Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 112

Tính ra cũng sắp đến tết, những ngày cuối năm này mọi người đều vô cùng bận rộn, thậm chí còn phải ở lại làm tăng ca đến ngày hôm sau. Tin tức An Trạch đến đồn tự thú cuối cùng cũng bị đồn ra ngoài, ngay lập tức cổ phiếu Thương Thịnh bị giảm đán kể. Khối lượng công việc cũng theo đó mà ngày một nhiều.

Liên tiếp 3 ngày An Kỳ không được về nhà. Lại nói hai người họ cũng đã tính ngày đi chụp ảnh cưới, dự định khi nào giải quyết chuyện cổ phần kia thì sẽ đi nhưng người nào đó lại nôn nóng muốn rước vợ về nhà, không trì hoãn được.

“Không thể thương lượng sao?”

Tả Dật ngồi phía đối diện cô, mỉm cười nói:

“Hai gia đình cũng đã gặp mặt rồi, còn gì để thương lượng nữa.”

Vài tháng sau khi hai người chính thức ra mắt, người lớn cũng đề nghị gặp mặt để nói chuyện, giải hòa khuất mắc giữa hai nhà.

An Kỳ mâm mê cốc nước cam trước mặt:

“Chuyện của công tu còn chưa giải quyết xong nữa, em sợ ảnh hưởng đến cả Tả Thị.”

Hai người hiện tại đang ngồi ở một quán cà phê, hiếm lắm An kỳ mới có ngày nghỉ ngơi lại bị anh dẫn đi, bảo là hẹn hò. Nói thế chứ bọn họ bàn chuyện đám cưới là chính.

Anh nhìn cô, cũng hiêu được cô lo lắng cái gì:

“Không có chuyện đó đâu. Thử nghĩ xem, địa vị của Tả Thị rất cao, nếu như tung tin chúng ta làm đám cưới, không chừng lại giúp được công ty em đấy.”

Cô ngẫm nghĩ lời anh nói. Thật ra cũng không sai, nếu như bây giờ mà cả giới biết được chuyện này thì cổ phiếu của Thương Thịnh không còn là vấn đề.

“Có phải anh đã nghĩ từ trước rồi không?” An Kỳ nghi ngờ nhìn anh.

Tả Dật cũng không ngạc nhiên vì bị phát hiện, bình thản nói:

“Vợ anh quả thật rất thông minh.”

Nghe lời khen ngợi của anh, cô khong tài nào vui nổi.

Lại nói tới tuần trước, Tả Dật cuối cùng cũng chính thức cầu hôn An Kỳ. Anh cũng không phải là con người lãng mạn cho lắm vì thế mà hình thức cầu hôn cũng rất đơn giản.

“Cậu thực sự chọn cách này?” Trịnh Vĩ có phần nghi ngại nhìn anh.

Tả Dật gật đầu chắc nịch:

“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”

Trịnh Vĩ lần nữa đăm chiêu nhìn bản kế hoạch cầu hôn của vị nào đó trước mặt.

Cái này cũng quá đơn giản đi.

Không chuẩn bị nhà hàng, địa điểm lại là tầng thượng nhà riêng của anh. Nói là tầng thượng nhưng lại vô cùng rộng cũng không kém cạnh gì nhà hàng đâu. Nào là chuẩn bị dựng một túp lều này, bên trong có gắn vài ánh đèn tô điểm thêm, một bàn ăn vô cùng thịnh soạn do chính tay anh làm. Cái này đặc biệt phải nói đến, Tả Dật cũng vì ý tưởng này mà phải đi học cấp tốc một lớp nấu ăn, tránh để lại hậu quả vỡ kế hoạch.

Chỉ thế thôi.

Nhưng phải nói cách thức này cũng chỉ có mình anh mới nghĩ ra được.

Trịnh vĩ ngán ngẩm, quyết định không thêm ý kến nữa, vô vai anh nói:

“Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn dẫn được vợ về nhà.”

Còn chúc gì nữa, người sớm cũng đã nhận lời rồi anh cũng chỉ làm đủ giai đoạn thôi. Nói vậy nhưng công sức của anh cũng đồn hết vào hình thức cầu hôn này.

Khỏi nói An Kỳ ngạc nhiên đến cỡ nào, cô nhìn một lượt bày trí xung quanh, cũng không tệ. Cô không thích quá hình thức, càng thực tế càng tốt mà vừa hay cách làm của anh khiến cô rất hài lòng.

Trở lại hiện tại, An Kỳ cũng không xoắn xuýt vào vấn đề này nữa, bọn họ quyết định tuần sau sẽ đi chụp ảnh cưới.

Hai người hẹn hò với nhau thêm lúc nữa cũng phải về công ty giải quyết cho xong việc. Bách Dạ luon ở cùng cô giải quyết công việc, anh cũng ba ngày nay không về nhà. Có nhiều lúc An kỳ nghĩ liệu có phải cô giao anh trọng trách quá nặng hay không, tính ra anh cũng 32 tuổi rồi, bạn gái cũng chưa có.

