Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 84: Quá khứ (1)

Hôm đó trời đặc biệt trong xanh, từng cơn gió thổi qua khe hở của cửa xe phả vào bên trong vô cùng dễ chịu. Mặc dù là cuối tuần nhưng xe trên đường lại không nhiều lắm, thi thoảng xe có một đến hai chiếc xe chạy qua, không bị tắc đường. Khi đi qua một sườn đồi, An Kỳ khẽ hạ cửa xe xuống thấp hơn để có thể nhìn rõ, phía xa xa là một ngọn núi sừng sững hiên ngang phía trên được phủ bằng những dải mây trắng như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính khiêu chiến của cô.

Bản thân An Kỳ là người ưu mạo hiểm, rất thích những trò cảm giác mạnh vả lại cô cùng với người đàn ông bên cạnh mình còn có chung một sở thích, leo núi. Hai người đã cùng nhau leo không biết bao nhiêu ngọn núi, nhỏ có mà lớn cũng có, vì họ cùng học một trường đại học nên mỗi dịp thi xong, để giải tỏa tinh thần là lại dắt nhau đi leo núi, đứng trên đỉnh mà hét thật lớn.

"Thật đẹp." An Kỳ không nhịn được nói.

Trương Tử Hùng lái xe, nơi là do đích thân anh chọn vì vậy khi nghe cô nói câu này anh cũng không cần tận mắt nhìn cũng biết là cô đang khen ngợi cái gì:

"Lúc về sẽ đưa em đến đó."

An Kỳ phải nói vô cùng vui mừng, khuôn mặt được nụ cười tô điểm càng thêm rực rỡ, co nhanh tay cầm lấy một tay của anh ôm lấy.Trương Tử Hùng có ý định duỗi ra dù sao anh cũng đang lái xe, lỡ như xảy ra tai nạn:

"Ngoan nào, đang trên đường mà."

An Kỳ nào chịu nghe, cô bị sự vui sướиɠ của mình làm cho có phần không tiết chế được, một mực giữ nguyên tư thế mà nói:

"Không sao, hôm nay không nhiều xe lắm."

Trương Tử Hùng bất đắc dĩ cười một cái, đành mặc cô làm vậy. Nói cũng đúng, không biết hôm nay xe đi đường lại ít đến vậy nhưng cũng tốt, người con gái mà anh yêu giờ đang ngồi ngay cạnh, ôm lấy cánh tay anh không rời bản thân ước gì đoạn đường này có thể kéo dài thêm một chút, à không nhiều chút thì càng tốt.

An Kỳ và Trương Tử Hùng lần đầu gặp nhau khi cô đang cùng Hạ Lâm ngồi xem đám nam nhân chơi bóng rổ trong sân, bình thường hai cô không mấy bận tâm tới mấy môn kiểu như vậy nhưng hôm nay lớp cô đọ sức với khóa trên, tất cả thành viên đều kéo nhau đến xem, giảng đường chỉ còn lại mỗi hai người cũng đành đi xuống sân xem thi đấu bóng rổ.

An Kỳ và Hạ Lâm cố tình ngồi phía sau cùng của khán đài, mọi người thì chen nhau lên đầu để được xem trận đấu rõ hơn còn hai co thì lại chọn vị trí xa nhất. Vì trận đấu mới được bắt đầu mới được bắt đầu nên hai bên chưa ai ghi điểm, phía trên có hai nữ sinh cầm điện thoại giống như đang tự sướиɠ nhưng thật ra là chụp hình các cầu thủ bóng rổ, thấy ai đẹp trai là thi nhau chụp, xong lôi ra so:

"Anh này đẹp trai quá đi."

Nữ sinh bên cạnh đem hình của mình chụp được đưa lên trước mắt mà nói:

"Không, anh này mới đẹp."

