Thanh Liễu chờ xác định hắn rời khỏi rồi mới đi ra ngoài bưng mì vào, ăn xong lại về trong phòng.
Ban đêm, nàng nằm trên giường khó đi vào giấc ngủ.
Nàng không biết phu thê khác riêng về dưới chung đυ.ng như thế nào, chỉ nhìn cha nương nàng cùng cha mẹ chồng, nhìn ra đều hết sức tôn trọng lẫn nhau, chưa bao giờ nghe nói người nào cắn sưng miệng một người khác lên. Nàng không biết hôm nay nàng và Lâm Trạm ở chung có tính bình thường hay không, chẳng lẽ người khác riêng về dưới đều như vậy, chỉ là không có bị người nhìn thấy?
Thật ra bình tĩnh nghĩ lại, Lâm Trạm đối nàng là rất tốt, hôm nay mang nàng vào huyện, còn lúc nào cũng nhớ mua đồ cho nàng, lúc nào cũng dễ nói chuyện, chỉ có việc bắt nạt nàng nói thế nào cũng không nhường.
Nhớ lại buổi chiều ở võ quán hôm nay, chính mình cầu xin như vậy hắn lại càng hắn càng hăng say nàng lập tức lại có chút ưu sầu.
Loại chuyện này nàng không muốn đi hỏi nương, sợ bà lo lắng, cũng không định hỏi bà bà, nhưng vừa nghĩ đến Lâm Trạm sau này có khả năng còn sẽ cắn nàng, tim nàng liền đập nhanh không yên.
Nghĩ tới nghĩ lui như vậy mãi đến nửa đêm nàng mới mơ mơ màng màng ngủ.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nàng phảng phất như thấy chỗ nào đó két một tiếng, mông lung mở mắt thì thấy bên giường một bóng người im hơi lặng tiếng đứng đó.
Nàng cả kinh, sợ hãi muốn kêu lên, bóng người kia vội vàng nói: “Là ta.”
Là Lâm Trạm.
Trái tim Thanh Liễu rơi xuống đất, ngực phập phồng kịch liệt, vẫn bị dọa đến mơ hồ.
Lâm Trạm có chút phiền não ngồi bên cạnh giường, thấp giọng hỏi: “Lại dọa đến nàng rồi à?”
Thanh Liễu thở hổn hển mấy hơi mới lắc đầu, hỏi: “Đã muộn thế này rồi sao huynh không ngủ? Ta nhớ trước khi ngủ đã khóa cửa, huynh vào bằng cách nào?”
Lâm Trạm nghe trong giọng của nàng giống như không tức giận bằng buổi chiều, vội hỏi: “Ta từ cửa sổ nhảy vào. Vợ, nàng còn giận nữa không?”
Thanh Liễu mím môi rồi khẽ lắc đầu một cái. Trước khi ngủ nàng cũng nghĩ rõ ràng, Lâm Trạm hắn chính là thích bắt nạt người, hơn nữa đều là chút chuyện nhỏ. Chỉ có hôm nay dọa nàng sợ, lúc khác đều tốt, hơn nữa hắn cũng nói xin lỗi, vậy nàng cũng không nên quá so đo, bằng không lại làm bà bà lo lắng. Chỉ là trong lòng cuối cùng vẫn có chút khúc mắc, thỉnh thoảng nhớ lại chuyện hắn cắn người.
Lâm Trạm thấy nàng lắc đầu trong lòng lập tức vui mừng. Vừa rồi cơm chiều vợ không gặp hắn, trong lòng hắn liền không kiên định, nằm trên giường lăn qua lộn lại đến nửa đêm cuối cùng vẫn bò dậy, tính vụиɠ ŧяộʍ đến xem một cái, không ngờ xem người tỉnh.
Thanh Liễu lại nói: “Về sau… Huynh có thể đừng cắn ta không?”
