Váy dài tha,
nhẹ
nhàng lượn lờ, uốn lượn
đi
tới, xa cách mấy năm, Bích La phu nhân vẫn mị tư như cũ, năm tháng phảng phất
không
từng lưu lại dấu vết
trên
người nàng. Thấy Triêu Dương công chúa, nàng tinh tế đánh giá
một
phen, bỗng nhiên che miệng nở nụ cười: "Vài năm
không
gặp, công chúa càng chọc người trìu mến, nghĩ hẳn là vu sơn mưa móc, làm công chúa thiên kiều bá mị."
Triêu Dương công chúa cúi mắt cười khẽ, đạm thanh
nói: "Phu nhân phong lưu kiều thái như trước, nghĩ hẳn vài năm nay
thật
tiêu dao."
Bích La phu nhân nghe vậy, con ngươi đầy nước nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa, cười quyến rũ
nói: "Công chúa, ta dù muôn vàn tiêu dao, tất cả tự tại, cũng
không
xuân phong tẫn đắc ý như công chúa."
Triêu Dương công chúa mím môi cười, cũng
không
tiếp lời, chỉ lệnh thị nữ dâng trà, chủ khách hai người ngồi vào chỗ của mình, nàng nhíu mi, chậm rãi phẩm trà, vừa ôn nhu
nói: "Phu nhân
thật
biết
nói
giỡn, lúc này mùa đông tháng chạp, gió lạnh tàn sát bừa bãi, mỗi ngày buồn trong phòng ấm sầu chết người, đâu thấy nửa phần xuân phong."
Bích La phu nhân nghe vậy cười khanh khách, nhưng con ngươi
không
có ý cười: "Công chúa,
hiện
giờ người trong Đôn Dương Thành đều biết Diệp Tiềm với cao, Triêu Dương công chúa ít ngày nữa sắp gả cho nô bộc ngày xưa, chẳng lẽ là giả?"
Lông mi Công chúa thon dài chậm rãi buông xuống, tế mâu hẹp dài quyến rũ nhìn chằm chằm chén trà sứ tinh tế
trên
đầu ngón tay bạch ngọc, đạm thanh
nói: "Phu nhân đường xa mà đến, là vì chúc mừng Triêu Dương."
Bích La phu nhân lúc này ý cười chậm rãi thu liễm, nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa
thật
sâu, ý vị thâm trường
nói: "Công chúa, cho đến nay, ngươi
đã
rõ
tâm tư, đến cùng có vài phần
yêu
Diệp Tiềm."
Công chúa bên môi gợi lên ý cười trào phúng, nhíu mày nhìn Bích La phu nhân: "thì
sao?"
Bích La phu nhân cười, nhưng cười
không
chút nào chạm đến trong mắt lạnh như băng: "Công chúa cũng biết, vì sao ngươi bất quá chỉ ở lại phủ Diệp đại Tướng Quân
một
đêm, việc này lại truyền khắp nơi, mọi người đều biết?"
Triêu Dương công chúa thong dong nhấp ngụm trà thơm, mới lơ đãng hỏi: "Vì sao?
Bích La phu nhân bỗng nhiên cười to, đuôi lông mày
nói
không
hết đắc ý, nhưng nàng
không
trả lời, mà đứng lên, chậm rãi thong thả bước đến cửa sổ, nhìn mai vàng bên ngoài,
nhẹ
nhàng ta thán: "mộtngày, ta vào Đôn Dương Thành, xa xa thấy Diệp Tiềm."
Nàng
nói
tới đây, bỗng nhiên có gì đó, cảnh này khiến thanh
âm
nàng phảng phất như sương thu khó bề phân biệt, mông lông làm cho người ta nghe
không
rõ.
Nàng đẩy cửa sổ ra, bàn tay mềm vươn ra ngoài song cửa, ngón tay ngọc nắm chặt
một
cành mai. Tay đầy đặn trắng nõn ý thái tùng sinh, cầm mai vàng đỏ bừng, trông rất đẹp mắt.
Nàng cúi mắt nhìn chằm chằm mai vàng trong tay, thấp giọng
nói: "Trước kia ta tuy thích
hắn, nhưng trong lòng luôn nghĩ chẳng qua muốn chơi mấy đêm, vẫn coi
hắn
như
một
nam nhân phổ thông. Nhưng
hiện
giờ,
hắn
tựa như
một
thanh kiếm, trải qua tôi luyện lóe hàn quang."
