Mùa đông một năm sau, cái lạnh căm căm không làm cho ai kia trở nên rét buốt.
Mồ hôi trên trán cứ túa ra như mưa, Lục Tiêu Bá sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, nét mặt anh lo lắng, hai tay giữ chặt sau lưng. Đã lâu như vậy rồi sao còn chưa thấy gì? Không phải vợ anh gặp chuyện gì rồi đấy chứ?
Trong phòng cấp cứu không ngừng thoát ra những âm thanh đau quằn quại của phụ nữ, nào ai có biết bên trong chính là vợ anh không? Là Tô Hiểu Du.
Nghe tiếng cô la hét mà trái tim cứ đập thình thịch, họ đã làm gì vợ anh mà cô lại đau như thế? Nếu cô xảy ra chuyện gì nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ.
"Áaaaaaa..." Tiếng hét thất thanh thừ phía trong vang lên một lần cuối cùng, âm giọng vì mệt mỏi mà khản đặc cả đi.
"Oe...oe oe..."
"Sinh rồi?" Lục Tiêu Bá lập tức vui cười chạy tới cửa phòng cấp cứu, tay anh đưa bám lên cửa kính cố căng mắt nhìn vào phía trong nhưng vẫn không thấy gì, anh nghe thấy tiếng con anh rồi, là tiếng khóc của con anh!
Cửa phòng cấp cứu mới tắt ánh đèn phía trên, vài bác sĩ đi ra tháo khẩu trang cười tươi.
"Chúc mừng anh, một bé gái rất đáng yêu và khỏe mạnh."
Giây phút này tim anh như ngừng đập, anh hưng phấn mở to đôi mắt, miệng anh càng cong hơn, chân tay hấp tấp nhanh chóng muốn chạy vào trong.
"Cô ấy còn yếu, hạn chế âm thanh lớn nhé." Vị bác sĩ đó hiểu được tấm lòng người cha và lòng khao khát muốn gặp con của Lục Tiêu Bá, bà chỉ kịp nhắc nhở một câu đã thấy anh len lỏi chạy vào trong từ bao giờ.
Vừa vào đến nơi, anh nhìn thấy vợ mình người vẫn còn mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tụt sắc những vẫn mỉm cười hạnh phúc nhìn xuống đứa bé đang nằm bên cạnh cô, đứa bé vẫn còn đỏ hỏn đang khóc lên không dứt.
Nhìn thấy anh, cô liền chớp mắt một cái. "Lại đây, con của chúng ta đó."
Đôi chân không tự chủ dần bước tới, Lục Tiêu Bá run run tay muốn chạm vào con nhưng sau đó lại khựng lại một chút, anh không chạm vào nó, anh đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt cô đầu tiên.
"Em vất vả rồi." Khẽ hôn vào chán cô, đột nhiên nước mắt anh rơi xuống.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, bất giác nước mắt cô cũng rơi, cô biết anh đang cảm động cỡ nào. Hơn chín tháng qua anh hàng ngày đều mong đợi đứa bé ra đời, hàng ngày trò chuyện với nó hàng đêm, nghe ngóng bụng cô rồi cười tươi như một đứa trẻ. Tô Hiểu Du biết, anh thật sự đã muốn làm một người cha, anh thật sự muốn làm một người chồng, người cha tốt.
Đứa bé nhìn kháu khỉnh đáng yêu như cô vậy, nhìn lông mi của nó cong vυ't không khác cô chút nào, có điều chiếc mũi và đôi môi này nhất định là giống anh.
Từ khi biết cái thai là con gái, anh đã nghĩ đến việc đặt tên cho nó cùng cô rồi, cái tên ngọt ngào như tình yêu của anh và cô vậy. Lục Đan Uyên!
"Uyên Uyên bé nhỏ của baba~" Anh hạ mình cúi xuống cọ cọ sống mũi cao vào chóp mũi nhỏ bé của con, mặt anh thỏa mãn vô cùng.
Nhìn hai bố con họ âu yếm với nhau khiến Tô Hiểu Du cảm thấy ấm áp, cô thở đều đều rồi nhắm nghiền mắt, từ từ bản thân ngủ lúc nào không hay, hôm nay quá mệt rồi, cô xứng đáng có một giấc ngủ ngon.
- -----
"Á, vợ ơi con tè ra người anh."
"Á, vợ ơi con ị ra tã rồi, thay tã như nào thế?"
"Vợ ơi vợ, hình như tiểu Uyên đói rồi, anh dỗ hoài không được."
Những ngày sau đó tại Lục gia luôn luôn nhộn nhịp tiếng khóc cùng cười của tiểu Uyên, liên tục có những câu hỏi ngớ ngẩn của một người cha không có kinh nghiệm khiến cô khó lòng nào yên ổn ngủ an một giấc.
Tô Hiểu Du ngồi bật dậy gãi gãi đầu, vừa mới sinh xong cơ thể cô uể oải, lại bị tăng cân vô cớ khiến cô khó chịu như đến ngày, động chút là có thể gào lên.
"Anh có nhìn em chăm sóc con bao giờ không hả?" Cô tia ánh mắt sát thủ vào Lục Tiêu Bá.
Anh lập tức giật bắt mình, tay vẫn ẵm con nhưng mặt méo mó. "Vợ quát anh hả?"
