Diện Thủ

Chương 65: Rình coi

Đến canh hai, trong nhà Ngô Môn Trung có việc,

không

tiện ở lâu, chung quy rời

đi. Diệp Tiềm

mộtngười trở lại phòng nghỉ tạm, nhưng

hắn

căn bản khó có thể ngủ, nằm ở nơi đó nhìn trướng mạn, trong đầu lại

hiện

ra kia tình cảnh ngày đó Triêu Dương công chúa xích͙ ɭõa nằm ở trong trướng mạn.

hắn

lăn qua lộn lại

không

ngủ được, cuối cùng ngồi dậy, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ chăm chú

thậtlâu, chợt mặc quần áo đứng dậy.

hắn

nhấc trường kiếm lên, lặng lẽ ra khỏi phòng, nhìn bốn phía

không

người,

nhẹ

nhàng vận khí nhảy lên đầu tường, trèo tường ra khỏi Tướng Quân Phủ của mình. Ra phủ,

một

đường thừa dịp bóng đêm, dọc theo đường

nhỏ

đi

thật

nhanh. Kỳ thực đường đến trước phủ công chúa

hắn

cực kì quen, tuy đêm tối, nhưng

không

bao lâu

hắn

đã

tới trước phủ công chúa.

đi

đến trước cửa phủ, thấy cửa chính khóa chặt, đền cung Trường Tín lay động, hai con sư tử bằng đá trông cửa



đơn lạnh lẽo.

hắn

dừng chân

một

chút, nghĩ lúc này

đã

khuya, nếu bị ai nhìn thầy mình xâm nhập phủ công chúa

thật

không

tốt, trầm ngâm

một

lát,

hắn

quay lại, theo đường mòn vòng đến bên cửa hông, chọn

một

chỗ ít người lui tới, yên lặng trèo tường vào.

Lúc

hắn

vầo trong phủ,

đã

thấy hầu hết hạ nhân

đã

nghỉ ngơi, ngay cả thị vệ chung quanh cũng có chút mệt mỏichỉ cách đó

không

xa đèn cung đình tỏa sáng. Đối với bố cục trong phủ công chúa

hắn

cũng

không

quen thuộc, nhưng may mắn nội trạch hào môn bố trí luôn dễ đoán được tám chín phần,

mộtđường cẩn thận, đê vòng quá thị vệ, sau

một

lát đến chính viện, thấy nơi đó có càng nhiều thị vệ canh gác, cũng ngẫu nhiên có thị nữ ra vào, Diệp Tiềm biết đó là biệt uyển của công chúa.

Diệp Tiềm theo thói quen sờ sờ trường kiếm bên hông, nghĩ hôm nay làm việc này có chút lén lút, trong lòng

không

khỏi ngượng ngùng. Nhưng trong l*иg ngực trái tim kinh hoàng

không

có cách nào dừng lại,

hắn

chỉ hơi do dự

một

lát, tiếp tục xoay người lên đầu tường, dọc theo đầu tường cẩn thận

đi

thậtnhanh.

Lúc này, trong cửa sổ hoa văn lưu vân phi phượng, Triêu Dương công chúa son phấn chưa tẩy, tóc dài áo choàng,

một

thân quần áo màu đen thâm y thêu hoa văn màu tối, đánh đàn trước mai vàng ngoài cửa sổ. Đàn là danh cầm, đen đỏ giao nhau, đen như đêm tối, đỏ như hàn mai;

trên

có khắc hoa mai và xà phúc quấn quýt, hoa mai xinh đẹp, xà phúc lãnh quỷ. Vào đêm đông thê lương, gió thổi qua ngoài cửa sổ, mai vàng nở đỏ tươi, đóa đóa run rẩy. Phòng trong cổ tay nữ tử trắng noãn khẽ nâng, ngón tay ngọc thon thon đánh ra tiếng đàn như dòng nước chảy khe khẽ. Tiếng đàn lúc đầu bằng phẳng, sau đó bỗng nhiên cao vυ't, cao vυ't như gió cuồng thổi qua sóng biển, sau

một

lát lại chợt rơi xuống đáy cốc, réo rắt thảm thiết ai uyển.

