươi, ngươi..."
Triêu Dương công chúa tiến lên, cổ tay trắng noãn khẽ động, nắm tay Bích La phu nhân
nói: "trên
người ngươi mùi quá nồng, thế nên
không
ngửi thấy mùi mê hương. Bất quá ta thấy ngươi mệt nhọc, vẫn nên ngủ
một
giấc
đi."
Bích La phu nhân kinh hãi, định mở miệng hô: "Người tới --" nhưng chưa
nói
ra,
đã
cảm thấy thiên hôn chuyển, cơ hồ ngã xuống đất, nàng lảo đảo chống đỡ, giọng căm hận: "Vừa rồi ngươi
nói
chuyện với ta, căn bản chính là
đang
chờ thời gian."
Triêu Dương công chúa tế mâu nhìn xuống nàng, đạm thanh
nói: "Ngươi chỉ
một
lòng muốn nàng ấy xấu mặt, cố ý đem đám người tạp dịch đuổi
đi,
hiện
tại ngược lại
không
có ai giúp ngươi."
nói
đến đây, nàng nhắc váy, nâng chân lên, giày thêu
nhẹ
nhàng đá ra
một
cước, cũng vừa đúng đá ngã Bích La phu nhân ngã xuống đất.
Làm xong, nàng lấy ấm trà lạnh bên cạnh,
đi
đến trước cẩm trướng, kéo ra, hắt trà lên đầu và mặt Diệp Trường Vân.
Bên này Bích La phu nhân cả người hư nhuyễn ngã xuống, trong cổ họng giống như nhét bông vải khó có thể ra tiếng. Diệp Trường Vân cũng giãy dụa dần dần tỉnh lại, nàng mở hai mắt mê mang, đầu tiên nhìn thấy Triêu Dương công chúa mắt lạnh nhìn nàng, liền phát hoảng.
Giật mình phảng phất như trở lại thời thiếu nữ, nàng vẫn là nô tì thấp kém, giật mình,
đang
vội vàng muốn quỳ xuống, nhưng lúc khó khăn cử động thận mình, nàng thấy cả người xích͙ ɭõa, nằm bên cạnh
một
nam nhân.
Nàng trừng mắt nhìn hết thảy, trí nhớ phục hồi, nhìn nam tử trần tụi trước mắt này, nước mắt cơ hồ rơi xuống. Nàng lung tung nhắc áo khoác bên cạnh phủ thêm, cắn chặt răng, hung hăng đánh nam nhân kia, đánh
một
phen vẫn
không
hết hận, cầm trâm cài tán loạn bên cạnh, đâm vào yết hầu nam tử này.
Triêu Dương công chúa thờ ơ lạnh nhạt, kịp nhắc
nói: "Giữ cho
hắn
cái mạng."
Diệp Trường Vân tức hận đan xen, rưng rưng trừng Triêu Dương công chúa
nói: "Ngươi ở trong này làm gì? Hay là ngươi cùng nàng tính kế ta như thế!"
Triêu Dương công chúa đạm thanh
nói: "Ngươi nếu trong lòng có giận, thích gϊếŧ ai
thì
gϊếŧ, nhưng
hiệntại thời gian khẩn cấp, vài hầu phu nhân và Thuận Nghĩa công chúa lập tức
sẽ
đến, ngươi vẫn nhanh mặc xong quần áo
thì
hơn."
Diệp Trường Vân hoảng hốt ra
một
thân mồ hôi lạnh, nhìn Bích La phu nhân ngã bên cạnh, trong lòng hoảng hốt hiểu ra, vội vàng lung tung mặc đồ.
Triêu Dương công chúa ra lệnh: "Ngươi kéo nàng lên giường, miễn cho người khác nhìn rồi nghi ngờ."
Diệp Trường Vân do dự, vẫn nhanh túm lấy Bích La phu nhân lúc này
đã
hôn mê, nhưng Bích La phu nhân nở nang đầy đặn,
một
nữ tử như nàng kéo
thật
sự
vất vả, nhịn
không
được ngẩng đầu nhìn Triêu Dương công chúa, thấy nàng thế nhưng
không
có ý tứ tới hỗ trợ, tức thời chỉ cắn chặt răng, dùng khí lực cả người, chuyển nàng ta lên giường, cùng với Tiêu Đồng trần trụi kia.
Nàng oán hận nhìn hai người
trên
giường, rưng rưng cắn răng
nói: "Nam nhân này là thân mật cũ của ngươi, ngươi đương nhiên luyến tiếc, có thể
một
ngày nào đó,
một
ngày nào đó, ta muốn tiễn
hắn
-- "
Triêu Dương công chúa khẽ hừ
một
tiếng.
========================
Lúc này, Thanh Hà phu nhân cùng Thường Châu Vương phi, và Thuận Nghĩa công chúa,
đang
được thị nữ
đi
cùng, hướng tới nơi này. Trong ba người, trừ Thuận Nghĩa công chúa mặt
không
yên, hai người khác đều mang ý cười, bộ dáng ung dung tự đắc.
Lúc họ
đi
đến hậu viên, thấy hậu viên đèn đuốc sáng trưng, hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa Triêu Dương công chúa ở trong này đánh cờ,
không
khỏi kinh ngạc. Trong đó Thuận Nghĩa công chúa càng
không
hiểu: "Tỷ tỷ, sao tỷ cũng ở trong này?"
Triêu Dương công chúa nhấc
một
khắc quân cờ khẽ cười
nói: "Là Bích La phu nhân mờ ta và hoàng hậu nương nương,
nói
là muốn xem diễn, nhưng nàng dẫn dắt hai người chúng ta đến nơi đây rồi
khôngthấy tung tích, chúng ta cảm thấy nhàm chán, liền ở trong này chơi cờ."
