Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 20: -Kế hoạch dụ con mồi-

Sau khi đã sáng tỏ được mọi chuyện, ba người bọn họ bắt đầu lập ra kế hoạch để tóm gọn con mồi vào bẫy. Trước hết Tả Dật đã trực tiếp liên hệ với bên cảnh sát, cùng họ lật lại hồ sơ vụ án 2 năm trước để điều tra. Vì cho đến thời điểm hiện tại Tâm Phúc vẫn đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng cảnh sát nên việc điều tra lại cũng không có gì quá khó khăn. Đồng thời Tả Dật cũng đã cung cấp cho họ thông tin chi tiết về việc liên quan tới thi thể và đây chính là đầu mối để họ bắt tay vào việc điều tra. Muốn phá được án này thì đương nhiên là sẽ cần có bằng chức xác thực, mặc dù ba người họ về chuyện liên quan tới Lăng Quân cũng là do suy đoán mà ra nhưng những gì mà họ có trong tay hiện tại cũng đủ để triệu tập Lăng Quân thêm một lần. Tả Dật có điểm mối duy nhất chính là lượng ma túy có trên miệng vết thương của thi thể, điều này cũng đủ xác định được là nạn nhân chính là người trong cuộc, còn lại thì dường như là không có gì. Về việc người khởi kiện, đến hiện tại người của Tả Dật vẫn chưa cho anh bất kì thông tin nào, hoàn toàn là mù mờ. Bên phía Trịnh Vĩ, anh cho người đi thu thập toàn bộ những gì liên quan tới Lăng Quân, trước khi ông ta lên chức chủ tịch Lăng Thị. Anh cũng cùng người của Tả Dật đi tìm tung tích của người khởi kiện năm đó nhưng vẫn không thu được gì, nhận lấy hoàn toàn là con số không. Còn về An Kỳ cô đã thu thập tất cả thông tin liên quan tới Tâm Phúc, về chuyện này An Kỳ đặc biệt không nói cho bất kì ai biết đặc biệt là ba cô bởi vì dù sao nó cũng liên quan tới giao tình giữa ông và Liễu Anh.

Tại nhà riêng của Tả Dật, Trịnh Vĩ ngồi vị trí đối diện nói:. Truyện Light Novel

"Tôi có cái này muốn cho cậu xem." Vừa nói anh vừa cầm trên tay một chiếc hộp màu đen.

Về lai lịch của chiếc hộp này, đây là nằm ngoài trong kế hoạch, để thuận tiện trong việc điều tra, Trịnh Vĩ đã cho người đột nhập vào thư phòng tại biệt thự của Lăng Quân để xem có thu về được gì hay không. Vừa hay hôm đó Lăng Quân cùng vợ mình Liễu Anh có việc phải đi ra ngoài nên chuyện đột nhập cũng không có gì khó. Trong thư phòng Lăng Quân, ngoài những tài liệu về công việc ra thì dường như cũng không có gì đặc biệt. Tại ngăn kéo bên tay trái bàn làm việc bị khóa lại, người Trịnh Vĩ đã thành thạo lấy dung cụ ra phá khóa thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp đen, dường như chiếc hộp đựng cái gì đó rất quan trọng nên mới phải khóa như vậy vì thế mà người Trịnh Vĩ mới đem nó tới tận tay anh.

Tả Dật cầm lấy chiếc hộp, nhìn nó có vẻ đã cũ, trên bề mặt cũng đã bám một chút bụi, Tả Dật lấy tay phủi đi lớp bụi đó, mở ra. Bên trong chiếc hộp là một tập tài liệu, có lẽ vì đã để quá lâu nên giấy cũng đã ngả sang vàng. Tả Dật cầm tập tài liệu lên lật từng tờ thì thoáng ngạc nhiên.

