Bước ra khỏi chiếc Lamborghini, đôi mắt hổ phách mang theo tia chết chóc hướng thẳng về tòa nhà màu trắng. Đôi chân dài sải bước vào trong tòa nhà, từng tiếng bước chân hòa mình vào không gian lạnh lẽo nghe thật chói tai đến đáng sợ.
Trời đã tạnh mưa từ bao giờ, trăng ngoi lêи đỉиɦ đầu sáng nhàn nhạt, bóng anh đổ xuống một màu ám muội. Lục Tiêu Bá nghiêm nghị tiến vào sâu bên trong bệnh viện, dần đi đến hành lang. Trên người anh vẫn khoác lên bộ vest đen, khi Tô Hiểu Du gọi đến anh chính là mới từ nhà hàng đó trở về, chưa kịp tắm rửa thay quần áo một lần nữa lại phải vội vàng đi. Lí do vội vàng đi duy nhất không phải nóng lòng muốn thấy Cố Minh Minh, anh chính là muốn thấy Tô Hiểu Du, đưa ra cho cô một lời giải thích cho dù cô có chịu nghe hay không, tin hay không. Cho dù không nghe, không tin, thì cô cũng không có tư cách nghi ngờ anh. Bởi chính cô cũng là người đến bên những kẻ khác một cách không rõ ràng, trước mặt anh công khai tình cảm, mùi mẫn với Trần Phong. Anh chưa kịp truy cứu đến không ngờ sự việc này lại xảy ra bất ngờ như vậy.
Hàng lang bệnh viện trải dài hàng chục mét. Lục Tiêu Bá đứng giữa ngã tư nheo chặt đôi mày, đầu không ngừng dáo dác tìm mò xung quanh. Anh quên mất hỏi cô Cố Minh Minh ở tầng nào và phòng bao nhiêu rồi, bây giờ cả cái viện to như vậy anh biết tìm họ ở nơi nào?
Ban đêm bệnh viện càng im ắng, một bóng người cũng không thấy. Anh đành tìm đến nơi đăng kí, nhập viện.
"Này cô." Anh cất giọng bá đạo.
Cô y tá trực đêm đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy giọng như băng của anh liền giật thót mình đầu từ tay rơi xuống đập bốp vào bàn làm việc.
"Ai da..." Tiếng than thở cất lên, cô ta xoa xoa chiếc cằm nhỏ.
Lục Tiêu Bá không nói gì. Mi tâm hơi nhướng lên nhìn cô ta với gương mặt không cảm xúc.
"Này, ai vô duyên thế?" Cô ta ngẩng khuôn mặt lên, ánh đèn rọi sáng khiến hai bên má tàn nhang nổi rõ, đôi môi mỏng đỏ hồng, đôi mắt hơi híp lại, nói đúng hơn là mắt một mí.
"..."
Ánh mắt Lục Tiêu Bá lóe lên tia cảnh cáo cô ta.
"À..." Thật đáng sợ. Tuy vậy anh chàng này đúng thật là mỹ nam đi! Tại sao đẹp trai đến vậy, thoạt nhìn qua đã biết người có tiền rồi.
Cô ta mê mẩn nhìn anh, miệng cười cười lẩn thẩn như kẻ ngốc. Điều này khiến anh càng khó chịu.
"Tìm cho tôi bệnh nhân tên Cố Minh Minh." Lục Tiêu Bá nhấn mạnh ba chữ cuối khiến cô ta không khỏi giật mình tỉnh mộng.
"À ừm...được được." Cô ta cười ngượng nhịu, đôi má đỏ bừng như hai quả cà chua.
Lục Tiêu Bá đứng đợi cô ta một cách kiên nhẫn. Cô ta lật sổ sách tìm vài lượt, bộ dạng luống cuống cực kì ngứa mắt. Khoảng năm phút sau khi anh chìm vào cơn phẫn nộ cô ta mới lên tiếng.
"Ấy quên. Cố Minh Minh là nam hay nữ?"
Anh được phen không nuốt được cục tức liền nghiến răng nghiến lợi.
"Cô có tin cái bệnh viện này ngày mai biến thành biển lửa không?"
Cô ta bị dọa cho ngẩn người. Họng cứng lại không dám nói gì, đầu cứ gật lia lịa như bổ chả, hai bên mai tóc mồ hôi nhễ nhại. Cô ta biết người này khó thế phừng phừng nhất định nói được làm được, không nên lắm lời kẻo cái miệng hại cái thân.
"Cố Minh Minh chắc chắn là nữ rồi, cái tên rất hay, anh mất kiên nhẫn vậy chắc hẳn là người rất quan trọng. Vợ anh hả?"
Khi nhìn vào đôi mắt đùng đùng sát khí, toàn thân anh toát ra đầy mùi thuốc súng cô ta mới cảm thấy hối hận.
Muốn vả vỡ cái miệng nhiều lời này quá huhu. Đã dặn lòng không được nói nhiều thế mà mở miệng ra lại là câu hỏi bậy bạ. Nhìn người đàn ông đối diện tay xiết chặt thành quyền, hướng từ trên nhìn thẳng vào độ mắt nai của cô ta, dường như lúc này cô ta mới biết bản thân vừa động vào ổ kiến lửa.
Nuốt một ngụm nước bọt. Vừa hay nhìn thấy cái tên Cố Minh Minh ở danh sách những người mới nhập viện, cô ta mừng rỡ trong lòng ngẩng lên cười trí trá.
"Thưa ngài, người ngài tìm nằm phòng vip 564, tầng ba ở cuối hành lang..."
Anh nghe xong dứt khoát quay đi, người đàn bà này thật phiền phức, phí mất mấy chục phút của anh. Còn tưởng không tìm thấy anh sẽ thiêu thành tro ngay cái bệnh viện này, có lẽ lúc đó mới thấy người cần tìm bê bụng chạy ra.
Căn phòng ánh đèn yếu ớt chiếng sáng một mảng, Cố Minh Minh đưa tay lên vò đầu, cố gắng để bản thân rơi vào trạng thái xấu nhất, chỉ vậy mới làm cho Lục Tiêu Bá đem lòng thương hại, nếu không thương cô ta, nhất định phải thương danh phận đứa bé trong bụng cô ta.
Vài giây sau cánh cửa bật mở, Lục Tiêu Bá ngang ngạnh bước vào, ánh mắt đảo một lượt căn phòng như đi tìm thứ gì đó.
"Tiêu Bá..." Thấy anh, Cố Minh Minh mềm giọng, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, đôi môi khô nẻ mấp máy không ngừng.
"Hiểu Du đâu?" Anh lãnh đạm nói.
Cố Minh Minh lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói vừa ấm ức vừa oán giận.
"Đi rồi."
Vừa nhận được câu trả lời mặt anh liền tắt ngấm đi thứ gọi là hi vọng. Khí chất lạnh lẽo lại bao trùm cả cơ thể anh.
"Lâu chưa?"
"Vừa mới đây thôi." Cố Minh Minh nuốt hận, cay cú quay mặt sang phía khác.