Nói Là Anh Nhớ Em Đi!

Chương 19

"Sức mạnh của tình yêu thật kỳ diệu, dù có ở cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, người ta vẫn luôn có thể ở bên cạnh nhau mỗi khi họ nghĩ về nhau”.

Đó là thời điểm mà ngày đã làm xong phận sự của mình nhưng đêm vẫn chưa sắn sàng để tiếp quản thành phố.

Cuối chân trời, vầng dương đỏ ối đã núp bóng sau những đám mây xám, hân hoan chờ đón giây nghỉ ngơi sau một ngày rong ruổi

trên bầu trời thành phố. Trên những tán cao của vòm cây cổ thụ trong công viên ven sông Sài Gòn, một tia nắng cuối ngày vẫn còn mải mê rong chơi quên giờ giấc. Chút ánh sáng le lói cuối cùng trong ngày dù đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể soi rõ gương mặt đang đăm chiêu của Phan. Anh đang ngồi trên ghế đá ven sông, lắng nghe tiếng còi tàu họa hoằn lắm mới hụ lên đầy sầu thảm và đơn độc như tiếng thở dài của kẻ lữ khách trên sa mạc. Ánh mắt Phan nhìn ra xa, nơi ánh đèn của nhà hàng nổi trên sông đang rọi xuống mặt nước tạo thành những quả cầu ánh sáng đỏ rực. Phan nhặt một chiếc lá rơi bên cạnh ghế đá anh đang ngồi và cố gắng ném đi thật xa. Chiếc lá xoay mình điệu nghệ trên không như thể mỉa mai sự cố gắng của Phan rồi đáp xuống ngay trước mặt anh. Cáu tiết, Phan vồ lấy nó một lần nữa, xé nát chiếc lá làm nhiều mảnh, và một lần nữa ném nó đi thật xa. Lần này, những mảnh vụn bay lên tung tóe, gió từ ngoài sông thổi ngược trở lại, hất đám mảnh lá vụn bay cả vào người, vào mặt Phan. Anh bật cười chua chát, “ Vậy đó, ngay cả một chiếc lá cũng không thèm nể mặt mình.”

* * *

“ Cứ vài tuần trước khi tàu của Ren của em trở về, mỗi ngày em lại ra đây ngồi, để những hình ảnh về Ren của em đổ đầy mọi ngóc ngách tâm trí, lan đến từng đầu ngón tay và dịu ngọt trên chóp lưỡi. Mỗi khi nhìn những con tàu trôi trên dòng sông này em lại nghĩ đến Ren của em đang lênh đênh trên một đại dương nào đó, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, và biết đâu anh ấy cũng đang nhìn về phương đông và nghĩ về em? Em chưa bao giờ cô đơn từ khi có Ren dù anh ấy có đang ở bất kỳ đâu, và em nghĩ anh ấy cũng vậy. Sức mạnh tình yêu là ở đó đấy anh ạ. Sức mạnh tình yêu thật kỳ diệu, dù có ở cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, người ta vẫn luôn có thể bên cạnh nhau mỗi khi họ nghĩ về nhau. Em và Ren cũng vậy đấy!”

Phan nhớ lại những lời Nghi kể với anh khi cô dẫn anh ra đây lần đầu. nghi vẫn thường ra đây ngồi mỗi khi cô có chuyện buồn hoặc áp lực về công việc. Dần dà, Phan cũng chọn chỗ này như thể một góc riêng để anh có thể kiếm một khoảng lặng cho riêng mình mỗi khi có chuyện.

Sài Gòn thật kỳ lạ, người ta luôn có thể sở hữu một góc riêng mình ở đâu đó trong lòng thành phố. Ngay sát bên những trung tâm thương mại ồn ào, những náo nhiệt tưởng như chẳng bao giờ ngủ vẫn có những khoảng không yên tĩnh như thể trong rừng thẳm. Nơi mà tiếng còi tàu xe ồn ã chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng được đến những kẻ xa rời trần tục. Công viên ven sông Sài Gòn này cũng vậy. Chỉ cách đường Tôn Đức Thắng rầm rập xe container tải trọng lớn khoảng ba mét về phía sông là một không gian hoàn toàn khác hẳn. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ át đi cả tiếng xe cộ ồn ã và xua đi hết mọi lo toan thường nhật khiến nơi đây trở thành thánh địa cho những kẻ đi tìm chốn yên bình. Phan vẫn đang ngồi yên trên ghế đá, những dòng chữ trong mail Nghi gửi trưa nay mải miết chạy trong đầu anh như thể một đoàn quân đang tập trận.

“ Em yêu Ren, bằng thứ tình yêu tôn thờ của fan dành cho thần tượng, bằng đức tin của con chiên dành cho Chúa trời và sự hàm ơn của kẻ mang ơn dánh cho cứu tinh của đời mình. Với em, Ren không chỉ là người yêu, là lẽ sống, là triết lý, là tôn giáo… mà anh ấy là tất cả những gì ít ỏi duy nhất em tự tin rằng mình sở hữu trong cuộc đời.

