Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 129: Cuộc hẹn cay nghiệt

Tô Hiểu Du nhìn kĩ vào màn hình diện thoại, quả nhiên có tin nhắn. Hay là mới thấy tin nhắn anh mới cầm điện thoại lên, hay là từ sớm anh đã kiểm tra chiếc điện thoại rồi?

Cô thở dồn dập một hơi, sau đó mới nhấn vào tin nhắn.

- Quán cà phê tầng một, tòa nhà FCC. Một giờ chiều mai.

Đôi tay cô run run, cô mím chặt môi nhìn màn hình. Có sự lo lắng không hề nhẹ.

"Sao vậy?" Trần Phong nhìn cô thất thần, lại càng thêm suy tư.

"A..không sao. Anh uống nước đi. Đã muộn rồi, anh cũng trở về tắm rửa đi chứ? Anh như này rất dễ đổ bệnh." Tô Hiểu Du nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể anh, khuôn mặt trắng khỏe của anh lại càng thêm nhăn nhó, anh có gì không hài lòng?

Trần Phong trầm mặc nhìn cô. Đôi đồng tử đen láy thâm sâu không rõ cảm xúc gì. Chỉ biết rằng dường như anh đang không vui.

"Được. Em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em." Trần Phong đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy nhau nói với giọng miễn cưỡng.

"Anh không uống nước à?" Tô Hiểu Du nhìn xuống ly nước mới rót còn đầy quá nửa trên bàn, anh còn chưa động tay vào nó.

"Anh hết khát rồi. Anh về đây."

Trần Phong đi qua cô, đến nỗi liếc cũng không thèm liếc, tốc độ đều đều đi thẳng ra phía cửa. Tô Hiểu Du khép hờ mi mắt, đôi mi không ngừng động đậy, toát ra vẻ mềm yếu khêu gợi.

"Anh đi cẩn thận."

Trần Phong gật đầu một cái. Chỉ vài phút sau anh liền biến mất khỏi tầm mắt của cô nhanh chóng. Căn phòng lớn lại lẻ loi một bóng hình của cô.

[...]

Màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương. Ánh nắng chiếu trên mặt biển lấp lánh, khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động.

Tòa nhà FCC ở gần ngay bãi biển. Hương vị mằn mặn của biện thi thoảng táp vào người Tô Hiểu Du. Đã là ban chiều, cô đang đứng trước tòa nhà FCC, nơi có hẹn với người phụ nữ là mẹ của chồng cũ cô. Mẹ của Lục Tiêu Bá.

Vừa đặt chân vào cô đã không khỏi sững sờ. Bình thường khu ăn uống ở đây rất đông người, hương vị các món ở đây cũng rất ngon, hôm nay lại không lấy một bóng người. À không...nói chính ra là có người, chỉ có duy nhất một người phụ nữ đứng tuổi đang nhàn nhã thưởng thức một ly cà phê ở vị trí đẹp nhất trong tầng này. Đoán không nhầm đó chính là người đã hẹn cô.

Tô Hiểu Du từ từ đi đến, l*иg ngực đập loạn xạ. Cuối cùng hơi cúi người chào hỏi.

"Chào bác. Bác có phải..."

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị giọng nói đanh đanh xen ngang.

"Tôi là Giản Ngọc Thúy, mẹ của Tiêu Bá."

Cô sững người. Ngữ khí Giản Ngọc Thúy vô cùng giữ tợn, bà ta có thành kiến gì với cô sao?

"Vâng." Cô gật nhẹ đầu, không khí này khiến cô không thể nở nụ cười.

"Ngồi đi." Giản Ngọc Thúy đưa tay nhấp một ly cà phê tinh tế.

Cô không nói gì, chủ động ngồi xuống, cả người ngồi thẳng thắn, gương mặt dường như sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc trò chuyện sắp tới.

"Cô uống gì?"

"Cháu không uống gì thưa bác." Tô Hiểu Du lấy lại bình tĩnh nói.

Giản Ngọc Thúy không nói gì. Lướt cặp mắt sắc sảo qua cả người Tô Hiểu Du, rõ ràng ban đầu có chút hài lòng, sau đó lại nhìn cô với đôi đồng tử ghét cay ghét đắng.

"Rời xa con trai tôi ngay lập tức. Nó sắp đính hôn rồi."

Giản Ngọc Thúy nhìn bộ dạng non nớt của cô, cất giọng lạnh lùng.

Tô Hiểu Du nhìn bà ta, đôi tay bà ta đẩy đến một chiếc phong bì dày cộp.

"Có cả thẻ ngân hàng lẫn tiền mặt. Đủ để cô sống cả đời."

Cô siết chặt đôi tay trắng ngần bên dưới bàn. Giản Ngọc Thúy đúng giở giọng người có tiền với cô, bà ấy nghĩ cô cần số tiền ấy sao? Huống hồ cô và Lục Tiêu Bá đã cắt đứt mọi mối liên hệ rồi cơ mà?

"Bác hình như đang hiểu nhầm điều gì đó? Người nên nói câu của bác là cháu mới đúng!" Tô Hiểu Du cười khan một câu, giở đúng giọng không khách khí.

Giản Ngọc Thúy nghe xong kinh ngạc, tại sao mới đây thôi cô có thể lật mặt nhanh như vậy? Đúng vừa rồi còn ra vẻ ngây thơ biết điều, vài giây sau lại gian sảo, phản ứng vô cùng ngạo mạn.

"Tôi chỉ muốn cho cô biết. Cả đời này tôi cũng không nhận cô làm con dâu đâu." Giản Ngọc Thúy nghiêm mặt, hay tay nắm chắc ly cà phê trên bàn như muốn cảm nhận hơi ấm từ nó, bởi không khí giữa hai người đã quá lạnh lẽo.

Tô Hiểu Du nghe xong rùng mình một cái. Còn chưa gặp nhau bao giờ tại sao bà ấy lại có ác cảm với cô như vậy?

"Bác yên tâm. Chuyện này bác không cần nhắc nhở."

"Sao lại không? Chỉ cần cô quẩn quanh nó thêm một phút thì tôi đều không yên tâm." Giản Ngọc Thúy nhếch nhếch khóe môi, vết chân chim ở đuôi mắt hơi nheo lại, giọng nói khàn khàn nhưng lại khí thế đến uy lực.

À, thì ra bà ấy ghét cô đến vậy!

Tô Hiểu Du nở nụ cười tươi rói.

"Bác à, thật ngại quá, cháu sắp kết hôn rồi, người đó không phải con trai bác."

Giọng nói lành lạnh của cô cất lên nhưng lại thùy mị và lễ phép như đứa trẻ ngây thơ khiến Giản Ngọc Thúy phút chốc run lên một cái.