Căn biệt thự lớn trở nên điềm tĩnh. Mọi người ai nấy lại trở về với công việc bận rộn. Đất trời yên tĩnh nhuộm một màu xanh thẳm.
Giản Ngọc Thúy nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt khẽ chớp nhìn trần nhà. Vừa nãy có phải bà đã suýt bước chân đến con đường vào quỷ môn quan không?
"Mẹ, thấy sao rồi? Mẹ đỡ hơn chút nào không?" Lục Hàn Liên ngồi bên cạnh, nhìn Giản Ngọc Thúy vẫn còn mơ hồ
liền lên tiếng.
Giản Ngọc Thúy không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Đôi mắt chuyển hướng sang Lục Hàn Liên.
"Bà nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng quá kích động, bà muốn tôi sống một mình mới vừa lòng?" Lục Lâm Cổ lo lắng nắm lấy bàn tay Giản Ngọc Thúy, sự quan tâm của Lục Lâm Cổ càng khiến Giản Ngọc Thúy mền lòng hơn. Lúc nào ông ấy cũng như này thì tốt biết bao.
"Ông ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Hàn Liên." Giản Ngọc Thúy yếu ớt nhả ra từng chữ một.
"Được."
"Mẹ, mẹ muốn nói gì?"
Đợi đến khi căn phòng lớn chỉ còn lại hai người, Lục Hàn Liên mới nhẹ giọng hỏi.
"Bố con hình như không thích Cố Minh Minh, con giúp mẹ, gọi con bé đến đây. Được không?" Giản Ngọc Thúy chỉ tay vào chiếc giỏ xách bên cạnh, đôi mắt khẩn cầu nhìn Lục Hàn Liên.
Lục Hàn Liên có chút khó chịu. Kì thực là chính anh cũng ghét Cố Minh Minh rất nhiều. Từ xưa khi thấy Cố Minh Minh bám víu lấy Lục Tiêu Bá đã biết là người gian trá, Lục Tiêu Bá không ưa thì Lục Hàn Liên càng không chấp nhận được. Chỉ là không hiểu tại sao Giản Ngọc Thúy lại quý cô ta như vậy, cô ta có gì tốt? Bỏ bùa bà rồi chăng?
Nhìn bộ dáng đáng thương của bà. Lục Hàn Liên thở dài.
"Vâng vâng. Nghe mẹ tất."
Vừa nói xong Giản Ngọc Thúy đã nở nụ cười mãn nguyện vô cùng. Trong nhà chỉ có Lục Hàn Liên không vô tâm, may tính nó giống bà, chứ lạnh nhạt như hai cha con nhà kia chắc bà cô độc mà chết rồi! Cùng là anh em tại sao Lục Tiêu Bá nó lại lạnh lùng vô tâm như thế? Lục Hàn Liên nó cũng lạnh lùng nhưng ít ra đối với Giản Ngọc Thúy này còn có chút tình thương.
Lấy chiếc điện thoại ra khỏi giỏ xách, Lục Hàn Liên rảo bước ra ngoài, cảnh cửa từ từ khép lại. Giản Ngọc Thúy bên trong không khỏi chau mày. Tại sai lại phải ra tận bên ngoài nói chuyện chứ? Bà là người muốn gọi Cố Minh Minh cơ mà.
"Bác gái?"
Cố Minh Minh nhắc máy, giọng lễ phép
khiến Lục Hàn Liên cũng phải nổi da gà.
"Là tôi."
"Anh...là?" Cố Minh Minh giở giọng nghi hoặc, giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cô ta không thể nhận ra đối phương là ai.
"Lục Hàn Liên."
"A! Là em trai của Lục Tiêu Bá?" Cố Minh Minh cao giọng.
"Ừ." Lục Hàn Liên nhếch mép.
Nghe giọng không mấy hữu hảo của Lục Hàn Liên, Cố Minh Minh chỉ dám cười cười nói tiếp.
"Sao không dùng số di động của em? Em gọi có việc gì không?"
Em sao? Chị?
Lục Hàn Liên tối sầm mặt, tay nắm chặt chiếc điện thoại như không thể chặt hơn được nữa. Tuy vậy cũng không dám nói giọng thô lỗ, Mẹ của anh đang cần cô ta.
"Đến nhà tôi đi. Mẹ tôi muốn gặp cô." Giọng nói của Lục Hàn Liên lạnh toát khiến Cố Minh Minh cũng phải rùng mình.
Cô ta hít một hơi thật sâu. "Bác gái muốn gặp? Bác gái về nước rồi?"
"Đúng."
Cố Minh Minh mắt chữ A mồm chữ O không nói lên lời, quả nhiên đưa cái thai ra làm cột mốc có khác, mới chỉ thông báo trong đêm mà giữa trưa hôm sau Giản Ngọc Thúy đã có mặt ở thành phố này. Chính tỏ bà ta đã về trong đêm, ngay khi Cố Minh Minh vừa gọi báo tin cô ta có thai.
Nghĩ lại một chút mới thấy không hài lòng. Hôm qua mới bị động thai, trên đầu còn đau buốt lại vì bị Lục Tiêu Bá đạp vào thành giường, cơ thể đau nhức không nhắc nổi chân. Sao có thể đến biệt thự Hạnh Phúc bây giờ?
"Có chuyện gì gấp không? Bây giờ e là...không tiện lắm." Cố Minh Minh ngại ngùng nói, giọng nói ẻo lả khiến Lục Hàn Liên có thể tưởng tượng ra cái mặt giả nai của cô ta đang buồn cười đến mức nào.
"Mẹ tôi lên cơn đau tim. Muốn cô đến chăm sóc, sao? Muốn từ chối? Vậy tôi không ép cô." Lục Hàn Liên nói với giọng nói đằng đằng sát khí, bên trong đầy hàm ý đe dọa khiến Cố Minh Minh càng thêm nhăn mặt.
Anh em nhà này đúng là giống nhau từng li từng tí một. Đến cái tính cách bá đạo ngang ngược này cũng không khác đi chút nào, thật chả ra làm sao.
"Ôi? Chị đến ngay, sao không nói cho chị sớm hơn chứ? Bác ấy đã khỏe lại chưa?" Cố Minh Minh một mạch đặt ra các câu hỏi, giọng nói không che đi được sự quan tâm cùng lo lắng, giọng nói đã mềm lại càng mềm hơn.
Tuy vậy trong lòng Cố Minh Minh đã thầm chửi rủa. Mụ già chết tiệt, tại sao lại lên cơn đau tim ngay lúc này có chứ, chọn thời cơ đúng là tốt quá! Ngay lúc cô ta đang nằm viện chịu nhục. Sao không chết luôn đi cho rồi, sống chật đất! Thứ già mồm sống dai!