Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 69

Thẩm Trạch nghe xong lời của Đồng Thất, phiền não trong lòng nhất thời tan thành mây khói.

Đồng Thất nhìn trạng thái khôi phục rõ ràng của Thẩm Trạch, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó quơ quơ hoa tai trong tay, dịu dàng nói: “Giúp ta mang vào được chứ?” Thẩm Trach gật đầu, tiếp nhận Ngân tinh chi vũ, mở chốt ngầm của miệng khóa ra. Đồng Thất vừa vặn cúi đầu xuống, Thẩm Trạch liền đem Ngân tinh chi vũ đeo lên cổ Đồng Thất.

Trong nháy mắt đó, có ánh sáng từ hai người phát ra. Khi đó Đồng Thất cùng Thẩm Trạch đều không dự đoán trước được, chỉ một cái hoa tai nhỏ như vậy, cuối cùng lại cứu được mạng của bọn họ.

Thẩm đại thiếu gia là tâm tính trẻ con, được ông chủ Đồng dỗ dành một chút liền nở nụ cười ngu ngốc, Thẩm Trạch thừa dịp Đồng Thất không chú ý, hôn trộm một cái.

Đồng Thất đối với việc tiếp xúc tứ chi với Thẩm Trạch đã muốn hoàn toàn miễn dịch, y thậm chí còn xoa xoa đầu Thẩm Trạch, sau đó đứng lên oán giận nói: “Ngồi đến mức chân đã muốn tê rần.” Thẩm Trạch cũng đứng lên theo, kết quả là lảo đảo một cái, suýt nữa ngã đè lên người Đồng Thất, Thẩm đại thiếu gia vẻ mặt đau khổ, đáng thương nói: “Chân của ta cũng tê rần.” Đồng Thất bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thẩm Trạch một cái, nói: “Cố gắng giẫm chân vài cái.” Thẩm Trạch vừa xoa vừa giẫm chân, trên mặt tràn đầy thống khổ.

Một lát sau, chân Thẩm Trạch cuối cùng cũng không còn tê rần, Đồng Thất kéo tay Thẩm Trạch qua, nói: “Đi thôi, chúng ta đi chào Sở Thanh một cái rồi quay về nhà.” Thẩm Trạch không tình nguyện nói: “Chào một cái rồi quay về nhà? Mị Dạ đâu? Ngươi không phải là cùng hắn đi tìm Sở Thanh có việc gì sao?” Đồng Thất cười nhạt nói: “Mặc kệ Mị Dạ.” Thẩm Trạch cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu.

Hai người quay lại Vạn Yêu điện, dọc theo đường đi mặc dù hai người không có nói chuyện, nhưng bầu không khí rất là ấm áp, ngay cả khi vào Vạn Yêu điện rồi, tay hai người nắm lấy nhau cũng không có buông ta.

Thẩm Trạch nhịn không được nghĩ rằng, hắn cùng Đồng Thất chính là một đôi tiểu tình nhân vừa gặp đã yêu.

Trong Vạn Yêu điện đã không còn thấy Mị Dạ, chỉ có một mình Sở Thanh ngồi ở chỗ cũ, sau khi nhìn thấy Đồng Thất cùng Thẩm Trạch liền cười cười nói: “Mị Dạ đi rồi, không biết đi đâu.” Đồng Thất gật đầu, nói: “Chúng ta cũng nên đi rồi, thay ta chào tạm biệt Sở Chi.” Sở Thanh nhíu mi nói: “Ca ca y nhất nhất định sẽ nói, cũng không phải vĩnh biệt, nói chào làm cái gì.” Thẩm Trạch cười ra tiếng, chỉ cảm thấy kiểu trả lời kia rất hợp với phong cách của Sở Chi.

Đồng Thất cùng chỉ cười nhạt.

Sở Thanh lắc lắc đầu, nói: “Không cần nói lời tạm biệt, thứ Thất công tử muốn hai ngày nữa ta sẽ kêu Niệm nhi mang qua cho ngươi.” Đồng Thất gật đầu, nói: “Chúng ta đi trước.” .

