Diệp Tiềm nghĩ thông suốt hết rồi nặng nề ngủ, vất vả nhiều ngày,
hắn
quả
thật
cũng mệt mỏi.
Ngày thứ hai,
hắn
như thường lệ lui tới ủ rũ chầu trực chỗ công chúa. Cẩm Tú nhìn thấy
hắn, chỉ mím môi nở nụ cười, cũng
không
nói
gì thêm. Thị vệ chung quanh đều biết quan hệ của Diệp Tiềm và công chúa, nhiều ngày
không
thấy
hắn, cho rằng
hắn
thất sủng,
hiện
thời lại thấy
hắn
trở về, cũng rất ngoài ý muốn, đều nhìn
hắn
thêm vài lần. Cũng có người quan hệ tốt với
hắn, lặng lẽ tới hỏi
hắn
sao lại thế này.
Cẩm Tú tiến vào trong phòng,
nói
với Triêu Dương công chúa chuyện Diệp Tiềm ở ngoài cửa, ai biết Triêu Dương công chúa chỉ đạm nhạt nhíu mi, môi đỏ phát ra
một
tiếng “a”, từ chối cho ý kiến,
khôngcó động tĩnh gì. Cẩm Tú thấy vậy, cũng
không
dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng đứng hầu
một
bên.
Diệp Tiềm cũng
không
ngu ngốc, thấy Cẩm Tú
đi
vào, nghĩ nàng tất nhiên
sẽ
báo cho công chúa biết mình ở ngoài cửa, cảm thấy tim bang bang nhảy lên, nghĩ công chúa nếu biết mình đến,
không
biết có ý tưởng gì?
hắn
tối hôm qua lăn qua lộn lại
một
đêm, tuy rằng tự nhận ti tiện, nhưng đến ngoài cửa chỗ công chúa, chung quy trong lòng tồn tại
một
tia hi vọng, nghĩ nàng vẫn nhớ đến mình. Nhưng ai ngờ
hắn
chờ đến chờ
đi,
đã
đợi đến buổi trưa, thị vệ trực ban sắp thay ca, công chúa cũng
không
có ý tứ triệu kiến. Bọn tiểu thị vệ chung quanh châu đầu ghé tai, vài người thường ngày tốt với
hắn, có chút đồng tình nhìn
hắn, lôi kéo
nói
là muốn mời
hắn
cùng uống rượu.
Diệp Tiềm lắc đầu, lúc này
hắn
vô tâm với việc khác, chỉ
một
lòng nghĩ công chúa.
Đúng lúc này, cách đó
không
xa
một
ma ma
đi
tới, phía sau dẫn theo hai nam tử dáng người cao gầy. Đợi bọn họ đến gần, Diệp Tiềm thấy, hai nam tử hình dung tuấn mỹ, phong thần lãng mục,
không
phải Phủ Đào, Phẩm Liên
thì
còn có thể là ai!
Phủ Đào, Phẩm Liên từ ngày ở ao Ngọc Hoa bị vắng vẻ, ở lại biệt uyển
đã
lâu
không
gặp lại công chúa. Trong hầu phủ đều có nha đầu tôi tớ lắm miệng, vì thế hai người biết Diệp Tiềm đoạt vị trí của bọn họ, đoạt được ưu ái của công chúa. Phẩm Liên cũng thôi,
hắn
trời sinh tính tình yếu đuối, biết công chúa
không
thích, tuy rằng đau thương, nhưng vẫn nhận mệnh. Nhưng Phủ Đào có lòng dạ cao,
hắn
ngầm oán giận Diệp Tiềm
không
biết bao nhiêu lần, chỉ
nói
Diệp Tiềm này là nô tài sinh ra ở Hầu phủ, đứng vững gót chân, tội gì cùng bọn họ tranh đoạt đâu.