Tập tài liệu đó ghi lại chính là toàn bộ vụ việc của 2 năm trước. Đồng thời nó còn ghi tới chuyện tổng giám đốc Tâm Phúc hợp tác làm ăn trong phi vụ buôn bán ma túy, mà người đứng đầu lại chính là Lăng Quân. Thời gian ghi trong này cùng với thời gian mà Tả Dật được bên công an cung cấp hoàn toàn ăn khớp. hèn gì mà Lăng Quân phải bảo quản nó kĩ lưỡng như vậy, đây cũng coi như là mạng sống của ông ta. Xem ra họ đã nắm được thóp của vị chủ tịch này rồi.

Trịnh Vĩ thấy Tả Dật có điểm hơi khác bèn ngó xuống nhìn tập tài liệu thì anh thất kinh:

"Không ngờ con người Lăng Quân dã tâm lại lớn như vậy."

"Một khi đã động chạm tới lợi ích thì con người ta sẽ không từ một thủ đoạn nào." Tả Dật nói.

Đây cũng xem như là bằng chứng mấu chốt để phá án.

"Nhưng tại sao ông ta lại có được thứ này? Đến phía cảnh sát cũng không tìm được." Trịnh Vĩ hồ nghi hỏi.

Đối với những bằng chứng như thế này cũng chỉ có cảnh sát mới có quyền đảm bảo bởi vì nó rất có ích trong việc điều tra, nhưng trong chuyện này Lăng Quân lại là người có được nó.

"Mối quan hệ." Tả Dật nhàn nhạt nói.

Chính xác là như vậy, trong giới doanh nghiệp ai cũng biết vị chủ tịch Lăng Thị có mối quan hệ rất rộng lớn, chỉ là không ngờ nó lại rộng tới mức này. Sức mạnh của đồng tiền quả thực khiến người ta đáng kinh ngạc.

"Vậy có cần nói chuyện này cho cô gái kia biết không?" Trịnh Vĩ dè chừng hỏi Tả Dật.

"Không cần." Tả Dật thẳng thừng đáp.

Về chuyện của hai người họ Trịnh Vĩ cũng không dám nói sâu vào, tránh nguy hiểm. Tả Dật đóng tập tài liệu nói:

"Xem ra chúng ta phải đi đến Tâm Phúc một chuyến nữa rồi." Nói xong anh đứng dậy. Được vài bước thì dừng lại, xoay người nhìn Trịnh Vĩ nói tiếp:

"Cậu gọi điện đi." Sau đó xoay người đi thẳng.

Trịnh Vĩ không cần hỏi thêm cũng biết là Tả Dật bảo mình gọi cho ai. Anh từ trong túi lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số:

"Xin chào An Tổng."

Vì để thuận tiện cho kế hoạch điều tra nên Trịnh Vĩ và An kỳ đã trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện bề liên lạc.

"Phó tổng Trịnh, có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia An kỳ bắt máy.

"Cảm phiền An Tổng cùng chúng tôi đến Tâm Phúc một chuyến." Trịnh vĩ đi thẳng vào vấn đề.

An Kỳ nghe vậy bèn hỏi:

"Phát hiện thêm cái gì sao?"

"Đại loại vậy."

Phát hiện ra thêm được bằng chứng An Kỳ đương nhiên là vô cùng cao hứng nói:

"Được, tôi tới nay." Nói xong cô cúp máy sắp xếp đồ đạc rời đi.

Bách Dạ đang đi về phía này thấy An Kỳ bèn nói:

"Chủ tịch có việc?"

An Kỳ không quay đầu nhìn Bách Dạ:

"Tôi ra ngoài một chút."

Bách Dạ thấy bộ dạng của An Kỳ không khỏi khó hiểu. Có chuyện gì mà gấp vậy? Một lúc sau, An Kỳ đã cho xe tới Tâm Phúc. Vừa bước xuống cô đã thấy Tả Dật cùng Trịnh Vĩ đứng ở đó bèn tiến tới:

"Tả Tổng, phó tổng Trịnh."

Nghe tiếng gọi hai người đồng loạt quay đầu:

"An Tổng."

"An Tổng."

An Kỳ từ từ tiến tới chỗ này, Tả Dật trực tiếp đi vào vấn đề:

"Chúng ta phải kiểm tra nơi này một lần nữa."