Nàng nâng con ngươi, xa xa nhìn Triêu Dương công chúa, nhưng trong mắt hư
không, phảng phất xuyên thấu qua Triêu Dương công chúa nhìn về nơi rất xa, thanh
âm
nàng nhuyễn ngấy tiếp tục
nói: "Ta ngưỡng mộ thanh kiếm này, hi vọng
một
ngày kia có thể cùng
hắn
gần gũi, dù chết dưới tay
hắn, cũng cam tâm tình nguyện."
Lúc này, Cẩm Tú chậm rãi
đi
lên, lấy
một
cái áo khoác lông trắng phủ thêm cho Triêu Dương công chúa, vì cửa sổ mở, hàn khí xông vào mũi, nàng sợ công chúa yếu ớt,
không
chịu nổi hàn sương.
Nhưng Triêu Dương công chúa lại như
không
chút để ý, chỉ thưởng trà thơm trong tay, đến lông mi cũng
không
nâng
một
chút.
Bích La phu nhân chằm chằm nhìn Triêu Dương công chúa, bỗng nhiên tiến lên
một
bước, lạnh lùng
nói: "Công chúa, ngươi cũng biết tin đồn trong Đôn Dương Thành đến từ nơi nào?" Mặt mày nàng nhiễm bừa bãi cùng tàn nhẫn: "Hết thảy tất cả đều xuất từ Bích La ta!"
Triêu Dương công chúa vẫn
không
thèm nhìn nàng, chỉ đạm thanh phân phó Cẩm Tú: "Trà
đã
lạnh, châm
một
lần nữa cho bản cung."
Cẩm Tú bên cạnh, vội
nhẹ
giọng cúi đầu
nói
vâng, tức thời tiến lên
một
lần nữa thêm trà cho công chúa.
Bích La phu nhân bỗng nhiên chìa tay, đẩy chén trà
trên
án kỷ trà xuống đất, vì thế chỉ nghe
một
tiếng vỡ hỗn độn, nước trà, mảnh sứ bắn tung tóe khắp nơi.
Cẩm Tú thấy vậy, mặt mày phát giận, lạnh giọng trách: "Phu nhân, thỉnh tự trọng!"
Bích La phu nhân trong mắt lạnh bắn về phía Cẩm Tú: "đi
xuống!"
Cẩm Tú xoay mặt, trong mũi phát ra tiếng hừ
nhẹ. Nàng tuy là thị nữ, nhưng cũng
không
tới phiên Bích La phu nhân đến thét to hô
nhỏ.
Triêu Dương công chúa than
nhẹ, đạm thanh phân phó: "Cẩm Tú, ngươi xuống trước
đi, bản cung còn có chuyện muốn
nói
với phu nhân."
Cẩm Tú nghe vậy nhíu mày, muốn
nói
còn ngừng, Bích La phu nhân này giống như điên rồi, nàng sợ công chúa và người kia
một
mình ở chung
sẽ
có chuyện.
Nàng đương nhiên
không
quên, ngày xưa Bích La phu nhân muốn nhúng chàm Diệp Tiềm, lúc đó gặp đúng công chúa và Diệp Tiềm có kẽ hở, việc này suýt
một
chút là thành, ít nhiều nhờ Mính Nhi cho vào huân hương ít hơn
một
chút, mới giúp Diệp Tiềm tránh được
một
kiếp.
hiện
nữ tử này
rõ
ràng là u mê, thế nhưng cho chủ nhân nhà mình là tình địch, muốn chọc cho thống khoái, nàng có thể lui ra sao?
Nhưng Triêu Dương công chúa cũng
không
để nàng hoài nghi
nói: "đi
xuống." Thanh
âm
không
giận mà uy,
không
để nàng
không
theo.
Cẩm Tú bất đắc dĩ, mím môi thở dài, cúi đầu
nói: "Vâng."
nói
xong chậm rãi lui ra, lui ra còn lòng tràn đầy phòng bị nhìn Bích La phu nhân.