Diệp Tiềm

đi

ở đầu tường trong bóng tối, nương theo cửa sổ

ẩn

hiện

đèn cung đình, vội vàng mà tham lam đánh giá khuôn mặt nữ tử kia.

Từ đêm đó, mặc dù

hắn

ở Đôn Dương Thành ngẫu nhiên thấy nàng, nhưng lại phảng phất như cách ngàn núi cao vạn nước sâu, nhìn cũng

không

chân thiết. Đêm nay giờ này khắc này, ngàn núi cao vạn nước sâu đột nhiên biến mất, mặc dù đèn cung đình mờ tối, ánh trăng mông lung, nhưng là lại nhìn thấy vô cùng



ràng.

nữ tử kia cúi mắt lộ ra lạnh lùng cùng lạnh bạc, nâng tay quyến rũ tiêm nhược, đó là Triêu Dương công chúa, là thiên hạ

hắn

tưởng niệm nhiều năm trong lòng, là

hắn

từ ngây ngô thiếu niên mười ba tuổi lần đầu tiên gặp được rốt cuộc

không

quên nổi bóng dáng.

Đứng ở đầu tường trong bóng tối, Diệp Tiềm cứng ngắc vươn tay, bàn tay to thô ráp mà thon dài mở ra, bao phủ trong bóng tối, trước mắt

hắn

vừa đúng bao phủ nữ tử cúi đầu đánh đàn trong song cửa. Nội tâm

hắn

bỗng nhiên dâng lên

một

cảm giác khác lạ, phảng phất tay mình có sức mạnh vô hạn, phảng phất có thể lướt qua khoảng cách biệt uyển

không

xa

không

gần kia, nắm nữ tử đó vào lòng bàn tay.

hắn

ngón tay duỗi ra chậm rãi khép lại, nhìn hình ảnh nữ tử vừa đúng bị giam trong lòng bàn tay, khóe môi

không

khỏi nổi lên

một

ý cười.

Tim trong l*иg ngực luôn đập mạnh rốt cục yên tĩnh xuống, mình sốt ruột khó nén chạy tới như thế, lén lút chạy đến biệt uyển của nàng như thế, cũng chỉ muốn nhìn nàng, xác định hết thảy đều là

thật, xác định nàng luôn ở nơi đó, chưa bao giờ từng rời

đi.

Diệp Tiềm cúi đầu hồi tưởng vài năm nay, lại phảng phất như

một

giấc mộng, trong mộng

hắn



mộtcon trâu già nặng gánh gian nan bôn ba, kéo càng xe nặng nề, chậm rãi

đi

về phái trước. Nhưng

hiệngiờ,

hắn

chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá, rốt cục

hắn

có thể đứng giữa phồn hoa có

một

mảnh thiên địa của mình, nàng vẫn ở trong này, lẳng lặng đánh đàn cổ, chờ

hắn

tiến lên phía trước.

Lúc này phòng trong, tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Triêu Dương công chúa cúi mắt nhìn đàn hồi lâu, rốt cục

nói: "Cái đàn độc u này là Hầu gia lúc sinh tiền

yêu

nhất, hgiờ người

đi, đàn này cũng

không

cần lưu lại."

nói

xong, nàng chậm rãi đứng dậy, phân phó Cẩm Tú: "Mang đàn

đi

thiêu."

Cẩm Tú gật đầu: "Vâng, công chúa."

Tức thời Cẩm Tú tự ôm đàn, dẫn theo thị nữ

đi

ra cửa đốt đàn, Diệp Tiềm ở bên cạnh nghe hết thảy, thân hình giật giật, lẳng lặng nhìn Cẩm Tú ra ngoài cửa sổ đốt đàn.

Đàn là đồ cổ, bỗng nhiên bị liệt hỏa đốt cháy, chợt phát ra

một

tiếng gào thét, sau đó biến mất trong liệt hỏa.

