Trạm Trung Chuyển Tử Vong

Chương 88: Kiếm cổ ngư trường – 7

Hồi ức của Ngư Trường kết thúc, Nhâm Lê cũng nhìn hết toàn bộ cuộc đời của thanh kiếm cổ này.

Ngư Trường là một thanh kiếm, qua nhiều năm, cũng có linh hồn.

Nhâm Lê đi vào trong hồi ức của Ngư Trường cũng chỉ trong nháy mắt, ngắn đến mức ngay cả Nghiêm Dương cũng không phát hiện ra cậu thất thần.

Nhâm Lê nhận lấy Ngư Trường, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười của Phù Tô.

“Ta từng cho rằng đây là hung khí, là không hiểu vật, hiện tại lại không còn nghĩ như vậy.”

Phù Tô nói với Nhâm Lê một câu người khác nghe vào không hiểu.

Nhâm Lê gật đầu.

Phù Tô cầm hộp, gật đầu nói.

“Ta phải đi về, các ngươi đi đi thôi.”

Nhâm Lê vội vàng mở miệng.

“Cảm ơn.”

Phù Tô cười không nói gì, sau đó biến mất trong mộ.

Nhâm Lê cất kỹ Ngư Trường.

“Chúng ta có thể đi rồi.”

Nghiêm Dương đưa tay chỉ chỉ vào trong góc.

“Bọn họ phải làm sao bây giờ?”

“Ai?”

Nhâm Lê nhìn theo ngón tay Nghiêm Dương, bừng tỉnh nói:

“Đúng rồi, đã quên mất bọn họ.”

Lúc này Chung Ly Tu mở miệng nói:

“Chúng tôi đi trước, hai người tự mình đi về đi.”

Nhâm Lê còn chưa kịp phản ứng, Chung Ly Tu đã rời khỏi mộ. Y An nhìn cậu một cái, cũng đi theo Chung Ly Tu mất.

Nhâm Lê mở to mắt há hốc miệng.

“Chuyện này là gì chứ? Mitsushiro không phải là do anh ta mang đến sao?”

Nghiêm Dương cười khổ.

“Có lẽ bọn họ còn có chuyện gì gấp gáp.”

Nhâm Lê miệng than thở, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Dương.

“Làm sao bây giờ?”

Nghiêm Dương cười xấu xa, hôn Nhâm Lê.

“Xem chồng em đây.”

Nghiêm Dương dứt lời liền đi đến chỗ tên lái xe đang ngồi trong góc. Tên lái xe đã bị một loạt sự kiện vượt quá sức chịu đựng của bản thân đả kích đến chết lặng, hai mắt thất thần nhìn Nghiêm Dương đi đến.

Túi Nghiêm Dương đeo đã sớm ném xuống đất, hành động nhẹ nhàng mau lẹ, anh mỉm cười với tên lái xe, sau đó ngồi xổm xuống.

“Tao nghĩ, hiện tại mày có thể nói cho chúng tao biết là mày tự mình làm sao?”

Tên lái xe run rẩy, Mitsushiro đang cười hì hì, hai người đều không trả lời câu hỏi của Nghiêm Dương.

Nghiêm Dương cười cười không chút bận tâm, rút một con dao găm chuyên dụng của quân đội ra —— lấy từ chỗ đám đồ người phụ nữ kia chuẩn bị. Anh đặt con dao găm chuyên dụng xuống đất, sau đó kéo dài giọng nói:

“Không trả lời? Vậy bắt đầu từ ai trước?”

Ngữ điệu kia, có chút bất cần đời.

Nhâm Lê ngồi trên ghế cực kỳ có hứng thú chống má nhìn Nghiêm Dương hành động, không có chút ý định ngăn cản nào.

Tên lái xe sợ run cả người, Nghiêm Dương cầm dao gặm thong thả đưa đến gần cổ hắn. Nghiêm Dương không nói gì, tên lái xe lại càng run rẩy hơn.

Nghiêm Dương cười nhạt với tên lái xe, sau đó dùng dao găm dí xuống cổ hắn, chậm rãi rạch một nhát.

“A a a a —-“

Tên lái xe kêu thảm một tiếng, trên mặt đất có chất lỏng màu vàng chảy ra.

Nhâm Lê nhíu mày, làm bẩn nơi của Phù Tô rồi.

