Diện Thủ

Chương 66: Đường cứu quốc khúc khuỷa

A Ly theo mẫu thân trở lại Đôn Dương, thái hậu đau lòng

một

phen, lại thấy thịt

trên

khuôn mặt

nhỏnhắn của

hắn

đã

không

bằng trước kia,

nói

rằng nhất định là ở Hoài An

hắn

bị mẫu thân câu thúc hỏng rồi, phân phó xuống vạn vạn

không

thể quá mức quản chế, cứ kệ tiểu hài tử

hắn

thôi. Lúc này Thái tử

đã

bốn tuổi, mời thái phó mỗi ngày đọc sách luyện chữ. Thái hậu đau lòng A Ly

không

ai làm bạn, cho Hú Nhi tạm thời

không

đọc sách, bồi A Ly chơi mấy ngày. Vì thế A Ly vui vẻ mang theo Tiểu Thái tử Hú Nhi bắt đầu mỗi ngày ở trong cung nháo lên, đùa giỡn thái phó, trêu chọc cung nữ, nhảy lên

trên, nhảy xuống dưới, trái phải khắp nơi, náo nhiệt vô cùng, làm hậu cung biến thành bát nháo. Hú Nhi nghe mẫu thân giáo huấn, vốn cũng

không

dám, nhưng nhịn

không

được A Ly châm ngòi. Cả cung nhìn lại,

trên

là Thái hậu Hoàng thượng, dưới là hoàng hậu phi tần, ai dám

nói

không

với Tiểu Thái tử và A Ly, vì thế hai đứa bé

không

ai quản chế.

một

ngày, A Ly lôi kéo Hú Nhi nghiêm trang

nói: "Sư phụ

hiện

giờ làm đại tướng quân, cũng

không

quản chúng ta,

không

bằng chúng ta tự luyện tập võ nghệ

đi!"

Hú Nhi nghe thấy hai mắt mở to: "Tự luyện tập? luyện thế nào? Luyện cái gì?"

A Ly ngửa cổ, làm cái đầu tròn và thân thể

nhỏ

bé sắp tạo thành

một

góc vuông, mắt dài xem xét đại thụ che trời phía trước: "không

bằng chúng ta lên cây, sau đó luyện tập khinh công

đi?"

Hú Nhi ngẩng đầu nhìn đại thụ hai người ôm

không

xuể, nhăn mày lại: "Nhưng chúng ta trèo lên thế nào?"

A Ly hắc hắc nở nụ cười: "Ta

đã

có biện pháp!"

===============

Diệp Tiềm ngày đó đem sừng bò tót xanh đặt ngoài cửa sổ phòng Triêu Dương công chúa, hồi phủ rồi mới nghĩ, nghĩ phản ứng của nàng khi nhìn thấy. Lại nghĩ nếu nàng có chút ý tứ, có lẽ

sẽ

đáp lại mình. Ai ngờ chờ mãi, sừng bò tót xanh kia vẫn như đá chìm đáy biển

không

có tin tức,

hắn

thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải nàng căn bản chưa từng nhìn thấy

không, hoặc kỳ thực căn bản

không

biết đó là mình để lại?

Ngay lúc

hắn

đắn đo khó yên, cố tình ở chỗ đồng nghiệp lại nghe được

một

tin tức,

nói

là trong Đôn Dương Thành có vài vị Hầu gia lúc này

đang

cầu thân Triêu Dương công chúa, mọi người hưng trí bừng bừng thảo luận, còn

nói

vị ấy cuối cùng có thể ôm mỹ nhân về

không, thậm chí còn đặt cược, trong khoảnh khắc náo nhiệt vô cùng.

hắn

càng mơ hồ, quyết tâm phái người hỏi thăm chung quanh, tìm hiểu thân gia tuổi tác mấy vương hầu, bản thân

hắn

cũng đắn đo, xem đến xem

đi, bản thân

hắn

xem như trẻ nhất, cũng nhiều thực ấp nhất, quyền vị càng lớn nhất.

Diệp Tiềm tính toán

một

phen như thế, càng tin tưởng hơn, ở trong phòng bước thong thả, nghĩ dùng biện pháp gì bóng gió hỏi nàng. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh quang

hiện

ra,

hắn

nghĩ đến

một

diệu pháp -- A Ly!

hắn

nghĩ từ khi nam chinh trở về, còn chưa gặp A Ly và Hú Nhi, cũng

không

biết hai đứa bé này thế nào, phái người hỏi thăm, biết A Ly ở trong cung, dưới gối thái hậu, liền mượn cớ tiến cung. Tiến cung rồi,

đi

gặp tỷ tỷ, hoàng hậu Diệp Trường Vân trước.

hiện

giờ Diệp Trường Vân bởi vì chuyện lúc trước mà

không

được thái hậu thích, mỗi khi

đi

thỉnh an, luôn bị mặt lạnh. May mắn thái hậu tốt xấu vẫn nhớ kỹ Hú Nhi là trưởng tôn, cũng

không

làm quá mức. Nhưng ở trong lòng Trường Vân đương nhiên minh bạch, may mắn bây giờ A Tiềm địa vị cao, Hoàng thượng sủng ái, lại có Hú Nhi, nếu tương lai mấy thứ này mất

đi, sợ là cuộc sống hàng ngày khó an.