Diệp Trường Vân cũng cười ôn nhu ấm áp: "Muội muội sao cũng tới rồi? Đêm nay
thật
náo nhiệt."
Bên cạnh Thanh Hà Hầu phu nhân cúi đầu nhìn hai nữ nhân, thấy Diệp Trường Vân đầu ngón tay lạnh lẽo phát run,
không
khỏi cười lạnh
nói: "Trời lạnh như vậy, hoàng hậu nương nương và công chúa thế nhưng còn có nhã hứng."
Triêu Dương công chúa nâng tế mâu, nhàn nhạt liếc Thanh Hà Hầu phu nhân
một
cái: "Phu nhân cũng có nhã hứng, thế nhưng đêm hôm thăm bạn thân."
Thường Châu Vương phi thấy vậy, vội cười
nói: "Bích La phu nhân gọi chúng ta đến, nàng lại trốn
đi, cũng
không
biết
đi
nơi nào."
Bên cạnh thị nữ cũng
không
biết nguyên nhân, chỉ nhớ phu nhân phân phó, tức thời đáp: "Phu nhân
nói, nếu các vị phu nhân
đã
đến, liền dẫn các vị
đi
lầu các
trên
đảo."
Thường Châu Vương phi nghe xong nhân tiện
nói: "không
bằng chúng ta cùng
đi
lên lầu, vừa tới tìm Bích La phu nhân, vừa tránh rét."
Nàng vừa
nói
ra, mọi người ở đây phản ứng khác nhau, Thuận Nghĩa công chúa nhíu mày, Thanh Hà phu nhân trong mắt lộ ra nghi hoặc, chỉ Triêu Dương công chúa và hoàng hậu Diệp Trường Vân nhìn nhau
nói: "Cũng tốt, chúng ta cùng lên lâu
đi."
Đoàn người
đi
lên lầu, Thuận Nghĩa công chúa
đi
phía trước, nàng bước lên bậc thang, vừa nhìn thấy tình cảnh trong màn, tức thời sắc mặt trắng bệch
một
mảnh, cứng đờ ở đó.
Thường Châu Vương phi thấy, kinh hô
một
tiếng, nhịn
không
được lui về sau
một
bước, nhíu mày khiển trách
nói: "Bích La phu nhân cũng quá hồ nháo, đây là đùa giỡn chúng ta sao?"
Thanh Hà phu nhân, mắt lạnh xem xét hoàng hậu và Triêu Dương công chúa, hừ cười
một
tiếng, xoay người
đi
thẳng.
Triêu Dương công chúa cũng phát
hiện
Thuận Nghĩa công chúa khác thường, tiến lên đỡ nàng, lại phát
hiện
tay nàng lạnh như băng.
Thuận Nghĩa công chúa run run dựa vào Triêu Dương công chúa, ai oán
nói: "Hoàng tỷ, chúng ta
đithôi."
Triêu Dương công chúa đỡ nàng cùng rời
đi, đến ngoài lâu,
đã
thấy thị vệ
đang
ở bên ngoài, mà trong triều tả tướng quân mới nhận thức
đã
dẫn thuộc cấp vây quanh tiểu lâu chật như nêm cối, nhìn thấy Triêu Dương công chúa và hoàng hậu cùng nhau
đi
ra, bước lên phía trước thỉnh an tạ tội. Hoàng hậu Diệp Trường Vân và hai vị công chúa ngồi chung
một
chiếc xe ngựa, đợi lên xe ngựa rồi, Diệp Trường Vân chỉ cúi đầu ngẩn người, còn Thuận Nghĩa công chúa cũng ánh mắt trốn tránh, chỉ nhìn ra ngoài xe ngựa. Triêu Dương công chúa thấy Thuận Nghĩa công chúa như thế, trong lòng
không
khỏi nghi hoặc, nhưng lúc này thời buổi rối loạn, cũng
không
hỏi.
Xe ngựa
đi
trên
đường, vừa đúng lúc này trong cung phái liễn xa tới đón hoàng hậu Diệp Trường Vân, Triêu Dương công chúa
đang
định rời
đi, nhưng đột nhiên trong cung truyền ra vài tiếng chuông, tiếng chuông tang này trong đêm lạnh như băng phá lệ thẩm nhân. Trong liễn xa mấy phụ nhân đều cả kinh, ngay cả ngẩn người cũng
không
kịp, ào ào ngưng thần nghe tiếng chuông kia.
Từng tiếng chuông hạ xuống,
một
tiếng lại
một
tiếng, vang đến cuối cùng, nghe được lòng mấy nữ tử trong xe ngựa càng rơi xuống, rơi đến vỡ nứt trong rét lạnh.
Trong cung chuông tang, nếu vang bảy tiếng, đó là hoàng thân vương hầu, nếu vang chín lần, đó là thiên tử băng hà.
Đến cuối cùng, tiếng chuông vang tám lần, Diệp Trường Vân hai tay cơ hồ
đã
nắm chặt quần áo đến ra mồ hôi lạnh.
Cũng may, tiếng chuông thứ tám xong, rốt cục
không
vang nữa.
Nàng hư nhuyễn nhắm mắt lại,
âm
thầm phun ra
một
hơi thở sống sót sau tai nạn.
Nhưng Triêu Dương công chúa bên cạnh lại ngây ngẩn cả người, nàng
không
dám tin chuyện đó.
Nửa ngày sau, nàng cắn môi, phát ra tiếng khóc nức nở đè nén.
"Mẫu hậu --" chuông tang vang tám tiếng,
hiện
giờ có thể hưởng vinh dự này cũng chỉ có đương kim thái hậu.