hắn
ở trước cửa ngày ngày ngóng trông công chúa hồi tâm chuyển ý, lại nguyền rủa Diệp Tiềm sớm ngày mất sủng ái. Trông đến trông
đi, cuối cùng nghe
nói
Diệp Tiềm thất sủng bị đưa
đi
làm lao dịch,
hắn
thật
sự
tràn ngập phấn khởi, mỗi ngày ở biệt uyển tu chỉnh dung mạo, hy vọng lúc được triệu kiến có thể khiến công chúa hồi tâm chuyển ý. Ai biết
không
có Diệp Tiềm, công chúa cũng
không
triệu kiến bọn họ, Phủ Đào lòng tràn đầy kỳ vọng
đã
xuôi theo dòng nước, cơ hồ tuyệt vọng.
Lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên được công chúa triệu hồi,
thật
đúng là bánh thịt lớn rơi từ
trên
trời, rốt cuộc
không
nghĩ tới kinh hỉ ngoài ý muốn.
Hai người vội vàng trang điểm, mặc quần áo thỏa đáng,
đi
theo ma ma đến biệt uyển công chúa vẫn ở. Đến nơi, xa xa thấy
một
người đứng thẳng tắp như cây to đứng
cô
độc
trên
núi hoang, người này đúng là Diệp Tiềm.
Hai người này liếc nhau, đuôi lông mày Phủ Đào dẫn theo vài phần hận ý, tươi cười tỏ vẻ, tiến lên
nói: "Hóa ra ngươi
đã
trở lại."
Diệp Tiềm biết trước khi
hắn
và công chúa tốt đẹp, hai người này là khách trong màn của công chúa, sau đến mình và công chúa hoan hảo rồi
thì
không
thấy tung tích bọn họ. Bây giờ thấy hai người bọn họ
đi
tới, tâm
hắn
không
khỏi ảm đạm, thầm nghĩ hóa ra mình
không
ở đây, công chúa thế nhưng lại triệu bọn họ đến hầu.
Chủ nhân nhẫn tâm kia, chưa từng nhớ
hắn
nửa phần?
Phủ Đào
âm
thầm quan sát vẻ mặt Diệp Tiềm, nhất thời hiểu được, cười
nói: "Ngươi đứng ở chỗ này
đãbao lâu, sao
không
đi
vào?"
Tiểu thị vệ tên là Ngô Môn Trung ở bên cạnh thường ngày tốt với Diệp Tiềm, thấy Phủ Đào kɧıêυ ҡɧí©ɧ,
không
khỏi tiến lên
nói: "Ngươi muốn
đi
thì
đi, ở trong này lắm miệng chọc người khác phiền toái làm gì."
Phủ Đào lại lơ đễnh cười: "Ngươi
không
nói, ta còn
không
biết sao, Diệp Tiềm tất nhiên là chọc giận công chúa, rốt cuộc
không
còn cách nào gặp công chúa.
thật
không
nghĩ tới a, Diệp Tiềm ngày xưa làm công chúa vui lòng nhất cũng có thể thất sủng."
Ngô Môn Trung thấy vậy, rất
không
vui, tay cầm trường kiếm muốn tiến lên giáo huấn tiện nam này, lại bị Diệp Tiềm ngăn lại.
Diệp Tiềm đạm liếc mắt quét hai người, u ám
nói: "không
cần để ý là được."
Lúc này, ma ma dẫn dắt Phủ Đào, Phẩm Liên vào nhà, sợ vài nô tài chọc chuyện phiền toái, liền thúc giục: "Hai vị, thời gian
không
còn sớm, công chúa
đang
chờ, mau vào
đi
thôi, miễn chọc công chúa
không
vui."
Phẩm Liên cũng ở phía sau
nhỏ
giọng nhắc nhở: "Phủ Đào, chúng ta vẫn nhanh
đi
gặp công chúa thôi."
Phủ Đào ngẫm lại cũng đúng, thế mới thôi, kỳ thực trong lòng
hắn
căm hận Diệp Tiềm, sao
nói
mấy câu có thể xong.
