“Hy vọng khác với niềm tin, hy vọng là thứ người ta có thể tự mình tạo ra được, còn niềm tin thì luôn cần phải có một điều gì đó từ hai phía để làm cơ sở mà nắm lấy.”
Hà Nội.
Một tuần trước.
1h 30 phút chiều.
- Anh đã nghĩ kĩ rồi chứ?
Mai Chi nhìn Phan, ánh mắt trong trẻo của cô ngân ngấn buồn.
- Công việc mà.- Phan thở dài- Anh cũng không muốn rời khỏi Hà Nội đâu, nhưng em cũng làm báo, em biết đấy. Có lẽ chỉ khoảng nửa năm, cùng lắm là một năm thôi.
- Anh sẽ nhớ em chứ?
- À ừ…-Phan lúng túng.
Anh không muốn nói dối Chi nhưng anh không muốn khiến cô buồn.
Hồi lâu, anh đáp lại, hàm hồ.
- Dĩ nhiên!
- Có lẽ em nên tin anh.
Hy vọng dù sao cũng tốt hơn vô vọng mà.
Nhưng…-cô ngập ngừng- anh sẽ nhớ em trong bao lâu?
- Tin anh khó đến thế sao?
Anh nhìn cô mỉm cười nhưng cô lại quay mặt đi. Hy vọng khác với niềm tin, vì hy vọng là thứ người ta có thể tự mình tạo ra được, còn niềm tin thì luôn cần có phải có một điều gì đó từ hai phía để làm cơ
sở mà nắm lấy. Nhưng lúc này,cô không có điều gì để giữ lấy niềm tin đó cả. Bằng chính sự nhạy cảm của mình, cô biết anh sẽ chẳng bao giờ quay lại. Giống như cách anh luôn tạo một bức tường vô hình giữa hai người, để ngăn cô mở ra cho anh những cơ hội tiến gần tới phía cô vậy. Chẳng phải anh đã có bạn gái, cô đã tìm hiểu và biết rõ điều ấy. Anh quá kì lạ và kín đáo, như thể anh là một chiếc tủ kính một chiều mà người ta không bao giờ có thể nhìn xuyên vào trong được. Bỗng nhiên cô nhớ lại, rằng anh biết rất rõ về cô, luôn lắng nghe và được cô tâm sự về mọi chuyện. Nhưng ngược lại, cô chẳng biết gì về anh ngoài những chuyện cô tự tìm hiểu lấy. Sau một thoáng trầm ngâm, cô ngẩng đầu lên.
- Không! Chỉ là…mà thôi,em phải đi rồi. Anh có thể không cần một MC nổi tiếng nhưng khán giả và chương trình của em thì cần. Đến giờ lên hình rồi.
- Anh…
- Lên đường bình an nhé!
Cô vội vã bước ra cửa, ngập ngừng một chút rồi quay lại, hôn nhẹ lên má anh bất chấp ánh mắt của mọi người trong quán.
“Anh phải tự chăm sóc bản thân đấy!”
* * *
Hà Nội.
Một tuần trước.
5h chiều.
- Anh đang suy nghĩ những điều em nói. Anh cũng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu anh ở lại Hà nội,nhưng…
- Và anh sẽ…
Ngọc Lan hơi chồm lên khỏi mặt bàn,cánh tay cô vô tình gạt ly nước rơi từ trên mặt bàn xuống đất, vỡ tan. Cô giật mình, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Cô đang chờ câu trả lời…
- Nhưng em biết đấy, công việc mà. Giá như anh có thể lựa chọn…
- Em hiểu rồi…
- Em hiểu rồi…
Cô ngồi thụp xuống, chậm rãi nhặt từng mảnh vụn của ly thủy tinh dưới đất, mải miết cứ như thể cô đang chăm chú chơi trò chơi ghép hình và không có gì trên thế giới này thú vị bằng trò chơi đó vậy.
Cho đến khi mảnh thủy tinh cứa vào tay cô ứa máu khiến cô la lên. Phan giật mình vội cúi xuống cầm lấy tay cô, cho ngay vào miệng mình, mυ'ŧ nhẹ, ánh mắt nhìn cô âu yếm, xót xa.
- Em đau lắm không?
- Em không sao.
Cô rụt tay lại.
- Em không sao!!!
