một
chuyến chơi xuân, hưng trí cứ như vậy bị
một
thợ săn đánh gãy, vì thế Triêu Dương công chúa mất hứng mà về. Mãi đến lúc về phủ, nàng vẫn mặt mày ảm đạm, thần sắc nhạt nhẽo, chọc đám người Cẩm Tú nín thở liễm tức cẩn thận hầu hạ. Mính Nhi thấy công chúa như vậy, liền chạy đến trước mặt Diệp Tiềm chất vấn: "Vốn rất tốt, thế nào theo ngươi
đi
ra, trở về lạnh như sương vậy?" Tiểu nha đầu xinh đẹp, đuôi lông mày tức giận, boong boong trừng Diệp Tiềm.
Diệp Tiềm cũng buồn bực: "Ta cũng
không
biết."
hắn
nghĩ
không
rõ,
không
phải là có thợ săn làm gãy hưng trí sao, sao lại chọc tức giận lớn như vậy.
Mính Nhi thấy
hắn
như vậy, càng oán giận: "Ngươi còn giả ngu, ta xem nhất định là ngươi trêu chọc."
Hai người
đang
nói,
một
nha hoàn áo vàng vấn sơ song kế tới tìm Diệp Tiềm, thấy Mính Nhi
đang
nóichuyện với Diệp Tiềm, vội tới chào, sau đó cúi đầu yên lặng
không
tiếng động.
Mính Nhi tuổi
nhỏ, khí thịnh,
đang
chất vấn Diệp Tiềm, bỗng nhiên gặp
một
tiểu nha hoàn như vậy, cẩn thận nhìn mặt mày nàng, bộ dạng cũng xinh xắn, nhất thời có hoài nghi, nhìn xem nha hoàn, nhìn Diệp Tiềm, trừng mắt lạnh hỏi: "Ai vậy?"
thị nữ thân cận nhất bên người Triêu Dương công chúa
đã
trải qua kiếp nạn năm năm trước,
hiện
thời chỉ còn lại Cẩm Tú và Mính Nhi. Cẩm Tú thành
thật
cẩn thận, rất được Triêu Dương công chúa tin cậy, Mính Nhi tính tình tuy rằng kiêu hoành ngay thẳng, nhưng được Cẩm Tú và công chúa
yêu
thích, từ lúc
đi
theo công chúa đến Bình Tây Hầu phủ, trừ công chúa,
không
có ái dám cấp sắc mặt cho nàng. Nàng bình thường bao che khuyết điểm nhất, từ lúc Diệp Tiềm theo công chúa, nàng
đã
nhận định Diệp Tiềm là của công chúa, nữ nhân khác
một
phần
một
hào đều
không
thể đυ.ng vào, ai dám chạm vào Diệp Tiềm nàng dám móc tròng mắt ra.
hiện
thời tiểu nha hoàn áo vàng nhìn nàng như hổ rình mồi, bỗng nhiên
một
cỗ địch ý đánh úp lại, cảm thấy đại
sự
không
ổn.
Diệp Tiềm vội giới thiệu: "Nàng là Tố Y, từ
nhỏ
luôn luôn
đi
theo mẫu thân ta giặt quần áo."
Mính Nhi nhíu mi, nhìn chằm chằm nữ hài tên là Tố Y,
thật
dài "Nha"
một
tiếng: "nói
như vậy, nàng và ngươi là thanh mai trúc mã?"
Tố Y thấy vậy, vội lại cúi đầu,
nhẹ
giọng cười
nói: "Mính Nhi tỷ tỷ sao lại
nói
thế, nô tì bất quá là kẻ giặt quần áo thôi, sao
nói
cái gì thanh mai trúc mã với Diệp thị vệ."
Mính Nhi thấy nàng ta cũng biết đúng mực,
không
truy vấn nữa, chỉ
nói: "Vậy ngươi tìm Diệp Tiềm làm gì?"