Lâm Trạm sửng sốt, vẻ mặt đau khổ nói: “Vì sao?” Hôm nay cắn một cái hắn mới phát hiện tuy rằng bình thường véo một cái sờ một cái cũng giải nghiện, nhưng đều không thể so sánh với trực tiếp đối miệng, loại cảm giác như cả người được ngâm trong nước nóng, kinh mạch toàn thân đều dãn ra, hắn còn muốn nhiều thêm mấy lần.(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện)
Thanh Liễu nhìn hắn một cái, không rõ vì sao hắn nóng lòng bắt nạt mình như vậy, ngẫm thôi cũng cảm thấy có chút ủy khuất, “Có phải huynh… Rất ghét ta không?”
Lâm Trạm mạnh lắc đầu, “Không có không có, không hề có một chút nào.”
Thanh Liễu lại hỏi: “Vậy tại sao huynh phải cắn ta?”
Lâm Trạm gãi gãi mặt, hắn dường như còn buồn rầu hơn cả người bị cắn, “Ta cũng không biết, vợ, ta vừa nhìn thấy nàng đã muốn ôm một cái, xoa bóp, cắn, chính ta cũng không nhịn được.”
Hắn nói trắng ra như vậy cũng làm cho Thanh Liễu nghe được thẹn thùng, hai gò má đỏ lên, “Vậy, vậy…” Nàng vậy hồi lâu mới nghĩ ra được phương pháp, “Vậy sau này huynh không thể ở bên ngoài cắn ta, cũng không thể cắn sưng miệng ta lên, bằng không người khác nhất định sẽ cười ta.”
Lâm Trạm nghe xong lập tức vui vẻ nói: “Được, được, tất cả nghe theo nàng.”
Trong lòng hắn nghĩ, thời gian trước gửi thư cho sư phụ không biết ông đã nhận được chưa, hắn hướng sư phụ xin thuốc tẩy sẹo, bây giờ xem ra phải nói với ông gửi hộ thêm mấy chai thuốc tiêu sưng nữa. Như vậy nếu hắn lại nhịn không được cắn miệng vợ sưng lên, chỉ cần một chút là được, nghĩ vợ tốt như vậy hẳn là sẽ không thật sự giận hắn.
Hắn lại nói: “Vợ, miệng nàng còn đau không?”
Thanh Liễu lấy tay chạm một cái, có chút chết lặng, chạm vào rồi mới có chút cảm giác, nàng nói: “Không đau, ngày mai hẳn là khỏi hẳn.”
Lâm Trạm liền đến gần, “Cho ta xem một cái.”
Thanh Liễu có chút không được tự nhiên, để hắn nâng cằm lên nhìn. Khoảng cách hai người gần như vậy lại đều mặc áσ ɭóŧ, nàng ngay cả tay cũng không biết nên để đâu.
Chờ Lâm Trạm hơi lùi lại nàng vội khe khẽ đẩy hắn, nói: “Đã tốt rồi, huynh mau trở về ngủ đi.”
Lâm Trạm kì kèo mè nheo, bước chân không phải rất muốn động.
Thanh Liễu đành phải ngáp một cái, nói: “Ta mệt.”
Lâm Trạm mới chậm rì rì đứng lên, lại nói: “Vợ, chỉ còn hai ngày.”
Thanh Liễu sửng sốt: “Hai ngày gì cơ?”
Lâm Trạm nói: “Hai ngày sau nàng sẽ dời đến trong phòng ta ngủ.”
Thanh Liễu nghe xong trái tim lại nhảy dựng lên, kéo chăn che mặt, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, giọng từ trong chăn buồn buồn truyền đến, “…. Ta biết.”
Lâm Trạm có thế mới lưu luyến không rời cất bước đi. Nghĩ vợ đã không còn giận, lại nghĩ đến hai ngày sau vợ sẽ không thể đuổi hắn ra khỏi phòng, bước chân của hắn càng nhẹ hơn.
