Diện Thủ

Chương 47: Cúi đầu sửa xe 2

Có lẽ ai cũng

sẽ

không

nghĩ đến, Diệp Tiềm đôi tay kia có thể cầm kiếm ra trận gϊếŧ địch, gϊếŧ đến địch nhân nghe tin

đã

sợ mất mật, nhưng cũng rất linh hoạt, linh hoạt đến mức có thể sửa chữa liễn xa cho công chúa.

Chỉ bằng hai cái roi ngựa, bất quá

một

lát, Diệp Tiềm

đã

làm xong,

nói

với thị vệ cầm đầu: "Sửa được rồi, nơi này gió lớn, nhanh đưa xe rời

đi."

Thị vệ mấp máy, bất đắc dĩ nhìn nhìn: "Mã phu

không

ở đâu,

hắn

theo Ngưu thị vệ

đi

Trường thọ cung."

nói

xong

hắn

bất đắc dĩ nhìn hướng Trường thọ cung: "Mã phu sao còn chưa trở lại?"

Diệp Tiềm nhíu mày, nhìn thùng xe

không

có gì

một

tiếng động, ôn thanh

nói: "Hôm nay vương hầu phu nhân đến thỉnh an thái hậu tất nhiên rất nhiều, người nhiều, khó tránh khỏi chậm trễ. Nơi này gió lớn, còn người đến người

đi,

không

nên ở lâu, ta giúp đưa liễn xa đến nơi yên tĩnh tránh gió, thế nào?"

Việc tới bây giờ, Cẩm Tú

thật

sự

không

biết làm thế nào, nhưng thấy Triêu Dương công chúa chỉ nhắm mắt

không

nói, chỉ đành xuóng liễn xa, tiến lên dịu dàng cúi đầu: "Việc lái xe làm sao dám làm phiền Diệp tướng quân hạ mình, chờ

một

lát là được."

Diệp Tiềm thấy rèm gấm xốc lên, trong mắt chợt lóe, thấy Cẩm Tú

đi

ra, thần sắc ảm đạm vài phần: "Cẩm Tú



nương quá mức khách khí, năm đó Tiềm ở trong phủ Triêu Dương công chúa làm việc, cũng từng vung roi đánh ngựa cho công chúa.

hiện

giờ tuy rằng Tiềm

đã

không

là xa nô ngày xưa, nhưng có Tiềm hôm nay, ít nhiều là Triêu Dương công chúa đề bạt, hôm nay Tiềm vì nàng làm mã phu

một

lần, sao dám

nói

hai chữ "Hạ mình"."

Lời vừa

nói

ra, các tướng lãnh cũng nghĩ

thật

sâu, nghĩ Diệp Tiềm tuy rằng hôm nay quá mức hu tôn hàng quý, nhưng

nói

đến cùng người trong xe chính là trưởng tỷ thiên tử quý trung quý,

hắn

dù làm ra thế nào cũng

không

coi là gì. Bất quá cũng để mọi người cảm thán, kỳ thực Diệp Tiềm người này

thật

sựlà

không

quên ân nhân cũ.

Tức thời ở mọi người vây xem, Diệp Tiềm phất áo bào, mạnh mẽ xoay người lướt qua càng xe lên xe, nắm dây cương, bắt đầu đánh xe.

Bánh xe nghiền

trên

đất cứng lạnh như băng, chậm rãi chuyển động, thùng xe cũng theo chậm rãi

đitheo.

Ngồi ở trong xe Triêu Dương công chúa, chậm rãi vỗ về cái bụng, mở hai mắt.

Cẩm Tú mím môi, bất đắc dĩ nhìn Triêu Dương công chúa,

nhỏ

giọng

nói: "Công chúa, là Diệp Tiềm

đang

đánh xe..."

Triêu Dương công chúa

không

tiếp lời, tiếp tục vuốt bụng, nhàn nhạt

nói: "hắn

đá ta."

Diệp Tiềm chỉ cách

một

tấm rèm gấm, đương nhiên nghe thấy câu

nói

nhẹ

bỗng của công chúa.

hắn

lúc đầu còn

không

rõ, ai, là ai đá công chúa. Sau này đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, tâm phảng phất bị cái gì dẫm vào, đau đến mặt mũi trắng bệch, hai tay cũng kìm

không

đậu nắm chặt dây cương.

Đúng rồi,

hắn

đã

quên, người ta

nói

nàng có thai.

