Không quá bao lâu, Lâm lão gia đi ra ngoài lại trở về, mời tới một vị âm dương tiên sinh, ở trong sân bày một bàn thờ, làm một lễ cúng nhỏ, chính thức mời bài vị của Lâm gia Đại Lang vào từ đường, người trong nhà lần lượt lên thắp hương cho hắn.
Tiết thị vui buồn đan xen, lại lau nước mắt một hồi.
Bàn bày cống phẩm trong phòng Thanh Liễu không có cho xuống, bên trên đặt một lư hương, bức tranh trên tường vẫn treo ở đó. Đợi những thứ không dùng đến nữa đều được mang xuống, lúc này nàng mới có tâm tư đánh giá căn phòng này.
Phòng ngủ của nàng được xây ở sương phòng đông viện, là gian ở giữa, nhìn như nhỏ cũng cũng gấp đôi căn nhà của nhà nương nàng. Vừa vào cửa là có thể thấy một tấm bình phong cao cỡ một người, ngăn cách phòng ở thành hai gian trong ngoài.
Gian ngoài sát bình phong đặt một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế bành, gần cửa sổ đặt một cái giường. Vòng qua bình phong đi vào gian trong, ở giữa là một bàn tròn khắc hoa, trên đất bày mấy chiếc ghế tròn, dựa vào tường phía tây là một chiếc tủ treo quần áo lớn, còn cao hơn cả người nàng. Bên cạnh tủ quần áo còn hai miệng rương, bàn đặt cống phẩm ở ngay đối diện tủ quần áo, chỗ sâu nhất trong phòng đặt một chiếc giường, đối diện giường là một bộ bàn trang điểm, trên bàn đồ trang điểm hay hộp nữ trang đều đủ cả.
Thanh Liễu càng nhìn càng cảm giác mắt mình sắp không đủ dùng. Huống chi gian phòng này mới chỉ là một gian phòng bình thường trong đông viện, mà cả tòa đông viện lại chỉ là một tòa nhà bình thường Lâm gia đại trạch. Nàng không khỏi nghĩ, hóa ra đây chính là gia đình giàu có sao? Khó trách luôn có người nói, gia đình giàu có nhổ một sợi lông cũng to hơn thắt lưng người bình thường.
Nàng đứng trong nhà ngẩn người một hồi, Hứa tẩu tử ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi nàng: "Đại nãi nãi, trong phòng phu nhân chuẩn bị bày cơm, chúng ta đi qua ngay luôn chứ?"
Thanh Liễu sững sờ đứng lên đi ra ngoài, trong lòng lại kỳ quái, tại sao lại bày cơm, buổi sáng không phải đã ăn rồi sao?
Lúc gần đến sân chính nàng mới nhớ, trước kia nãi nãi từng nói qua, nhà giàu không giống nhà nghèo bọn họ, một ngày phải ăn ba bữa.
Lúc nàng đến Tiết thị đã ngồi bên bàn ăn, nhưng không thấy người khác.
Tiết thị tiếp đón nàng ngồi xuống: "Vừa rồi làm lễ cúng Đại Lang xong Nhị Lang đã cùng Cẩm nương về nhà mẹ đẻ, cha con cũng vào Huyện rồi, giữa trưa chỉ có hai chúng ta, cũng để con thoải mái."
Trên bàn thức ăn còn nhiều hơn bữa sáng, chính là từng món ăn đều được làm tinh xảo khéo kéo, phân lượng không nhiều lắm, hai người phụ nhân như bọn họ cũng ăn hết.
Trong đó có một đĩa gạo nếp ngó sen hoa quê, thơm ngọt mềm dẻo, Thanh Liễu không tự chủ được ăn thêm hai miếng.
Tiết thị thấy ăn nhiều hơn buổi sáng, gật đầu cười nói: "Về sau muốn ăn cái gì thì nói với Hứa đại tẩu trước một ngày, nàng sẽ giao đãi phòng bếp đi làm. Nhà chúng ta ít người, sợ lãng phí nên đồ ăn đều là định lượng, nếu con chưa ăn no thì cứ bảo nàng đi phòng bếp lấy điểm tâm, chỉ là không thể tham ăn ăn nhiều, ngược lại lỡ bữa ăn chính."
