Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 16: Một đêm yêu (H)

Từ nơi cô về đến chỗ anh đi xe cũng mất khoảng ba mươi phút, khi đến nơi vừa xuống xe cô chưa kịp hít thở không khí bên ngoài, một dòng người xếp thành hàng, một nên nữ, một bên nam, nhìn điệu bộ cô có lẽ đoán được họ là người phụ việc và vệ sĩ của Lục Tiêu Bá. Ai nấy đều có khuôn mặt anh tú rất thông minh.

"Chào mừng Tô tiểu thư đến với biệt thự Hạnh Phúc!"

Ôi trời có phô trương quá không? Biệt thự Hạnh Phúc? Họ đang cúi đầu trước cô kính cẩn. Cô luống ca luống cuống xua xua tay. "Ấy mọi người cứ tự nhiên, gọi tôi là Hiểu Du được rồi." Tên Lục Tiêu Bá này sống trong nhung lụa sung sướиɠ, có thể tùy tiện xen vào cuộc sống của người khác, tùy tiện bỏ ra số tiền lớn phá phách công ty kẻ thù, chả trách hắn hống hách bá đạo, cô cảm thấy mình thật ngây thơ, đương bình yên không muốn lại dây dưa vào hắn. Hắn càng đối xử tốt với cô như người tình, cô càng ghét bỏ hắn mà thôi. Mọi thứ hắn có quá hoàn hảo, con người của cô không thích phụ thuộc, cô chỉ muốn tìm được một đối tượng tốt, cùng bắt đầu từ con số 0 đi lên đến đỉnh thành công, chứ không phải ngồi không ăn bát vàng, làm người ấm giường cho kẻ giàu sang đê tiện như hắn ta.

"Tôi là Phong Lập, quản gia của ngôi biệt thự này, tôi dẫn tiểu thư lên phòng." Ông bác này tầm trung tuổi, dáng vẻ dỏng cao rất lịch lãm, tuổi này chắc chắn vẫn nhiều quý bà theo đuổi.

"À..được, cảm ơn chú, cháu là Hiểu Du." Cô cười cười luống cuống đi theo phía sau.

"Tiểu thư Tô đừng ngại, đại thiếu gia trước khi ra ngoài đã dặn dò chúng tôi đối xử với cô thật tốt. Thiếu gia còn nói cô chính là thiếu phu nhân tương lai của Lục thị." Ông cười điềm đạm, chỉ lối dẫn cô lên lầu. Thiếu phu nhân cái đầu hắn! Cô muốn chạy không được, huống chi lấy hắn làm chồng.

Căn biệt thự này thật lớn, tính ra phải rộng hơn một nghìn mét vuông, bên ngoài là đài phun nước, sau cánh cổng kết nối lại với hai thế giới là những bụi hồng đỏ tô nét làm nổi bật lên căn biệt thự chói mắt, sau căn biệt thự bên trái là hồ bơi lớn, bên phải là khu vườn trồng nhiều loại cây quý hiếm, nhìn thế nào đi nữa cũng đậm chất hoàng gia. Ngay cả căn bếp thôi cũng đủ cho một gia đình nhỏ sống, anh ta sống trong môi trường thật tốt, cô vừa ghen tị với anh ta, vừa muốn đánh chết anh ta.

"Tiểu thư Tô, đây là phòng của cô!". Sau khi ông ta đi, cô đóng nhè nhẹ cánh cửa la hét.

"Wow! Đây gọi là phòng ngủ? To dữ! Trời ơi, có một tủ đồ hàng ngoại, một bàn trang sức lớn, lô giày dép, túi xách hãng mới nữa!" Xung quanh cô như dắt vàng, mọi thứ đều tỏa sáng, phòng tắm bên trong xứng đáng được cô chấm điểm mười, mọi thứ đều màu vàng ánh kim, cô đứng giữa căn phòng nhìn ngắm bằng đôi mắt lấp lánh, cô như nàng công chúa vậy, cảm giác sung sướиɠ này chưa từng trải qua. Thế mà phút chốc cô có thể ở lại đây đến khi nào tùy thích, tuy không muốn, nhưng không hẳn là không thích! Cô chỉ biết cười thầm. Trong phòng có một chai rượu vang trên bàn, cô đắm đuối tiến tới, mắt cô rất tốt, có lẽ nào lại không nhận ra chai rượu ngoại xịn này chứ? Mau nhâm nhi một chút!

"Cô ấy đâu?". Anh đi làm về, tay nới lỏng chiếc cà vạt nhưng khóe môi vẫn giữ vững nụ cười mong chờ.

"Lục.. Lục thiếu gia...Tô tiểu thư đang uống rượu trong phòng." Phong Lập bối rối không dám nhìn vào mặt anh. Đúng như dự đoán mặt anh xám lại nhìn ông ta trừng trừng.

"Sao lại cho cô ấy uống rượu?"

"Tiểu thư thấy chai rượu trên bàn, có hứng thú muốn uống, sau khi đã uống hết một chai ép chúng tôi đem một chai khác đến...tiểu thư là bạn gái của cậu, tôi không dám không nghe lời."

"Được, chuẩn bị chút cơm đem lên phòng tôi." Anh rảo bước lên lầu.

"Hức...Ummm". Cô nằm gục trên bàn, mồm mấp máy, toàn thân đỏ lựng, đôi mắt nhắm nghiền chả khác gì con sâu rượu.