“Bách Dạ, tôi hỏi anh một chuyện này.”

Bách Dạ đang xử lý tài liệu, nghe thấy cô hỏi vậy liền nói:

“Tiểu thư cư nói.”

An Kỳ chần chừ một lúc cũng vào chuyện:

“Anh thấy công việc tôi giao có nặng quá không?”

Bách Dạ ngẩn người, không biết là cô định nói cái gì, anh dừng tay:

“Không có. Trước đây tôi vẫn làm công việc này mà.”

Cô cảm thấy mọi chuyện có phần đi hơi lệc hướng:

“Không phải vậy, anh làm rất tốt. Ý tôi là, thơi gian rảnh anh cũng đều là việc sao?”

Bách Dạ ngẫm nghĩ một lát, quả thật đúng là vậy liền nói:

“Đúng vậy.”

“Anh không định tìm bạn gái sao?” Cũng do ngạc nhiên với câu trả lòi của anh An Kỳ lỡ miệng hỏi thẳng.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi anh về chuyện này, Bách Dạ nhất thời không biết phải nói sao. Một lúc lâu sau đáp:

“Cái đó, tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp.”

An Kỳ đánh giá Bách Dạ một lượt, con người anh cũng không tồi, từ chiêu cào hình dấng cho đến công việc, cũng được xếp vào hàng hoàn hảo.

Bất chợt cô nghĩ đến một khả năng:

“Liệu có phải anh, có phải anh có vấn đề khó nói hay không?”

Đại ý là có phải anh không thích con gái mà thích con trai hay không?

Nhưng An Kỳ đâu dám nói thẳng ra như vậy, lỡ như đúng là thế thật thì bản thân cũng thấy lúng túng vô cùng.

Bách Dạ bị ý hỏi của cô làm cho cứng miệng, lại bị trì độn lần nữa. Lúc sau nói:

“Tiểu thư, tôi là trai thẳng.”

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá không phải.

“Có cần tôi giới thiệu cho anh vài người không. Yên tâm là vô cùng chất lượng.” An Kỳ có ý tốt nói.

Bách Dạ có phần ngán ngẩm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết bao giờ mới kết thúc được chủ đề này, anh đành nói:

“Không cần đâu, tôi hiện tại rất tốt.”

An Kỳ định nói thêm vài lời nhưng thấy anh kiên quyết như vậy cô cùng đành bỏ qua. Coi như nãy giwof bọn họ nói chuyện phiếm để giảm căng thẳng đi.

Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày hai người họ đi chụp ảnh cưới. Là con gái, cô phải dậy từ lúc 3 giờ sáng để trang điểm rồi mặc váy cưới. Đến nơi, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, không quá lạnh mà còn có vài tia năng rọi xuống, vô cùng dễ chịu.

“Nào, nào hai vợ chồng nhìn vào ống kính cười nào. Một, hai ba.” Thợ chụp lên tiếng.

An Kỳ khoác lên tay anh, một bên dựa vào vai tư thế chuẩn xác mỉm cười nhìn ống kính.

Lại thêm một giờ nữa, lần này hai người chuyển địa điểm.

“Nào, nào mỉm cười. Hai, ba.”

Lần này, Tả Dật một tay ôm lấy éo cô, gương mặt hai người nhìn nhau, trên tay anh cầm một bó hoa đặt giữa hai người.

‘Được rồi, rất đẹp.” Thợ chụp nói.

Chụp trong hai giờ, cô và anh nghỉ ngơi một lúc

“Mệt không?” Anh hỏi.

An Kỳ cầm lấy chai nước uống một hơi, lắc đầu nhìn anh:

“Em không mệt.”

Tả Dật ngồi bên cạnh cô:

“Khi nào chụp xong thì đi ăn nhé. Em muốn ăn gì?”

An Kỳ nghĩ chốc lát, nói:

“Ăn sushi đi, lâu rồi em chưa ăn.”

“Được, nghe em hết.”

Khoảng 30 phúc sau, hai người tiếp tục chụp ảnh, lần này trang phục không còn là váy cưới nữa mà thay vào đấy là một bộ sườn xám, bởi thời tiết không quá lạnh nên lúc cô mặc vào cũng không sao.

“Được rồi, hai người nhìn vào đây nào.”

Lúc này, môi anh dán lên môi cô, hơi ấm truyền qua nhau khiến trong lòng hai người cũng ấm nóng. Khi thợ chụp liên tiếp nói chuyển cảnh, anh không vội buông cô ra mà hôn sau hơn. Đầu lưỡi anh thăm dò bên trong ấm nóng, bị anh hôn An kỳ không tự chủ mà càng ôm chặt anh hơn đón tiếp nụ hôn đó.

Kéo dài hơn một phút, lúc này hai người mới thở hổn hển tách nhau ra, An kỳ ghé sát vào tai anh nói:

“Tổng tài! Tổng tài! Cuối cùng em cũng bắt được anh rồi.”

- HOÀN CHÍNH VĂN-