Thư phòng Đồng gia.

Ngắn ngủi có hai ngày, lão giả tựa hồ già đi mười tuổi.

Tay lão vuốt ve một cái bàn tính trong tay, dường như là đang lâm vào hồi tưởng.

Không biết qua bao lâu, lão giả cuối cùng cũng hoàn hồn, lão nhìn làn khói đang lượn lờ thoát ra khỏi lư hương, đối với người đang đứng bên cạnh nói: “Bạch Dược đã đến chưa?” Bạch Yên nghe vậy liền nhắm mắt lại, qua hai ba giây sau mở miệng nói: “Bạch Dược đến rồi, nhưng hình như thiếu gia vẫn còn đang ở Yêu giới, chưa có quay về tiệm quan tài kia.” Lão giả cười khổ một tiếng, nói: “Bạch Yên a, ngươi nói xem Bạch Dược có thể khuyên nhủ Thất nhi không?” Bạch Yên hơi chần chừ, sau đó nói: “Thứ thuộc hạ nói thẳng, Bạch Dược hắn chỉ sợ không thể khuyên nhủ thiếu gia. Thiếu gia y cũng không phải là người có thể khuyên được.” Lão giả vẫn cười khổ như trước: “Cũng đúng, tính tình này của Thất nhi, thật là giống Quân nhi a.” Bạch Yên cố gắng nhớ lại người tên Đồng Quân này, đáng tiếc là trí nhớ trong đầu hắn về người này lại ít ỏi không có mấy.

Ở trong trí nhớ của Bạch Yên, Đồng Quân là một nam tử không nóng không lạnh, khiến cho người khác có loại cảm giác phục tùng. Thiên phú của hắn đối với pháp thuật thật sự không cao, nhưng đối với ngoạn ý này có thể nói là si mê, cả ngày đều nghiên cứu không ngừng. Nhưng mà dù có người vũ nhục việc Đồng Quân say mê thuật pháp, hắn cũng không sinh khí, vĩnh viễn là một bộ dáng ba phải.

Người này cả cuộc đời hình như chưa bao giờ phản kháng dù chỉ một lần, nhưng một lần phản kháng kia, lại muốn mạng của hắn.

Mà Đồng Thất thì khác, Đồng Thất là một người làm việc rất quyết đoán, rất có chủ kiến.

Chuyện mà y đã quyết định, bình thường không có người nào có thể thay đổi. Hoàn toàn tương phản với Đồng Quân không hề có thiên phú về thuật pháp, thiên phú của Đồng Thất cực cao, khi còn nhỏ đã có thể thoải mái sử dụng Âm Dương Quỷ kính, đáng tiếc là Đồng Thất dường như không hề có hứng thú với thuật pháp.

Bạch Yên thật sự là không biết giữa hai người kia có chỗ nào giống nhau.

Lão giả lại một lần nữa lâm vào hồi tưởng, khóe mắt lão loáng thoáng có chút ướŧ áŧ.

Bạch Yên không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bồi bên cạnh lão giả.

Cuối cùng, lão giả thở dài một tiếng, giống như nhớ lại, cũng giống như hối hận: “Ta thẹn với Quân nhi, đứa nhỏ kia thật khổ a. Một cái nhà lớn như vậy, lại khiến nó phải một mình đối mặt, ta thật có lỗi với nó a! Đứa nhỏ kia vẫn luôn cố gắng như thế, chỉ là thiên phú hơi kém một chút thôi, cũng không là gì, cũng không là gì a!” Bạch Yên không biết nên nói cái gì cho phải, nhiều năm qua như vậy hắn vẫn đi theo lão giả, lão giả già đi, càng ngày càng khao khát tình thân, đối với những chuyện trước kia đã làm lại tràn ngập ý hối hận, nhưng nói trực tiếp ra kiểu như thế này vẫn là lần đầu tiên Bạch Yên nhìn thấy, hắn cũng không biết phải làm như thế nào để an ủi lão giả.