Quán vắng tanh trong ngày mưa buồn, Lê Hiếu vẫn mải mê thả từng nốt nhạc buồn hòa vào khúc giao hưởng của mưa:”…Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa. Còn lại đây vài phút giây nữa thôi sẽ chẳng còn chi nữa.Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa. Từ đây sẽ rất xa…”
Không ai nói với ai câu gì, mặc cho những hạt mưa đang cố gắng rơi thật nhanh, thật mạnh xuống đất nhưng cũng không đủ tạo ra một âm thanh nào đủ lớn để phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ làm cho không gian đặc quánh lại.
Cô thở dài và đứng dậy, bước chân vội vàng đi ra cửa…
* * *
Bầu trời luôn có màu xám, nhiều mây và mưa phùn là những từ thường được dùng để miêu tả về Hà Nội những ngày tháng giêng. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Phan tấp vội vào quán và đưa tay vuốt hết những hạt mưa bụi đang khiến cho mặt anh lạnh tê tái. Theo kế hoạch thì đây là cuộc hẹn cuối cùng trong buổi chiều và anh chỉ còn một cái hẹn tối nay với Ngọc Linh nữa là có thể thảnh thơi dành hết những ngày ở Hà Nội cho nhóm cộng tác viên mang tên Lacoste của mình. Những người duy nhất biết rằng anh sẽ đi hẳn, không quay lại Hà Nội.
Cuối cùng thì buổi hẹn cũng kết thúc giống như những cuộc hẹn gần đây của anh, vẫn những giọt nước mắt, vẫn là nỗi buồn và những lời hứa hẹn, mặc dù họ không hề (là đương kim hoặc đã từng) là bạn gái của anh. Anh chưa từng hứa hẹn, hoặc thề thốt bất cứ điều gì và với bắt kì ai trong số những cô gái xung quanh anh cả. Nhưng có lẽ anh có “năng khiếu” đặc biệt trong mọi mối quan hệ với phụ nữ. Có những người mới gặp một vài lần đã có thể sẵn sàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của họ với anh, hoặc tìm đến anh khi họ cảm thấy buồn. Kịch bản của mọi cuộc gặp cũng thường na ná giống nhau, họ nói và Phan ngồi lắng nghe, thi thoảng thêm vài câu cảm thán.
Tất cả chỉ có vậy thôi!
* * *
“Xét cho cùng thì mọi đứa con gái đều là đồ ngốc”, có lần Thùy Dương của nhóm Lacoste bảo anh thế. ”Điểm “hấp dẫn chết người” của anh với những cô gái chính là việc ai cũng thấy anh thật cô độc, lẻ loi, cần người chia sẻ và có thể chia sẻ. Trước anh,họ là một người “đặc biệt duy nhất” có sức mạnh đặc biệt để có thể bù đắp và lấp đầy những khoảng trống mênh mông trong tâm hồn anh. Sự ngây thơ, kiêu hãnh và cả tin một cách đáng thương đó khiến họ lao vào anh như thiêu thân để rồi đau buồn nhận ra rằng anh chẳng bao giờ chia sẻ cho họ dù chỉ là một mẩu nhỏ tâm hồn anh. Vậy đấy!”
“Không hề chứ! Sao em không nghĩ đơn giản hơn nhỉ? Như là vì anh biết sử dụng đôi tai nhiều hơn cái miệng chẳng hạn?Vì anh rất chân thành chẳng hạn?Hoặc giả vì anh rất…đẹp trai. Ha ha ha!
Nhưng dù sao đi nữa, anh rất tôn trọng ý kiến của em và…anh không đồng ý đâu nhé!”
Phan đáp trong cái nhún vai quá nhiều ẩn ý của Dương. Dương luôn là vậy, hiểu anh tới mức đôi lúc Phan sợ rằng cô có thể đọc được trước tâm can của anh và thậm chí có thể in nó ra giấy để đọc dần. Nói thì nói vậy, nhưng nếu điều đó là sự thực đi chăng nữa thì anh cũng chẳng mảy may lấy làm lo lắng. Bởi ngoài Ngọc ra, Dương là người duy nhất anh có thể kể tất cả mọi chuyện. Vậy nên tất cả những điều bí mật về anh, cô đều biết cả, và nếu cô có đọc hết được tâm trí anh, cũng chỉ như là đọc lại một cuốn sách cũ mà thôi.