"Xem em đã làm gì?". Anh tiến tới đỡ cô dậy.

"Ưʍ...Là ai?...Phong Lập, là chú? Uống với tôi một ly nhé? Nào nào..." Cô đứng dậy siêu vẹo nâng ly rượu lên trời ngớ ngẩn nói chuyện một mình.

Toàn thân cô toát ra mùi rượu nồng nặc, cô thật sự đã say rồi? Anh muốn nhéo cho cô tỉnh nhưng không nỡ, nhẫn nhịn không nói gì. Trong khi cô cứ lắc lư đứng ngồi không vững cố tỏ ra đáng yêu trước mắt mọi người. Phong Lập và vài người giúp việc đứng người cửa như hóa đá, trước giờ chưa có cô gái nào to gan uống rượu say trong phòng thiếu gia của họ cả.

"Hừm. Anh là ai?" Cô kéo lấy cổ áo anh xuống, căng mắt nhìn anh, miệng chu chu ra thật đáng ghét.

"Anh là chồng em."

"Hả? Anh thật đáng ghét! Tôi còn chưa có bạn trai nữa mà." Cô đẩy anh, anh không đề phòng mà ngã uỵch xuống đất, bọn họ đứng ngoài cửa sốc muốn chạy tới đỡ anh dậy nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc béng của anh làm cho hai chân bắt rễ.

"Em say rồi, đi ngủ mau!"

"Này, sao anh lại có hai đầu vậy?....hức...Đồ quái vật hai đầu! Mau ra ngoài cho tôi đi ngủ...Cút đi ngay" Cô chỉ chỉ chỏ chỏ nấc lên liên tục.

Bọn họ lại vì cô một phen mà sốc toàn tập. Cô gái này gan to thật, dám nói thiếu gia là quái vật hai đầu. Còn nói từ cút với cậu ấy, thật xấc láo. Phong Lập cứng mặt lại, muốn nhắc nhở cô sau đó vẫn bị ánh mắt anh bắt đứng một chỗ.

"Anh có một đầu thôi! Và đây là phòng anh." Anh cao giọng tới đỡ cô.

"Vậy hả? Vậy chúng ta cùng ngủ nào...!" Cô chồm tới ôm cổ anh, bọn người đứng ngoài cửa đỏ hết mặt che miệng ngạc nhiên, cô gái này quả nhiên rất đặc biệt, rõ ràng hỗn xược với anh như vậy nhưng anh vẫn đối xử rất nhẹ nhàng.

"Ra ngoài hết đi!" Anh quay lại ra lệnh cho đám người vô dụng vẫn chỉ biết đứng nhìn xem kịch hay trước mắt, cô liên tục la lối om sòm, đám người biết điều lui xuống đóng cửa cẩn thận, trong phòng chỉ còn lại cô nam quả nữ. Cô không để ý đến anh, chèo vội lên giường nằm xuống im bặt. Động tác khi ngủ cũng thật xấu xa. Anh thở phào, kéo tấm chăn lên cho cô, bất ngờ cô choàng tỉnh, kéo chiếc cà vạt sát mặt anh.

"Lục Tiêu Bá?". Cô cười ha ha tay vỗ vỗ vào mặt anh.

"..." Anh không bình tĩnh được nữa đè cô xuống giường, đúng lúc này cô lại nằm im mắt nhắm nghiền như ngủ. Anh thật không hiểu nổi cô gái ngốc này. Tính quay ngược đi nha đầu kia lại bật dậy một lần nữa.

"Mình quên cởi đồ!". Cô đưa tay lên lột chiếc váy xuống.

"Kh..khoan đã..." Anh bình tĩnh kiềm chế ngăn tay cô lại, cô có biết cô đang gợϊ ȶìиᏂ anh không?

"Mát quá.." Sau cái váy, chiếc áo ngực cuối cùng đã bị cô ném xuống đất, trên người cô chỉ còn lại duy nhất chiếc quần con, hai trái đào hồng mọng lắc lắc như khiêu gợi anh đến. Anh mất tầm kiểm soát, mặt tái lại nuốt nước bọt, đè cô xuống giường nhanh nhất, một tay đưa xuống cởi thắt lưng, đôi môi liếʍ láp miếng bông gòn hồng nho nhỏ, điệu bộ điên cuồng vật vã như cầm thú, đến nỗi cô phải kêu lên. Ngoài cửa đám người Phong Lập không biết gì, ngỡ anh nói ra ngoài đợi hiệu lệnh hãng đem cơm vào, bỗng tiếng rên e thẹn phát ra từ căn phòng lớn làm cho họ giật mình, cạn lời lập tức quay trở lại với công việc.

**Thiếu gia nhà chúng ta lại bộc phát thú tính rồi** Phong Lập xấu hổ trong bụng nhanh chóng đi khỏi phòng anh.

Sáng hôm sau.

"Á, Lục Tiêu Bá? Sao anh lại ở đây?" Cô giật mình hét toáng lên che tấm chăn lại.

"Giấu gì nữa? Còn gì trên người em mà anh chưa biết!" Anh cười thỏa mãn kéo cô nằm xuống, trong lòng ấm áp.

"Tên khốn, dám nhân cơ hội ăn tôi." Cô đẩy anh ra bằng được, nhíu hai hàng lông mày lại.

"Không những ăn em. Anh còn ăn sạch sẽ em~"