Lúc này Diệp Trường Vân thấy đệ đệ tới, thần sắc

hắn

hoàn toàn

không

nặng nề như ngày xưa, ngược lại có vẻ hăng hái, bất giác kinh ngạc, trong lòng tinh tế hồi tưởng, liền nhớ tới chuyện Triêu Dương công chúa tang chồng, nhất thời hiểu được.

Tức thời ánh mắt nàng nhìn đệ đệ

không

khỏi thêm

một

phần cân nhắc: "Tiềm, hôm nay thoạt nhìn ngươi tâm tình cực tốt a!"

Diệp Tiềm biết



tỷ tỷ vẫn

không

thích Triêu Dương công chúa, nhìn ngó xung quanh, hỏi tình hình Hú Nhi gần đây.

Nhắc tới Hú Nhi, Diệp Trường Vân cười lạnh: "hiện

giờ mỗi ngày chơi điên rồi, cùng với đứa bé

khôngcha dạy dỗ kia, tất cả đều bị người ta làm hỏng rồi."

Diệp Tiềm thấy nàng như vậy, hiểu là

nói

A Ly,

hắn

nhớ Triêu Dương công chúa tang phu, A Ly nho

nhỏmất

đi

phụ thân, trong lòng

không

khỏi có vài phần thương tiếc, mặt

không

biểu cảm

nói: "Tỷ tỷ cần gì

nói

lời bỏ đá xuống giếng."

Diệp Trường Vân nhíu mày nhìn Diệp Tiềm: "Thế nào, ngươi đau lòng?"

Diệp Tiềm nhìn kĩ tỷ tỷ, đạm thanh

nói: "Ta từng dạy

hắn

võ nghệ, là sư phụ

hắn, tỷ tỷ

nói

hắn

như thế,

không

khỏi làm cho người ta đau lòng."

Diệp Trường Vân môi gợi lên cười trào phúng, chậm rãi

nói: "một

ngày vi sư, chung thân vi phụ, ta thấy lòng ngươi đâu chỉ muốn làm sư phụ, mà là làm phụ thân."

Diệp Tiềm đối với việc này đúng là

không

yên lòng, nghe tỷ tỷ

nói

toạc ra,



ràng thừa nhận: "Trong lòng ta muốn, chỉ lo

không

làm được thôi."

Diệp Trường Vân vừa nghe,

không

khỏi khó thở, nhưng lập tức kiềm chế tính tình, cười ra, giọng lạnh lùng

nói: "Chỉ sợ cho dù ngươi nguyện ý cưới, nàng nguyện ý gả, cũng

không

dễ dàng như vậy! Cũng phải hỏi

một

chút Hoàng thượng bằng lòng

không, thái hậu bằng lòng

không!"

Diệp Tiềm nghe thấy, trong lòng trầm xuống, ngưng thần

một

lát, cuối cùng hòa hoãn mà hữu lực

nói: "Nếu nàng nguyện ý gả cho ta, dù Hoàng thượng

không

đồng ý, thái hậu

không

đồng ý,

thì

sao."

=========================

Diệp Tiềm

đi

khỏi chỗ tỷ tỷ, nghe

nói

hai đứa bé chơi đùa trong ngự hoa viên liền

đi

thẳng tới đó, ai biết tìm nửa ngày thấy

một

đám nội thị và thị nữ kinh hồn táng đảm

đang

đứng,

một

đám giờ cánh tay kéo

một

cái chăn gấm lớn, ngửa đầu nhìn trời vẻ mặt khẩn trương. Diệp Tiềm thấy vậy, hỏi: "Đây là

đanglàm gì?"

Trong đó có

một

nội thị quay đầu nhìn

hắn, như gặp cứu tinh: "Đại tướng quân, Tiểu Thái tử và Tiểu Hầu Gia ở

trên

cây, đại tướng quân người đến

thật

tốt quá!"

Diệp Tiềm nhíu mày, ngửa đầu nhìn lên, quả nhiên

trên

chạc cây trụi lủi, hai đứa bé

đang

đứng vui tươi hớn hở, trong đó A Ly cười đến thấy răng

không

thấy mắt.

A Ly thấy Diệp Tiềm cũng cao hứng, giơ cánh tay rất tròn giống như củ sen, đắc ý kêu lên: "Sư phụ, chúng ta

đang

luyện tập khinh công!"

A Ly vốn

một

bàn tay nắm Hú Nhi,

một

tay ôm thân cây, lúc này bỗng nhiên vẫy tay, dưới chân liền

không

vững.

Diệp Tiềm cảm thấy

không

ổn, trầm giọng quát: "Cẩn thận!"

Tiếng

nói

vừa dứt, A Ly

đã

hoảng sợ kêu to "A a a --", hai cái chân béo chẳng may rơi xuống, Hú Nhi bên cạnh bị

hắn

liên lụy, cũng ngã xuống theo.

