Lúc này Tiểu Hầu Gia
đã
được thị nữ hầu hạ thay đổi quần áo dính nướ© ŧıểυ, mặc quần áo sạch
sẽ
chờ mẫu thân.
hắn
nhớ tới chuyện ban ngày,
thật
sự
cảm thấy xấu hổ, vì thế Tiểu Béo này ngồi xổm ở đầu giường ngẩn người. Trong lúc nhàm chán vô nghĩa liền tùy tay kéo ngọc chẩm đầu giường ra chơi, tay Tiểu Béo
đang
đùa nghịch,
thì
thấy bên gối ngọc đặt
một
cái sừng bò tót màu xanh biếc.
Sừng bò tót A Ly
đã
thấy, nhưng cái này, toàn bộ xanh biếc như ngọc,
thật
sự
đẹp mắt, hai tay
nhỏ
bé dùng sức cầm xem, sau đó rốt cuộc luyến tiếc dời mắt
đi.
hắn
ôm sừng bò tót, thầm nghĩ: "Đồ chơi tốt như vậy, sao ta chưa từng thấy."
hắn
lăn qua lộn lại nhìn nhìn, cuối cùng ôm sừng từ
trên
giường trượt xuống, tươi cười rạng rỡ: "Ta cầm
đi!"
nói
xong lòng tràn đầy vui mừng mang về phòng mình, cũng
không
chờ mẫu thân trở lại.
Bên này Triêu Dương công chúa đợi Diệp Tiềm
đi
rồi, ở trong sảnh yên lặng đứng
một
lát,
đang
muốn về phòng tìm con giáo huấn
một
phen, chợt nghe đến bên ngoài báo lại,
nói
là đại tướng quân
đi
rồi quay lại, có việc cầu kiến.
Triêu Dương công chúa nghe thế, chỉ đạm thanh
nói: "Cho
hắn
vào."
Sau
một
lát, Diệp Tiềm mặt
không
biểu cảm
đi
tới, tiến vào rồi hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa
không
rời.
Triêu Dương công chúa nhíu mi, đạm thanh hỏi: "Đại tướng quân
đi
rồi quay lại, có chuyện gì quan trọng?"
Diệp Tiềm nghiêm túc gật đầu: "Có chuyện quan trọng."
Triêu Dương công chúa cười khẽ: "Mời
nói."
Diệp Tiềm ho
nhẹ
một
tiếng, bắt đầu
nói: "Trong triều ngự sử đại phu Trang Xa, thực ấp hơn vạn, tập tước hầu, nhưng năm nay
đã
ba mươi bảy, từng có thê thất."
Triêu Dương công chúa nghe vậy, trong mắt sửng sốt, ngưng mi
không
hiểu nhìn Diệp Tiềm, đây là làm gì?
Con ngươi Diệp Tiềm như lửa nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa, tiếp tục
nói: "Quang lộc đại phu cấp
sự
trung Thái Hành, tuổi cũng
đã
quá ba mươi, vừa khéo chưa từng cưới vợ, nhưng
hắn
thân hình thấp bé,
không
đủ xứng đôi với công chúa."
Triêu Dương công chúa nghe đến đó, rốt cục minh bạch ý tứ của
hắn, mày đẹp hơi nhướn, lạnh nhạt nhìn Diệp Tiềm.
Diệp Tiềm nhìn chằm chằm vẻ mặt công chúa, thấy nàng
không
vội
không
lo,
thật
sự
đoán
không
ra tâm tư của nàng, lại kiên trì tiếp tục
nói: "Con An Dương Hầu Đậu Kiến Ninh, dù tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng cũng đường hoàng, cùng công chúa
thật
xứng đôi."
Triêu Dương công chúa nghe
hắn
từ từ
nói,
không
khỏi buồn cười, bên môi
hiện
lên
một
chút ý cười, lúc này nghe đến đó, đùa cợt
nói: "Chỉ tiếc Đậu Kiến Ninh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng
hiện
giờ thân
khôngtước vị, cũng
không
có quan chức, nếu so sánh, đương nhiên
không
có quyền cao chức trọng như đại tướng quân trẻ tuổi đây!"