An Kỳ và Trịnh Vĩ nghe vậy không khỏi hoài nghi, Trịnh vĩ nói:

"Phát hiện ra gì sao?"

Tả Dật không nói thêm gì mà tiến thẳng vào trong, hai người cũng theo đó mà đi vào. Đột nhiên Trịnh Vĩ kêu cô tới đây, An Kỳ đã có cảm giác dường như tại nơi này đang cất giấu một bí mật gì đấy. Liên kết với chuyện cô gặp Lăng Quân tại tầng thượng của Tâm Phúc thì An Kỳ càng chắc chắn về giải thiết này. Ba người họ đi xung quanh tòa nhà, hết tầng này đến tầng khác thì đột nhiên dừng lại. Tại tầng 15 của tòa nhà là vị trí của phòng giám sát, nơi mà tổng giám đốc của họ làm việc. Nghĩ kĩ lại thì mới thấy, An Kỳ và Tả Dật lần trước chưa hề đi tới chỗ này. Tả Dật là người đầu tiên mở cửa bước vào, tiếp sau đó là An Kỳ và Trịnh Vĩ. Không gian bên trong phòng cũng không có gì đặc biệt, trên bàn làm việc đống giấy tờ được xép gọn gàng ngăn nắp, đâu ra đấy.

"Chính là đây." Đột nhiên Tả Dật lên tiếng chỉ tay vào bức tường chưa mắt.

An Kỳ và Trịnh vĩ nhìn theo hướng tay của Tả Dật:

"Có gì là sao?" An Kỳ lên tiếng hỏi.

Tả Dật không trả lời câu hỏi của cô mà nói tiếp:

"Hai người, nhìn kĩ bức tường này."

Nghe vậy cả hai đều tiến gần, Trịnh Vĩ dường như áp cả mặt vào đó mà quan sát bỗng nhiên anh nói:

"Thấy rồi, là vết nứt."

An Kỳ nghe Trịnh Vĩ nói vậy bèn nhìn vào, quả nhiên có một vết nứt ở đây. An Kỳ lúc này phát hiện, vết nứt trên bức tường cùng với vết nứt trên ban công tầng thượng là hoàn toàn giống nhau.

"Đây rất giống với vết nứt mà lần trước tôi chụp được ở trên ban công tầng thượng." An Kỳ nói.

"Đúng vậy, nó là một." Tả Dật đồng ý với câu nói của An Kỳ.

Trịnh Vĩ giờ này mới hiểu ra:

"Là cùng một người."