Tố Y ôn nhu giải thích: "Diệp ma ma hôm nay lấy rau cải nấu sủi cảo, đây là món hồi
nhỏ
Diệp Tiềm thích ăn nhất, cho nên ta tới nhắc
hắn
nhớ về nhà ăn cơm."
Mính Nhi mở to hai mắt,
không
hiểu
nói: "Nhưng vì sao Diệp ma ma
không
đích thân đến gọi Diệp Tiềm, lại muốn ngươi tới?"
Tố y cắn môi, cúi mắt thấp giọng
nói: "Diệp ma ma bận rộn, cho nên nhờ ta đến."
Mính Nhi nở nụ cười: "Vậy phiền ngươi trở về
nói
với Diệp ma ma, Diệp Tiềm hôm nay hầu hạ công chúa,
không
có cách nào trở về ăn sủi cảo rau cải."
Tố Y cúi đầu,
nhẹ
giọng
nói: "Vâng."
nói
xong lời này, nàng lại quay sang
nói
với Diệp Tiềm: "Ta
đi
về trước."
Diệp Tiềm thấy Mính Nhi
nói
chuyện với Tố Y như vậy, trong lòng
không
vui, tức thời
trên
mặt cũng
không
biểu cảm gì, nghe tố y phải
đi
về, liền ôn thanh
nói: "Ngươi
đi
về trước
đi,
nói
với mẫu thân, ta
sẽbớt chút thời gian trở về thăm bà."
Tố Y cười,
nhẹ
nhàng gật đầu.
Nhưng Tố y cười ở trong mắt Mính Nhi, hết sức chói mắt.
Nàng sớm
đã
quy kết chuyện công chúa tâm tình
không
vui lên Diệp Tiềm.
hiện
thời nàng lại rất nhanh cho nguyên nhân Diệp Tiềm chọc công chúa
không
vui là do nữ tử trước mắt này. Về phần nhân quả trước sau trong đó, căn bản
không
ở trong phạm vi nàng lo lắng.
Nàng trừng mắt nhìn Diệp Tiềm
một
cái, giọng căm hận
nói: "Khá lắm Diệp Tiềm!"
nói
xong phất tay áo, đương nhiên ly khai.
Diệp Tiềm nhìn bóng lưng Mính Nhi, thầm than
nhẹ,
thật
là chủ nhân thế nào dưỡng thị nữ thế ấy, Mính Nhi này bình thường ở trước mặt công chúa hết sức nhu thuận, nhưng đối với hạ nhân lại
thật
sự
kiêu ngạo ương ngạnh.
Còn Mính Nhi, rất nhanh tìm được Cẩm Tú, đem chuyện này như thế như vậy thêm mắm thêm muối
nóimột
phen, thấy Cẩm Tú nhíu mày. Cẩm Tú
không
tin công chúa
sẽ
ghen tức giận dữ vì
một
tiểu thị nữ, nhưng mà – cólẽ chuyện này quả
thật
làm cho người ta
không
vui. Cái gọi là đề phòng cẩn thận làm việc, nhất định phải ngay lúc có manh mối liền bóp chết.
Vì thế Cẩm Tú suy nghĩ nửa ngày, rốt cục hạ lệnh, đem tiểu nha đầu Tố Y gả cho nam nhân. Về phần chọn ai, Cẩm Tú
không
để ý, tùy tiện tuyển
một
nam nhân chưa lập gia đình trong phủ, hơn nữa làm nhanh việc động phòng, miễn cho phức tạp.
Lúc Tố Y ngậm nước mắt gả cho hán tử nào đó trong phủ, Diệp Tiềm
đang
bồi bên người công chúa tâm tình vẫn
không
vui như cũ, vung bút vẩy mực.
bàn tay Công chúa trắng nõn cầm bút, hạ bút như du long, bất quá
một
lát,
trên
tờ giấy bạch quyên
hiện
ra
một
dãy núi nguy nga.
Dãy núi xa xôi, nhìn
không
chân thiết, nhưng dưới ngòi bút núi non cheo leo, lộ ra sương mù,
thật
thê lương.
