Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 59

Quý Liên tháo túi hương xuống, cúi đầu cùng bàn tay nhỏ bé trắng noãn mở túi hương ra, từ bên trong lấy ra một mảnh ngọc nhỏ chỉ lớn hơn ngón tay cái.

“Ca ca đem cái này gắn lên khối đá là được rồi.” Quý Liên chậm rãi đi tới, đem mảnh ngọc đưa cho Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nhận lấy, sau đó nhìn kỹ khối đá màu đen kia, chỉ thấy trên khối đá thật sự có một chỗ lõm vào. Hắn liền đem mảnh ngọc Quý Liên đưa đặt xuống chỗ lõm, sau đó tận mắt nhìn thấy hai thứ hòa thành một khối, khối đá màu đen ‘cách’ một tiếng nứt ra.

Gạt mở đá vụn, một khối vật thể màu vàng hình chữ nhật xuất hiện trong tay Thẩm Trạch.

Vương Tử An ở bên kia sau khi nhìn thấy thứ này thì ngẩn ra, sau đó sương dày màu đen quanh thân càng trở nên dày đặc hơn, gã oán hận nhìn Thẩm Trạch: “Ngươi là đồ tặc nhân! Dám ăn cắp binh phù!” Thẩm Trạch đột nhiên nghĩ đến những lời của điện hạ khi giao túi gấm cho hắn.

“Nếu ta chết, thứ này tối thiểu có thể cam đoan những người còn lại không việc gì.” Té ra, trong túi gấm đó chính là binh phù sao? Nhưng là binh phù vì sao lại ở trong khối đá, thủ đoạn để đạt được còn phiền phức như vậy sao? Thẩm Trạch còn chưa có nghĩ thông suốt, Vương Tử An vẫn lộ ra gương mặt dữ tợn, sương đen bên người gã dần dần khuếch tán, chỉ thấy một đám thành viên đội khảo cổ đứng gần gã đều lọt vào trong sương đen, khi sương đen trở lại bên người Vương Tử An, các thành viên đội khảo cổ đến một người cũng không còn.

Tuy rằng biết rõ kia không phải thành viên đội khảo cổ chân chính, nhưng cảnh tượng này vẫn là khiến cho Thẩm Trạch nhìn thấy mà kinh hãi.

Mắt Vương Tử An đỏ lên, sương đen bên người gã trở nên hỗn loạn, giống như khẩn cấp muốn bổ nhào lên người Thẩm Trạch.

Quý Liên cau mày, ngữ khí rốt cuộc cũng không còn nhẹ nhàng nữa: “Hắn đã muốn hóa ma, sơn động này đã ảnh hưởng quá sâu đến hắn.” Đồng Thất thản nhiên nhìn lướt qua Quý Liên: “Ngươi bảo vệ hắn, ta đến xử lý.” Quý Liên gật gật đầu, đứng chắn trước người Thẩm Trạch. Hắc báo không biết từ khi nào cũng chạy đến bên người Thẩm Trạch, Thẩm Trạch dở khóc dở cười nhìn một người một thú trước mặt, không biết nên nói cái gì cho phải.

Đồng Thất bước đến, đối Vương Tử An nói: “Nghĩ muốn đυ.ng đến người của ta, cũng phải nhìn xem ngươi có mệnh này hay không.” Vương Tử An không hề động đậy, hắn mở to đôi mắt đỏ au nói: “Nuốt ngươi, sức mạnh đạt được sẽ càng nhiều……” Ánh mắt kia là tham lam nói không nên lời, Đồng Thất chán ghét nhìn Vương Tử An, tay phải nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một mạt kim quang liền bao phủ lên đám người Thẩm Trạch ở phía sau.

Sương đen rục rịch, Vương Tử An liếʍ liếʍ môi: “Thực đói……đã lâu không gặp được đồ ăn tốt như vậy……” Thẩm Trạch khϊếp sợ nhìn Vương Tử An giống như đã thay đổi hoàn toàn, than thở: “Làm cái gì vậy!” Quý Liên nhẹ giọng nói: “Hắn mượn sức mạnh của sơn động để thức tỉnh đầu tiên, nhưng là hắn căn bản không có năng lực khống chế sức mạnh của sơn động, vì thế bị sơn động cắn nuốt.” Thẩm Trạch vẻ mặt phức tạp nhìn Quý Liên, hắn đã biết Quý Liên khẳng định sẽ không hồn nhiên khả ái như hắn nhìn thấy lúc này, nhưng là ở trong lòng hắn, Quý Liên vĩnh viên đều là một đứa nhỏ dùng giọng nói mềm mềm nhu nhu gọi hắn một tiếng ‘ca ca’.

Vương Tử An bên kia đã muốn khống chế sương đen hướng về phía Đồng Thất, có lẽ là vì Vương Tử An kiêng kỵ, tốc độ của sương đen cũng không nhanh.

Đồng Thất tay phải buông xuống, làm ra một thủ thế phức tạp, Âm Dương quỷ kính liền hiện thân.