Xem ra nửa đêm đến xem vợ là đúng, xem hắn nhanh như vậy đã dỗ được vợ, còn không bị người biết.”
Cha hắn cũng chưa lợi hại như hắn.
Hắn có chút tự đắc.
Buổi sáng ngày hôm sau hai người cùng xuất hiện tại phòng chính.
Tiết thị nhìn người này lại nhìn người kia, đưa tay kéo Thanh Liễu qua, nói: “về sau bất kể như thế nào không thể không đến dùng cơm, nếu A Trạm bắt nạt con, đừng giấu trong lòng, cứ đến nói với nương, nương làm chủ cho.”
Thanh Liễu đỏ mặt nói một tiếng dạ, “Làm nương phải lo lắng rồi.”
Tiết thị vỗ nhè nhẹ lên tay nàng, “Bé ngoan.”
Bà nhìn môi Thanh Liễu vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết sưng đỏ, xem ra con bà hôm qua xuống miệng không một chút lưu tình, khó trách Thanh Liễu tính tình ngoan như vậy cũng phải tức giận.(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” )
Có điều đứa nhỏ này tính khí quá tốt, nhanh như vậy đã tha thứ con của bà. Hi vọng tiểu tử kia đừng được một tấc lại muốn tiến một thước mới được.
Trên bàn cơm, Lâm Trạm ân cần gắp thức ăn cho Thanh Liễu, tần suất này dễ dàng so thấp Lâm Hồng xuống, làm hắn liên tục ghé mắt. Hơn nữa đại ca hắn còn cướp sườn xào chua ngọt của hắn đi cho đại tẩu.
Thanh Liễu đã nhận ra, rất xấu hổ. Lâm Trạm thì đã phát hiện lại làm như không phát hiện.
Một bữa cơm ăn dày vò.
Hôm nay không cần phải đi dò xét cửa hàng, sau khi ăn xong Lâm lão gia gọi hai con trai đến sân luyện võ, muốn lấy hai người bọn họ để luyện tay.
Tiết thị thì gọi Thanh Liễu Cẩm nương cùng Thụy nhi đến bên cạnh, nói: “Trời càng ngày càng nóng, mấy ngày nữa trong nhà sẽ mời gánh hát, cả nhà chúng ta đều phải tham dự, cho nên ta nghĩ áo mùa xuân năm nay làm trước đi.”
Thanh Liễu vội nói: “Nương, hôm qua ta cùng A Trạm ở trong huyện mua mấy cây vải, vừa vặn lấy ra làm quần áo cho mọi người.”
Tiết thị liền cười nói: “ta cũng thấy rồi, ánh mắt con không tệ, vải này màu sáng, làm cho hai người trẻ tuổi các con mặc, đến lúc đó so sánh với hoa đào còn không biết cái nào kiều hơn đâu.”
Thanh Liễu ngượng ngập nói: “Đó là màu A Trạm chọn.”
Tiết thị thầm nghĩ: Cuối cùng tiểu tử kia còn không ngốc cho lắm.
Đã quyết định làm đồ mới hôm đó Tiết thị liền mời người cắt may đến đo thước tấc cho mọi người, lại hỏi người cắt may năm nay có những kiểu thịnh hành nào.
Cắt may là một phụ nhân trung niên, nhìn béo núc ních cực kì hòa khí, lúc này đang cười nói: “Phu nhân không biết, năm nay nhóm tiểu như các nhà trong tỉnh thành đều thích đeo trâm cùng quyên hoa cùng màu với quần áo, dưới chân đi đôi giày thêu cùng màu, nhìn xa xa cả người giống như một đóa hoa vậy.”
Tiết thị vừa nghe liền vui vẻ, nói: “Vừa vặn hai người con dâu này của ta cũng không thích sặc sỡ, cả ngày ăn mặc còn đơn giản hơn bà già như ta, không có hoạt bát của người trẻ tuổi tí nào, làm phiền Diêu sư phụ làm cho mỗi người các nàng hai bộ đi.
