“Aaa, chậm thôi, chậm chút.” Tô Hiểu Du không quên cao giọng nhắc nhở anh, nơi đây chật hẹp như vậy, cũng có hàng bao nhiêu người đang xếp hàng phía sau đợi đến lượt đăng kí kết hôn, họ đang nhìn cô và Lục Tiêu Bá chằm chằm.
Anh đặt cô xuống đất, bất giác nhìn xung quanh thấy hai người đã là tâm điểm của sự chú ý, chết tiệt! Anh vui đến nỗi không kìm nén được, bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng này quả là mất mặt.
Nhưng không! Vừa ra khỏi cục sở dân chính Lục Tiêu Bá lại tiếp tục nhướng nhướng mày với cô, đưa tay cô lên cao giúp cô xoay một vòng rồi để cô ngã vào lòng anh như đang trong một bữa tiệc khiêu vũ.
“Anh sẽ chỉ chấp nhận làm chồng em lần này thôi, nhớ rõ.”
Tô Hiểu Du thẹn thùng vùi đầu vào ngực anh nói lí nhí. “Nghe rõ, em cũng chỉ chấp nhận làm vợ anh lần này thôi.”
- ----
Đêm nay Lục gia được người hầu trang hoàng thành một bữa tiệc sân vườn tràn đầy màu sắc. Bóng cây liễu rủ xuống dưới ánh đèn vàng nê ông trang nhã mà hiền hòa. Lớp băng rôn hình lá cờ dài được dán khắp nơi như đi cắm trại vậy, bóng bay màu sắc có mặt khắp mọi nơi. Phía giữa chính là bàn ăn ngập tràn hương vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Oa, bất ngờ thật.” Cô chạy đến tung tăng một cách tự nhiên, mái tóc đã được tết gọn gàng phía sau, bản thân cô mặc chiếc váy bó sát cao cổ cải cách thùy mị, hiếm ai biết được người phụ nữ xinh đẹp như cô hôm nay chị thoa nhẹ một chút son môi đã nổi bật cho cả bữa tiệc rồi.
Lục Tiêu Bá cũng đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, dù những thứ này đều không phải anh bày ra.
“Tiêu Bá, là anh làm sao?” Cô chạy tới bên anh hơi cúi người hướng mắt, đôi mắt long lanh vốn đã khiến người khác phải si mê.
“Anh…”
“Hai đứa về rồi đấy à?”
“Mẹ?” Tô Hiểu Du quay lại phía sau, bắt gặp ba vị phụ huynh cười hiền hậu đi đến, cô quên mất luôn Lục Tiêu Bá còn đang ở phía trước.
“Có thích không? Ba người chúng ta đã phải mất nhiều công suy nghĩ ra đấy.” Tô Lâm đi tới xoa xoa đầu con gái, ông luôn chiều chuộng cô.
Vậy ra chính họ đã chuẩn bị sao? Thật không thể tin nổi, đẹp quá! Niềm hân hoan này khiến cô không sao nín cười được.
“Con trai, cảm giác sau khi bước ra khỏi nơi đó cùng giấy chứng nhận kết hôn như nào?” Lục Lâm Cổ đút tay túi quần, đôi mắt tùy ý khẽ lướt qua anh.
Lục Tiêu Bá chợt giật mình. Anh hắng giọng không dám nhìn bố anh. “Bình thường thôi ạ!”
Lời nói dối hết sức trơ trẽn mà bố mẹ Tô Hiểu Du, Lục Lâm Cổ và cô từng nghe. Miệng thì phủ nhận cớ sao mặt anh đã đỏ bừng hết lên rồi. Rõ ràng trên trán anh đang khắc hai từ “hạnh phúc” kia kìa.
Xong tất cả mọi chuyện đang tiếp diễn không làm anh quên đi nhiệm vụ của mình, đều mà anh đã muốn làm từ lâu mà chỉ dám ước chứ chưa dám thực hiện, nay anh đã có đủ tư cách để làm nó rồi!
“Chào bố mẹ, con là Lục Tiêu Bá. Chồng của cô ấy!” Lục Tiêu Bá trực tiếp đi tới dang tay kéo cô vào lòng, gương mặt tự mãn đến 99%. Anh nhìn họ bằng đôi mắt thắng lợi, cuối cùng con gái của họ đã là vợ của anh rồi, từ nay về sau cô ấy sẽ không dựa dẫm vào họ nữa, cô ấy là của anh, của anh của anh! Đã là vợ của anh~
Đường Tịnh nhìn Lục Tiêu Bá công khai người sở hữu, lại cũng chính là con gái bà, bà hất mặt kiêu sa tiến gần đến chồng mình là Tô Lâm. “Chào con rể quý, mẹ cũng xin giới thiệu, đây là chồng mẹ, là bố vợ của con.” Bà cũng ôm lấy chồng mình nháy mắt tinh nghịch công bố quyền sở hữu vô hạn, tưởng mình các con có vợ có chồng sao, mẹ đây cũng có để khoe chứ!