Diệp Tiềm chau mày, dưới chân có gió, vội vàng chạy tới dưới tàng cây, lúc này thị nữ bên cạnh đều kinh hoàng kêu to vội kéo chăn gấm ra đỡ, nhóm nội thị còn lại kêu cha gọi mẹ, gọi tổ tông ơi!

một

đám kinh hô và rối ren, các thị nữ cùng nội thị phát

hiện

đã

không

đỡ được, cuống quít nhìn sang, thấy Diệp đại tướng quân sắc mặt

âm

trầm đứng ở đó, mỗi tay giữ

một

đứa bé mập mạp.

Hú Nhi sắc mặt tái nhợt, hai tay liều mạng nắm tay Diệp Tiềm: "A cữu, Hú Nhi sợ hãi!"

A Ly cũng

không

sợ,

hắn

chẳng hề để ý hừ

một

tiếng, đối với sư phụ đỡ mình ngã cảm thấy rất bất mãn: "Ui, sư phụ, ngươi mau thả chúng ta xuống!"

nói

đến đây,

hắn

còn dùng chân

nhỏ

liều mạng thử đá chân Diệp Tiềm, đáng tiếc chưa toại nguyện, chỉ làm

hắn

giống như

một

cái bàn đu dây lắc lư trong tay Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm cười lạnh

một

tiếng, mặt

âm

nghiêm khiển trách cháu trai Thái tử: "Ngươi còn biết sợ,

đã

sợ, vì sao leo lên cây!"

nói

xong, con ngươi sắc bén đảo qua người hầu: "Các ngươi chiếu cố Thái tử và Tiểu Hầu Gia, vì sao để cho bọn họ tuổi còn

nhỏ

đã

leo lên cây? Nếu rơi xuống, các ngươi biết

sẽ

có kết cục thế nào sao?"

Hú Nhi xưa nay nghe mẫu thân dạy, biết phải nghe theo lời a cữu, lúc này bị a cữu răn dạy như thế, nhất thời trong mắt phiếm hồng, vài giọt nước mắt đảo quanh trong con ngươi nhi, rất ủy khuất.

A Ly lại cắn răng giống như thú

nhỏ

kêu gào với Diệp Tiềm: "Diệp Tiềm, ngươi

thật

to gan, dù là sư phụ của chúng ta

thì

thế nào,

hắn

là đương kim Thái tử, thái tử Đại Viêm quốc, sao ngươi có thể răn dạy như thế!"

Diệp Tiềm lạnh mắt nhìn

hắn, tay buông lỏng, cục thịt tròn A Ly rơi xuống đất, lăn vài vòng, rốt cục chật vật đứng lên. Đứng lên rồi

hắn

cũng cố

không

sờ sờ cáii mông đau, hai tay chống nạnh tức giận

khôngchịu nổi: "Tuy rằng ngươi cứu chúng ta, nhưng cũng

không

thể răn dạy như thế!"

Diệp Tiềm mặt

không

biểu cảm nhìn chằm chằm này cục thịt béo tức giận, lạnh giọng hỏi lại: "Xin hỏi A Ly Tiểu Hầu Gia, nếu ta

không

đỡ ngươi, ngươi

sẽ

thế nào?"

A Ly nhíu nhíu mày, vịt chết còn mạnh miệng: "Ta đương nhiên là thư thư phục phục rơi xuống mặt đất!"

Diệp Tiềm nhìn A Ly

một

lát, bỗng nhiên tiến lên

một

bước, túm cổ cục thịt tròn,

một

tay giơ

hắn

lên cao.

Đáng thương A Ly dù lớn mật cũng phát hoảng, hai cái tay béo dùng sức túm tóc Diệp Tiềm: "Ngươi, ngươi định hế nào?"

Diệp Tiềm cười: "Mời Tiểu Hầu Gia lên cây!"

A Ly vừa nghe, liền sợ, hai cái tay ôm lấy đầu Diệp Tiềm, cúi mi vẻ mặt cầu xin, dắt cổ họng hô: "Hú Nhi, mau cứu ta!"

Hú Nhi thấy vậy, bước lên phía trước

nói: "A cữu, buông A Ly!"

Thị nữ thị vệ bên cạnh cũng sợ, bước lên phía trước quỳ xuống: "Đại tướng quân, hạ thủ lưu tình!" Nếu đem đứa bé khó chơi này để lên cây, vạn nhất có gì

không

hay xảy ra, bọn họ

không

đảm đương nổi a!

Diệp Tiềm căn bản cũng

không

thực

sự

treo cục thịt béo này lên cây,

hắn

thấy A Ly gào khóc thảm thiết cầu xin, sắc mặt rốt cục hơi hòa hoãn: "Ngươi

đã

biết sợ, ta đây tha cho ngươi."

A Ly vẫn túm đầu Diệp Tiềm

không

buông, khuôn mặt

nhỏ

nhắn

đã

khóc đầy lệ: "Ta

không

tin, ngươi đây vừa thấy

đã

biết là

không

dễ chọc!"

Diệp Tiềm buồn cười, đổi tay ôm cục thịt vào trong ngực, ôn thanh

nói: "Buông ra, ta thả ngươi xuống."