Nghiêm Dương làm như không có chuyện gì thu dao găm lại, tên lái xe thở gấp ôm lấy cổ của mình, Nghiêm Dương mở miệng.

“Nếu mày không nói, lần tới tao sẽ rạch thật.”

Mitsushiro ở một bên vẫn cười ‘hì hì’ không ngừng, tên lái xe lần này đã bị Nghiêm Dương dọa đến khϊếp hãi, gật đầu không ngừng.

Ngón tay Nghiêm Dương xẹt qua lưỡi dao.

“Nói hết tất cả những chuyện mày biết.”

Tên lái xe run run mở miệng.

“Tôi không quen người Nhật Bản này, tôi, tôi chỉ làm việc cho ông ta.”

Nghiêm Dương cười lạnh.

“Tao đã quên nói, nếu mày nói dối thì con dao găm này cũng sẽ thân mật tiếp xúc với cổ của mày đấy.”

Tên lái xe nuốt nước bọt, vẻ mặt cầu xin.

“Đừng, đừng, tôi nói tôi nói. Người Nhật Bản này tên là Mitsushiro Shuujurou, mục đích ông ta đến Trung Quốc là vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão.”

Nghiêm Dương gật đầu, ý bảo tên lái xe tiếp tục nói.

“Tôi có nói với ông ta rằng không hề có thuốc trường sinh bất lão, nhưng ông ta chết sống cũng không chịu tin…”

Tên lái xe nhìn sắc mặt Nghiêm Dương, thật cẩn thận nói:

“Theo như lời ông ta thì tổ tiên ông ta từng chiếm được một quyển sách cổ, niên đại trong sách cổ đã không thể nào tra cứu được, phía trên có ghi chép rất nhiều chuyện kỳ lạ, trong đó có một chương nhắc đến thuốc trường sinh bất lão.”

“Vì sao anh lại biết rõ ràng như thế?”

Nhâm Lê đột nhiên lên tiếng.

Tên lái xe trưng ra bản mặt tang tóc.

“Tổ tiên của tôi từng thiếu tổ tiên người Nhật Bản này một cái ơn, người Nhật Bản này bình thường ở trước mặt tôi cũng không hề giấu diếm.”

Nhâm Lê gật đầu, ý bảo đã biết.

Tên lái xe không yên mở miệng.

“Nghe nói bên trong chỉ đơn giản nhắc đến, nói năm đó Tần Thủy Hoàng đã tìm được thuốc trường sinh bất lão, nhưng chưa kịp ăn vào thì đã chết. Hồ Hợi không biết chuyện, theo một chút đạo hiếu cuối cùng mai táng vào trong lăng của Tần Thủy Hoàng. Trong sách cổ kia còn nói lăng Tần Thủy Hoàng thực ra có một cái chìa khóa, chìa khóa ở trên người Phù Tô, nhưng mấy người nói xem chìa khóa của mộ cha sao lại ở trên người con trai được chứ? Hơn nữa mộ kia đã bị lấp kín thì còn cần chìa khóa làm gì?”

Mặt Nghiêm Dương không chút thay đổi nhìn tên lái xe, tên lái xe biết mình lỡ lời, vội vàng nuốt nước miếng nói:

“Tôi chỉ biết bao nhiêu đó, đừng gϊếŧ tôi mà…”

Nhâm Lê ‘phụt’ một tiếng bật cười, Nghiêm Dương lắc đầu đứng dậy đi về bên cạnh Nhâm Lê.

“Bảo bối, hiện tại phải làm sao bây giờ? Gϊếŧ người vứt xác?”

Nhâm Lê trừng Nghiêm Dương.

“Làm bẩn nơi của Phù Tô mất, Mitsushiro bị điên thật rồi sao?”

Nghiêm Dương vạch mí mắt Mitsushiro.

“Điên rồi, chút thủ thuật kia của Y An chắc là đã tạo thành tổn thương tinh thần cho ông ta, cả đời này cũng không biết có thể hồi phục được không.”

Hai mắt Nhâm Lê hơi chuyển.

“Chúng ta lột sạch bọn họ rồi trói ở cạnh xe, sau đó lấy chìa khóa đi, anh thấy được không?”

Nghiêm Dương cười lắc đầu.

“Đều theo ý em.”

Khi quay lại thành phố T thì trời đã tối rồi, hai người đều mỏi mệt không thôi, tắm giặt xong liền ngủ.

