Diện Thủ

Chương 75

Diệp Tiềm vội lắc đầu, cười khổ

một

tiếng: "Triêu Dương, ta

không

cho

hắn

ăn cái gì, chỉ ăn -- "

đang

nói, A Ly bỗng nhiên kêu to

một

tiếng: "không

ăn gì!"

hắn

bỗng nhiên bật tới, giữ chặt tay mẫu thân, ngửa đầu cười như ánh mặt trời xán lạn: "Mẫu thân, con

không

đau, bụng

nhỏ

không

đau chút nào,

không

có việc gì!"

Triêu Dương công chúa coi nhe tin tưởng, vươn ngón tay ngọc thon thon, chậm rãi duỗi đến bên miệng A Ly, quẹt

một

mảnh vụn khả nghi, đưa đầu ngón tay duỗi đến trước mặt A Ly,

nhẹ

giọng hỏi: "A Ly, đây là cái gì?"

A Ly làm ngây thơ

không

biết, ủy khuất

nói: "Con

không

biết a! Đây là cái gì?"

Triêu Dương công chúa cười lạnh, nhìn Diệp Tiềm

nói: "Ngươi đưa

hắn

đến đây cũng được, sao

khôngchiếu cố cho tốt, thế nhưng để

hắn

ăn mấy thứ này, ngày sau

hắn

càng ngày càng béo, lại còn ăn hỏng cả hàm răng!"

Diệp Tiềm nhíu mày, biện giải: "hắn

không

ăn gì, chỉ ăn chút điểm tâm, là bánh mật hoa quế của Khánh nghĩa lâu, ta nhìn

hắn

rất quen thuộc, ngày thường chắc thường xuyên ăn, hẳn là

không

đến mức -- "

hắn

này

nói

còn chưa dứt lời, Triêu Dương công chúa

đã

hừ lạnh

một

tiếng, quả quyết

nói: "Chính là cái này!" Nàng giận dữ chỉ vào thân mình A Ly lạnh nhạt

nói: "Ngươi có biết vì sao

hắn

tròn xoe như thế, đó là ăn nhiều cái kia, miệng

hắn

tham, thứ đó lại cực ngọt, nếu

không

tiết chế, khó tránh càng ăn càng béo, cuối cùng cẩn thận còn

không

đi

nổi!

hắn

là tiểu hài tử

không

hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng

không

hiểu sao? Lại dung túng

hắn

không

tiết chế như thế!"

A Ly nghe thế, cái cổ càng co rụt lại, cúi đầu nhìn tay chân mình, nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ

đã

béo đến mức

không

đi

nổi sao?

Diệp Tiềm nhìn A Ly, ngẫm lại lời công chúa

nói, cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu

nói: "Nàng

nóiđúng, quả

thật

là ta sai."

hắn

đi

lên phía trước, thử thăm dò nắm tay công chúa, hạ giọng

nói: "Triêu Dương, việc này là ta làm

không

đúng, nàng

nói

ta thế nào đều được, nhưng

hiện

giờ trước mặt nhiều người,

không

cần tức giận."

Triêu Dương công chúa nhìn chung quanh, quả nhiên thấy tôi tớ Phủ đại Tướng Quân đều vươn tai rướn cổ tò mò, tức thời nở nụ cười, lạnh nhạt

nói: "Ngươi

nói

đúng."

nói

xong liếc A Ly, đạm thanh

nói: "Đợi về nhà, ta

sẽ

hỏi con." Lời này khinh đạm, nhưng A Ly nghe thấy, cổ càng co rụt lại.

Diệp Tiềm

không

khỏi đau lòng, nhíu mày

nói: "Triêu Dương,

không

thể quá mức nghiêm khắc với A Ly, dù sao

hắn

còn

nhỏ."

Triêu Dương công chúa cũng

không

để ý nữa, cúi eo

nhỏ, dắt tay A Ly, đạm thanh hỏi: "A Ly, mẫu thân có từng nghiêm khắc với con?"

A Ly nháy nháy mắt to trong trẻo, nhìn Diệp Tiềm, lại nhìn công chúa, cuối cùng lắc đầu như trống bỏi: "không

có,

không

có a, mẫu thân thương A Ly còn

không

kịp đâu, sao có thể nghiêm khắc với A Ly, nhất định là đại tướng quân nghĩ sai rồi."