Nàng là vì có thai, mới vội vàng gả cho Hoài An Hầu.

Trước kia nàng có rất nhiều diệnt hủ, nhưng họ uống thuốc, Diệp Tiềm cũng

không

phải

không

uống.

Có lẽ sau này nàng quên, vì thế có thai, bất đắc dĩ mới gả cho người khác. Diệp Tiềm nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn trong ngực giảm

đi

vài phần.

Lúc này, thị vệ bên cạnh bỗng nhiên kêu lên: "Ngưu thị vệ, các ngươi

đã

trở lại, sao

đi

lâu như vậy!"

Ngưu thị vệ và xa phu

đã

trở lại, vội vàng đánh

một

chiếc liễn xa hơi giản dị. Ngưu thị vệ vừa thở hào hển vừa

nói: "Trong cung bây giờ người tạp, xe phần

đã

dùng, căn bản

không

có thừa. Chúng ta

nói

là Triêu Dương công chúa cần, mới có thế tìm

một

chiếc này, được mang

đi

dùng."

Tức thời thị vệ vội đáp: "không

cần

không

cần, cứ để xe ở đây

đi, xe của chúng ta được Diệp tướng quân sửa rồi. Ngươi nhanh tới đánh xe,

không

cần làm phiền Diệp tướng quân."

Xa phu thấy

thì

kinh sợ, bước lên phía trước.

Diệp Tiềm thấy vậy, nhìn phía sau, rèm che

đã

buông, bên trong

không

động tĩnh.

hắn

xoay người xuống ngựa, giao dây cương vào tay xa phu, sau đó ôm quyền

nói

vớ bên trong xe: "Công chúa, Diệp Tiềm cáo từ."

Trong thùng xe, trầm mặc

một

lát, rốt cục vẫn truyền đến thanh

âm

lành lạnh kéo dài ở

âm

cuối: "Diệp tướng quân, làm phiền."

================================

Chuyện này về sau truyền ra, mọi người ào ào khen Diệp Tiềm nhân nghĩa

không

quên ân cũ, ngay cả Hoàng thượng cũng nghe

nói, vì thế thưởng năm trăm lượng cho khinh xa tướng quân. Nhưng hoàng hậu Diệp Trường Vân nghe thế, lại nghiến răng nghiến lợi. Nàng lúc này mời khinh xa tướng quân tới, cho lui tả hữu, ập xuống mắng đệ đệ mình

một

trận.

Mắng xong, thấy Diệp Tiềm mặt

không

biểu cảm đứng ở đó, phảng phất vừa rồi nàng

nói

một

phen căn bản chính là gió thoảng,

không

khỏi tức giận trùng tâm: "Ngươi

thật

không

ra gì,

không

cho ta thêm chút thể diện!

hiện

ngươi

đã

là hoàng thân quốc thích, là tân quý trong triều người người hâm mộ, sao

không

thoát được gốc rễ nô tài đây!"

Diệp Tiềm nâng mí mắt, vân đạm phong khinh

nói: "Căn bản là như thế, thoát thế nào?"

nói

thế càng trọc thêm lửa, Diệp Trường Vân lúc này vung tay áo lên ôm đầu, tay áo dài đảo qua khuôn mặt kiên cường, Diệp Tiềm động cũng

không

động

một

chút, ngược lại Diệp Trường Vân khóc ầm lên.

Nàng khóc nửa ngày, cũng

không

thấy Diệp Tiềm tới khuyên, nức nức nở nở ngừng khóc, buông tiếng thở dài: "Tiềm, có lẽ ngươi

đã

quên, nhưng ta vẫn nhớ.

một

đêm kia, Bình Tây Hầu muốn vũ nhục ngươi, ta chạy tới tìm người cứu ngươi, kết quả ngươi lại luận võ với Bình Tây Hầu, chọc ra tai họa."

Diệp Tiềm nhìn chằm chằm tỷ tỷ, cũng hồi tưởng lại đêm hôm đó.

Diệp Trường Vân giọng

nói

dần dần nghẹn ngào: "Ngươi

không

biết, đêm hôm đó, ta quỳ ở nơi đó, cầu công chúa cứu ngươi. Khi đó nam nhân trong tâm ta đứng

một

bên,

không

nhúc nhích." Nàng nỉ non lắc đầu

nói: "Khi đó

không

ai thay ta

nói

chuyện, cũng

không

ai giúp ta, ta quỳ ở đó cầu xin, cầu công chúa, tính mạng chúng ta ở trong mắt công chúa, còn

không

bằng

một

sợi tóc, người ta hơi động ngón tay là có thể đứt!"