Ngày hôm sau tất nhiên cũng là ăn no ngủ kĩ, khi tỉnh lại Nhâm Lê cảm thấy toàn thân đều sảng khoái, sau đó lại bắt đầu lo nghĩ.

Những món đồ kia đều đã tìm được đầy đủ, bước tiếp theo có phải là phong ấn Anh Thi Đạo hay không?

Nhâm Lê thực ra không có khái niệm gì về Anh Thi Đạo. Dù sao đây chẳng qua chỉ là thứ trong truyền thuyết, hiểu biết duy nhất của cậu về Anh Thi Đạo chính là, trận đại chiến hai mươi bảy năm trước cùng hậu quả của nó.

Cậu không biết phong ấn Anh Thi Đạo sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng cậu biết tứ đại thế gia đã chết bao nhiêu người.

Nghiêm Dương ra ngoài mua đồ ăn sáng cùng cơm trưa quay về liền thấy Nhâm Lê đang ngẩn người ngồi trước Ngư Trường, lấy làm lạ nói:

“Làm sao vậy?”

Nhâm Lê phục hồi tinh thần.

“Đang nghĩ về chuyện Anh Thi Đạo.”

Nghiêm Dương đặt bữa sáng lên trên bàn, sau đó xoa xoa đầu Nhâm Lê.

Nhâm Lê né đầu ra.

“Thực ra thì, mặc dù chúng ta có trận đại chiến hai mươi bảy năm trước để học theo, nhưng vẫn không thể xác định được mức độ của Anh Thi Đạo. Hai mươi bảy năm trước —— chúng ta còn chưa sinh ra, làm sao biết được cảnh tượng khi đó là như thế nào.”

Nghiêm Dương nói.

“Chẳng lẽ các em không thể sử dụng ánh sáng hồi tưởng gì đó để nhìn lại sao? Giống như chúng ta từng nhìn thấy ở bệnh viện đó.”

Nhâm Lê lắc đầu.

“Sợ rằng không được, tình cảnh lúc đó khẳng định sẽ khiến cho từ trường hỗn loạn, chúng ta dùng phép hồi tưởng rất có thể sẽ bị từ trường không ổn định cắn nuốt.”

Nghiêm Dương suy nghĩ một lát, sau đó nói:

“Chung Ly Tu đâu? Theo tuổi của anh ta…”

Nhâm Lê vẫn lắc đầu như cũ.

“Bọn họ có cách sống của chính mình, bọn họ sẽ không quan tâm đâu.”

Nghiêm Dương ngồi xuống bên cạnh Nhâm Lê.

“Bảo bối có đi tìm Phùng Cổ Tuẫn bàn bạc một chút không? Khi các em phong ấn… ừm, phải làm như thế nào?”

Nhâm Lê chỉ chỉ Ngư Trường ở trên bàn.

“Sáu món đồ hẳn là dựa theo đông tây nam bắc trên dưới xếp vào sáu phương vị, sau đó là người của tứ đại thế gia, cụ thể còn phải chờ Phùng Cổ Tuẫn bói xem thế nào.”

Nhâm Lê ôm đầu.

“Thật phiền thật phiền thật phiền, em căn bản không biết phải làm như thế nào!”

Nghiêm Dương vội vàng an ủi.

“Không sao đâu, thuận theo tự nhiên đi. Bảo bối, anh cảm thấy em hẳn là nên bàn bạc với Phùng Cổ Tuẫn.”

Nhâm Lê gật đầu.

“Em cũng cảm thấy như vậy, có chuyện gì phiền hẳn là nên kéo cậu ta cùng phiền theo.”

Nhâm Lê quyết đoán lấy điện thoại bấm cho Phùng Cổ Tuẫn, đi thẳng vào vấn đề:

“Phùng Cổ Tuẫn, tôi tìm được đủ đồ về rồi.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng phóng khoáng của Phùng Cổ Tuẫn:

“Vừa lúc, tôi đến cửa nhà cậu rồi, mở cửa nhanh.”

Nhâm Lê đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị có chút không muốn đi ra mở cửa, Phùng Cổ Tuẫn kéo Hạ Tử Triệt đi vào, Nhâm Lê đang muốn đóng cửa, lại chú ý đến một thanh niên xa lạ đang đứng bên ngoài.

Thanh niên cười nhạt với cậu.

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Đồng Thất.”

—— Kiếm cổ Ngư Trường – Kết thúc ——