Triêu Dương công chúa nhíu mày, đắc ý nhìn Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm xả môi, cười bất đắc dĩ, nhìn Triêu Dương công chúa, con ngươi hàm chứa khẩn thiết: "Sao đêm nay nàng lại đến?"

Triêu Dương công chúa lúc này tâm tình

đã

tốt, bên môi liền nổi lên

một

chút cười, trong mắt thần thái sáng láng: "Thế nào, ta

không

thể đến?"

Diệp Tiềm nghe vậy, khuôn mặt góc cạnh kiên cường trở nên mềm mại,

hắn

mỉm cười thấp giọng

nói: "Nàng đương nhiên có thể đến, muốn đến lúc nào cũng được."

Triêu Dương công chúa mím môi cười, cười đến phong tư tú lệ, kiều môi khẽ mở, cũng than thở: "Ta đói bụng."

Ở trong cung nghe thái hậu lải nhải

một

phen, ra cung lại gặp Diệp Trường Vân,

một

đường

đi

tới đây nào có tâm tư ăn uống.

Diệp Tiềm nghe xong, vội nắm tay Triêu Dương công chúa

nói: "Ta đây bảo phòng bếp chuẩn bị, để chúng ta cùng nhau dùng bữa."

A Ly ở bên cạnh vốn lặng yên

không

tiếng động, lúc này nghe thế, trong lòng cũng khoái hoạt, vui vẻ tiến lên, tay chân đều vung vẩy: "Tốt, sau lại cùng nhau dùng bữa!"

===================

Diệp Tiềm phân phó phòng bếp rồi dẫn hai mẹ con vào phòng mình. Thị vệ tôi tớ chung quanh mặc dù cảm thấy đường đột, nhưng hôm nay chủ nhân dắt Tiểu Hầu Gia tới cửa, mọi người đều

đã

đoán được. Sau đó Triêu Dương công chúa lại đại giá quang lâm, là dấu hiệu

không

thể nghi ngờ, thuyết minh chủ nhân nhà mình cùng Triêu Dương công chúa đại danh đỉnh đỉnh quả

thật

là sắp có tin vui. Vì thế mọi người mặc dù nhìn họ thân mật, cũng

không

thấy kỳ quái.

Diệp Tiềm đương nhiên đem ánh mắt mọi người trong phủ thu hết vào đáy mắt,

hắn

thấp giọng cười

nóivới Triêu Dương công chúa bên cạnh: "Sợ là

không

đến

một

ngày, trong Đôn Dương còn có đề tài mới cho câu chuyện trà dư tửu hậu."

Triêu Dương công chúa cười: "Ta

đã

quen, chỉ sợ chàng

không

quen thôi."

Diệp Tiềm nghe vậy, cúi đầu nâng tay Triêu Dương công chúa, nghiêm cẩn

nói: "Ta ước gì ngay ngày mai, chuyện Triêu Dương công chúa và Diệp Tiềm cùng nhau, trở thành đề tài câu chuyện cho người khác,

không

bao lâu, người toàn bộ Đôn Dương Thành đều biết, Triêu Dương công chúa gả cho đại tướng quân, từ nay về sau

không

còn ai dám theo đuổi nàng."

Triêu Dương công chúa ý cười dần dần thu liễm, nghĩ Diệp Tiềm đến cùng thận trọng, thế nhưng

đãnghĩ thấu tâm tư của nàng.

Qua đêm nay, trong Đôn Dương Thành mọi người đều biết, dù có người đến khuyên bảo, cũng uổng công.

Dù Diệp Trường Vân lo lắng, trong lòng nàng chưa hẳn

sẽ

không

suy nghĩ, thế nhân đối đãi Diệp Tiềm như thế nào.

Diệp Tiềm

nhẹ

vỗ về tay Triêu Dương công chúa mềm mại, thấp giọng

nói: "Nàng cần gì nghĩ nhiều.

hiện

giờ nàng chỉ cần nhớ kỹ, ta

không

còn là tiểu nô ngày xưa bám vào váy nàng, ta càng

sẽ

không

để ý tin đồn. Thế nhân

nói

ta bám vày nữ nhân thượng vị cũng tốt,

nói

ta xuất thân đê tiện cũng thế, ta đều

không

để ý."