Sương đen của Vương Tử An ngừng lại, gã kinh dị nhìn tấm gương trong tay Đồng Thất, giọng khàn khàn nói: “Đây không phải là vật của nơi này.” Đồng Thất nói: “Ngươi cũng không phải thứ thuộc thế gian này, ta khuyên ngươi nhanh chóng biến đi, miễn cho chết như thế nào cũng không biết.” Vương Tử An: “Khặc khặc khặc, quỷ kính đương nhiên là đáng sợ, nhưng một tiểu oa nhi có năng lực phát huy được bao nhiêu uy lực của quỷ kính đây……” Đồng Thất cười nhạo nói: “Ngươi ở thế gian này có năng lực phát huy ra mấy thành uy lực? Càng đừng nói đến nhiều năm qua như vậy vẫn còn bị Cửu Vĩ luyện hóa.” Trong mắt Vương Tử An hiện lên một tia oán hận: “Chúng ta đây cứ thử xem sao.” Dứt lời, sương đen đột nhiên đánh về phía Đồng Thất.

Đồng Thất trở tay quay quỷ kính, trong quỷ kính phát ra một mạt ánh sáng trắng, ánh sáng trắng lập tức cùng sương đen đối đầu. Sương đen ăn mòn ánh sáng trắng, ánh sáng trắng cũng tiêu hao sương đen, hai bên không ai nhường ai.

Vương Tử An oán hận nói: “Không nghĩ tới một tiểu oa nhi cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng không biết là ngươi có thể chống đỡ bao lâu.” Nói xong, một luồng sương đen liền kéo đến tràn ngập. Thẩm Trạch tay trái nắm cổ tay phải, Âm Dương quỷ kính lại bắn ra một đạo ánh sáng xanh, ánh sáng xanh cùng ánh sáng trắng hòa vào nhau, hung hăng áp chế sương đen.

Sắc mặt Vương Tử An trở nên vô cùng khó coi, lần này gã không nói gì nữa, chỉ là sương đen cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể gã tuôn ra. Quỷ kính trong tay Đồng Thất lại bắn ra một đạo kim quang, Thẩm Trạch tinh tường nhận thấy sau khi kim quang bắn ra, sắc mặt Đồng Thất liền hơi trắng một chút.

Quý Liên cũng có hơi kinh dị nói: “Không nghĩ đến Đồng gia lại có một thiên tài như vậy.” Thẩm Trạch lo lắng nhìn Đồng Thất: “Y sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?” Quý Liên nói: “Yên tâm đi, Âm Dương quỷ kính vốn là vật của Minh giới, hắn có thể đem quỷ kính vận dụng đến như thế này có thể thấy được là đã đem chính mình cùng quỷ kính hòa thành một thể, sẽ không xảy ra chuyện gì.” Quả nhiên, sau khi một đạo ánh sáng trắng bắn ra, sắc mặt Đồng Thất lại khôi phục bình thường, ngược lại là sắc mặt Vương Tử An trắng bệch, khóe miệng còn chảy ra máu.

Vương Tử An nói: “Không nghĩ tới thân thể này lại không thể dùng lâu như vậy, khặc khặc khặc……” Đồng Thất nói: “Kỳ thật ta rất bội phục kẻ sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được.” Vừa nói xong, tay trái Đồng Thất liền theo cổ tay phải phát động, ngay sau đó cổ tay phải của y run lên, Âm Dương quỷ kính tản ra ánh sáng màu vàng.

Đồng Thất hơi run lên một chút, sương đen liền mỏng đi vài phần, sau khi Đồng Thất hợp tay lại, Vương Tử An ‘oa’ nôn ra một búng máu, mà sương đen trong không khí chỉ còn lại một tầng mỏng manh.

Ngay lúc Đồng Thất chuẩn bị đuổi tận gϊếŧ tuyệt, lại có một đoàn sương đen nhanh chóng vây quanh Vương Tử An, Vương Tử An phát ra một tiếng hét thảm, liền biến mất ở trong không khí, sương đen cũng không còn thấy nữa.

Đồng Thất thu hồi Âm Dương quỷ kính, nhíu mày.

Thẩm Trạch bước nhanh đến bên người Đồng Thất: “Sao lại thế này?” Đồng Thất lắc đầu, Quý Liên nói: “Còn có một người nữa thức tỉnh, nhưng hắn hẳn là không có bị sơn động khống chế.” “Trần Bình.” Đồng Thất bật ra hai chữ.

Thẩm Trạch gãi đầu: “Sơn động này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra! Rất quỷ dị đi?” Quý Liên nhỏ giọng nói: “Nơi này sau thời cổ là nơi hội tụ oán khí của thiên hạ, bởi vì mấy năm liền liên tục chiến loạn, oán khí ngày càng nhiều, nơi này oán khí cũng có biểu hiện bùng nổ. Vì thế có người đã đem sơn động khắc chế, lập đàn tế dùng để trấn áp oán khí của nơi này, oán khí bị nhốt trong sơn động, sau đó lại cùng sơn động đồng hóa, vì thế mới hình thành cái dạng này.” Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy?” Quý Liên cúi đầu, không nói.

