Đại Đường Tây Thị là một tòa nhà tổng hợp thương mại du lịch được xây dựng lại trên tàn tích cũ ở đường Trường An Tây Thị, đại khái là bởi vì mới được thành lập, du khách ở bên trong rất ít, cửa hàng khai trương cũng chưa nhiều.
Đoàn người Nhâm Lê từ sân bay đến thẳng Đại Đường Tây Thị, theo Chung Ly Tu rẽ trái rẽ phải rồi đi vào một cửa hàng gần ao phóng sinh.
Cửa hàng tên là Thiên Bảo Hiên, chỉ bán một vài đồ điêu khắc đơn giản, có tượng điêu khắc bằng gỗ cũng có tượng khắc bằng đá. Trong cửa hàng ngoại trừ một người phụ nữ nhìn không ra tuổi thì không còn ai khác.
Người phụ nữ nhìn thấy Chung Ly Tu mang theo một đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó trêu đùa:
“U, Chung gia lần này thực mang theo một đống người sao?”
Chung Ly Tu và bà chủ cửa hàng có vẻ cũng là người quen, không giấu diếm chút nào nói:
“Mang theo vài người bạn trong nhà đi xuống một chút, toàn bộ coi như du lịch.”
Bà chủ cười đánh giá đám người Nhâm Lê, sau đó chỉ vào một đống đồ trong cửa hàng.
“Vậy, những thứ cần thiết đều ở đây, Chung gia đi sớm về sớm nhé.”
Chung Ly Tu không trả lời, đeo một cái túi ở trong góc lên rồi đi, Y An tự nhiên cũng đi theo Chung Ly Tu, Nhâm Lê và Nghiêm Dương thấy thế cũng cầm một cái túi cho mình, bốn người Mitsushiro sau khi đi ra khỏi cửa hàng mới không nhanh không chậm cầm túi lên, tiếp đó vô cùng có hứng thú nhìn bà chủ, cười nhạt rồi rời khỏi cửa hàng.
Sau khi tới Tây An, Mitsushiro liền thay đổi sang xe việt dã cỡ lớn, vì thế năm người liền ngồi cùng một chiếc xe, Chung Ly Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi xe đã trên đường chạy đến Lâm Đồng, mới lạnh lùng nói:
“Lần này nơi chúng ta đi là mộ Phù Tô.”
Nhâm Lê nghe xong lời của Chung Ly Tu, ánh mắt phức tạp nói:
“Mộ Phù Tô không phải là ở bên Tuy Đức sao?”
Chung Ly Tu đáp:
“Trong [Lâm Đồng huyện chí] thời Thanh Thuận Trị có nói: ‘Mộ của Tần Thái tử Phù Tô ở cách huyện ba mươi lăm dặm về hướng đông’. [Lâm Đồng huyện chí] thời Thanh Khang Hi lại nói: ‘Mộ Phù Tô ở khe phía đông huyện bên trái thôn Dược Thủy’. Mà dân bản địa nói mộ ở trên sườn núi phía nam, địa danh Long Cốt Đôi, tục xưng là mộ Thái tử. Những thứ đồ này, không mở ra làm sao biết là thật hay giả.”
Nhâm Lê suy nghĩ thật lâu, sau đó nói một câu:
“Cha ban chết cho con, sao có thể không phục.”
Nghiêm Dương cầm tay Nhâm Lê, Nhâm Lê quay lại cười ảm đạm với Nghiêm Dương.
Mitsushiro thu hết tất cả những việc này vào trong mắt, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, trong đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Trong xe rơi vào im lặng, không ai nói nữa, Nhâm Lê tựa lên người Nghiêm Dương bất tri bất giác ngủ mất.
Long Cốt Đôi.
Khi Nhâm Lê tỉnh dậy thì thấy trong xe không còn người nào, trên người khoác áo của Nghiêm Dương, ngồi xuống day day trán đẩy cửa ra xuống xe.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê xuống xe, hơi trêu đùa:
“Dậy rồi?