Triêu Dương công chúa ngước mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiềm, ánh mắt

hắn

vẫn như nhiều năm trước, lửa nóng và sáng ngời, nhưng lại thiếu ngày xưa ngây ngô và mờ mịt với tương lai.

hắn

so với trước kia cao lớn trầm ổn, giơ tay nhấc chân có dáng vè thong dong đặc hữu của người ở địa vị cao, hai tay

hắnhữu lực dắt nàng, phảng phất có thể đem tương lai và nguyện vọng nắm trong tay.

một

cảm giác mãnh mẽ bỗng nhiên tràn vào lòng Triêu Dương công chúa, nam nhân này quả

thật

đãtrưởng thành,

không

còn là nam nhân ngày xưa để nàng khiển trách.

Nàng cười khẽ, gật đầu

nói: "Nếu chàng có thể nghĩ như vậy, đương nhiên rất tốt."

Diệp Tiềm cười khẽ, cầm tay nàng thở dài: "Có thể cưới nàng, là nguyện vọng xưa nay ta

không

dám nghĩ, nếu tâm nguyện có thể thực

hiện, dù ta mất

đi

hết thảy cũng đáng giá, huống chi chỉ

một

ít tin đồn thôi."

hắn

nhớ tới tỷ tỷ, trong mắt tối vài phần, ôn nhu

nói: "Về phần tỷ tỷ ta, trong lòng tỷ ấy tất nhiên bất mãn hôn

sự

chúng ta. Xưa nay mọi việc nếu ta có thể nghe,

thì

đều

đã

nghe, nhưng chỉ có việc này, ta

không

cách nào nghe theo, tỷ ấy cũng

không

có cách nào. Về sau thành thân, chúng ta ít tiếp xúc là được."

hắn

ngừng lại, rồi

nói: "Nếu tỷ ấy

nói

với nàng cái gì, xin nàng

không

cần để ý. Ngày xưa tỷ ấy ở dưới nàng, hôm nay là mẫu nghi thiên hạ, trong lòng khó tránh khỏi có chút

không

được tự nhiên."

Triêu Dương công chúa nhớ tới chuyện Tiêu Đồng, nhíu mày

nói: "chuyện ta có thể để nàng ấy ghi hận rất nhiều,

không

thiếu

một

chuyện này."

Diệp Tiềm cũng nhớ lại chuyện cũ,

hắn

sao

không

biết việc ngày xưa, sao

không

biết khúc mắc của tỷ tỷ,

không

khỏi cười khổ

một

tiếng: "Triêu Dương, khúc mắc này sợ là khó giải."

Triêu Dương công chúa

nhẹ

nhàng than thở: "Cũng

không

biết Tiêu Đồng

hiện

ở nơi nào, từ ngày ấy rời

đi,

đã

không

có tin tức."

Diệp Tiềm nghe vậy, theo bản năng sờ sờ bảo kiếm bên hông, mím môi

không

nói.

Triêu Dương công chúa nhớ tới Bích La phu nhân, càng đau đầu: "Nếu bỗng nhiên lúc này Tiêu Đồng xuất

hiện, cũng là vấn đề."

Diệp Tiềm

không

hiểu

rõ, hai mắt suy nghĩ sâu xa, cúi đầu nhìn kĩ nữ nhân trong ngực, muốn nhìn thấu tâm tư của nàng.

Triêu Dương công chúa cũng

không

nói

nữa, chỉ nhíu mày.

Nàng

đã

không

nhắc tới, Diệp Tiềm cũng

không

tiện hỏi, nhưng chung quy trong lòng còn chua xót và bất an. Nam nhân đó, là ân sư thụ nghiệp của mình, nhưng

hắn

cũng biết, nam nhân đó là người duy nhất công chúa

yêu

lúc mới hoa niên.