Diệp Tiềm nghe Triêu Dương công chúa
nói
như vậy, mặt nổi lên ửng đỏ, nhưng hai mắt càng lửa nóng, nhìn chằm chằm nàng
nói
giọng khàn khàn: "Công chúa
nói
đúng cực kỳ. Nếu luận tuổi, Tiềm bất quá hai mươi hai, vừa qua khỏi nhược quán; nếu luận quan chức,
hiện
giờ Tiềm chiến công hiển hách, làm đại tướng quân, phong Viễn chinh hầu, hưởng thực ấp vạn tám; nếu luận từng trải, Tiềm luôn chưa từng hôn phối,
không
hôn ước trong người. Dù điểm nào, so với những hạng người cầu cưới công chúa, Tiềm thắng được vài phần."
Triêu Dương công chúa tà nghễ liếc
hắn
một
cái, khóe môi
không
tự giác cong lên: "thì
sao?"
Diệp Tiềm bị công chúa hỏi lại như vậy, nhất thời giật mình, sau
một
lát phản ứng lại, hai mắt bám chặt nàng
không
rời, thẳng tắp hỏi: "Năm đó nàng từng
nói, phải phong hầu bái tướng mới có tư cách cưới nàng,
hiện
giờ ta
đã
phong hầu, còn là đại tướng quân." Hai tròng mắt
hắn
như lửa, cả người nóng lên, ngay trong hơi thở cũng dâng lên nhiệt khí.
Triêu Dương công chúa lạnh nhạt liếc mắt nhìn
hắn, mặt
không
biểu cảm
nói: "Chúc mừng ngươi."
hắn
nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tràn ra buồn bực cùng thất bại, bất quá vẫn thong thả mà trịnh trọng, dùng thanh
âm
ám ách hỏi: "hiện
giờ ta có thể cưới nàng?"
Dù Triêu Dương công chúa lạnh nhạt như thế, nghe lời
nói
trắng trợn này cũng ngẩn ra, trong mắt tràn ra trăm ngàn loại tơ tình, cuối cùng cụp mắt thở dài.
Diệp Tiềm thấy vậy, trong lòng giống như bị móng cào, nhịn
không
được tiến lên
một
bước, hỏi thẳng: "Nàng vẫn cảm thấy ta
không
tốt? Nàng có gì
không
vừa lòng? Chỉ cần nàng
nói
ra, ta nhất định
sẽ
làm được!"
Triêu Dương công chúa nâng mị mâu, nhìn chằm chằm nam tử khẩn thiết vội vàng trước mắt này, lấy thanh
âm
ôn nhuận chậm rãi
nói: "Diệp Tiềm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm cái gì, đều là vì ngươi,
không
phải vì ta, cho tới bây giờ
không
phải."
Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía Diệp Tiềm, khẽ thở dài: "hiện
giờ ngươi
đã
không
còn là mã nô nho
nhỏ
năm đó ở Bình Tây Hầu phủ, phải nhớ kỹ
không
cần làm chuyện
không
đúng với thân phận mình."
Nàng ngữ điệu nhu hòa ngưng trọng, phảng phất là
một
tỷ tỷ
đang
dạy dỗ đệ đệ
không
hiểu chuyện, lại phảng phất như Triêu Dương công chúa cao cao mấy năm trước kia
đang
giáo huấn
một
hạ nô ti tiện.
Mũi Diệp Tiềm cay cay, mắt nóng lên, l*иg ngực mênh mông
một
cỗ sôi nổi khó diễn tả bằng lời, khiến
hắn
không
cố kị nữa, mạnh mẽ tiến lên từ sau lưng ôm lấy nàng.
Triêu Dương công chúa chưa kịp phòng bị, đột nhiên bị
hắn
ôm vào trong ngực, hít
một
ngụm khí lạnh, muốn tránh ra, nhưng lại như vào nhà giam, tránh
không
thoát.