Triêu Dương công chúa hai tay
nhẹ
phẩy, phất rơi bã trà
trên
tay áo, như
không
thấy vết bẩn dính đầy, đứng dậy ôn thanh
nói: "Phu nhân, ngươi còn có gì cần
nói, cứ
nói
ra, chúng ta từ
nhỏ
là tỷ muội tốt,
không
có gì giấu nhau." Lời này
nói
ra mềm
nhẹ
đáng
yêu, phảng phất các nàng vẫn là tỷ muội như cũ,
đang
lặng lẽ
nói
chuyện kiều diễm.
Bích La phu nhân mặt mày đều là lãnh ý, nàng cong môi, quyến rũ mà nguy hiểm
nói: "Cho đến hôm nay, chúng ta
đã
không
còn lời nào để
nói, nhưng ta khuyên ngươi cũng
không
cần quá mức tự đắc, bằng
không, ngươi
sẽ
nghe được lời đồn đãi càng
không
chịu nổi."
Triêu Dương công chúa nhíu mày cười, lại phảng phất tò mò hỏi: "Là lời đồn đãi gì, ngươi hãy
nói
ta nghe
một
chút,
trên
đời này còn có chuyện gì mà Triêu Dương công chúa ta e ngại?"
Bích La phu nhân nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa, tràn đầy châm chọc "Hừ"
một
tiếng
nói: "Ngươi đương nhiên là
không
sợ, ngươi vốn có nhiều tiếng xấu, cũng bất quá chỉ cười trừ thôi! Lời đồn đãi với ngươi có quan hệ gì, ngươi đương nhiên vẫn là ngươi, trưởng công chúa phong cảnh vô hạn." Nàng
nói
tới đây, giọng lại chuyển, cũng mị mâu tiếp tục: "Bất quá, ngươi
không
sợ, đương nhiên có người sợ."
Triêu Dương công chúa
nói
cũng lười, chỉ đạm nhìn Bích La phu nhân.
Bích La phu nhân đem cành mai vàng cuộn trong tay áo, tay áo dài có hoa văn hình mây, uốn lượn phiêu dật, nàng khẽ cười
một
tiếng: "Công chúa, ngươi
nói
cho ta, nếu người Đôn Dương Thành biết Diệp đại tướng quân đánh đâu thắng đó,
không
gì cản nổi ở hàng tam công, ngày xưa thế nhưng ủy khuất làm diện thủ cho công chúa,
không
biết bọn họ
sẽ
có cảm tưởng thế nào?"
Bên môi nàng nổi lên đắc ý: "hắn
và ngươi
không
giống nhau, dù
không
quan trọng, xuất thân nô bộc, vốn là
một
chút vết, trong văn nhân sử quan khó tránh khỏi bị
một
chút khinh thị, nhưng nếu thêm chuyện này, vậy ngay cả
hắn
có công huân bằng trời, cũng khó trốn bị phê phán chửi bới, bị người đời cười nhạo, trong sử sách lưu lại
một
trò cười." Nàng nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa, cười lạnh
nói: "Mặc dù
không
đến mức để tiếng xấu muôn đời, nhưng tất nhiên là rốt cuộc khó có thể xoay người."
Bích La phu nhân từ trong tay áo rút ra đóa mai vàng kia, mai vàng phương cốt,
ẩn
ẩn
hàm hương, nàng đặt lên chóp mũi khẽ ngửi, như mười phần quý trọng, nhưng bỗng nhiên cổ tay trắng noãn buông lỏng, cành mai vàng rơi xuống dưới chân, hỗn tạp trong bã trà. Nàng
âm
lãnh cười,
nhẹ
nhàng nâng chân lên, dẫn xuống, mai vàng nát vụn, nhưng chân nàng cũng dần dần xuất
hiện
tơ máy.
Bích La phu nhân
nói: "Nếu ta
không
chiếm được, ta tình nguyện hủy diệt, ngay cả trả giá lớn đến đâu, ta cũng
không
hối tiếc."
Triêu Dương công chúa đột nhiên ngước mắt, khinh thường nhìn Bích La phu nhân, cười lạnh
nói: "Bích La, ngươi thế nhưng lấy Diệp Tiềm đến uy hϊếp ta sao?"
Bích La phu nhân gật đầu, thản nhiên thừa nhận: "Đúng!"