Không phải tự dưng mà Tả Dật kêu hai người họ đến đây, từ lúc anh đọc tập tài liệu mà Trịnh Vĩ mang cho anh, Tả Dật đã phát giác ra một chuyện. Nếu như Lăng Quân đã bảo quản chi tiết vụ việc 2 năm trước tại nhà riêng của mình vậy thì số ma túy mà ông ta hợp tác với tổng giám đốc Tâm Phúc thì để ở đâu? Tổng giám đốc ngay sau khi nhận được lô hàng thì ngay tức khắc bị lực lượng cảnh sát điều tra, bắt giữ. Đương nhiên số lượng ma túy sẽ bị cảnh sát tịch thu tang chứng. Nhưng còn số lượng khác thì sao? Số lượng mà cảnh sát nắm giữ là không đáng kể đương nhiên Lăng Quân cũng sẽ không nhận một phi vụ nào mà ít lợi ích như vậy. Từ sau vụ việc đó mà giá cổ phiếu của Lăng Thị không những không tụt mà còn tăng nhanh một cách đáng kể, vậy nguyên nhân là ở đâu? Chính là ở số lượng ma túy còn lại. Chuyện này có liên quan tới các vị cổ đông của Lăng Thị. Từ khi Lăng Quân nhậm chức tới giờ, những người trước kia phải đối ông ta giờ lại quay ngoắt, chuyển sang nịnh nọt, thờ ông ta như thờ thần, kể cả những vị cổ đông gạo cội nhất. Chuyện này không phải do trong tay ông ta có ma túy thì do đâu được, không biết làm cách nào mà Lăng Quân lại điều tra ra được số lớn cổ đông của Lăng Thị lại dây dưa tới ma túy, trong đó có tổng giám đốc Tâm Phúc vì lúc đấy Tâm Phúc đang nằm trong sự chỉ đạo của Lăng Quân, đã bắt được thóp của đối phương thì tại sao lại không lợi dụng, con người Lăng Quân từ trước tới này đâu phải là nhân từ hay thánh thiện gì, chỉ cần có cơ hội là ông ta hành động ngay. Lăng Quân đã cho gọi tất cả các vị cổ đông vào họp. buổi họp hôm đó chính là hợp tác làm ăn, buôn bán trái phép chất ma túy. Vậy tại sao sau khi mọi chuyện vỡ lở thì chỉ có tổng giám đốc Tâm Phúc bị sờ gáy, nguyên nhân là vì các vị cổ đông có gây ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh cũng như sự phát triển của Lăng Thị thế nên Lăng Quân đã lấy tổng giám đốc Tâm Phúc là bia đỡ đạn, tránh gây hậu quả cho Lăng Thị, sau đó ông ta đã dùng quyền lực của mình để bịp miệng các vị cổ đông của tập đoàn và dùng toàn bộ mối quan hệ mà mình có để bản thân không bị liên lụy tới vụ kiện. Vì vậy số lượng ma túy mà bọn họ định chuyển đương nhiên chỉ bị tịch thu một phần, còn phần còn lại đã được Lăng Quân cất giữ. Với tính cách của Lăng Quân ông ta cũng không ngu gì mà giấu tại nhà riêng của mình mà chắc chắn ông ta sẽ cất giấu tại nơi làm việc và đương nhiên không phải là Lăng Thị mà chính là phòng làm việc của tổng giám đốc Tâm Phúc. Trong căn phòng này không có chỗ nào kín đáo vì thế ông ta đã tự mình rạch đôi mặt tường ra rồi cho hết số ma túy vào đó, sau đó lấp lại vết nứt, nhưng có thể do quá vội mà ông ta đã mắc sai lầm. Số lượng ma túy được chuyển tới đây là từ sau khi tổng giám đốc Tâm phúc bị bắt cách 2 tháng, sau khi sự việc êm dịu thì ông ta mới cho vào đây. Một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.

Tả Dật lấy một con dao cắt giấy được đựng trong một cái lọ đặt ở trên bàn mà rạch vết nứt ra. Miệng vết nứt được rạch ra ngày một to bỗng chốc xuất hiện một công tắc, Tả Dật bỏ con dao xuống lấy tay ấn nút, mặt tường từ từ tản ra hai bên, bên trong khung cảnh vô cùng đáng kinh ngạc. Toàn bộ thứ đặt ở đó đều là ma túy.

"Cái này cũng quá kinh khủng rồi." Trịnh Vĩ há hốc mồm nói.

"Tại sao anh lại biết nơi cất giấu?" An Kỳ hướng về Tả Dật nói.

Tả Dật lúc này mới nhìn An Kỳ:

"Do lượng ma túy trên thi thể."

Cái này cũng chiếm một phần nhỏ, sau khi tận mắt nhìn thấy miệng vết thương trên thi thể, Tả Dật cũng đã đoán ra được Lăng Quân có liên quan tới ma túy, chỉ là anh cần xác thực lại.

"Xem ra kế hoạch chúng ta đã thành công được một nửa." Trịnh Vĩ nói.

"Việc hiện tại là phải tìm ra được người khởi kiện năm đó." An Kỳ tán thành với Trịnh Vĩ nói.

Cả ba người họ giờ đều có cùng chung một suy nghĩ, rốt cuộc người khởi kiện là ai mà họ không thể tìm ra được. Đột nhiên đằng sau truyền đến một giọng nói:

"Cuối cùng mấy người cũng tìm ra."