Ngô Môn Trung thấy hai diện thủ này công khai tiến vào khuê phòng công chúa, lại thấy Diệp Tiềm chỉ cúi đầu ở đó im lặng
không
nói,
không
khỏi bất bình: "Diệp Tiềm, hai người kia sao có thể bằng nửa ngươi, ngươi --" Ngô Môn Trung nhớ tới hai kẻ đê tiện diễu võ dương oai kia, liền cảm thấy thập phần nghẹn thở.
Diệp Tiềm lại chỉ lắc lắc đầu,
một
mình bước nhanh ly khai.
Ngô Môn Trung định đuổi theo
hắn, nhưng nghĩ đến đêm nay mình còn có việc, cũng chỉ có thể thôi.
Phủ Đào Phẩm Liên hai người tiến vào trong phòng, mới vừa vào
đã
ngửi thấy hương khí nhàn nhạt xông vào mũi, hai người đều nhấc tinh thần, lại nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong có bình phong nhất điêu, sau bình phong mơ hồ lộ ra bóng người, hẳn là công chúa ngồi ở phía sau.
Hai người này cung kính quỳ lạy, mới nghe được
một
giọng nữ phân phó: "Tới đây
đi."
nói
chuyện
không
phải Triêu Dương công chúa, mà là thị nữ Cẩm Tú.
Phủ Đào Phẩm Liên liếc nhau, vội đứng dậy, Phủ Đào ở phía trước, Phẩm Liên ở phía sau, vòng quá bình phong, cúi đầu
đi
đến trước mặt công chúa.
Công chúa tóc đen như mây, quần áo lụa mỏng như khói màu giáng tử che lại thân mình nàng đơn bạc mạn diệu, nàng giống như đám mây trong tranh thuỷ mặc, nằm nghiêng ở
trên
sáp gỗ hồng đàn, tiêu sái tùy ý, lại diễm tuyệt tứ phương.
Công chúa cúi đầu hơn nhướn mi, thưởng thức ngọc bội hòa điền ngũ long
trên
tay, với hai người Phủ Đào, Phẩm Liên tiến vào phòng, phảng phất chưa thấy.
Phủ Đào Phẩm Liên thấy trận thế này, có chút
không
yên, cũng
không
dám
nói, chỉ cúi đầu kính cẩn nghe theo quỳ xuống, chờ công chúa phân phó.
Cũng
không
biết bao lâu, Triêu Dương công chúa mới nâng mắt, phảng phất nhìn hai người bọn họ, giọng
nói
lạnh nhạt khàn khàn: "Tới đây."
Phủ Đào Phẩm Liên vội tiến lên.
Triêu Dương công chúa thấy hai người bộ dáng cẩn thận chặt chẽ, bên môi gợi lên
một
chút cười: "Hai người các ngươi đều nhu thuận, khác xa Diệp Tiềm kia là hạng người quật cường thô lỗ."
Phủ Đào nghe thấy, cho rằng Triêu Dương công chúa chán ghét Diệp Tiềm, liền nhân cơ hội góp lời châm ngòi, khién Diệp Tiềm triệt để thất sủng. Nhưng ai ngờ phía sau Phẩm Liên cẩn thận lấy tay
nhẹnhàng túm góc áo
hắn, Phủ Đào phát
hiện, tuy rằng cảm thấy
không
vui, cũng chỉ giấu lời vào trong lòng.
Triêu Dương công chúa là loại nhân vật nào, đương nhiên đem động tác
nhỏ
này nhìn trong mắt, bất quá nàng
không
thèm để ý, bên môi gợi lên
một
chút ý cười trào phúng, đạm thanh phân phó: "Phẩm Liên, tới, bóp chân cho ta."
Phẩm Liên
không
nghĩ tới đến lượt mình, trong lòng kinh hỉ, bước lên phía trước, quỳ xuống cẩn thận săn sóc xoa bóp chân cẳng cho công chúa.