Triêu Dương công chúa ngạo nghễ hừ
nhẹ
một
tiếng: "nói
đến
nói
đi, ngươi kỳ thực trong lòng chỉ có
một
ý nghĩ, đó là
không
để ta gả cho Diệp Tiềm."
Bích La phu nhân lại gật đầu: " Đúng."
Triêu Dương công chúa nhíu mày cười khẽ: "Nhưng như thế với ngươi có gì tốt, dù sao
hắn
sẽ
khôngphải của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho là ta
không
cần
hắn, nam nhân này
sẽ
là của ngươi sao?"
Nàng nhíu mày cười, cười đến lanh lẽo kiều mị: "Nam nhân này a, dù cả đời
hắn
không
có nữ nhân ấm giường, ta thấy
hắn
cũng
sẽ
không
chọn ngươi. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể xa xa nhìn miếng thịt này treo phía trước, liều mạng chạy theo, nhưng chạy thế nào cũng
không
thể đến trước mặt
hắn
được."
Nàng khinh thường nhìn chằm chằm Bích La phu nhân, môi đỏ phun ra lời
nói
vô tình: "Ở trước mặt
hắn, ngươi vĩnh viễn chỉ là
một
tiểu sửu hoa tàn ít bướm
đang
nhảy nhót thôi,
không
vào được mắt
hắn,
không
gần được thân
hắn."
Bích La phu nhân nghe thấy lời này, sắc mặt biến đổi, hai tay ở trong tay áo nắm chặt, trong mắt sinh ra mười vạn phần hận ý.
Nhưng Triêu Dương công chúa lại tiếp tục chậm rãi
nói: "Ngươi dù là có
một
ngàn
một
vạn nam nhân hầu hạ, lại vĩnh viễn
không
thể thưởng thức tư vị của
hắn, ngươi vĩnh viễn
sẽ
không
biết
hắn
ôm ấp có bao nhiêu ám áp, vật đó của
hắn
hiếm có thế nao, càng
không
thể biết
hắn
có thể khiến
một
nữ nhân muốn chết
không
được ra sao."
Nàng trong mắt nổi lên nồng đậm thương hại,
trên
cao nhìn xuống Bích La phu nhân: "Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trốn trong góc
âm
u, ôm các nam nhân
không
có cột sống của ngươi
đi
vào giấc ngủ, sau đó nửa đêm bừng tỉnh, nhìn
một
đám gương mặt xa lạ bên người, chịu đựng tịch mịch thanh lãnh trọn đời!"
Bích La phu nhân thở gấp, tức giận hô: "Ngươi
nói
đủ chưa?"
Triêu Dương công chúa quay đầu giơ tay áo,
âm
thanh lạnh lùng
nói: "Chưa
nói
đủ." Nàng nheo mị mâu, nguy hiểm mà lạnh như băng
nói: "Ta phi thường hiếu kỳ, cái gì cho ngươi đảm lượng, thế nhưng chạy đến trước mặt bản cung đòi uy hϊếp! Là loại người nào làm chỗ dựa sau lưng ngươi, thế nhưng để ngươi ở Đôn Dương Thành
không
ngại oai phong của đại tướng quân mà tung lời đồn đãi?"
Bích La phu nhân cắn răng, nhẫn nhục
nói: "không
có ai làm chỗ dựa cho ta, nếu ta có chỗ dựa, cần gì như thế!"
Triêu Dương công chúa gật đầu, cười lạnh: "Tốt, nếu như thế, vậy mời ngươi ra,
đi
thong thả
khôngtiễn. Lời đồn đãi, ngươi thích tung thế nào
thì
tung, ta muốn con người Diệp Tiềm, về phần thanh danh
hắn
--" nàng đạm thanh
nói: "Liên quan gì đến ta."
Bích La phu nhân nhìn kỹ Triêu Dương công chúa, lúc này
không
giận bật cười, nhíu mày lạnh nhạt
nói: "Ngươi muốn
hắn
người này, chỉ tiếc a --" nàng
âm
cuối uốn lượn, chậm rãi
nói: "Chỉ tiếc, ngay cả
hắnsợ cũng
không
thể hoàn toàn thuộc về ngươi."
Triêu Dương công chúa
không
hiểu, nhíu mày.