Thanh Liễu nhanh chóng nói vâng.
Sau khi ăn xong, Tiêu thị bảo nàng cùng đi bộ tiêu thực, lại nhất nhất kể chuyện trong nhà cho nàng nghe: "Nhà chúng ta hàng tháng đều có bạc tháng, con và Cẩm nương giống nhau, một tháng là 2 lạng bạc, là cho con ra cửa làm tiền tiêu vặt, ở nhà tất cả chi phí không tính chung vào đó. Nếu con muốn mua gì thì đừng nín, bảo Hứa tẩu tử đến chỗ quản sự nói một tiếng, tự nhiên sẽ có người đi mua cho con, bạc tính hết vào của chung. Ngoài ra mỗi quý làm hai bộ đồ mới, đến lúc đó thợ may đến nhà, mọi người thống nhất làm, nếu con thích hình thức nào cứ nói với họ. Quần áo mùa đông đã làm rồi, do khi đó con còn chưa gả cào, ta cũng đã bảo người ta chiếu theo vóc người Cẩm nương làm hai bộ, thân hình của hai người các con không khác nhau lắm, lát nữa con lấy về thử một lần, nếu có chỗ nào không vừa thì để các nàng mang về sửa."
Sau đó lại nói đến son phấn, trâm cài vòng tay, tơ lụa v.v phân lệ của mỗi người, mãi đến khi Thanh Liễu về đến phòng rồi vẫn cảm thấy đầu choáng váng.
Sau khi trở về phòng không bao lâu, Hứa tẩu tử bưng khay tiến vào, bên trên là tiền tiêu tháng này cũng những thứ vừa rồi Tiết thị nói, trên đó có đầy đủ tất cả.
Thanh Liễu tiễn bước Hứa tẩu tử, chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, cầm một chiếc vòng tay phỉ thúy lên đeo lên tay, phát ra một tiếng vang nhỏ nàng lập tức phát hoảng, vội giơ tay lên nhìn kỹ, thấy không có tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không dám lại đeo, dè dặt cởi ra đặt lên bàn.
Lại nghĩ tới hồng bao buổi sáng Lâm lão gia cho nàng, vội lấy ra khỏi tay áo, mở ra nhìn, bên trong là một tấm ngân phiếu, Thanh Liễu không biết chữ, cũng chưa từng thấy qua ngân phiếu nên không biết bên trên là bao nhiêu bạc, cầm quan sát một hồi cũng đặt lên bàn.
Nàng nhìn vật phẩm bày la liệt trên bàn, trước hôm nay nàng chưa từng nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, chứ đừng nói là có được.
Nhưng trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu vui sướиɠ, nàng cảm giác như mình đang đi trên đám mây, theo lý thuyết nên vui vẻ, nhưng nàng lại tuyệt không kiên định.
Rõ ràng chẳng hề làm gì lại được nhiều đồ như vậy, trong lòng nàng cảm thấy có chút không yên.
Nàng ngồi bên bàn suy nghĩ hồi lâu, đứng dậy cất kỹ vòng tay phỉ thúy cùng ngân phiếu, khóa ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, sau lại thu hết những đồ Hứa tẩu tử mang đến cất đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sợ Tiết thị lo lắng, quần áo giày đưa tới nhất định phải mặc, nhưng số bạc kia nàng quyết tâm không lấy ra dùng. Như thế nàng mới cảm thấy yên định hơn.
Buổi tối trên bàn cơm chỉ có Tiết thị, Lâm lão gia cùng Thanh Liễu, cả nhà Lâm Hồng phải ở nhà nhạc phụ hắn hai ngày.
Ăn cơm xong Thanh Liễu cùng Tiết thị nói chuyện một lát rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa tẩu tử bưng nước ấm tới, nàng rửa mặt xong, thắp hương cho Lâm Đại Lang rồi nằm xuống. Do tối qua một đêm không ngủ, buổi chiều lại không được nghỉ ngơi thật tốt, lúc này tuy là ở địa phương xa lạ nàng cũng rất nhanh ngủ say.