Lúc hai người tình chàng ý thϊếp ở đây, tâm tư A Ly toàn bộ đặt lên cái sừng bò tót kia,

hắn

cầm lấy đùa nghịch, vừa đùa nghịch vừa thừa dịp mẫu thân

không

chú ý, vụиɠ ŧяộʍ dùng ngón tay khều

một

khối bánh hoa quế đến đưa vào miệng.

Trùng hợp lúc này công chúa vừa ngước mắt, nhìn thấy tình cảnh này, trước

không

đề cập tới bánh hoa quế, nhưng sừng bò tót khiến nàng nhăn nhó.

"Tiềm, đến cùng muốn làm gì, sao chàng cho

hắn

chơi cái này?" Triêu Dương công chúa nhớ tới lúc trước, trong lòng

không

vui.

A Ly lại

không

biết chuyện, chỉ vui tươi hớn hở cầm lấy khoe khoang với mẫu thân: "Mẫu thân, người xem này, cùng với cái trong phòng người là

một

đôi đó?"

Triêu Dương công chúa

không

hiểu nhíu mày: "Sao con biết trong phòng ta có

một

cái?"

A Ly đương nhiên gật đầu: "Con đương nhiên biết! Con còn cầm về phòng."

Mặt Triêu Dương công chúa lập tức trầm xuống, nghiêm túc

nói: "A Ly, về sau

không

thể tuỳ tiện lấy đồ trong phòng ta!"

nói

xong quay đầu lạnh lùng liếc Diệp Tiềm: "Còn chàng, về sau

không

thể quá mức phóng túng, mọi việc cần tiết chế."

Diệp Tiềm lúc này trong lòng

đang

nghĩ tới chuyện Tiêu Đồng, bị công chúa cảnh cáo như thế, trong bụng

không



chân tướng, lung tung gật đầu

nói: "Được."

Triêu Dương công chúa nghe xong, trong lòng càng cảm thấy quái dị, nhưng lại

nói

không

nên lời, tức thời chỉ bắt A Ly nộp lại sừng bò tót,

không

cho

hắn

chơi.

A Ly cúi đầu, rất ủy khuất, lưu luyến giao ra.

Đúng lúc này, bữa tối

đã

chuẩn bị tốt. Diệp Tiềm nhớ lúc trước công chúa

nói

đói bụng, vội mệnh tôi tớ mang lên.

một

loạt thị nữ xếp hàng cúi đầu nghiêm mặt, liên tục bưng lên các loại đồ ăn, đây đều là vì Triêu Dương công chúa đến cố ý làm ra, sắc hương vị câu toàn, ngày thường Diệp Tiềm ở nhà

một

mình, cũng

không

chú ý như vậy.

Thu Nương cũng ở trong các thị nữ,, nàng lặng yên

không

tiếng động, cùng các thị nữ bưng món ăn, ánh mắt lén lút liếc về phía kia, chỉ thấy Diệp Tiềm thế nhưng tự mình lấy đũa ngà voi đưa vào tay nàng ấy, lại cẩn thận ngồi bên cạnh, còn Triêu Dương công chúa lại bình thản nhận Diệp Tiềm hầu hạ,

khôngcó gì bất an. Ngay cả vài thị nữ bên người Triêu Dương công chúa, cũng đều thản nhiên, tựa hồ

không

ý thức được nam nhân bồi ở bên công chúa kỳ thực là nhất phẩm đại tướng quân đứng hàng tam công, quyền thế tối thịnh đương triều

hiện

giờ.

Thu Nương

nhẹ

nhàng thở dài, cúi mắt,

không

biết

nói

cái gì cho phải.

Triêu Dương công chúa vào lúc này, bỗng nhiên nâng con ngươi, xuyên qua các thị nữ, thẳng tắp khóa vào Thu Nương.

Diệp Tiềm thấy nàng bỗng nhiên dừng đũa, vội hỏi: "Thế nào?"

Triêu Dương công chúa cười khẽ

một

chút, thu hồi ánh mắt: "không

có gì, chính là vừa mới nhìn thấy

một

thị nữ, cảm thấy có chút quen mắt."

Nhìn quen mắt? Diệp Tiềm có vài phần

không

hiểu: "thị nữ trong phủ ta, rất ít ra ngoài, dù ra ngoài, nàng cũng hẳn là

không

từng gặp."

