Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 82: ᗷiếи Ŧɦái

Thật hay cho cô nàng thông minh. Cũng tự biết người khác đang nhắc đến mình. IQ cũng không phải là quá thấp.

"Ha ha, cô đi đâu?" Tư Cẩn Khang lấy lại nụ cười điềm đạm, nhìn cô nói.

"Cậu nghĩ xem bây giờ có thể đi đâu?" Tô Hiểu Du mặt ngắn tũn lại. Mặt hơi xịu xuống như bánh bao.

"Tôi chưa thấy cô ăn mặc như vậy bao giờ. Rất khó đoán." Tư Cẩn Khang đưa tay lên cằm đăm chiêu. Quả thật trước nay Tô Hiểu Du vẫn ăn mặc đồ ngắn, hôm nay cả người đều bị che kín, đúng là không bình thường.

Tô Hiểu Du hơi mỉm cười. Tất nhiên phải mặc vậy rồi, Trần Phong không thích cô ăn mặc thiếu vải, hơn nữa bây giờ cô cũng đã là bạn gái của anh ấy, nên chiều lòng anh ấy một chút, dẫu sao những điều Trần Phong làm đều muốn tốt cho cô. Mới nghĩ đến anh cô đã thẹn thùng đỏ mặt, ánh mắt yêu kiều bốc chốc dịu đi thật bình thản. Không dễ để người khác nhận ra nhưng Tư Cẩn Khang thì cô vẫn không thể giấu được. Anh ta nhìn cô với vài nét hiếu kì, cô gái này không phải đang 'tình xuân phơi phới' đấy chứ'?

"Tôi không thích mặc những đồ quá ngắn." Cô lấy tạm cái cớ, vì nói dối nên ánh mắt hơi đảo qua đảo lại. Vừa nhìn Tư Cẩn Khang đã biết, anh chính là bạn thân của cô từ rất lâu rồi, tâm trạng Tô Hiểu Du ra sao Tư Cẩn Khang còn không biết hay sao?

Biết được phần nào lý do nên Tư Cẩn Khang lập tức hơi tắt đi nụ cười ban đầu, hơi hụt hẫng chút nhưng thời gian anh cách xa cô cũng đã suy nghĩ thấu đáo, có lẽ tình bạn này chỉ nên duy trì ở mức bình thường, anh càng tiến xa chỉ có nguy cơ rạn nứt tình bạn là cao huống chi mong đợi cái tình yêu của bà cô này.

Tư Cẩn Khang cười cười bất mãn.

"Tôi biết, vì cô đã già rồi."

"Cậu già ấy! Cả nhà cậu đều già." Không hiểu sao cô dị ứng với từ 'già'. Dám nói cô già? Cô còn mấy tháng nữa mới bước sang tuổi hai mươi sáu. Chê cô già chẳng phải quá đáng lắm rồi?

"Cả nhà tôi già, chứ tôi đâu già." Tư Cẩn Khang cười đắc chí, ngẩng khuôn mặt anh tú lên cao để lộ hàm răng đều đều trắng sáng.

"Hừm. Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi còn đi làm." Tô Hiểu Du hất tóc, hất mặt. Điệu bộ kiêu ngạo nhưng mị hoặc vô cùng.

"Cô vẫn làm ở TP ư?" Tư Cẩn Khang vặn chìa khóa xe, cặp chân mày từ từ giãn ra.

"Đúng vậy." Cô gật đầu không phân vân.

Tư Cẩn Khang lúc này mới khó chịu, lần trước gặp cấp trên của Tô Hiểu Du đã biết anh ta cố tình phá đám bữa ăn của hai người, nhìn hắn đã biết chẳng phải loại người tốt đẹp gì, e rằng có ý đồ xấu với Tô Hiểu Du.

"Cái tên cấp trên của cô...có phải tôi đã gặp ở đâu rồi không?" Tư Cẩn Khang dựa tay vào xe, không nhìn cô, cũng không nhìn cảnh vật xung quanh, tinh thần đang tập trung suy nghĩ. Rõ ràng nhìn mặt hắn rất quen, tựa như đã thấy ở đâu đó mà không thể nhớ ra.