Nữ sinh kia không chịu, ánh mắt dò xét tấm ảnh của bạn nữ sinh ngồi cạnh, một lúc sau lại giơ tấm của mình ra:

"Của tớ mới đẹp trai, cậu xem anh này nhìn chắc chắn là hàng ngày không chịu để ý tới bản thân, da mặt rất xấu, còn nữa khóe miệng lại còn có một vết xước, khẳng định là suốt ngày đi đánh nhau."

Cô nàng nàng nói giống như là quen thuộc với chàng trai này lắm, nữ sinh kia không phục:

"Cậu khỏi chê, của cậu thì sao đừng làm ra vẻ như đẹp lắm."

Hai cô nàng không ai chịu ai, bỗng quay xuống chỗ An Kỳ và Hạ Lâm rồi cùng giơ lấy ảnh của mình mà hỏi:

"Hai cậu, thấy ai đẹp trai hơn vậy?"

Bất thình lình bị hỏi, hai người không biết phải trả lời ra làm sao bởi hai người đàn ông trong bức ảnh đều xấu như nhau, sợ lỡ nói ra thì sẽ khiến hai bạn nữ sinh này xấu hổ. Đang không biết phải nói thế nào thì bỗng nghe thấy bên dưới truyền đến giọng hét:

"Cẩn thận."

Hai người đồng thời giật nảy mình, chưa kịp hiểu gì thì thấy quả bóng rổ đang bay về phía này. Tiếng hét của khán giả ngồi xem mỗi lúc một náo loạn, quả bóng chọn đúng vị trí của An Kỳ mà bay tới thì bỗng nhiên tầm nhìn bị che khuất.

"AAAAAAA."

Tiếng hét của hai cô nữ sinh ban nãy khi thấy cảnh tượng trước mắt. Qủa bóng không rơi trúng vào An kỳ mà rơi xuống người đàn ông trước mặt này, rơi xuống đất.

"An Kỳ, không sao đấy chứ?"

Hạ Lâm bên cạnh bị cảnh tượng vừa rồi dọa một phen sợ chết, quay sang An kỳ hỏi, tận mắt nhìn thấy người đàn ông.

An Kỳ vì hành động của người này làm cho bất động hồi lâu, một lúc sau mới nói:

"Tớ không sao."

Xong cô nhìn người chặn bóng cho mình:

"Anh có làm sao không?"

Người đàn ông ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười nhìn cô:

"Tôi không sao, bạn tôi đã dọa đến các em rồi, thật xin lỗi."

An Kỳ ngớ người, bỗng chốc người cứu mình lại đi xin lỗi mình, người đàn ông này trách nhiệm quá cao rồi thì phải.

"Đàn em, thật sự không sao chứ?"

An Kỳ vội lắc đầu:

"Không sao, em vẫn ổn. Ngược lại, anh có sao không?"

Người đàn ông bật cười, rất nhanh đứng thẳng người nói với cô:

"Không có gì đáng lo, chơi bóng rõ ít nhiều cũng phải gặp qua vài lần, sớm đã quen rồi."

Sau câu nói đó thì chuông báo hiệu vào tiết vang lên, một vài người cảm thấy đáng tiếc mà thầm than vài câu, nữ sinh thì thi nhau ôm chặt lấy điện thoại ánh mắt không rời nhìn về phía sân bóng rổ. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được xem các anh khóa trên trổ tài thi đấu, hiếm lắm mới có một lần này lại bị đứt quãng khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.

An Kỳ và Hạ Lâm đi dọc hành lang, qua chỗ y tế thì thấy đàn anh vừa chặn bóng giúp cô đang ngồi ngay ngắn ở đó, An Kỳ quay sang nói với Hạ Lâm:

"Cậu vào trước di, tớ có chuyện một chút."

Hạ Lâm cũng đánh mắt nhìn thì cũng hiểu được, cười cười nói với cô:

"Được thôi, cậu nhớ quay lại nhé."

An Kỳ khẽ đẩy cửa phòng y tế bước vào thì thấy cô y tá đang ngồi xử lý vết thương cho đàn anh, cô không tiện xem nên đành quay mặt ra ngoài.