Cô nghe điệu bộ đáng ghét của anh liền bất lực đưa tay vỗ chán, con cô đã ngủ yên trong lòng anh rồi nhưng những câu hỏi anh đặt ra khiến cô muốn sút anh ra khỏi phòng ngay bây giờ!
"Haizz, anh đúng là..." Cô lại nằm phịch xuống giường nhắm mắt, xung quanh giường cô bây giờ hầu hết đều là đồ sơ sinh, chúng bừa bộn thật chướng mắt nhưng cô không buồn cả dọn dẹp.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô đoán được chắc chắn anh đã ra khỏi phòng, lúc này mới thầm cảm ơn trời phật và nhắm mắt cố vào giấc một lần nữa.
"Giận anh à?"
Giọng nói ranh mãnh của anh bỗng phát ra từ phía sau người của cô khiến cô lạnh hết cả sống lưng.
"Không phải anh bế con đi chơi rồi sao?"
Anh hơi lắc đầu rồi luồn tay qua lớp áo của cô, bàn tay không an phận khẽ xoa bóp ngực cô. "Anh đưa tiểu Uyên cho Hàn Liên chăm sóc.
"Anh..." Cô tái mét mặt mày như cảm nhận được điều gì đó không hay.
Đã rất lâu kể từ lúc mang thai cho đến khi sinh tiểu Uyên thì Lục Tiêu Bá đã nhẫn nhịn du͙© vọиɠ đến tận mấy tháng trời, nay anh lại dám gửi con cho em trai rồi chốt cửa phòng nhảy lên giường cô làm loạn, e là không phải định...
"Anh không chịu được nữa rồi."
Hơi nóng cùng âm giọng nam tính phả vào tai cô, anh lật người cô lại rồi đè lên phía trên nhìn cô thâm tình, gương mặt hồng hồng cùng hơi thở cuồng nhiệt khiến cô cũng phải cuốn vào theo.
"Anh, anh..."
Cô lắp bắp muốn đẩy anh ra, nào ngờ anh đã nhanh chóng hành động đặt môi xuống cô hôn tới tấp. Đầu lưỡi của anh linh hoạt đưa vào trong chiếc miệng thơm tho của cô, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của cô rồi quấn vào trêu đùa với kỹ thuật cao siêu.
Bàn tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cảm nhận làn da mềm mại nõn nà. Đôi tay ấm nóng càng tham lam, những ngón tay như rắn chui vào váy của cô, mang theo sức mạnh cực nóng.
Tô Hiểu Du trợn mắt, anh không phải muốn làm thật chứ? Cô còn rất mệt đấy!
"Cơ thể em toàn mùi sữa, anh thích mùi này." Anh nhẹ nhàng hít lấy bầu ngực cô rồi liếʍ nhẹ một chút khiến cô run lên theo hành động xấu xa của anh.
"Aa, Tiêu Bá, anh đừng cắn mà..."
Anh chui đầu vào áo cô rồi đùa nghịch với hai thỏ nhỏ khiến cô muốn phát điên.
Phía dưới anh sớm đã sưng phồng lên, anh đưa tay xuống cởi chiếc dây đai, bên trong bật ra vật nam tính nóng bỏng.
"Ư..." Cô bám chặt tay Lục Tiêu Bá, mặc anh dí sát hạ thân vào phía dưới của mình. Dường như sau một thời gian không làm chuyện này cô cảm thấy không quen cho lắm, nó khá đau.
"Khó vào quá..." Anh nhăn mặt.
"Thôi...thôi đi. Em đau lắm." Có cảm giác như lần đầu tiên ngủ với anh vậy, nó khiến cô phải suy nghĩ lại chuyện này.
Anh cố tình nhấc hai bắp chân cô lên, gương mặt cường đoạn cong cong khóe miệng, phải đợi đến bao giờ chứ? Anh đã đợi đến giây phút này rồi, bây giờ muốn nói thôi là thôi sao? Không thể được.
"Áaa!"
Vào...vào rồi. Đau chết mất, đau quá!
Cô rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy anh, cơ thể anh lên xuống đều đều nhưng không khiến cô thấy khá hơn, móng tay cô đang cào từng lớp thịt của anh.
Đã lâu không quan hệ khiến Lục Tiêu Bá càng như có hứng thú, hai mai tóc anh xuất hiện vài giọt mồ hôi, miệng cô và anh không ngừng thở gấp.
Tuyệt thật, anh có cảm giác như đang gặp lại Tô Hiểu Du của ba, bốn năm về trước.
Nhìn cô ngại ngùng xấu hổ đến đỏ cả mặt, anh cười xấu xa liếʍ vào môi cô. Tình cảm hai người vẫn luôn dạt dào không vơi đi, tình yêu hai người vẫn nồng nàn không thay đổi. Có lẽ trên đời này chỉ có Tô Hiểu Du là đem lại cho anh cảm giác tuyệt vời này, e là sau này cô muốn thoát khỏi anh cũng không thể rồi.
"Hả? Anh nói gì?" Tô Hiểu Du tối sầm mặt mày nhìn anh, hãy nói là tai cô có vấn đề đi. Cô vừa mới sinh tiểu Uyên xong chắc chắn đã bị ảnh hưởng rồi.
"Anh nói là, chúng ta sản xuất thêm một đứa nữa nhé?"
"Á Lục Tiêu Bá, anh bị điên rồi buông em ra!"