Trong sân chính đèn vẫn sáng, Tiết thị soi gương gỡ trâm cài, Lâm lão giá treo áo khoác lên giá áo, đi tới tuần thục giúp bà lấy hoa cài trên đầu xuống, đánh tan tóc.
Tiết thị cầm lược chải tóc.
Lâm lão gia đứng ở một bên nhìn bà, bỗng nhiên nói: "Trạm nhi tức phụ thế nào?"
Tiết thị nghiêng đầu nhìn ông, khóe miệng khẽ nhếch. "Là đứa bé ngoan, Hứa thị nói sáng nay nàng đến kính trà cũng không quên dâng hương cho Đại Lang, có thể thấy được nàng là thành tâm. Tính tình cũng nhu thuận, nghe ta lải nhải lảm nhảm cả đống cũng không thấy nàng không kiên nhẫn. Chỉ là có chút câu nệ, giữa trưa cùng ta ăn cơm ăn được không ít, buổi tối ông vừa về nàng liền không dám đưa đũa, có thể thấy được khuôn mặt đầu gỗ này của ông dọa đến con dâu rồi."
Trong mắt Lâm lão gia có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần dung túng, "Nếu bà thích, để nàng thường đến cùng bà."
Tiết thị nói: "Chuyện này còn cần ông nói sao, ta thật vất vả mới có một người nguyện ý bồi ta nói chuyện, chỉ cần ông đừng thường dọa đến con dâu là được rồi."
Đảo mắt chính là ngày Thanh Liễu lại mặt, buổi sáng ăn cơm xong Tiết thị kêu nàng đến bên cạnh, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần, gật đầu nói: "Ta đã cho người chuẩn bị xe, lát nữa đưa con trở về, đáp lễ cũng đã bảo Hứa tẩu tử đưa đến phòng con, con xem còn thiếu cái gì."
Thanh Liễu nói: "Nương, chỉ một đoạn đường ngắn con đi mấy bước là được, làm gì phiền toái."
Tiết thị khẽ cười nói: "Không giống nhau, đứa nhỏ ngốc, hôm nay nghe ta để xe ngựa đưa con đến cửa nhà, sau này con về nhà, muốn đi thì đi, muốn ngồi xe thì ngồi xe."
Thanh Liễu nghe bà nói như vậy bao nhiêu cũng biết ý của bà liền không từ chối nữa.
Tiết thị chuẩn bị hai con gà trống, hai mươi cân thịt heo, hai mươi trứng gà, hai mươi cân gạo trắng làm lễ, phong phú hơn nhà bình thường rất nhiều, nhưng cũng không quá mức, không đến mức làm người ta cảm thấy chói mắt.
Thanh Liễu trở về phòng nhìn qua, lại đến cảm ơn bà mới dưới sự giúp đỡ của Hứa tẩu tử mang theo giỏ ra cửa.
Xe ngựa đã đỗ ngoài cổng chính, Thanh Liễu dẫm lên băng ghế cẩn thận chui vào trong xe. Xe lăn trên đường đá lẹt xẹp lẹp xẹp, nàng nhớ tới đã mấy ngày không nhìn thấy người nhà, trong lòng cũng có chút nhảy nhót.
Tối hôm qua Thanh Tùng nghe nương nói hôm nay đại tỷ sẽ về, vì thế sáng sớm đã ngồi ở cửa chờ, vẫn luôn nhìn về phía núi Tiểu Diêu, cổ cũng sắp dài.
Hắn thấy một chiếc xe ngựa chạy qua, diễm mộ nhìn hai lần, quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm đường đến.
Thẳng đến khi xe ngựa dừng lại ở cửa nhà hắn, Thanh Liễu vén mành lên gọi hắn hắn mới sững sờ đứng lên, ngẩn ngờ, bỗng chốc nhào qua hét lên: "Đại tỷ! Đại tỷ! Tỷ đã trở lại! Nương -- Đại tỷ đã trở lại!"
Thanh Liễu cười sờ sờ đầu hắn, xuống xe ngựa, dời đồ vật trên xe ngựa xuống, mời người đánh xe về trước, trước bữa cơm tối lại đến đón nàng.
Phòng trong Chu thị cùng Thanh Hà nghe thấy tiếng, tất cả đều chạy ra.