Triêu Dương công chúa khẽ cau mày: "Có chút quen mắt, phảng phất

đã

gặp từ lâu trước kia, nhưng giờ

không

nghĩ ra."

nói

đến đây, nàng lại nhìn Thu Nương

một

cái.

Diệp Tiềm theo ánh mắt Triêu Dương công chúa nhìn qua,

không

ngờ thấy thân ảnh Thu Nương.

hắn

tinh tế nhớ lại, nhíu mày, lưng cũng

ẩn

ẩn

lạnh lẽo.

Triêu Dương công chúa phát

hiện

Diệp Tiềm khác thường, quay đầu

nói: "Thế nào, thị nữ này có gì khác thường?"

Diệp Tiềm nhớ đêm đó suýt nữa ý loạn tình mê, cũng

không

muốn Triêu Dương công chúa biết, theo tính tình nàng, khó tránh khỏi hiểu lầm, đành phải cố cười

một

tiếng

nói: "Cũng

không

có gì khác thường, bất quá là thị nữ bình thường thôi. Nhưng nàng

đã

cảm thấy quen mắt, trong đó tất có nguyên do, ta về sau

sẽ

tinh tế tra thân thế lai lịch nàng ta, miễn cho trong đó có cái gì."

Triêu Dương công chúa gật đầu: "nói

đúng."

====================

Dùng xong bữa tối, Triêu Dương công chúa dắt A Ly vào nhà nghỉ trước, A Ly

không

muốn

đi

ngủ, tha thiết mong mỏi nhìn Diệp Tiềm, thực trông cậy

hắn

có thể cứu mình, bất đắc dĩ giờ người này

thậtkhông

đáng tin cậy, cuối cùng A Ly tâm

không

cam tình

không

nguyện trở về phòng.

Cẩm Tú

đang

thay A Ly trải giường ủ ấm, khẽ cười

nói: "Xuất môn ra ngoài,

không

thể so với nhà mình, Tiểu Hầu Gia chấp nhận

một

đêm là được."

A Ly

đã

thoát hài, ngồi ở đầu giường quyệt miệng

không

nói, lúc này nghe được lời Cẩm Tú, than thở

nói: "Đại tướng quân

nói, về sau nơi này cũng là nhà ta!"

Lúc này Mính Nhi

đang

ở bên cạnh tự mình châm ấm lò sưởi chân, nghe

nói

như thế

không

khỏi quay đầu trêu ghẹo cười

nói: "Nếu như thế, vậy ngày mai cho đại tướng quân của ngươi dựa theo hình dáng ngươi làm

một

cái giường, miễn cho Tiểu Hầu Gia chúng ta ngàn kiều vạn quý ngủ

không

quen."

Tiểu Hầu Gia hừ

một

tiếng: "Đại tướng quân đối với ta rất tốt, ngày mai ta bảo

hắn

làm cho ta!"

Cẩm Tú vừa mím môi cười, vừa hầu hạ

hắn

thay quần áo.

Triêu Dương công chúa nhớ tới chuyện ban ngày, vốn có rất nhiều câu muốn hỏi con trai mình, đợi A Ly nằm xuống, cũng buông tóc dài, cùng dựa vào giường, vừa vỗ

nhẹ

sau lưng A Ly, vừa hỏi kỹ việc ban ngày.

A Ly

đang

cực kì sợ mẫu thân truy vấn, nhưng thấy mẫu thân vẻ mặt ôn nhu, hoàn toàn

không

lạnh buốt giống vừa rồi, tức thời hắc hắc cười rộ lên, đem đủ loại bất mãn bị bắt ngủ sớm ném ra sau đầu, chui vào trong lòng mẫu thân các loại cọ xát, vừa cọ loạn vừa lung tung trả lời mẫu thân.

Hết nửa ngày, A Ly náo loạn cả ngày cũng mệt nhọc, hai mắt sáng dần dần vô thần, mí mắt cao thấp đánh nhau,

không

bao lâu, được Triêu Dương công chúa vỗ

nhẹ

đều đều dỗ ngủ

đã

rơi vào mộng đẹp.