"Em bị thương sao?"

Thấy An Kỳ đứng đó, cô ý tế lên tiếng hỏi. Đàn anh đồng thời cũng hơi nhìn lên, phát hiện ra cô bèn nói:

"Đàn em, bị thương sao?"

Cô ý tá sau khi xử lý vết thương cho đàn anh xong thì cũng ra ngoài, dù đã quen với việc này nhưng lực va của quả bóng vừa rồi không phải tầm thường, kế quả lưng của người đàn ong bị tím bầm một mảng, phải bôi thuốc.

"Không phải đàn anh nói là đã quen rồi sao, vẫn bị thương?"

Người đàn ông lấy tay gãi gãi đầu, nhìn cô:

"Đúng là đã quen, nhưng cũng không có nghĩa là không bị thương nhỏ."

Dừng một lát anh nói:

"Mà em cũng đừng gọi là đàn anh này nọ nữa, nghe trang trọng quá."

An Kỳ hết nói nổi, rõ ràng là anh gọi cô một tiếng đàn em trước, giờ lại đổ lỗi cho cô, người này sao buồn cười vậy.

"Đúng là vậy mà, với lại anh cũng đâu có nói tên của anh cho em biết đâu."

Người đàn ông bật cười, bước tới trước mặt cô tay giơ lên:

"Chào em, anh là Trương Tử Hùng."

An Kỳ bắt lại tay anh:

"Chào anh, em tên An Kỳ."

Đó là lần đầu tiên mà An kỳ và Trương Tử Hùng gặp nhau, bắt đầu cho một cuộc tình đầy niềm vui, lãng mạn nhưng lại kết thúc bằng một bi thương đẫm máu.

Trương Tử Hùng đưa An Kỳ đến là một vùng thảo nguyên rộng lớn, mỗi bãi cỏ xanh mượt trải dài. Hôm nay hai người hẹn với nhau cùng đi dã ngoại, sau khi đến nơi, chọn cho mình vị trí thoáng mát nhất, Trương Tử Hùng lấy đồ từ sau xe để xuống lấy ra tấm thảm trải, bày biện thức ăn cùng An Kỳ đã chuẩn bị từ trước cùng nhau thưởng thức bữa trưa ở thảo nguyên.

"Sao anh lại biết đến nơi này?"

Trương Tử Hùng lấy cho cô một miếng bánh mì ben rên đã phết bơ tới, nói:

"Là bác dâu của anh chỉ cho anh, bác ấy nói thảo nguyên là một nơi rất rộng, mặc dù không có quá nhiều thứ như những nơi khác như vẻ đẹp hoang dã của nó là lại là nét đặc trưng, chỉ có nhưng nơi thảo nguyên mới có được."

An Kỳ cũng chỉ là tò mò nên mới hỏi anh, cô cũng bận tâm là anh sẽ đưa cô đi dâu, chỉ càn là ở cùng anh thì ở đâu cũng được, cô bằng lòng. Hai người ở thảo nguyên chơi một hồi, vì đã hứa với cô là sẽ đưa cô đến chỗ sườn đồi nọ nên chiều đến hai người khởi hành.

Chiếc xe dần di chuyển về phía ngược lại, bỏ xa nơi thảo nguyên hoang vắng mà đẹp đến lạ thường. Phía trước là sườn đồi cùng với ngọn núi cao sừng sững, phía trước có một chiếc xe tải to đi ngược chiều với họ, Trương Tử Hùng đành phải đánh lái cho xe dừng sát phía mép nhường đường cho chiếc xe kia đi, nhưng không hiếu sao cần gạt lại không hoạt động, Trương Tử Hùng có gắng mất lần nhưng cũng không được. Bỗng nhiên hai người ngửi thấy có mùi khét, chiếc xe kia một chút là đi qua bọn họ, có thể nhanh lên được không, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.