Diêu sư phụ đồng ý, do quần áo của nữ nhân Lâm gia đều là bà làm, đã có giao tình mấy năm nên nói chuyện cũng không câu thúc như người khác, thấy Tiết thị khiêm tốn liền cười nói: “Phu nhân như vậy còn tự xưng là bà già, vậy lão bất tử như ta cũng không dám ra ngoài gặp người.”
Một câu nói làm mấy người cười đến run rẩy hết cả người.
Sau Diêu sư phụ lại dạy Thanh Liễu cùng Cẩm nương cách làm quyên hoa.
Cẩm nương không có hứng thú gì, Thanh Liễu lại có chút hăng hái thỉnh giáo hồi lâu.
Đợi về phòng rồi nàng liền lục tủ quần áo lấy ra chút vải vụn, thử làm.
Lâm Trạm đầu đầy mồ hôi từ sân luyện võ đi ra, đệ hắn nửa sống nửa chết theo sát sau hắn.
Lâm Hồng thấy đại ca mình chân không dừng bước trở về đông viện, trong lòng buồn cười. Không biết mấy ngày hôm trước là ai cười nhạo hắn, bây giờ nhìn xem, còn không bằng hắn.
Khi Lâm Trạm vào nhà Thanh Liễu đã làm xong một đóa, mặc dù tây nghề không được tốt lắm, nhưng do là mình làm, nàng yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi lâu mới lại bắt đầu làm đóa thứ hai.
Lâm Trạm vừa đến gần liền thả nhẹ động tác, nhẹ tay nhẹ chân đi đến cạnh bàn Thanh Liễu mới phát hiện hắn.
“Sao lại ra nhiều mồ hôi vậy? Mau đi tắm đi.”
Lâm Trạm ngồi xuống cầm đóa hoa kia lên xem, “Tí nữa sẽ đi, đây là cái gì?”
Thanh Liễu nói: “Là quyên hoa, vừa rồi Diêu sư phụ dạy ta làm.”
Lâm Trạm hỏi: “Dùng làm gì?”
Thanh Liễu hướng trên đầu mình ướm ướm, “Đội ở trên đầu, nghe Diêu sư phụ nói năm nay trong tỉnh thành thịnh hành kiểu này.”
Lâm Trạm xoay xoay đóa hoa trong tay, lại nhìn một đầu tóc đen của vợ hắn, nói: “Nàng đeo cho ta xem đi.”
Thanh Liễu mặc dù chưa bao giờ đeo hoa, thấy Lâm Trạm nói vậy, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cũng không nghĩ từ chối hắn liền lấy hoa lại, cài trên búi tóc, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, mang theo mấy phần xấu hổ nói: “Có phải hơi kì kì không?”
Quyên hoa kia là màu hồng lựu, đóa không lớn lắm, chỉ bằng ngón tay cái tay trỏ vòng lại, chế tác cũng bình thường nhưng do màu sắc diễm lệ, nhìn cũng rất dễ coi. Lúc này dừng ở trên tóc, hoa hồng, tóc đen, hoa càng kiều, tóc càng đen.
Lâm Trạm không nói chuyện, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vợ mình, từ đóa hoa sáng rỡ trên đầu nhìn đến cặp mắt xấu hổ kia, lại từ gò má đỏ ửng nhìn đến đôi môi hồng đầy đặn, ánh mắt càng thêm sâu, càng nhìn càng thăm thẳm.
Thanh Liễu cho là hắn nhìn xong rồi muốn lấy đóa hoa kia xuống, “Có phải là xấu lắm không?”
Lâm Trạm đè tay nàng lại, thuận thế nắm trong lòng bàn tay nhéo nhéo.
Thanh Liễu rút ra nhưng không được, hai gò má càng thêm đỏ rực.
Lâm Trạm nói: “Vợ, ta lại muốn cắn nàng.”