Lão giả đột nhiên ho khan mãnh liệt, Bạch Yên nhanh chóng từ trong túi lấy ra một bình thuốc nhỏ, sau khi đổ ra một viên thuốc cùng rót nước liền để cho lão giả nuốt xuống, một loạt động tác này thuần thục dị thường, có thể thấy được bệnh ho khan của lão giả cũng không phải chỉ ngày một ngày hai.

Bạch Yên thầm than, khôi phục lại nụ cười đối lão giả nói: “Lão gia, ngài có muốn hay không, đi thăm thiếu gia?” Lão giả sửng sốt, giống như không dự đoán được Bạch Yên sẽ nói như vậy, nhìn qua hắn nhẹ giọng nói: “Thăm Thất nhi? Nó……có thể hay không không muốn gặp ta? Nó nhất định không nghĩ muốn gặp ta, ta hại nó từ nhỏ không có phụ thân, lại giấu diếm nó nhiều năm như vậy. Nó……nhất định là hận ta đi?” Bạch Yên cười nói: “Lão gia sao có thể nói như vậy? Ai chẳng biết Thất thiếu gia hiếu thuận, lại từ nhỏ đã lớn lên bên ngài, đối ông nội như ngài tôn kính dị thường, y làm sao lại hận ngài được?” Lão giả sau khi nghe xong lời của Bạch Yên, bàn tay lại vuốt ve bàn tính, sau một lát trầm tư lão liền mỉm cười: “Thất nhi của ta……” .

Tiệm quan tài.

Khi Thẩm Trạch cùng Đồng Thất từ Yêu giới trở về thì đã muốn gần giữa trưa, Thẩm đại thiếu gia tinh thần vô cùng phấn khởi sau khi trở về thì xương cốt toàn thân đã muốn thả lỏng, vừa mới vào phòng đã ngáp liên tục, thân thể giống như không xương ngã xuống giường của Đồng Thất.

Đồng Thất sau khi quan sát kĩ một lượt trong tiệm quan tài liền đóng cửa trở về phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Trạch vẫn chưa cởϊ qυầи áo đã nằm lên giường của mình cũng không giận, chỉ cau mày nói một câu: “Đi tắm.” Thẩm Trạch lại nằm trên giường không chịu đứng lên, hắn tội nghiệp nhìn Đồng Thất, nói: “Mệt……” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch ba giây, thở dài: “Buổi tối phỏng chừng có người muốn tới, tắm giặt sạch sẽ xong lại ngủ tiếp, bằng không khi khách người ta đến ngươi lại bày ra một bộ dáng bẩn thỉu thì làm sao bây giờ?” Thẩm Trạch chơi xấu nói: “Có người đến đây thì tắm chứ sao, hơn nữa, ngươi như thế nào biết có người muốn đến?” Đồng Thất cau mày nhìn Thẩm Trạch, không nói lời nào.

Thẩm Trạch đã sớm không còn sợ Đồng Thất, Đồng Thất không nói gì thì hắn cũng không nói, còn yên tâm thoải mái nhắm mắt lại.

Đồng Thất càng cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải lui bước nói: “Vậy ngươi dù sao cũng phải thay quần áo ra rồi mới ngủ chứ?” Thẩm Trạch cầu xin nói: “Ta nằm một chút thôi, thay quần áo hay tắm rửa làm gì, phiền toái.” Đồng Thất sau khi nhìn Thẩm Trạch thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cau mày đi ra khỏi phòng ngủ.

Thẩm Trạch ngoài miệng thì nói nằm một lát, nhưng khi tỉnh lại thì cảm thấy đã hết ngày đến đêm rồi. Càng bi đát là, bởi vì Thẩm đại thiếu gia không nghe theo lời khuyên của ông chủ Đồng, cảm giác của Thẩm Trạch khi vừa ngủ dậy chính là thắt lưng đau, chân đau, cổ khó chịu, lười biếng nằm ở trên giường giả chết.

Khi Đồng Thất đi vào thì Thẩm Trạch đang mở tròn mắt ngẩn người.

