Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 78: Em bớt đáng yêu lại anh nhờ

Sấy khô tóc cô xong. Trần Phong cũng không còn gì để làm. Phòng ốc cô thật sạch sẽ khác hẳn với lần đầu tiên anh đến căn nhà cô thuê trước kia, thời gian đúng là có thể làm con người ta thay đổi.

Trải qua nhiều nốt thăng trầm của cuộc sống, không tránh khỏi việc bản thân sẽ già dặn đi, anh thêm phần lão luyện và trưởng thành. Nhưng tại sao cô gái mà anh yêu luôn xinh đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ như vậy. Chính anh cũng là nạn nhân bị cô làm cho hút hồn rồi.

"Anh còn việc gì không?" Vẫn còn sớm, đồng hồ chỉ tám giờ tối, cô sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.

"Không có." Anh trả lời dứt khoát, ngồi xuống giường nhìn cô.

"Chúng ta đi dạo chút?" Hôm nay khí trời mát mẻ, đi tản bộ ở bãi biển là thích hợp nhất.

"Lập tức nghe lời em." Trần Phong hơi nghiêng đầu cười ngọt.

Tô Hiểu Du đứng hình nhìn anh, giữa anh và cô dường như mắt xích khoảng cách dần bị cắt bỏ.

Cái quai áo mỏng nhỏ trên vai cô đột nhiên trơn trượt từ da thịt mềm mịn của cô xuống, để lộ xương quai xanh hấp dẫn lên lên xuống xuống theo hơi thở của cô. Trần Phong nhìn thấy, cơ thể khó chịu, nuốt nước bọt nhìn cô say đắm. Sau đó vươn bàn tay thon dài tới cô.

"A~"

Cô đỏ mặt trước hành động của anh, thâm tâm dường như bùng nổ.

"Đừng có dụ anh phạm tội. Trời trở lạnh rồi, muốn ra ngoài mau mặc thêm đồ kín đáo, anh đợi." Anh đưa tay kéo quai áo cô lên, giọng trầm mặc nhưng càng không quên nhắc nhở cô. Quen cô bao lâu anh chưa từng thấy cô mặc đồ kín đáo một chút. Không hở đùi thì cũng hở vai. Ra ngoài đường nhất định nhiều nam nhân nhòm ngó, có tên ngốc nào lại muốn người mình yêu bị người khác thèm thuồng chứ.

"Ừm." Cô gật đầu ngoan ngoãn, tiến về phía tủ mở ra lướt mắt một lượt. Nhiều quần áo quá, mặc gì được nhỉ?

Trần Phong ngồi giường nhìn cô, đôi chân thon dài cùng mái tóc đen bồng bềnh, chiếc váy hơi ngắn bó sát nhưng không làm lộ một chút khuyết điểm nào cả. Đôi mắt to tròn ngước nhìn tủ quần áo hồi lâu, nhiều quần áo đến nỗi phân vân không biết chọn bộ nào sao?

"Nhìn bộ dạng em kìa." Anh đứng dậy tiến đến bên cô, thuận mắt nhìn vào bên trong tủ quần áo. Lúc này mới hiểu tại sao cô không chịu chọn đồ mà đứng ngớ ngẩn ra như vậy.

Từ trên xuống dưới, một tủ quần áo lớn lại chỉ có đồ ngắn và hở. Anh bảo cô mặc đồ kín cô chỉ biết vâng lời, nhưng tủ quần áo của cô đâu chịu hiểu chuyện? Toàn là đồ mà anh không thích thì biết mặc gì bây giờ! Vốn dĩ Trần Phong là một người thích mẫu phụ nữ hòa nhã, đoan trang. Không hiểu sao có một ngày anh lại bị cô bỏ bùa đến mê hoặc, dẫu vậy muốn từ bỏ cô đúng là chuyện nghĩ thì dễ, xong không thể làm được!

Anh khẽ cau mày, đôi tay lật tìm trong đống quần áo đồ sộ. Không lẽ không có thứ gì nhìn ổn hơn hay sao.

Bắt gặp phải ánh mắt anh là chiếc váy xếp ly đỏ đất dài quá gối, chiếc áo đi kèm là áo sơ mi trắng có đính vài hoa văn bên diềm cổ áo. Bộ đồ này là do cô được mẹ mua cho từ mấy năm trước, với tính cách của cô đương nhiên cảm thấy không phù hợp, nó đã nằm im trong tủ được một thời gian khá lâu rồi. Nhãn mác vẫn y nguyên, toàn bộ từ trên xuống dưới của áo và váy không hề có dấu hiệu nhăn nhúm. Tô Hiểu Du đột nhiên nở nụ cười không vui, tay muốn giành lại nó cất vào tủ, nhìn gương mặt kia của anh không phải chọn bộ này cho cô đi dạo biển đấy chứ? Cô không chịu đâu!

"Em mặc đi." Trần Phong quay sang đặt vào tay cô, đây chính là bộ đồ đẹp nhất rồi.

"Có thể chọn cái khác không?" Cô nhăn mặt than thở, rõ ràng anh biết cô không thích gu ăn mặc quê mùa này, tại sao vẫn cố tình chọn nó chứ!

"Không được." Anh nghiêm túc ra lệnh. Cô hết cách cầm đồ trên tay anh thong dong đi về phía nhà tắm.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, còn đang chỉnh chu lại cổ áo. Tô Hiểu Du không để ý ai đó đáng đứng ngây người nhìn cô mê mẩn. Trần Phong nhìn cô không chớp mắt, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy, mặc như này thật sự rất hợp với cô.

"Đẹp không?" Cô nhìn anh ngại ngùng, sao anh cứ nhìn cô mãi thế.

"Đẹp, em mặc gì cũng đẹp!" Anh cười mỉm lấy áo vest vắt ghế bên cạnh đứng dậy tiến tới phía cô, vén mái tóc vào tai cho cô, coi cô như cánh hoa mà nâng niu.

"Giờ em mới biết anh rất giỏi nịnh nọt đấy!" Tô Hiểu Du hơi nheo mày, mặt mày đỏ lựng.

"Anh không nịnh." Anh phủ nhận với khuôn mặt không chấp nhận.

"Tạm tin." Cô lè lè lưỡi, mắt tít lại tinh nghịch.

Anh đưa tay lên xoa đầu cô, gương mặt yêu thương với bàn tay ấm áp. Cô không phải là chưa từng thấy anh như vậy, nhưng đối diện với anh lần nào cũng cảm thấy hồi hộp, tim muốn nhảy ngược ra ngoài.

"Em đấy. Bớt đang yêu lại cho anh nhờ."