Diệp Tiềm đem khuôn mặt góc cạnh
rõ
ràng vùi trong sợi tóc thơm hương, ngữ mang theo nghẹn ngào: "Vì sao
hiện
giờ nàng đối với ta vẫn lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ trong lòng nàng thực
sự
không
có ta?"
hắn
cuồng loạn hôn tóc nàng, trong miệng vô ý thức nỉ non: "Ta
không
tin, trong lòng nàng có ta, nhưng vì sao phải tra tấn ta như vậy?"
Triêu Dương công chúa mị mâu khép hờ, bên môi tràn ra
một
tia thở dài. Vẫn là bờ ngực cứng rắn vũng chắc như cũ, vẫn hữu lực mạnh mẽ gắt gao ôm chặt như cũ, phảng phất chỉ cần vừa nới ra là sợ đánh mất nàng. Ôm ấp so với những năm trước, chưa từng thay đổi nhưng nam nhân ôm ấp mình, sớm
không
là kỵ nô nho
nhỏ
quỳ dưới gối nàng mặc cho nàng chơi đùa.
Hơi thở nóng rực quanh quẩn bên má nàng, nam tử cương nghị cường ngạnh ôm nàng, ngữ khí yếu ớt, như
một
đứa
nhỏ
bị lạc.
Triêu Dương công chúa nhắm mắt, vươn ngọc thủ thon thon, trìu mến vuốt ve cánh tay cường tráng
đang
giam cầm mình, dọc theo cánh tay, vòng ra phía sau, vuốt ve gương mặt
hắn.
Mặt
hắn
góc cạnh
rõ
ràng như thời thiếu niên, chẳng qua
đã
trải qua vài năm sa trường, lịch lãm nhuệ khí biến mất, đè nén rơi xuống, càng thêm vài phần trầm ổn và thản nhiên, cùng dũng khí khi đối mặt với nàng.
Triêu Dương công chúa ngón tay bóng loáng non mềm thương tiếc mơn trớn mũi
hắn
cao ngất, mơn trớn môi
hắn
như đao khắc, ngón tay vuốt ve bên môi
hắn, cảm thụ hơi thở nóng bỏng kia.
Tay Diệp Tiềm run run, nắm ngón tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó đặt lên môi khẽ hôn, miệng
nói
lời vô nghĩa: "Trong lòng nàng
rõ
ràng có ta..."
hắn
để ngón tay nàng vào trong miệng, khẽ cắn
một
chút, chọc Triêu Dương công chúa khe khẽ đau, nhịn
không
được nhíu mày.
Diệp Tiềm lẩm bẩm trong miệng: "Sao nàng có thể đối đãi như thế..."
nói
đến đây,
hắn
lại cắn
mộtngụm lên ngón tay ngọc.
Lần này Triêu Dương công chúa càng đau, nhịn
không
được hô
nhỏ
một
tiếng.
Diệp Tiềm đột nhiên cuốn lấy nàng, để nàng mặt đối mặt ôm
hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc,
đã
thấy nàng khẽ nhí mi, môi mỏng hơi lạnh, mơ hồ là bộ dáng nhiều năm trước.
hắn
chợt cúi đầu, giữ chặt môi nàng đỏ mọng, oánh nhuận giống như
anh
đào, hung hăng hôn xuống, điên cuồng cắn nuốt, chọc nàng phát ra từng tiếng thở dốc mảnh mai. Trong hơi thở mê loạn, nàng kìm lòng
không
đậu vươn hai tay thon dài tiêm nhược ôm lấy cổ
hắn, ở trong lòng
hắn
thừa nhận
hắn
chà đạp như mưa rền gió dữ. Cẩm Tú bên cạnh sớm vẫy lui thị nữ, lúc thấy tình cảnh này, yên lặng lui ra.
Diệp Tiềm vừa tham lam cắn hai phiến môi mỏng, vừa căm hận
nói: "Triêu Dương, ta hận nàng!"
Đôi môi nàng giống như
anh
đào
đi
qua mưa gió, càng oánh nhuận sáng
rõ, nhưng lại nhiễm
một
tia chật vật, toàn thân vô lực dựa vào ngực
hắn, yên lặng cúi đầu trước
hắn, cố tình mím môi
không
nói.
