Trên đài tổng cộng có ba cái bàn tròn, Lâm gia một cái ở giữa, hai nhà thông gia ngồi hai bàn khác nhau.
Bên phải là bàn của Lý gia, Vương thị, Chu thị, Thanh Hà Thanh Tùng đều mặc quần áo mới, quần áo trên người Lý Đại Sơn mặc dù không phải hoàn toàn mới nhưng cũng ngay ngắn chỉnh chu. Cả nhà lần đầu tiên tham dự trường hợp như vậy nên đều có chút câu nệ, sau khi ngồi xuống không dám nhìn đông nhìn tây, chỉ nhìn sân khấu trước mặt, ngay cả Thanh Tùng cũng quy củ.
Bàn bên trái là nhà mẹ đẻ Cẩm nương, ngồi trên bàn là phụ mẫu và đệ đệ nàng, cả nhà mặc quần áo phú quý nhưng xem cũng là người hòa khí.
Ba nhà trước khi ngồi xuống đã chào hỏi qua, lúc này đều tự ngồi xuống vị trí của mình.
Diễn còn chưa mở, Tiết thị thấy không khí không phải thân thiện lắm bèn cười nói: “Trạm nhi, Hồng nhi hai con dẫn vợ mình qua bàn nhạc gia ngồi đi, cả nhà chúng ta ngày nào cũng ngồi bên nhau rồi, cũng nên cho nhạc gia hai con náo nhiệt chút.”
Người hai nhà thấy con gái và con rể đến ngồi chung với mình đương nhiên vui vẻ, trên bàn cũng nói chuyện rôm rả hơn.
Bàn của Lý gia ngồi chủ vị là Vương thị, Chu thị và Lý Đại Sơn một trái một phải ngồi bên cạnh bà. Thanh Liễu và Lâm Trạm đi qua lại chia ra ngồi ở hai bên Chu thị cùng Lý Đại Sơn, bên cạnh hai người là Thanh Hà, Thanh Tùng.
Như thế, Thanh Liễu và Lâm Trạm không sai biệt lắm là cách bàn ngồi đối diện.
Thanh Liễu thấy người nhà câu nệ bèn cầm ấm trà rót cho các trưởng bối: “Nãi nãi, cha, nương, còn phải một lúc nữa mới khai diễn cơ, chúng ta ăn chút đồ rồi trò chuyện trước.”
Vương thị híp mắt nhìn cô cháu gái này.
Hôm nay bà rất vui vẻ, đến từng tuổi này chỉ có hôm nay là vẻ vang nhất, được phúc cháu gái có thể ngồi chung một chỗ với nhà Lâm đại thiện nhân, còn có thể được Lâm gia đại công tử gọi một tiếng nãi nãi, đủ để bà thêm thể diện với chúng tỷ muội.
Thật ra trong mấy đứa cháu gái bà thích nhất chính là cháu gái lớn này, tính tình nhu thuận lại chịu khó có khả năng, còn hiếu thuận với trưởng bối.
Thế nhưng dù là cháu gái nhưng cuối cùng cũng là người nhà người ta, ở trong lòng bà tự nhiên là cháu trai quan trọng hơn. Cho nên lúc trước tuy trong lòng có mấy phần không nỡ, nhưng vì con trai bà vẫn còn dự định bán cháu gái.
Không nghĩ tới cháu gái này tự mình có chủ ý, cũng có phúc khí, hiện giờ có thể trở thành Lâm gia đại nãi nãi, đúng như lời con trai nói quả thật chính là tạo hóa của nàng, không có quan hệ với người khác.
Trước kia con dâu lớn nhờ bà nói với cháu gái, bảo nàng tìm việc cho đường ca của nàng, lúc ấy bà đúng là có suy nghĩ đó, không nghĩ đến con trai út kém chút vì vậy mà trở mặt với bà. Bây giờ bà cũng đã nghĩ thông, con cháu đều có phúc của con cháu, bà lớn tuổi, chỉ hy vọng người một nhà bình an, cái khác không tham gia nữa.
Thanh Liễu gắp một khối bánh hạt sen đặt vào trong đĩa nhỏ đưa cho Vương thị, “Nãi nãi, người nếm thử cái này đi, vừa mềm lại dẻo, ngon lắm.”
Vương thị nhận lấy cắn một miếng, quả thật ăn ngon, vừa mê vừa say, là tư vị cả đời bà cũng chưa hưởng qua.
Bà gật đầu nói với Thanh Liễu: “Ngươi cũng ngồi xuống đi đừng tiếp đón, bọn họ muốn ăn thì tự mình lấy.”
“Dạ.” Thanh Liễu lại gắp bánh ngọt cho cha nương rồi mới ngồi xuống.
(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )
Thanh Tùng đã sớm tăm te đĩa trên bàn hồi lâu, thấy tất cả mọi người ăn cũng nhanh chóng lấy một quả sơn trà to, bóc vỏ bỏ vào trong miệng, gò má gồ lên một cái bọc to, thỏa mãn nheo mắt, “Đại tỷ, đây là quả trên cây sơn trà trong sân của tỷ à?”