Ren là một trong những điều đẹp nhất mà em cất giữ và trân trọng, dù nói một cách nào đó, Ren luôn mang hình hài của sự tổn thương không thể cứu rỗi. Những ngày em cô đọc nhất, sợ hãi nhất, đắm chìm trong những ký ức đau buồn nhất, thì Ren đã luôn lặng lẽ ở bên em. Không động viên, không an ủi, chỉ là lặng lẽ ở bên để em biết rằng em luôn có một ai đó ở bên cạnh. Những đêm muộn, cả hai ngôi cạnh nhau, Ren hay hát cho em nghe, giọng Ren ấm, say, nồng nàn và da diết. Ren hay hát cho em nghe bài Trở về mái nhà xưa. Và những lúc như thế em lại nghiêng đầu dựa vào Ren, hát thì thầm bằng cái giọng buồn bã của đứa trẻ bị bỏ rơi:” Ôi lãng du quay về điêu tàn”… Ren cất giữ của em rất nhiều những bí mật, những ước mơ đã tắt lụi của một cô bé u sầu mười sáu tuổi. Tất cả những điều đã chết hoàn toàn, khi ba mẹ em đột ngột mất đi. Em là một cô gái dễ bị tổn thương nhưng khó vỡ, nhạy cảm nhưng hoang dại, thờ ơ nhưng mạnh mẽ. Tuy thế, với Ren, em cũng chỉ là một cô gái phải đơn độc trưởng thành và gánh vác trên vai thứ trách nhiệm nhiều hơn số tuổi của mình. Vì thế, không chỉ có em trân trọng Ren, mà anh ấy cũng trân trọng và giữ gìn em như một báu vật dễ vỡ.

Kể từ ngày Ren xuất hiện trong cuộc sống của mình, em đã tập làm quen với việc thay đổi bản thân mình để thích nghi thói quen, sở thích của Ren một cách hoàn toàn tự nguyện. Mỗi khi ờ bên cạnh Ren, em tập làm quen với những bản ballad nhẹ nhàng, em học để có thể thì thầm hát cho anh ấy nghe, để có thể cùng bình luận với anh ấy về ca từ đẹp đến nức lòng và rực rỡ, và để có thể vừa nghe vừa bật khóc một mình mỗi khi em cô đơn và nhớ Ren da diết…

Nói vậy để anh hiểu, với em Ren có ý nghĩa như thế nào? Em thuộc về Ren như một lẽ đương nhiên phải thế và em hoàn toàn mãn nguyện với điều đó.

Chỉ trừ…

Ba năm sau ngày định mệnh giúp em và Ren gặp nhau đó, chúng em đã làʍ t̠ìиɦ với nhau và ngay sau đó nhận ra mình đã sai lầm. Em biết mình chưa hề sẵn sàng, và có lẽ không bao giờ có thể thoải mái sẵn sàng sau cái đêm mưa đáng quên đó, nhưng em không có thói quen từ chối Ren bất kỳ điều gì. Hay đúng hơn là em không cho phép mình được từ chối khi Ren muốn. Sai lầm nối tiếp sai lầm, đó là lần đầu tiên của Ren và anh ấy quá nôn nóng, lóng ngóng khiến em bị đau. Em đã hét lên, đẩy Ren ra bằng tất cả sức lực mà em có rồi ôm mặt khóc. Ren hoảng hồn, anh ấy lao đến ôm em vào lòng và nói những lời an ủi, nhưng anh ấy nào có biết rằng không phải chút đau đớn thể xác hiện tại mà chính nỗi đau tầm hồn xưa cũ ùa về đã đánh em ngã gục. Từ đó, em không bao giờ còn có thể “ ướt” được nữa, không bao giờ còn có thể làʍ t̠ìиɦ được nữa.

Tụi em thử nhiều cách khác nhau, thậm chí dùng đến thuốc nhưng đều không được. Nhưng anh biết không, có một điều lạ lùng là em chẳng hề lấy đó làm buồn cho bản thân mình. Em chỉ thương cho Ren và có chăng là đôi chút áy náy vì không thể hoàn toàn thuộc về anh ấy như em mong muốn.

Em vẫn tin rằng mình không thể làʍ t̠ìиɦ với bất kỳ ai nữa. Nhưng rồi một lần nữa, em đã lầm. ( Có vẻ như em luôn sai lầm) Vì chính anh, hoặc vì rượu, cuối cùng chúng ta cũng làm chuyện đó. Em không nhớ lúc đó em uống bao nhiêu rượu, có lẽ anh cũng không nhớ mình đã làm gì đâu nhỉ? Chính em cũng không nhớ gì, cho đến sáng hôm sau thức dậy…

Em biết chắc, chúng ta đã chẳng làm gì nhau, chì vì nỗi đau mất mát quá lớn, cộng với rượu đã thủ tiêu mọi cảm giác khác của em. Anh nhỉ? Đó mới chính là thủ phạm…