Diệp Tiềm cúi nhìn thần thái nàng như vậy, trong lòng càng giận, ôm vòng eo nàng, nâng nàng lên, để cho nàng cùng với mình bốn mắt nhìn nhau: "Triêu Dương, từ hôm nay, trừ Diệp Tiềm ta, còn có ai có thể đối đãi nàng như thế?"
Triêu Dương công chúa nghe lời ấy, đột nhiên mở hai mắt quyến rũ, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Hồi lâu sau, nàng
thì
thào mở miệng: "Tiềm..."
Diệp Tiềm nghe tiếng nỉ non thấp gọi từ
trên
môi nữ tử trong lòng, thân hình run lên, bất quá vẫn tự khắc chế, nghe nàng
nói
tiếp.
Triêu Dương công chúa trong mắt ảm đạm, rũ mắt xuống
nhẹ
giọng
nói: "Tiềm, ngày xưa chúng ta thân phận cách xa, đương nhiên
không
thể xứng đôi; nhưng hôm nay ngươi
đã
là đại tướng quân,
sẽ
có vô số hào môn quý nữ ưu ái ngươi, ngươi có thể chọn lựa từ đó."
Diệp Tiềm nghe vậy nhíu mày, trong mắt chuyển lạnh, trầm giọng ép hỏi: "Nàng đây là ý tứ gì?"
Triêu Dương công chúa hai tay vịn trước ngực Diệp Tiềm, cúi đầu
nói: "Thế nhân đều biết Triêu Dương trưởng công chúa có tiếng xấu, ngày xưa námủng vô số,
hiện
giờ lại
đã
gả hai lần, sợ là -- "
Diệp Tiềm nghe ra hàm nghĩa trong lời nàng
nói, nhưng trong lòng càng giận,
hắn
hung hăng túm vòng eo nàng, để cho nàng và
hắn
càng áp sát, sau đó
một
bàn tay nâng cằm nàng mị diễm, lạnh lùng
nóitừng chữ: "Triêu Dương, ta chưa từng để ý người khác thấy nàng thế nào, nàng cũng chưa từng để ý người khác bình phẩm nàng thế nào, nếu trong lòng nàng có ta, chắc chắn
sẽ
không
nói
ra lời này! Nàng
nói
lời này,
rõ
ràng là ném tâm ta xuống đất!"
nói
đến đây, Diệp Tiềm đột nhiên minh bạch, trong mắt chuyển động,
nói: "Ta hiểu được, căn bản là nàng thử ta!"
hắn
hiểu
rõ
đạo lý này, trong lòng bỗng nhiên rộng mở trong sáng, nữ tử này,
trên
mặt lãnh mị, kỳ thực sâu trong lòng vẫn còn
một
tia
không
yên, cho nên mới lấy lời
nói
này để thử
hắn? Nghĩ đến đây, buồn bực trong lòng
hắn
nháy mắt tan thành mây khói, tức thời bá đạo ôm thân thể mạn diệu này vào trong ngực: "A Cẩn, ta mặc kệ nàng đến cùng muốn thế nào, dù sao nàng phải gả cho ta!"
nói
xong, lòng
hắn
thật
tràn đầy thoải mái, phảng phất hai mươi hai năm qua chưa bao giờ hoạt bát như hôm nay, lập tức ôm nữ tử trong lòng càng chặt: "Ta tuyệt
không
cho phép nàng tái giá với người khác!"
Triêu Dương công chúa bỗng nhiên bị
hắn
ôm ngang lên, đúng là choáng váng bảy tám lần, bỗng nghe
hắn
nói
lời bá đạo, trong lòng nửa ngọt ngào nửa xót xa, khoảng khắc lại cảm thấy trước mắt hết thảy giật mình như mộng. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, mím môi hỏi: "Vì sao gọi ta là A Cẩn?"
Diệp Tiềm ôm ngang Triêu Dương công chúa đá cửa vào nhà, lúc này nghe thế, nhíu mày lạnh nhạt hỏi lại: "Chẳng lẽ khuê danh nàng
không
phải A Cẩn?"