Thanh Liễu cười nói: “Chỉ thấy một lần đệ liền nhớ thương nó rồi hả? Quả trên cây đó vẫn còn xanh, phải đợi thêm một thời gian nữa, sơn trà này là nhà vườn dùng rất nhiều biện pháp mới chín trước được.”
Nàng nói xong thấy Thanh Hà vẫn luôn không nhúc nhích, tay cũng đặt trên đầu gối, biết là nàng ngượng ngùng liền lấy một quả sơn trà đưa cho nàng, “Tiểu Hà cũng nếm thử đi, ngọt lắm.”
Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, lúc này nới bóc ăn.
Thanh Liễu cười cười, hơi giương mắt chạm vào mắt Lâm Trạm.
Lâm Trạm bĩu môi với nàng, chỉ chỉ cái đĩa trước mặt mình, ý tứ rất rõ ràng, vợ hắn gắp một vòng nhưng lại không gắp cho hắn một cái.
Thanh Liễu mặt ửng đỏ tránh khỏi tầm mắt hắ, làm như không nhìn thấy. Nàng gắp cho người nhà là sợ bọn họ không được tự nhiên, ngại động đũa, người này da mặt dày như vậy còn cần người khác hỗ trợ à? Hơn nữa, trước công chúng có cho nàng thêm một cái mặt nữa nàng cũng không dám nhoài qua đút cho hắn ăn.
Lâm Trạm bị nàng làm như không thấy, chỉ phải sờ sờ mũi.
Vợ cũng thật không nghe lời.
Trên sân khấu đối diện đột nhiên vang lên một hồi tiếng trống, mới đầu rất nhẹ, bị chìm trong tiếng ồn ào, sau đó càng lúc càng vang, dần dần tất cả mọi người yên tĩnh xuống, biết đây là chuẩn bị mở màn.
Trên sân khấu xướng náo nhiệu, dưới đài mọi người xem mê mẩn, Lâm Trạm lại ngáp một cái, có chút ngồi không yên, mấy cái y y a a này hắn căn bản không nghe lọt câu nào.
Hắn nhìn vợ, thấy nàng cũng chăm chú nhìn sân khấu kịch không khỏi thấy không thú vị, nhẹ nhàng đứng lên xuống dưới hoạt động.
Thanh Liễu giữa hồi nhìn thoáng qua thấy Lâm Trạm không ở cho rằng hắn đi vệ sinh nên không để ý, lại không nghĩ đến tận đến khi tan diễn vẫn không thấy hắn quay lại.
Nàng không biết thế nào, đành phải đi báo với Tiết thị.
Tiết thị nói: “Hắn một người lớn như vậy còn sợ đi lạc hả? Chắc chắn là chê không thú vị tự mình đi trước rồi, con trước tiễn người nhà về đi, lát nữa chúng ta về nhà xem.”
Thanh Liễu gật đầu, trước đi tiễn người nhà mình.
Chu thị nhỏ giọng hỏi nàng: “Sao con rể lại đi trước vậy? Có phải có chỗ nào không vui không?”
Thanh Liễu cũng cảm thấy kỳ quái, trước đó Lâm Trạm đi đầu đều sẽ nói với nàng một tiếng, chưa từng có lần nào không nói lời nào mà đi như lần này.
Sợ nói ra làm Chu thị nghĩ nhiều, nàng an ủi: “Không có đâu ạ, là trong nhà có chuyện nên hắn đi về trước rồi.”
Chu thị cảm thấy lo lắng nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ đành nói: “Chính con để tâm chút, bồi hắn nhiều vào, cẩn thận nói chuyện.”
“Dạ, con biết rồi.”
(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di-Hương Viện)
Do Lâm Trạm không ở, Thanh Liễu một mình lên xe ngựa.
Một ít người có tâm tư khác không khỏi lại có chút ý tưởng quanh co gấp khúc.
Về đến nhà Tiết thị gọi Dương tẩu tử đến, “Trạm nhi đã trở lại chưa?”
Dương tẩu tử nói: “Đã về rồi, vẫn luôn ở phía sau sân luyện võ ấy.”
Tiết thị nói: “Tiểu tử này, lớn như vậy còn không hiểu chuyện, không nói một tiếng đã chạy về, không biết người trong nhà lo lắng sao? Liễu nhi, con đi gọi hắn đi, sắp ăn cơm rồi.”
Thanh Liễu dạ một tiếng rồi đi ra phía sau.
Phía sau đại trạch Lâm gia có một sân luyện võ rất lớn, Thanh Liễu đã sớm nghe thấy nhưng chưa từng thấy qua.
Nàng đi dọc theo hành lang gấp khúc đi qua chính viện và đông viện, lại đi thêm một đoạn ra phía sau mới thấy một cái sân rất to, nhìn qua còn to hơn mấy cái sân phía trước một tí.
Lúc này cửa sân mở rộng, bên trong truyền ra ít tiếng vang.