Diệp Tiềm tiến lên, trầm mặc nắm cánh tay Diệp Trường Vân.

Diệp Trường Vân vẫn khóc: "Ngươi vĩnh viễn

không

thể biết, ta

không

muốn lại sống tiếp những ngày như vậy, theo khi đó ta

đã

thề, ta

không

làm nô tì đê tiện, ta muốn làm người đứng

trên

người khác, ta hi vọng người khác quỳ cầu ta, kinh sợ cầu ta."

Diệp Tiềm thở dài: "hiện

tại ngươi

đã

là mẫu nghi thiên hạ, a Hú cũng là Thái tử."

Diệp Trường Vân lại lắc đầu, tê liệt

nói: "không,

không

đủ, hoàn toàn

không

đủ! Ta tuy là hoàng hậu, nhưng

trên

có Hoàng thượng hoàng thái hậu, vẫn như cũ phải nhường nhịn khắp nơi, lúc nào cũng bị bó buộc. Triêu Dương công chúa lại được vô tận sủng ái, Hoàng thượng, hoàng thái hậu người người sủng, kiêu căng phóng đãng, vô câu vô thúc, hoàn toàn

không

giống!"

Diệp Tiềm nhàn nhạt nhìn tỷ tỷ,

không

biểu cảm

nói: "Tỷ, ngươi điên rồi sao?"

Diệp Trường Vân rơi lệ khóc nức nở: "Ta

không

điên, ta chỉ

không

thích nàng,

một

chút cũng

khôngthích, ta

không

hy vọng nhìn bộ dáng ngươi ở trước mặt nàng cẩn thận lấy lòng..."

Diệp Tiềm thở dài, vỗ vỗ bả vai tỷ tỷ, ôn thanh

nói: "Tỷ, trong lòng ngươi còn nhớ Tiêu Đồng, phải

không?"

Diệp Trường Vân nghe thế, tiếng khóc bỗng ngừng, khuôn mặt đầy nước mắt kinh ngạc nhìn đệ đệ.

Diệp Tiềm bất đắc dĩ

nói: "trong lòng ngươi luôn luôn nhớ kỹ Tiêu Đồng, nhưng trong lòng Tiêu Đồng chỉ có Triêu Dương công chúa, ngươi chung quy là

không

chịu nổi, cho nên mọi chuyện đều muốn so đo với công chúa."

Diệp Trường Vân cúi đầu

không

nói, chỉ yên lặng lau lệ.

Diệp Tiềm vươn tay, định ôm tỷ tỷ vào trong ngực: "Tỷ,

không

cần so với công chúa, ngươi hẳn nên so với quá khứ. Ngẫm lại chúng ta hồi

nhỏ, bất quá là hạ nô phụ thuộc,

hiện

ngươi

đã

là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ,

không

biết bao nhiêu người hâm mộ. Cần gì luôn luôn nghĩ đến trước kia, để bản thân

không

thoải mái?"

Diệp Trường Vân đẩy đệ đệ ra, giọng

nói

mang theo tiếng khóc: "Ta biết."

Diệp Tiềm thở dài,

hắn

biết tỷ tỷ

không

nghe lời

hắn

nói.

Diệp Tiềm cũng

đã

không

còn là thiếu niên

không

hiểu chuyện năm đó,

đã

trải qua sinh tử và ly biệt, ở trong máu tươi của địch nhân và chém gϊếŧ,

hắn

bắt đầu nghĩ càng nhiều hơn trước kia.

hắn

hiểu

rõ, nữ nhân ghen tị kỳ thực là

một

lực lượng

thật

vi diệu cũng rất cường đại.

Từ lúc này bắt đầu,

hắn

đã

âm

thầm thề,

sẽ

nỗ lực bảo hộ tỷ tỷ,

không

để nàng bị thương tổn.

Nhưng

hắn

cũng

sẽ

không

thể để tỷ tỷ xúc phạm tới chủ nhân cũ kia của

hắn

-- cho dù người kia kỳ thực với

hắn



nói, từ đây

đã

là người qua đường.