Bích La phu nhân ôn nhu cười, có chút tự đắc giải thích: "Ngươi cũng biết Thu Nương bên người Diệp Tiềm?"
Triêu Dương công chúa khinh thường hừ
nhẹ: "Loại nữ tử bên người Tiền giám thị hành vi của
hắn, sợ là cũng chỉ có ngươi có thể làm ra!"
Bích La phu nhân
không
chút để ý Triêu Dương công chúa khinh thị, quyến rũ quay đầu, cười
nói: "Vậy ngươi đương nhiên
không
biết, quan hệ của Thu Nương và Diệp Tiềm?"
Triêu Dương công chúa nghe xong lời này, lạnh nhạt
nói: "A, có chuyện cứ
nói
đừng ngại."
Bích La phu nhân
nhẹ
nhàng thong thả bước, dáng
đi
vẫn mềm mại như cũ, nhưng giày thêu dưới chân
đã
nhiễm hồng: "Nam nhân thôi, nhiều năm lẻ loi
một
mình như vậy, khó tránh khỏi tịch mịch, nếu có nữ tử ôn nhu phong tình theo hầu hạ, nào có ai
không
động tâm."
Nàng cười
nói: "Ngày đó ngươi ở Hoài An, Diệp Tiềm
không
thấy ngươi, nghĩ đến ngươi và Hoài An Hầu
đang
khăng khít,
hắn
nhất thời bi phẫn sa sút, cùng Thu Nương này
một
lần đêm xuân.
Bích La phu nhân ngưng mi than
nhẹ: "Ngươi cũng biết,
hắn
đã
muốn nữ tử kia, định đưa vào trong phòng, nhưng ai ngờ ngươi trở lại
thật
mau, lại tang chồng. Lại
nói
tiếp,
hắn
coi như đối với ngươi
mộtlòng say mê, biết nếu ngươi nghe
nói
việc này, tất nhiên
sẽ
không
gả cho
hắn, vì thế trái lương tâm che giấu việc này."
Triêu Dương công chúa nghe thế, trong lòng cũng cả kinh, cúi đầu
không
nói. Nàng nhớ lại ngày ấy, nghĩ trong lời Diệp Tiềm
nói
quả
thật
có chút ngượng ngùng, đương nhiên là che giấu cái gì, chẳng lẽ lại là việc này. Nàng nhớ tới đó, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, thứ nhất là đau lòng nam nhân kia, thứ hai là thở dài hai người chia lìa nhiều năm, chung quy quay lại
không
được như trước kia.
Bích La phu nhân thấy nàng cúi đầu
không
nói, cho rằng nàng
đang
âm
thầm đau lòng, tức thời mặt mày nhiễm khoái ý, cười
nói: "Ngươi cũng
không
cần quá mức khổ sở, bất quá là
một
đêm phong lưu thôi.
hắn
sớm
không
còn là tiểu nô ngày xưa của ngươi,
hiện
giờ
hắn
là đại tướng quân bản triều, bên cạnh bao nhiêu nữ tử ngã vào lòng,
hắn
không
chịu nổi dụ hoặc, về tình cũng có thể hiểu."
Triêu Dương công chúa nghe vậy gật đầu, sau khi
nhẹ
nhàng gật đầu, mới nhàn nhạt
nói: "Kỳ thực việc này lại vô cùng tốt."
Bích La phu nhân kinh ngạc: "Vì sao vô cùng tốt?"
Triêu Dương công chúa bỗng nhiên mím môi cười: "Ta vẫn nghĩ, Tiềm xưa nay thiên phú dị bẩm, mỗi khi làm ta khó có thể thừa nhận, ta cự tuyệt, sợ là thương tâm
hắn, nếu
không
cự, cứ thế mãi, khó tránh khỏi hỏng thân thể của ta.
hiện
giờ có
một
Thu Nương như vậy, nàng do ngươi tự tay dạy dỗ, đương nhiên mị công nhất lưu, từ nay về sau lúc ta
không
thể cùng Diệp Tiềm
thì
hầu hạ
hắn, cũng bớt rất nhiều phiền toái."
Bích La phu nhân nghe xong lời này, tuy biết
rõ
nàng chỉ cố ý chọc giận mình, nhưng đến cùng nghẹn ở đó, chậm chạp
không
nói
nên lời.