Diệp Tiềm hỏi: "Đây là cái gì?"
Triêu Dương công chúa nhíu mày, liếc mắt
một
cái, mát mát
nói: "Kỳ Liên sơn."
Diệp Tiềm nhíu mày,
hắn
tuy rằng chưa thấy Kỳ Liên sơn, nhưng đọc trong sách, biết núi này ở Mạc Bắc xa xôi, núi cao tuyết đọng hàng năm
không
tan, hình dáng hẳn là
không
phải thế này, tức thời cẩn thận
nói: "Kỳ Liên sơn hóa ra là như vậy a."
Triêu Dương công chúa buông bút, lắc đầu: "không
phải."
Diệp Tiềm nghẹn lời, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía công chúa.
Triêu Dương công chúa thở dài: "Ta tùy tay vẽ,
không
được sao?"
Diệp Tiềm vội gật đầu: "Đương nhiên được."
nói
xong
hắn
cúi đầu quan sát bức họa, chỉ thấy bút chương đường nét trập trùng, tuân theo gọt giũa, mảnh dày có độ, đậm nhạt thỏa đáng, bút lực rất cao,
không
khỏi thở dài: "Công chúa, nàng tùy tay vẽ, họa kỹ
thật
sự
rất tốt."
hắn
được Tiêu Đồng dạy dỗ, Tiêu Đồng cũng từng cho
hắn
học vẽ, nhưng
hắn
thật
sự
không
có thiên phú, học mấy ngày, bất quá miễn cưỡng ở mức có thể thưởng thức thôi. Nếu để
hắn
dùng bút vẽ tranh,
thật
sự
còn xa được như công chúa, nên đối với họa kĩ của Triêu Dương công chúa là
thật
tâm bội phục.
Ai biết Triêu Dương công chúa lại
không
chút để ý, diễm môi gợi lên
một
chút ý cười châm chọc, lạnh lẽo
nói: "Họa tốt,
thì
sao?"
nói
xong, thế nhưng nàng cầm lấy bức tranh vừa vẽ, cầm chặt trong tay, hung hăng vò,
một
lát sau, tranh biến thành
một
tờ giấy đen, lộn xộn, sau đó nàng tùy tay ném sang
một
bên.
Diệp Tiềm thấy vậy, biết trong lòng nàng mất hứng, nhưng vì sao mất hứng, lại
thật
sự
không
biết, đành
không
nói
nữa, trầm mặc ở
một
bên.
Triêu Dương công chúa ngồi ở chỗ kia, ngước mắt nhìn Diệp Tiềm, đạm thanh
nói: "Ngươi
đi
ra ngoài trước
đi."
Diệp Tiềm trong lòng chát đắng, bất quá vẫn nở nụ cười, ôn thanh
nói: "Được."
hắn
yên lặng
đi
đến cạnh cửa, khi
đi
ra, vẫn quay đầu liếc nhìn công chúa.
Nhưng công chúa lại
không
thấy,
một
thân thanh lãnh ngồi nghiêng trước sạp, tóc dài uốn lượn khoát lên bờ vai gầy xinh đẹp tuyệt trần, sau đó như dòng thác chảy dọc cánh tay mảnh khảnh chậm rãi buông xuống.
Công chúa của
hắn, có đôi khi giống như
một
bức họa vẩy mực, quá mức xa xôi mà đau thương,
hắnlàm cách nào cũng
không
nhìn
rõ.
============================
Thời tiết mùa xuân, dương liễu múa trong gió xuân, hoa hạnh ánh vào xuân thủy, trong hậu hoa viên của vương hầu quý tộc nở thơm ngát đầy vườn, giai nhân khuê phòng thích nhất là tụ tập trong đình ngắm hoa, mỹ nhân quốc sắc thiên hương, xá tử yên hồng, tôn nhau rực rỡ, chọc người say mê, tâm tư rộng mở. Làm bào tỷ của đương kim thánh thượng, cho dù ở Túc Ninh Thành, ngoài cửa cũng thu được thiệp mời nhiều như hoa tuyết.