Đồng Thất nói: “Hậu duệ Chuyên Húc là Lục Chung lấy quỷ Phương thị, sinh lục tử, nhi tử thứ sáu tên là Quý Liên.” Quý Liên ‘ân’ một tiếng.

Đồng Thất tiếp tục nói: “Ngươi vốn chính là người canh giữ động này đi?” Quý Liên gật đầu: “Đúng vậy, cha để ta canh giữ nơi này, ta lại bởi vì không chịu nổi sự tịch mịch chạy ra ngoài mới khiến cho sơn động bị oán khí đồng hóa.” Thẩm Trạch nhìn đứa bé trước mắt, không thể tin nó: “Ngươi là hậu duệ của Hoàng Đế?” Quý Liên gật đầu: “Sau khi ta trở về liền phát hiện cửu vĩ tìm được nơi này……” Nói tới đây, Quý Liên lại không hé răng.

Thẩm Trạch đột nhiên cảm thấy đứa bé trước mắt thực đáng thương, hắn không biết khi Quý Liên bị Lục Chung phái đến trông coi sơn động này là bao nhiêu tuổi, nhưng ở nơi hoang vu không một bóng người, một người cô độc trông coi sơn động tràn ngập oán khí như vậy, cuối cùng không chịu nổi tịch mịch chạy ra khỏi sơn động ra ngoài chơi một vòng mà thôi, khi trở về lại phát hiện ra chính mình đã gây đại họa.

Chính là tạo hóa trêu ngươi, Quý Liên cũng không có làm sai điều gì.

Đồng Thất thở dài: “Người của đội khảo cổ đâu? Chúng ta đi tìm bọn họ rồi ra khỏi đây thôi.” Quý Liên chân thành nói: “Ta thiếu Thanh một mệnh, người đội khảo cổ cho ta mượn dùng một chút, nhất định sẽ trả lại cho ngươi.” Thẩm Trạch kéo kéo Đồng Thất, Đồng Thất không nói gì, coi như đồng ý với Quý Liên.

Quý Liên thấy Đồng Thất cùng Thẩm Trạch đồng ý, hơi hơi mỉm cười, sau đó đi đến giữa bãi đá, một phen kéo xuống tầng sa kia.

Thẩm Trạch đi lên phía trước vài bước, trên đài kia quả nhiên là một người áo xanh cùng một người áo đen.

Đến gần rồi Thẩm Trạch mới thấy rõ nơi điện hạ cùng Bạch tướng quân nằm lên giữa bái đá kia là một khối ngọc thạch, ngọc thạch tản ra hàn khí dày đặc, Thẩm Trạch nghĩ trách không được nhiều năm trôi qua như vậy hai cỗ thi thể này vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

Quý Liên tiến tới cầm binh phù trên tay của Thẩm Trạch, sau đó đem binh phù đặt ở bên cạnh một chỗ lõm trên ngọc thạch, ‘lộp cộp’ một tiếng, dần dần hoa văn có màu đỏ sẫm xuất hiện ở trên ngọc thạch.

Quý Liên mắt nhìn Đồng Thất, nói: “Chỉ là một chút máu, đem giường ngọc này giống như phóng to ra mà thôi.” Hoa văn sắc đỏ dần dần nhiễm đầy ngọc thạch, tạo thành một đồ án không hề có kết cấu, lại ‘lộp cộp’ một tiếng, Thẩm Trạch chú ý thấy máu trong ngọc thạch không còn lan ra nữa.

Nhưng mà hoa văn màu đỏ sẫm vẫn còn đang di chuyển, Thẩm Trạch mở to mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên phát hiện đồ án không hề có kết cấu kia lại là một con rồng đang lay động! Ngọc thạch dần dần không còn toát ra hàn khí, sắc mặt Quý Liên cũng trở nên tái nhợt, hắc báo ở một bên kêu ô ô hai tiếng, cái trán nhẹ nhàng đặt lên Quý Liên.

Quý Liên quay đầu nhìn về phía Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, trong mắt tràn đầy ý cười: “Mẫu thân nói ta nhất định là cả đời cơ khổ, chết không có chỗ chôn. Phụ thân liền đem ta phái đến nơi hoang dã này, để cho ta trấn thủ oán khí lưu lại từ thời thượng cổ.” “Ta sinh ra mà không được sủng, sợ rằng ngay cả khi chết đi cũng không có người nhớ đến, không chịu nổi một mình cơ khổ không nơi nương tựa, chạy ra khỏi sơn động này, ai ngờ suýt nữa gây thành đại họa.” “Đi dạo một vòng rồi, đột nhiên phát hiện, thật ra nơi này mới là nơi tốt nhất cho ta quay về.” “Ca ca, chưa từng có người nào ôm ta như vậy, cảm ơn ngươi.” Quý Liên nói xong những lời này, thân mình liền trở nên mềm nhũn, Đồng Thất nhanh tay lẹ mắt đón được thân thể của Đồ Ni Tư. Cùng lúc đó, mặt nạ vàng kim điện hạ cùng Bạch tướng quân vẫn đeo trước đó bay lên không trung.

Hắc báo rống dài một tiếng, Bạch tướng quân mở mắt. Ngay sau đó, điện hạ cũng ngồi dậy.