"Người cậu gặp như sao trên trời, tôi có thể biết được hết sao?" Cô bất giác nhíu mày, Tư Cẩn Khang nghĩ cô là rô-bốt hay sao mà có thể nhớ được.

"Cũng phải. Có lẽ người giống người." Tư Cẩn Khang gật đầu tán thưởng.

"Vậy chào. Tôi đi trước." Nói rồi cô chuẩn bị tư thế xuất phát, xong lại bị tiếng còi xe của anh ta làm cho giật mình quay lại.

"Tôi đưa cô đi." Tư Cẩn Khang đã đeo mắt kính, cơ thể đầy khí chất công tử nhà giàu.

"Cậu tính trở tôi vào hẳn tòa nhà đấy à? Công ty đã ở trước mặt rồi." Cô nhìn Tư Cẩn Khang thoải mái đầy ngụ ý. Cánh tay dài thon thả chỉ lên phía trước. Công ty TP ở ngay trước mắt, chỉ cách vài chục bước chân đã có thể vào trong, còn chờ đến khi Tư Cẩn Khang chở đi có phải là quá thừa thãi không?

Tư Cẩn Khang bất ngờ cười gượng, quả thật anh không nhớ công ty cô ở đâu. Nếu không đã không từ xa giả tiện đường đến đưa đi làm hủy luôn bữa cơm gia đình lâu lắm không họp mặt.

"Vậy tạm biệt."

Chiếc xe dần khuất và đoán đông xe cộ phía trước Tô Hiểu Du mới thong dong bước vào công ty. Từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển khiến ai cũng chú ý. Trời sinh ra cô vốn đã xinh đẹp như vậy thì có thể trách ai bây giờ.

Chỗ lễ tân vài người đứng tụ tập lại bàn tán, dường như có chuyện gì rất náo nhiệt, cô không khỏi tò mò giả bộ lướt qua mà căng tai nghe ngóng.

"Hôm nay phó tổng đưa phụ nữ đến công ty đấy."

"Thật ư?"

"Thật. Rất xinh đẹp!"

"Thì phó tổng cũng đâu phải người xấu?"

"Nghe nói là viên kim cương duy nhất của tập đoàn nổi tiếng nào đó. Thật ngượng mộ. Trai tài gái sắc!"

...

Tô Hiểu Du chớp chớp mắt kinh ngạc. Cố Dương Mịch còn dám đem phụ nữ đến nơi công sở hẹn hò? Thật không biết xấu hổ.

Cô ung dung vào thang máy nhấn số. Tâm trạng hưng phấn cứ hát thầm liên tục. Suy nghĩ xem Trần Phong đang làm gì. Làm việc có vất vả hay không? Lục Tiêu Bá có giỏi hơn được so với Trần Phong của cô không?

Nghĩ đến đây não cô dường như ngừng hoạt động. Tại sao...cô vẫn nghĩ đến Lục Tiêu Bá, bất giác đem anh ta so sánh với Trần Phong?

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Tô Hiểu Du bước vào nhìn chằm chằm xuống, tâm trạng phức tạp chưa đưa ra lời kết luận, không để ý đến xung quanh, bỗng nhiên lọt vào tai cô là những lời ẻo lả của một cô gái. Ngước lên nhìn liền thấy Cố Dương Mịch ngồi trên ghế làm việc, bế một cô gái trẻ trung có phần đáng yêu. Họ đang đút dâu cho nhau ăn, biểu cảm thân mật cười đùa vui vẻ. Xong cô lại không thấy vui vẻ gì mà thay vào đó lại là sự khinh thường. Cố Dương Mịch nói về tuổi tác đã không còn trẻ trung gì nữa, hẹn hò với vài cô gái trưởng thành thì không sao, đây lại là một cô gái nhìn có vẻ non nớt, khuôn mặt bầu bĩnh như học sinh cấp ba vậy.

Họ không để ý đến sự xuất hiện của cô, cứ vui vẻ nhai vài quả dâu cười tít mắt. Cô xấu hổ, mặt mũi nóng bừng lên ngại ngùng.

"Aaaa biếи ŧɦái!"