Thiệp mời đó, đều có Cẩm Tú xử trí thay, cự tuyệt hết, nhưng
một
ngày có thiệp mời đến từ Bích La phu nhân khuê trung thân hữu của Triêu Dương công chúa, vì thế thiệp mời này xuất
hiện
ở trước mặt Triêu Dương công chúa. Triêu Dương công chúa
đang
cảm thấy
không
thú vị, thấy bái thϊếp này, nhân tiện
nói: "đi
xem,
đi
chơi đùa
đi."
Đoàn xe kéo dài
đi
đến trước cửa phủ Bích La phu nhân, lúc công chúa hạ kiệu, Diệp Tiềm tự mình tiến lên, xoay người đỡ ngọc thủ thon thon của công chúa, Bích La phu nhân nhìn qua, chỉ thấy Diệp Tiềm thân hình mạnh mẽ, khí thế lạnh thấu xương, mặc dù ủy khuất làm nô, giơ tay nhấc chân vẫn có tư thái ngạo nghễ. Tức thời nàng
không
khỏi thở dài, nghĩ bản thân duyệt qua vô số nam nhân, bên người tiếc rằng
không
có trân phẩm này.
Phu quân
đã
qua đời của Bích La phu nhân cũng là đại tướng quân thân kinh bách chiến, hàng năm nàng ở Đôn Dương Thành kiến thức rất nhiều, vừa thấy Diệp Tiềm, liền biết người này tất nhiên
khôngphải hạng người chịu ở lâu dưới người khác
Có ngày
sẽ
thăng chức rất nhanh, bản thân sao có thể có cơ hội tới leo lên?
hiện
thời mỹ ngọc ở trước mắt, nếu
không
thể nhất thưởng thức tư vị, năm sau chỉ có thể trống rỗng than thở thôi.
Tâm niệm tính toán mấy lần, nàng cũng
không
khỏi hâm mộ Triêu Dương công chúa có phúc khí,
hiệnthời thiếu niên lang cao ngất tuấn tú,
không
công tiện nghi nàng ấy,
thật
đúng là gần quan được ban lộc a.
Diệp Tiềm cảm nhận được ánh mắt Bích La phu nhân, nhớ tới chuyện cũ năm đó, trong lòng phản cảm, bất quá
trên
mặt cũng
không
lộ ra mảy may, cũng
không
ngẩng đầu nhìn Bích La phu nhân
một
lần.
Triêu Dương công chúa thấy ánh mắt Bích La phu nhân nhìn Diệp Tiềm, đương nhiên hiểu tâm
sự
của nàng, hai nữ nhân vừa dắt nhau vào tiêu phòng, cho lui bọn thị vệ thị nữ, mới lặng lẽ
nói
chuyện.
"Ngày đó là con mắt ai
không
liếc mắt nhìn người ta
một
cái,
hiện
thời lại như keo như sơn đâu!" Bích La phu nhân trong lòng rất ghen tị, cơ hồ muốn chỉ vào mũi Triêu Dương công chúa mà
nói
chuyện.
Triêu Dương công chúa mím môi cười, trong con ngươi toát ra ý cười có vài phần đùa cợt: "Ngươi chớ trách ta chưa cho ngươi cơ hội, ngày đó ta
đã
đưa
hắn
đến cửa, nhưng ngươi
không
hàng phục được, còn làm cho người ta chạy đâu!"
Bích La phu nhân "Hừ"
một
tiếng trong mũi: "Khi đó
hắn
còn
nhỏ, sao biết cái gì, giờ được ngon ngọt, tự nhiên hiểu phong tình."
nói
đến đây, nàng nhìn Triêu Dương công chúa, trong ánh mắt có ý tứ hàm xúc khác.
Triêu Dương công chúa trong lòng ngẩn ra, nhất thời minh bạch ý tứ Bích La phu nhân, nàng ấy chung quy là
không
bỏ xuống được Diệp Tiềm, thế nhưng còn muốn.