Thanh Liễu tới nghênh tiếp, "Nương, ta đã trở về."
Chu thị kéo tay nàng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hốc mắt đỏ ửng nói: "Tốt, tốt..."
Hôm nay Thanh Liễu mặc bộ quần áo khoác gấm màu xanh ngọc, đúng là bộ quần áo mùa đông hôm kia mới lấy đến, mặc vào rất vừa người, phần eo hơi bó lại, làm nàng thân hình vốn trung đẳng cũng hiện ra mấy phần thon dài. Trên đầu vẫn là búi tóc phụ nhân trung quy trung củ, chính là chải tóc mái che khuất vết sẹo trên trán, gương mặt so lúc trước thêm mấy phần nhan sắc. Trên búi tóc đeo một cây trâm bạc hình hoa ngọc lan, một cái trâm hoa mai, dưới lỗ tai đeo hai đóa đinh hương bằng bạc, theo động tác của nàng hơi rung nhẹ, cực chọc mắt người.
Thanh Hà cũng kích động đến nhìn chằm chằm vào đại tỷ mình, một hồi lâu mới nói: "Nương, để đại tỷ vào nhà trước đã."
"Đúng đúng." Chu thị vội lau khóe mắt, ôm lấy Thanh Liễu đi vào trong nhà, "Cha con đã nhắc đến rất nhiều lần, Tiểu Tùng thì sáng sớm đã chờ ngoài cửa, cuối cùng cũng trống được con trở lại."
Thanh Hà Thanh Tùng xách theo đáp lễ đi ở phía sau.
Thanh Liễu trước đi vào phòng nhìn Lý Đại Sơn, hỏi tình huống hai chân của ông.
Lý Đại Sơn từ lúc Thanh Liễu gả cho nhà Lâm đại thiện nhân làm con dâu lớn trong lòng vẫn có chút lo lắng tự trách, nàng gả đi mấy ngày nay lúc nào cũng quan tâm, bây giờ nữ nhi đã trở lại nhưng không muốn để nàng biết tâm tư mình miễn nàng lại lo lắng, chỉ cười nói: "Đã tốt hơn nhiều, hôm qua nương con đã đỡ ta xuống đất đi mấy vòng, cũng không đau."
Thanh Liễu vui vẻ nói: "Vậy thì tốt, nghĩ đến chờ qua năm là có thể khỏi hẳn rồi."
Chu thị nói: "Tỷ đệ mấy đứa ở đây nói chuyện với cha con đi, nương đi làm cơm cho đại tỷ con."
Thanh Liễu giữ tay bà lại: "Nương, ta về nhà mình làm cơm cái gì chứ, ngài chớ gấp."
Chu thị không nghe nàng, trực tiếp đi ra ngoài, "Đây là quy củ, không thể sửa bậy."
Thanh Liễu không có biện pháp, chỉ phải để cho bà đi. Nàng cùng Lý Đại Sơn nói thêm mấy câu cũng đi phòng bếp.
Chu thị đang ngồi dưới bếp lau nước mắt, thấy nàng bước vào vội dùng tay áo lung tung xoa xoa, cười nói: "Còn chưa xong mà, con lại vào nhà ngồi chút nữa đi."
Thanh Liễu dời chiếc ghế nhỏ, ngồi dựa bên người bà, nửa người dựa vào trong lòng nương nàng. Nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện, ít có khi kiều dính như vậy, Chu thị vội ôm chặt nàng, trong lòng càng chua xót.
Nữ nhi nhà người ta lại mặt đều là con rể phụng bồi, chỉ có nữ nhi của bà một mình cô đơn trở lại, ngay cả làm cơm cũng không thể làm phần hai người. Trong lòng bà chua xót lại không dám rơi nước mắt trước mặt Thanh Liễu, miễn cũng làm nàng buồn, chỉ phải tránh ở dưới bếp vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt.
"Người nhà bọn họ... Như thế nào?"