“Thật khổ cái thân già này, mình tôi là đơn độc lẻ chiếc.”
Lục Lâm Cổ ngắn mặt lại nhìn cặp đôi đó đang nồng thắm tình cảm, giọng ông đanh lại như ghen tị khiến cả bốn người họ được trận cười khoái chí.
Tô Hiểu Du đã từng mơ đến một gia đình nhỏ như này, cô như dừng lại một chút thời gian xem xét toàn bộ trong lúc mọi người còn đang bận chêu đùa nhau. Cô nhìn từng khuôn mặt thân thuộc với đôi mắt nâu cảm động, hai má ửng hồng thầm ước nguyện. Cô ước cả đời này nếu đây có là giấc mơ, thì đừng ai độc ác lay cô dậy. Cô ước nếu đây là sự thật, hãy duy trì nụ cười này đến cuối đời! Cô yêu anh, yêu gia đình này, yêu tất cả mọi thứ mà cô và anh đang đối mặt, Tô Hiểu Du này, nguyện cả đời chạy theo hạnh phúc!
Bữa tiệc bắt đầu, rượu và bia đã được bật ra. Có cảm giác thiếu thiếu gì đó nhưng chính cô cũng không biết bữa tiệc này thiếu gì. Đang mông lung suy nghĩ từ cánh cổng Lục gia lao vào chiếc xe quen thuộc, chiếc xe của Lục Hàn Liên đây mà.
“Á, mọi người lại mở tiệc không mời con lấy một câu, thật quá đáng.” Cậu bước ra khỏi xe vội vã chạy đến bàn ăn mới khuôn mặt bất mãn.
“Ha ha, còn không nhanh em sẽ hết phần.” Lục Tiêu Bá đứng dậy vỗ vai Lục Hàn Liên, anh đối với cậu thoải mái lại thân thiết, anh cũng không ngờ là bữa tiệc này thiếu Lục Hàn Liên cơ đấy.
Đến nửa đêm tiệc tàn, Lục Tiêu Bá và mọi người say nhẹm đi, cô vì không uống được nhiều nên là người tỉnh táo nhất. Người lớn tuổi căn bản đã đều rời đi, chỉ còn lại ba người sức khỏe hơn người ngồi lại tâm sự, Lục Tiêu Bá uống rượu với bố cô đến bất tỉnh nhân sự, này thì dám phân chia cao thấp! Thật hết nói nổi, cô cũng không ngờ sau một đêm họ lại trở nên thân thiết đến vậy, còn xưng hô là bố con từ bao giờ vậy kìa.
Toan đứng dậy dìu anh vào trong, cô lại thấy Lục Hàn Liên ngẩng đầu lên, cậu có vẻ vẫn còn lại chút ý thức nào đó. Lục Hàn Liên lảo đảo đi tới cạch vào ly rượu cô một cái, cậu đưa ly rượu của cậu lên nói rõ ràng.
“Những chuyện trước kia xin chị lượng thứ, bắt đầu từ hôm nay đã là gia đình. Chị dâu, em kính chị một ly.”
Cô căng tròn đôi mắt nhìn cậu bất ngờ, Lục Hàn Liên...vừa mới xưng em với cô sao? Cậu đã chấp nhận cô rồi?
“Cạn.” Cô nâng khóe môi lên nụ cười khả ái ngọt ngào, khẽ đưa ly rượu lên một hơi uống hết.
“Em đi vào trong trước, nhờ chị chăm sóc anh ấy.”
Đợi khi Lục Hàn Liên vào trong, cô thở dài đến bên đỡ anh dậy.
“Trời ơi, nặng quá đi mất!” Lục Tiêu Bá rốt cuộc bao nhiêu kí vậy? Khi anh mất ý thức cô mới biết anh đúng là con heo.
“Ưʍ...ai?” Anh lí nhí cặp mắt, giọng nói vì rượu mà khàn đặc cả đi.
“Em.” Cô tức giận trả lời.
“Đúng là vợ anh đây rồi. Xin lỗi vợ, anh hơi vui nên quá chén..ực, nhưng anh yêu vợ lắm đấy nhé!” Anh lẩm bẩm rồi đưa tay ra giữa không trung, là muốn xoa đầu cô sao?
Nhưng khi nhìn bộ dạng này của anh, Tô Hiểu Du vừa tức vừa buồn cười, cô chưa từng nhìn thấy anh say, không ngờ khi say...anh dễ thương quá!