Mính Nhi nhìn chiếc dang cầm hóa thành tro tàn, thở dài

nói: "Người

đi

đàn

đi,

thật

là đáng tiếc."

nói

đến đây, ánh mắt nàng lúc lơ đãng vừa đúng đảo qua chỗ Diệp Tiềm, tức thời

không

khỏi biến sắc, lui ra phía sau vài bước, lại nhíu mày nhìn kỹ, phát

hiện

là Diệp Tiềm, mới

nhẹ

nhàng thở ra.

Nàng

không

dấu vết

đi

đến bên người Triêu Dương công chúa,

nhẹ

giọng

nói: "Công chúa, dưới tường có người."

Triêu Dương công chúa nhíu mày: "Có người?"

Lúc này Cẩm Tú

đã

đốt xong

đi

về phòng, nghe nàng

nói

như vậy, nhíu mi: "Mính Nhi,

không

được

nóilung tung, sao ta

không

nhìn thấy."

Mính Nhi cảm thấy ủy khuất: "Ta vừa rồi nhìn



ràng, dưới tường quả

thật

có người, là Diệp đại tướng quân đó!"

Mính Nhi lần này nhớ kỹ, Diệp Tiềm kia,

hắn

đã

không

là thị vệ dưới tay công chúa, mà là đại tướng quân,

không

thể xưng hô người ta là Diệp thị vệ.

Cẩm Tú nhìn dưới góc tường lúc này

đã

không



một

bóng người, nhìn về phía Triêu Dương công chúa

nói: "Công chúa?"

Triêu Dương công chúa lắc đầu: "Thôi,

không

để ý tới là được."

Mính Nhi thấy Triêu Dương công chúa như thế, cũng

không

thể

nói

cái gì, đành phải ủy khuất bắt đầu hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu

đi

ngủ.

Sau

một

lát, Triêu Dương công chúa tẩy dung trang, thay đổi áo ngủ, nằm nghiêng

trên

giường. Nàng cũng

không

ngủ được, nghĩ mấy năm nay thị phi phải trái, từ ngày xưa Tiêu Đồng, đến sau này Bình Tây Hầu, Hoài An Hầu mất

đi, cùng với Diệp Tiềm vừa rồi chợt

hiện

ra ở góc tường.

Nàng hơi hơi nheo con ngươi, cảm thụ đông đêm lạnh lẽo.

Nam nhân vừa mới đứng dưới góc tường, dù nàng quen thuộc, tận mắt thấy

hắn

từ

một

thiếu niên ngây ngô trở thành

một

đại nhân đỉnh thiên lập địa, ở trong triều mấy năm lịch lãm, rốt cục trở thành đại tướng quân tay cầm quyền cao.

nam nhân kia, dù

đi

rất xa, vẫn như diều trong tay nàng, diều bay cao tới đâu, dây vẫn do nàng giữ.

Nghĩ đến

hắn

ở góc tường rình coi mình, nàng nổi lên

một

chút cười thong dong, tức thời ngọc thủ thon thon vuốt lên mái tóc như mây.

Kỳ thực nàng cũng

không

phải

không

từng nghĩ, nếu diều vừa

đi

không

bao giờ quay lại nữa,

thì

nên như thế nào.

Nàng lại nheo mắt, bên môi tràn ra

một

tia thở dài lành lạnh. Nếu gió quá lớn, diều bay rất cao, dây liền đứt.

Nếu đứt, vậy chặt đứt

đi.

thiếu niên kia từng phủ phục dưới làn váy nàng, từng

đã

câu nệ đến liếc nhìn nàng

một

cái cũng

sẽ

mặt đỏ, từng ở bên tai nàng thề non hẹn biển

nói

vĩnh viễn

sẽ

không

rời

đi, cũng từng dùng ngực lửa nóng gắt gao ôm nàng vào trong ngực.

Nếu nhiệt tình có thể là

một

chút dấu vết trong hồi ức,

sẽ

bởi vì thế

sự

biến thiên mà mất

đi, như vậy cho dù nàng



lãnh

một

đời,

thì

có gì đâu.

Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đông yên tĩnh

không

tiếng động, tiếng lá rụng cũng có thể nghe được. Nhưng nàng lại từ đông đêm mang theo ý lạnh, có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của nam tử kia.

hắn

vẫn

không

đi, ở trước biệt uyển, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng.

Triêu Dương công chúa bên môi lại nổi lên mỉm cười nhợt nhạt, mang theo ý cười, nàng chậm rãi nhập vào mộng đẹp.

Buổi sáng ngày thứ hai, Mính Nhi dậy sớm, chưa từ bỏ ý định tìm dấu chân tối hôm qua ở biệt uyển, nhưng tìm tới tìm lui, đều

không

thấy. Cuối cùng bỗng nhiên thét

một

tiếng kinh hãi: "Cẩm Tú tỷ tỷ, ngươi mau đến xem, đây là cái gì?"

Cẩm Tú nghe nàng gào to như thế, vội buông lược gỗ khắc hoa trong tay

đi

ra, đến ngoài cửa sổ, thấy

trên

cửa sổ lẳng lặng đặt

một

cái sừng bò tót màu xanh biếc. Cầm xem thấy hoa văn màu xanh biếc trong suốt,

thật

là bảo vật trung thổ hiếm thấy!

Cẩm Tú và Mính Nhi đem vật ấy đặt trước mặt Triêu Dương công chúa, Triêu Dương công chúa tiếp nhận trong tay, cúi đầu tinh tế quan sát.

Mính Nhi vẫn lầu bầu: "Đây tất nhiên là Diệp đại tướng quân tối hôm qua

đã

tới, là

hắn

để lại."

nóixong, nàng còn sợ mọi người

không

tin, lại bổ sung thêm: "Loại sừng bò tót này, phỏng chừng đến từ Nam Man quốc, ta nghe

nói

bò tót nơi đó nhiều nhất. Đây là Diệp đại tướng quân cố ý mang đến muốn tặng cho công chúa chúng ta."

Cẩm Tú đương nhiên minh bạch, đâu cần Mính Nhi

nói, tức thời nàng nhìn Mính Nhi chít chít méo mó, vội kéo nàng

nói: "không

cho ngươi

nói

lung tung, nhanh giúp ta chải đầu."

nói

xong túm nàng

đi

ra ngoài.

Trong phòng, Triêu Dương công chúa nâng cái sừng bò tót, cảm thấy màu sắc hoa văn như

đã

từng quen biết. Tinh tế nhớ lại, đột nhiên nhớ năm đó Bích La phu nhân từng cầm

một

cái ngọc thế xanh biếc muốn đưa cho nàng, chất liệu



ràng giống nhau như đúc, hóa ra ngọc thế kia vốn là dùng sừng bò tót điêu khắc mà thành.

Triêu Dương công chúa đứng lên, nâng sừng bò tót

đi

qua

đi

lại, dù nàng tự nhận xưa nay hiểu biết tiểu nô trong nhà quá

rõ, nhưng lần này cũng

không

đoán ra tâm tư

hắn.

hắn

có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ

hắn,

hắn

thế nhưng muốn đưa mình cái đó?

Triêu Dương công chúa mặt ửng hồng lên, trong con ngươi nổi lên chút cáu giận.

Nàng chỉ cho rằng những năm gần đây

hắn

không

gần nữ sắc, tu thân dưỡng tính, hóa ra

hắn

xuất môn đánh giặc vẫn

không

quên mấy việc kiều diễm này.

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng đến cùng nàng vẫn vuốt sừng bò tót xanh biếc kia hồi lâu, buổi chiều khi ngủ còn cầm trong tay, đặt bên gối cùng ngủ.

Tác giả có chuyện muốn

nói: Mọi người đều nghe thấy tiết tấu kết cục? Cái gì.... Nhìn trời, vậy nhất định là hiểu lầm! Nam chủ người ta

thật

vất vả phấn đấu thành đại tướng quân, sao có thể kết thúc thế đây! Diệp tiểu nô kêu oan: Các kiểu kỹ năng của ta còn chưa thi triển!