Đồng Thất đi qua, Thẩm Trạch liền oán giận nói: “Cả người đều không thoải mái.” Đồng Thất cũng không có an ủi Thẩm Trạch, y mang theo ánh mắt đồng tình nào đó nói: “Ông nội ta một lát nữa có khả năng sẽ đến.” Thẩm Trạch lập tức từ trên giường nhảy lên, hét lớn: “Cái gì?! Ngươi như thế nào không nói sớm cho ta một chút! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ông nội khi nào đến? Đáng chết, ta đều chưa chuẩn bị gì!” Đồng Thất nhún vai, nói: “Ta đã sớm nói có khách muốn đến, chính là ngươi buồn ngủ……” Thẩm Trạch ảo não xoa đầu: “Ông nội có thể xem là khách sao! Ai u ai u, làm sao bây giờ?!” Đồng Thất vô tội nói: “Là khách nói cho ta biết ông nội muốn đến.” Thẩm Trạch trừng mắt nhìn Đồng Thất, sau đó nhanh chóng cầm một bộ y phục mới tinh chạy vào phòng tắm.

Cũng may Thẩm Trạch tỉnh lại kịp thời, tốc độ tắm rửa lại nhanh, sau khi hắn chỉnh trang vô cùng lịch sự tuấn tú đi ra khỏi phòng tắm thì, ông nội của Đồng Thất vẫn chưa đến.

Thẩm Trạch vốn lo lắng đề phòng liền nhẹ nhàng thở ra.

Đồng Thất tựa ở trong quầy pha trà, Thẩm Trạch vừa rồi thình lình bị tin tức bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, bây giờ bình tĩnh lại nhìn Đồng Thất bộ dáng như không có việc gì xảy ra, không khỏi nghi hoặc nói: “Ngươi không lo lắng chút nào sao?” Đồng Thất bình tĩnh nói: “Lo lắng cái gì?” Thẩm Trạch gãi gãi đầu, nói: “Đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp tộc trưởng đó!” Đồng Thất buông chén trà trong tay xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Trạch, nói: “Ông nội ta cũng không phải là đến để gặp ngươi.” Thẩm Trạch ngượng ngập, cười ngây ngô nói: “Không sao.” Đồng Thất nhịn không được trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, nói: “Một lát nữa ông nội của ta đến, ngươi cũng đừng nói cái gì, đứng xem là được rồi.” Thẩm Trạch kinh ngạc: “Vì sao?” Đồng Thất đem nước trà từ trong ấm rót vào chén, lại xoay xoay chén trà, nói: “Không vì gì cả.” Thẩm Trạch đột nhiên yên lặng, hắn phát hiện hình như Đồng Thất đối với gia đình mình không biết chút gì cả, chính mình đối gia đình Đồng Thất cũng hoàn toàn không biết gì.

Lúc nào đó nhất định phải mang ông chủ về nhà cho ông nội gặp.

Thẩm Trạch âm thầm nghĩ thế.

Ông nội thương mình như vậy, ông hẳn là sẽ không phản đối mình cùng với một nam nhân ở chung một chỗ.

Hơn nữa, ông chủ nhà ta cũng không phải là ông chủ bình thường, cho dù ông nội không đồng ý cũng không được.

“Thẩm Trạch.” Đang lúc Thẩm Trạch tính toán xem khi nào thì có thể đem ông chủ Đồng về nhà, Đồng Thất đột nhiên gọi một tiếng.

Thẩm Trạch nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?” Đồng Thất đem chén trà đặt xuống, nói: “Đi mua chút gì ăn đi, không thấy đói sao?” Vừa nghe Đồng Thất nói như vậy, Thẩm Trạch mới cảm thấy bụng mình đói cồn cào, vì thế hắn nói: “Ngươi muốn ăn gì?” Đồng Thất thờ ơ nói: “Tùy tiện đi, đi nhanh về nhanh.” Thẩm Trạch gật gật đầu, về phòng ngủ lấy ví tiền cùng di động, ra khỏi tiệm quan tài.