Triêu Dương công chúa thường ngày nhiều diện thủ, cho tới bây giờ chỉ chọn nam tử tuấn tú cao gầy hiểu ý đến dùng, cũng
không
từng lưu ý quan sát nhân phẩm. Các loại nam tử này với nàng, bất quá là nhất thời, dùng xong
thì
quăng thôi.
Nhưng
hiện
thời, nàng vì buồn bực Diệp Tiềm, gặp lại Phủ Đào và Phẩm Liên thế nhưng nổi lên ý nghĩ. Này mới phát
hiện, Diệp Tiềm a,
hắn
mặc dù nhìn như cung kính hoà thuận, kỳ thực trong khung
mộtthân ngông nghênh, nam nhân sao chịu ở lâu dưới người khác đâu.
Phủ Đào thấy Phẩm Liên thế nhưng thành
thật
bổn phận xoa bóp đối chân thon dài tinh xảo cho công chúa, cũng
không
biết nhân cơ hội này làm vui lòng nàng, cảm thấy
âm
thầm đoán chừng, cần tự động thủ, nhưng công chúa chưa phân phó,
hắn
cũng
không
dám dễ dàng làm bậy. Quỳ ở đó suy nghĩ
thậtlâu, rốt cục cung kính đề nghị: "Công chúa, mấy ngày nay Phủ Đào học xong
một
tay xoa bóp, muốn có cơ hội hầu hạ công chúa,
không
bằng bay giờ để cho Phủ Đào thử
một
lần."
Triêu Dương công chúa tự nhiên nghe ra nô tài này cố ý lấy lòng mình, nếu ngày xưa, cũng thuận thế đáp ứng, nhưng
hiện
thời
không
biết tại sao, chẳng những
không
hề hưng trí, lại còn sinh ra
một
cỗ phiền chán.
Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, vài năm sống mơ mơ màng màng
hiện
lên trước mắt. Từ ngày ấy, Triêu Dương ngày xưa
đã
chết, còn sống bất quá là
một
chút tà dương màu đỏ cho người nhìn thôi. Nhưng
hiện
thời, vì sao, nàng bắt đầu chán ghét thế này.
Phẩm Liên thường ngày thành
thật, chỉ biết cúi đầu xoa bóp, ngón tay
hắn
trắng nõn chỉnh tề ở
trênmắt cá chân công chúa bóng loáng non mịn ấn
nhẹ, trong phòng rất ấm áp, trán
hắn
chảy ra chút mồ hôi. Phẩm Liên cũng
không
để ý, chỉ dùng tay áo khẽ lau, liền tiếp tục hầu hạ công chúa.
Phủ Đào thấy Triêu Dương công chúa cự tuyệt mình, càng
âm
thầm sốt ruột, nhưng trong khoảnh khắc cũng
không
dám
nói
gì nữa.
Triêu Dương công chúa lười nhác mở hai mắt, nhìn nhìn hai nam nhân hầu hạ phía dưới kia, lành lạnh hỏi: "Diệp Tiềm đâu?"
Cẩm Tú tiến lên,
nhẹ
giọng hồi bẩm: "Công chúa, vốn vẫn ở bên ngoài đợi,
hiện
đã
đi
rồi."
Nghe vậy, Triêu Dương công chúa nhíu nhíu mày đẹp, cười lạnh, rút chân dài về, nhàn nhạt phân phó
nói: "Tốt lắm."
Hai nam sủng nghe ngữ điệu của công chúa, trong thanh lãnh
rõ
ràng đầy giận dữ, đều im lặng nín thở quỳ xuống
không
dám
nói. Cẩm Tú thấy vậy, trong lòng cười thầm, biết nàng là vì Diệp Tiềm
không
chờ ở bên ngoài mới tức giận, liền đề nghị: "Diệp Tiềm đợi nửa ngày
không
thấy công chúa triệu kiến, nản lòng thoái chí mới
đi. Hay là bây giờ triệu
hắn
đến?"