"Rất tốt," Thanh Liễu nhẹ nhàng nói: "Công công nhìn qua rất rất nghiêm túc, nhưng là người tốt lắm, buổi sáng còn bảo ta ăn nhiều chút, bà bà càng thêm hiền lành, yêu thương ta như nữ nhi ruột vậy, tiểu thúc cùng đệ muội cũng rất tôn trọng ta. Nương, người không biết đâu, ta giờ một mình ở một sân rất rộng, một ngày ăn ba bữa cơm, ngay cả nước rửa mặt cũng có người lấy cho ta, ta chỉ cần ngồi là được, việc gì cũng không cần làm, không đến mấy ngày chắc ta biến thành heo mập mất!"
Chu thị bật cười: "Cây đay như con cách heo mập còn xa lắm."
"Nương --" Thanh Liễu không thuận theo quấn bà.
Ngoài phòng bếp một cái đầu ngó vào, Thanh Tùng làm mặt quỷ nói: "Đại tỷ xấu hổ! Lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo!"
Thanh Liễu đứng lên, giả bộ muốn đánh hắn, "Xú tiểu tử, gan mập hả, mấy ngày không thấy đã dám chê cười đại tỷ."
Thanh Tùng co cẳng chạy, vừa chạy vừa quay đầu, "Đại tỷ xấu hổ..."
Chu thị ở phía sau kêu: "Đừng chạy! Mặt đất trơn cẩn thận ngã xuống!"
Lời còn chưa dứt, Thanh Tùng trượt chân ngã chổng vó, hắn trở mình đứng lên, le lưỡi tiếp tục chạy.
Thanh Liễu Thanh Hà cùng Chu thị đứng tại chỗ cười gập bụng.
Trải qua chuyện này làm gián đoạn, không khí u sầu vừa rồi đã bị hòa tan.
Sau khi cơm chín, Thanh Liễu ngồi bên bàn ăn, Chu thị cùng Thanh Hà sửa sang vật phẩm nàng mang về.
Chu thị vừa nhìn soạn vừa lắc đầu, nói: "Đây cũng quá nhiều rồi, sao con không ngăn bà bà con lại?"
Thanh Liễu nói: "Trong lòng bà bà có tính toán mà, ngài nhận là được rồi."
Chu thị nói: "Nha đầu ngốc, nếu để người ta nhìn thấy con từ nhà chồng mang về nhiều đồ như vậy lại nói nhảm."
Thanh Liễu còn chưa nói chuyện, Thanh Hà nói: "Nương, nếu A tỷ không mang cái gì về vậy mới sẽ bị người ta chê cười đấy. Người khác muốn nói nhảm thì cho họ nói đi, chúng ta còn có thể bị mất mấy lạng thịt hay sao?"
Mấy ngày nay nàng cũng coi như thấy rõ rất nhiều chuyện, ngẫm lại lúc nàng không biết, kém chút bị nãi nãi xem như yêu thương của mình bán đi, nàng cảm thấy không rét mà run. Nếu Vương thị giáp mặt tìm nàng nói nói, vì chữa chân cho cho, nàng có lẽ nào lại không đồng ý? Đừng nói là làm thϊếp cho người ta, cho dù muốn cắt chân nàng cho cha nàng cũng sẽ không nói gì nhiều. Cố tình Vương thị mặt ngoài giả bộ từ ái, sau lưng lại bức bách nương nàng như vậy.
Nàng xem như biết, nếu giống nương nàng một mặt nhường nhịn, một mặt tính khí tốt sẽ chỉ bị người khác bắt nạt. Ngày là mình qua, ngươi bị khổ người khác sẽ không giúp ngươi, ngươi sống không tốt người khác cũng sẽ không đau lòng, vậy cần để ý người ngoài nói hai ba câu làm gì?
Thanh Liễu ngoài ý muốn nhìn Thanh Hà một cái, không nghĩ tới muội muội luôn nội liễm sẽ nói ra mấy câu như vậy, nàng nói: "Thanh Hà nói rất đúng, nương, đây là phu nhân nguyện ý cho, cũng không phải chúng ta dây dưa lấy được, bản thân chúng ta không thẹn với lòng thì chẳng sợ người khác nói nhảm. Huống chi đây cũng không phải chuyện một nhà chúng ta, nếu đưa thiếu, mặt mũi Lâm gia cũng không dễ nhìn."