=================================

Đương kim Hoàng thượng dã tâm bừng bừng, đại điển kế thừa xong dứt khoát cải cách, ban bố các loại pháp lệnh, gia tăng tài chính thu vào, nước giàu binh mạnh,

một

loạt chính sách khiến cho chư hầu bất mãn gây nên chiến loạn, lớn mật bắt đầu dùng Diệp Tiềm và các thiếu niên tướng lãnh, rốt cục tru sát sạch phản tặc. Từ đây,

hắn

lấy danh nghĩ quét sạch phản đảng, đối với chư hầu vương gia các nơi tiến hành thanh lý

trên

quy mô lớn, chính là thuận ta

thì

sống nghịch ta

thì

chết, chư hầu các nơi bởi vì liên lụy mưu phản chết vô số kể.

sau

một

hồi huyết tinh càn quét, chư hầu đối với thiếu niên thiên tử này tâm phục khẩu phục,

khôngphục cũng phải phục. Sau đó, tâm thiên hạ tâm quy về

một

chỗ, người người ca vang Hoàng thượng thánh minh, mọi người cho rằng hoàng đế nên yên tĩnh thôi, ai ngờ

hắn

lại bắt đầu dự trữ lương thảo, chiêu binh luyện binh, còn muốn mua ngựa thuần dưỡng và đúc quân dụng. Mọi người nhất thời thầm than

một

tiếng, Đại Viêm triều này mấy đời luôn luôn gió êm sóng lặng, hoàn toàn dựa vào cung phụng bạc trắng lăng la thậm chí chính sách hòa thân đổi lấy an bình,

thật

sự

là Nam Man giảo hoạt Bắc Địch xương quyết, này thiếu niên hoàng đế

thật

sự

không

biết sâu cạn thế nhưng tính toán cùng ganh đua với người man di.

Mọi người ở bên thờ ơ lạnh nhạt, đều

đã

nhìn ra, Hoàng thượng trọng dụng cữ tử tướng quân mới nhận chức của

hắn

kia, sợ là vì tính toán việc này. Cũu tử quả

thật

dũng mãnh thiện chiến, nhưng

hắn

mộtmình dù thiện chiến

thì

có năng lực thế nào, còn phải xem quân sĩ Đại Viêm triều bọn

hắn

có thực lực hay

không

a! Lúc này chư hầu vương gia các nơi, ngoài

thì

cung kính cẩn thận, kỳ thực ngầm đều có tâm xem náo nhiệt.

Thiên Tử Triệu trệ biết như thế, bất quá

hắn

đã

có ý tưởng. Cho đến nay,

hắn

vẫn nhớ được lúc thiếu niên từng hứa với A tỷ

hắn, đến suốt cuộc đời, nhất định phải làm tốt chuyện này, vô luận bắc địch hay là nam man, chắc chắn trở thành phụ thuộc của Đại Viêm triều.

Vì chuyện này,

hắn

có thể chuẩn bị mười năm, hai mươi năm,

hắn

có thể hao hết quốc lực cũng

khôngtiếc.

Ngay lúc các chư hầu ào ào bị thủ đoạn thiết huyết của thiếu niên thiên làm khϊếp sợ

không

dám lên tiếng, nhưng có

một

người lớn mật đưa ra ý kiến phản đối, đó là thân cữu của thiên Tử Triệu trệ, Thanh Hà Hầu Vương Nghiêm, đương kim huynh trưởng của Vương Thái Hậu. Vương Thái Hậu cả đời tin cậy nhất huynh trưởng Vương Nghiêm, lời

hắn

nói

có thể

nói



nói

gì nghe nấy. Thanh Hà Hầu trước kia tu thân dưỡng tính

ẩn

cư sau màn, nhưng từ sau khi Triệu Trệ đăng cơ,

hắn

nhảy lên trở thành vương hầu số

một

số hai Đại Viêm triều, trụ cột

trên

triều đình.

Đối với thân cữu này khuyên bảo, thiên tử ở

trên

triều đình từ chối cho ý kiến, nhưng trở lại Thừa quang điện của Diệp Trường Vân, cũng tức giận bừng bừng, phát giận với Vương Nghiêm nhất nhất

nói

ra. Diệp Trường Vân làm bạn đế vương

đã

lâu, đo được tâm ý này, rất nhanh hiểu

rõ.