Thanh Liễu sải bước đi đến, trước mắt rõ ràng xuất hiện một cái sân cực to, ước có bốn năm mẫu đất, mặt trên rải đá lát cứng rắn, cả khu đất trống rỗng, chỉ ở đầu tường vây bên này xây mấy gian phòng, trừ đó ra không có gì hết.
Lâm Trạm ở giữa sân, mặt không biểu cảm múa giáo.
(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện )
Hắn cũng không đổi sang quần áo luyện võ, vẫn mặc bộ quần áo mới giữa trưa, lúc này quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, dính lên người, nhìn hắn mặt và cổ đầy mồ hôi, cũng không biết đã ở đây luyện bao lâu.
Lâm Trạm như vậy Thanh Liễu chưa bao giờ nhìn thấy, thật sự xa lạ. Nàng do do dự dự nhìn, không biết có lên đánh gãy hắn không.
Đợi thêm chốc lát vẫn không thấy hắn có ý định dừng lại, Thanh Liễu đến gần hơn chút nữa, nói: “A Trạm, huynh nghỉ chút đi….”
Lâm Trạm không trả lời nàng.
Thanh Liễu không biết ngày thường hắn luyện võ có phải cũng là dạng này hay không, đành phải hỏi lại: “Nương bảo ta đến gọi chàng về ăn cơm.”
Lâm Trạm vẫn không trả lời, giáo trong tay bay vùn vụt.
Thanh Liễu mím môi, nói: “Huynh dừng lại chút đã, ra nhiều mồ hôi, mất nhiều sức như vậy hẳn là nên ăn chút gì trước.”
Lâm Trạm vẫn chưa cho nàng câu trả lời.
Thanh Liễu vặn ngón tay, không biết hắn bị làm sao, trong lòng có chút lúng túng, chỉ phải nói: “Nếu chàng vẫn chưa muốn ăn vậy ta đi nói với nương một tiếng.”
Còn chưa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên binh một tiếng, hình như là có gì đó cứng rắn đâm vào trong tảng đá, ngay sau đó có tiếng bước chân cấp tốc đến gần.
Thanh Liễu chỉ mới kịp xoay người đã bị người gục xuống đất.
Nàng kinh hô thành tiếng, cũng may sau đầu và lưng đều được người dùng cánh tay che chở, ngã trên đất cũng không cảm thấy đau.
Hai cánh tay Lâm Trạm như là hai dây xích cứng rắn chặt chẽ khóa nàng lại, cái đầu ướt sũng chôn trước ngực nàng, thở dốc nóng rực phun ở trên l*иg ngực nàng.
Đợi Thanh Liễu phản ứng kịp, nửa người đều bị mồ hôi của hắn thấm ướt, mùi mồ hôi nồng đậm ở chóp mũi, cái đầu trước ngực càng ép nàng không thở nổi, huống chi hai người còn lấy tư thế nằm như vậy nằm trên mặt đất, mặt nàng đỏ lên, thấp giọng hỏi: “Chàng làm sao vậy?”
Lâm Trạm không nói chuyện, như là một đứa bé muốn uống sữa, dụi lung tung trên ngực nàng.
Thanh Liễu cảm giác vạt áo của mình cũng sắp bị hắn dụi mở, bị hắn cọ mặt đỏ tai nóng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Lâm Trạm như vậy mới là người nàng quen thuộc, không giống vừa rồi, lạnh lùng làm nàng sợ hãi.
Hai tay nàng thở thăm dò ôm lấy đầu Lâm Trạm, cố nén ngượng ngùng hỏi: “Có phải huynh không vui không?”
Lâm Trạm rầu rĩ ừ một tiếng, sau một lúc lâu mới hỏi: “Dương Hạ là ai?”
Thanh Liễu sửng sốt, không biết sao hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này. Chuyện nàng từng định thân, trước khi gả vào Lâm gia cũng đã nói với Tiết thị, sau này Lâm Trạm trở về nàng cho rằng Tiết thị cũng đã nói với hắn, không nghĩ đến hắn đột nhiên hỏi người này.
Lâm Trạm thấy nàng không nói chuyện, nhịn không được nâng đầu nhìn nàng, lại hỏi lần nữa.
Thanh Liễu chi tiết nói: “Khi ta mười lăm tuổi từng cùng hắn định thân, sau này ta phá tướng nhà hắn liền từ hôn. Chàng… Chàng rất để ý à? Có phải vì vậy mà không vui không?”
Lâm Trạm nhìn chằm chằm vào nàng, lại vùi đầu xuống, nghiến răng nói: “Ta không để ý, tuyệt không, cũng không có không vui.”
Cái tên Dương Hạ kia không cao bằng hắn, không đẹp trai bằng hắn, không có bản lĩnh bằng hắn, cái gì cũng không bằng hắn, hắn có cái gì mà phải để ý?
Hừ, không phải là ít tuổi hơn hắn thôi sao?
Mắt kém như vậy còn dám ghét bỏ vợ hắn.
Không phải chỉ là trẻ tuổi thôi sao?
Hắn tuyệt không để ý, không chua chút nào hết, tuyệt không ghen, một, chút, cũng, không!