Ai biết Triêu Dương công chúa lại phất phất tay áo, hừ lạnh
một
tiếng: "Thôi, để
hắn
đi. Đây là
một
con lừa bướng bỉnh,
không
thích tới
thì
thôi!"
Cẩm Tú thấy vậy, ánh mắt ý bảo, Mính Nhi
đã
đi
ra ngoài phân phó người gọi Diệp Tiềm, chính nàng tiến lên đỡ Triêu Dương công chúa, cười
nói: "Diệp Tiềm a,
hắn
còn trẻ, vốn
không
hiểu chuyện, công chúa so đo cùng
hắn
làm gì, tự chọc tức mình."
Triêu Dương công chúa nghe xong, cũng cực kì
không
vui, lườm Cẩm Tú: "Ta so đo với
hắn
khi nào?" Hàng mi dài chạm đên gần búi tóc tú lệ tản ra lãnh ý nhàn nhạt: "Bất quá là
một
nô tài thấp kém thôi, khi nào
thì
ta để vào mắt!"
Cẩm Tú nghe xong, cũng chỉ
nói
phải, kỳ thực trong lòng ý cười càng sâu.
Hai nam sủng quỳ
trên
đất nghe xong lời này, Phẩm Liên trong lòng ảm đạm.
hắn
còn
nhỏ
nghèo khó,
không
thể
không
tiến vào Ngọc Hương Đường,
đã
từng sợ hãi cho rằng chờ đợi mình là khuất nhục, nhưng
không
nghĩ tới lại may mắn vào mắt Triêu Dương công chúa, đến nơi đây hầu hạ. Trong mắt
hắn, Triêu Dương công chúa là ánh trăng
trên
trời, cao
không
thể với, mỗi
một
chút tiếp cận đều khiến
hắn
run rẩy. Đôi khi thậm chí
hắn
cảm thấy bản thân quá mức ti tiện, chạm vào nàng
một
chút cũng là bôi bẩn, nhưng lại nhịn
không
được ngóng trông có thể thân cận với nàng. Ban đêm
hắn
không
ngủ được cũng thường xuyên nghĩ, nữ nhân trong mắt xinh đẹp
không
gì sánh nổi, mình có ý nghĩa gì?
Mấy ngày vắng vẻ,
hắn
trốn
một
góc, phảng phất như
một
động vật
nhỏ
bị thương yên lặng liếʍ miệng vết thương. Miệng vết thương nhìn
không
thấy, nhưng
đang
đổ máu.
Được triệu kiến,
hắn
kinh hỉ vạn phần lại đem này hết thảy giấu trong lòng, đầy chờ mong và vui sướиɠ tiến lên hầu hạ.
hiện
thời, chờ mong sớm vỡ thành vạn vạn mảnh,
hắn
biết
rõ, bản thân mình kỳ thực
không
là gì.
hắn
cúi đầu,
không
dám nhìn nữ nhân cao cao tại thượng kia, sợ chỉ liếc mắt nhìn
một
cái, liền rốt cuộc nhịn
không
được đau lòng.
Phủ Đào
không
biết ý nghĩ trong lòng của người
đang
trầm mặc bên cạnh,
hắn
hiện
thời sốt ruột thất lạc,
hắn
đã
nhìn ra, trong lòng công chúa để ý Diệp Tiềm.
Làm sao bây giờ đây? Nếu công chúa thích Diệp Tiềm,
không
bao giờ sủng hạnh
hắn
nữa,
hắn
nên như thế nào? Về sau
hắn
phải làm sao bây giờ?
Làm
một
nam sủng bán sắc,
hắn
biết bản thân
không
có tương lai tốt, nhưng vẫn hi vọng lúc còn tốt đẹp nhất thời, vì bản thân tìm kiến
một
chút.
Phủ Đào nóng vội, trán bất giác đổ mồ hôi.