Nghe đồn Thuận Nghĩa công chúa từng cáo trạng con trai An Nhạc Hầu với thái hậu, nhưng An Nhạc Hầu phu nhân kết giao với Thanh Hà Hầu phu nhân, dùng số tiền lớn, vì thế Thanh Hà Hầu phu nhân cầu tình thái hậu. Thái hậu khó có thể quyết đoán, đành phải như bùn nhão, gọi con trai An Nhạc Hầu tới răn dạy

một

phen cho xong việc. Bởi vì việc này, Thuận Nghĩa công chúa kim chi ngọc diệp ủy khuất cơ hồ

không

ra cửa, mỗi ngày nước mắt ròng ròng.

Thanh Hà Hầu quyền thế to lớn, hiển hách. Thế nhân đều biết thiên tử hiếu thuận, thiên tử

không

đành lòng nghịch ý thái hậu, lại để cho ngoại thích thái hậu cầm quyền, mỗi ngày càng kiêu ngạo. Diệp Trường Vân nghĩ đến đây, cũng hiểu nhà mình chợt

một

đêm bùng phát, kỳ thực là vì như thế.

Mà lúc này, đế vương luôn luôn thâm tàng bất lộ lại ở Thừa quang điện phát oai thiên tử, chỉ sợ từ đây mình và thái hậu sinh hiềm khích, Diệp gia và Vương gia cũng vào thế bất lưỡng lập.

Diệp Trường Vân ôn nhu khuyên giải an ủi, trong lòng tính toán, chiếc thuyền lớn Diệp gia này, nên chạy hướng nào.

Đế vương niên thiếu, trong lòng đều có ý niệm điên cuồng, sóng to ngập trời, Diệp gia tuy đột nhiên hiển quý, nhưng đến cùng là thuyền mới, căn cơ

không

đủ.

Lúc này Diệp Tiềm, có lẽ còn chưa thể nhìn thấu ý niệm điên cuồng của hoàng đế xấp xỉ tuổi

hắn, nhưng

hắn

lại mơ hồ cảm thấy ý Hoàng thượng quyết tâm muốn Bắc phạt. Từ qua năm, cả mùa xuân, Hoàng thượng thường xuyên đưa

hắn

vào thư phòng, cùng

hắn

thảo luận sơn hình địa mạch phong thổ Bắc Man, tập tính tác chiến, cuộc sống thói quen.

hắn

trước kia hiểu biết Bắc Man chỉ giới hạn ít ỏi vài nét bút trong sách, nhưng hoàng đế lại phái người tự

đi

phương bắc tìm hiểu tình huống, cũng cho người giảng cho

hắn

và tướng lãnh trẻ nghe.

hắn

hiểu tâm tư hoàng đế rồi, bắt đầu dụng tâm thu thập tình huống Bắc Man và Nam Man, bắt đầu nghiên cứu tư liệu lịch sử các đời Đại Viêm triều tác chiến với man di.

một

ngày,

hắn

ở giáo trường huấn luyện binh lính, nghiên cứu ra

một

trận pháp mói dùng để đối phó kỵ binh vô cùng hữu hiệu, vui sướиɠ

đi

vào cung gặp Hoàng thượng.

Ai ngờ

đi

đến ngoại thư phòng, nội thị lại báo Hoàng thượng vừa lúc

đi

ra ngoài, rất nhanh

sẽ

trở về, bảo

hắn

chờ.

hắn

cũng

không

nóng lòng, đứng ở đó chờ.

Đúng lúc này, nghe cách đó

không

xa thấy Hoàng thượng, thanh

âm

cực kỳ lo lắng

nói: "A tỷ, ngươi sắp sinh, có việc

nói

một

tiếng là được, cần gì tự mình đến."

Diệp Tiềm vốn cả đầu đều là trận pháp bố binh, lúc này nghe

nói

như thế, đầu óc oanh

một

tiếng,

không

biết

đang

ở phương nào.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Hoàng thượng đỡ trưởng công chúa Triêu Dương,

đang

từ từ vào đến, phía sau

đitheo Cẩm Tú.

Tác giả có chuyện muốn

nói:

đã

từng hàng đêm tận tình hoan, triền miên đến hừng đông,

hiện

gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, mọi rối rắm chỉ có thể cách rèm than thở. Có người

nói

chịu

không

nổi phía trước thịt quá dày đặc, kỳ thực ta nghĩ lúc nên vui thích cho bọn họ kí©ɧ ŧìиɧ thêm vài lần

đi