Chu thị nghe nàng nói như vậy mới gật gật đầu. Nói thật, kết thân với gia đình giàu có như Lâm gia trong lòng bà có chút bất an, dù sao gia cảnh hai nhà kém nhiều như vậy, theo ý người ngoài nhất định là bọn họ với cao. Nếu Lâm gia công tử còn ở thế nào cũng không tới lượt con gái bà vào cửa Lâm gia.
Không bao lâu, Vương thị nãi nãi nàng cùng hai bá nương, ngay cả đường muội Thanh Mai nhà đại bá cũng cùng đến.
Thanh Mai vừa thấy Thanh Liễu liền tiến lên kéo nàng nhìn trái nhìn phải, trong miệng chậc chậc khen: "Đại tỷ mặc đồ này nhìn như thiếu phu nhân vậy, thật là đẹp!"
Nương nàng Trương thị lập tức nói: "cái gì mà giống thiếu phu nhân, đại tỷ con giờ chính là Lâm gia thiếu phu nhân!"
Thanh Liễu đứng dậy gọi người, cười nói: "Đại nương nói đùa."
Vương thị nhìn nhìn nàng, hỏi: "Lâm gia đối ngươi thế nào?"
Thanh Liễu chỉ nói: "Rất tốt." Lại hỏi Trương thị: "Đại ca dạo này thế nào?"
Trương thị thở dài, "không tốt lắm, hai ngày trước ta nghe ý tứ của hắn, ông chủ hắn muốn cho một thân thích vào tiệm hỗ trợ, định không thuê đại ca ngươi!"
Thanh Liễu hơi kinh ngạc, an ủi: "Đại ca vẫn luôn có bản lĩnh, cho dù không làm trong tửu lâu đó cũng nhất định có thể tìm được đường ra khác."
Con ngươi Trương thị xoay một vòng, thử dò xét: "Thanh Liễu, ta nghe nói Lâm gia trong huyện có rất nhiều cửa hàng, không biết có thể - -"
"Khụ!" Vương thị đột nhiên ho một tiếng, cắt đứt lời bà.
Thanh Mai nghi ngờ nhìn nương mình, không biết bà muốn nói gì.
Thanh Hà thì cúi đầu nhìn bàn tay, làm như không nghe thấy.
Thanh Liễu chỉ mỉm cười không nói.
Chu thị vừa thấy không khí im lặng vội hỏi một chị em dâu khác Mã thị: "Tiểu Bách dạo này thế nào? Tẩu tử chuẩn bị khi nào thì đi đặt sính lễ?"
Mã thị cười nói: "Chắp vá lung tung, cuối cùng cũng góp đủ sính lễ, mười tám tháng này là ngày tốt lành, đợi định ngày, sang năm tháng hai là người mới có thể vào cửa."
Thanh Liễu cười nói: "Đến lúc đó Nhị nương ở nhà chờ ôm tôn tử đi."
Mã thị lắc đầu cười, "Nào có mệnh tốt như vậy, chỉ sợ ngày ngày phải vùi đầu trong đất, bằng không sao có thể nuôi sống nhiều miệng ăn như vậy."
Mấy người ngồi một lát, do trong nhà mỗi người đều có việc riêng, không bao lâu liền tan tác.
Về đến nhà, Trương thị giận trách: "Nương, sao vừa rồi ngài không để ta nói hết?"
Vương thị liếc bà ta một cái, lắc đầu: "Ngươi cũng không nhìn rõ ràng chút, cho dù Thanh Liễu là thiếu phu nhân Lâm gia dùng kiệu tám người khiêng vào cửa vậy cũng chỉ mới qua cửa mấy ngày, ngươi nói lời đó cũng quá sớm, huống chi nàng còn không phải. Chỉ sợ chính nàng ở Lâm gia còn chưa vững gót chân, nào có thể giúp ngươi?"
Trương thị có chút không cam lòng nói: "Vậy chuyện của Thanh Du phải làm sao bây giờ? Cứ để người ta đuổi việc như vậy à?"
Vương thị nói: "Ta thấy để hắn về làm ruộng cũng không tệ, hắn cùng cha hắn làm một trận, một năm trồng hơn mười mẫu, không phải tốt hơn ở ngoài sao?"
Trương thị bĩu môi không nói chuyện, bà ta mới không nỡ để con trai bảo bối của mình làm ruộng cả đời.