Mặt Nhâm Lê có chút đỏ lên, gần đây hình như mình rất thích ngủ…
Nhìn sang bên cạnh liền thấy, Chung Ly Tu đã mở đường xuống hang tốt lắm, hay là nói con đường kia vốn đã tồn tại, Mitsushiro thấy Nhâm Lê đi tới, cười nói:
“Nhâm tiên sinh cuối cùng cũng tỉnh, chúng tôi đang chờ cậu.”
Lời nói không có ác ý gì, nhưng Nhâm Lê nghe lại thấy không thoải mái.
Y An nghe lời Mitsushiro nói xong không nói gì, nhưng nhíu mày.
Chung Ly Tu nói:
“Đi xuống theo tôi, Mitsushiro đi sau cùng.”
Mitsushiro gật đầu, Chung Ly Tu lạnh nhạt chui vào đường xuống hang.
Y An tháo kính mắt cho vào trong túi áo, sau đó cũng đi theo Chung Ly Tu xuống hang.
Nhâm Lê mắt nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương gật đầu, Nhâm Lê hơi mỉm cười rồi chui vào.
Đáy mộ.
Chung Ly Tu mở đèn công suất lớn, giảng giải:
“Có kẻ trộm mộ sẽ tạo đường xuống mộ trực tiếp, nhưng nếu làm như vậy về mặt phong thủy là sẽ phá hủy toàn bộ vận mệnh của mộ, khiến cho chủ nhân ngôi mộ đoạn tử tuyệt tôn, đường xuống này lần trước tôi đã chuẩn bị rất tốt, chúng ta hiện đại đang ở trên đường vào mộ.”
Nhâm Lê nhịn không được muốn cười, vẻ mặt Chung Ly Tu làm cho người ta có loại ảo giác —— bọn họ đến đây không phải trộm mộ mà là đến du lịch ngắm cảnh.
Nghiêm Dương rất có khiếu hài hước nói:
“Phù Tô không phải là không có con nối dõi sao?”
Nhâm Lê thở dài.
“Vợ của Phù Tô là cháu gái của Đại Tướng quân Vương Tiễn, cho dù hắn có con nối dõi thì có thể cũng đều bị Hồ Hợi gϊếŧ sạch rồi.”
Nhâm Lê còn muốn nói gì đó, nhưng một trận gió lạnh thổi qua trong mộ thành công khiến cậu ngậm miệng lại.
“Sao lại có gió thổi chứ…?”
Nhâm Lê nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi.
Bọn họ xuống mộ đã được mười phút, đường xuống đã bị đóng ở đằng sau, dưới mặt đất tối đen chỉ có mấy chiếc đèn pin cung cấp ánh sáng.
Y An quay đầu lại cười như không cười nhìn Nhâm Lê.
“Chẳng lẽ em không biết là nói chuyện không thể nói lung tung à? Ở trong mộ người ta lại nói về chuyện vợ con người ta bị gϊếŧ sạch rồi…”
Nhâm Lê run lên một cái, không dám nói lung tung nữa, nhưng trận gió kia vẫn thổi mạnh như trước.
Mitsushiro đi cuối cùng nhịn không được nói:
“Chung Ly tiên sinh, ngài xem gió này…”
Chung Ly Tu không để ý đến Mitsushiro, nhưng Nghiêm Dương lại đáp:
“Nơi này làm thông gió quá tốt. Mấy trăm năm trôi qua vẫn có thể duy trì được không khí lưu thông.”
Mitsushiro lúc này mới thở phào, Nhâm Lê biết mình bị đùa giỡn giận mà không dám nói gì nhìn Y An.
Sau lưng Y An giống như mọc thêm một đôi mắt có thể nhìn thấy động tác của Nhâm Lê. Không thèm để ý nhún vai, không nói gì.
Khi không còn người nói chuyện thì dưới lòng đất càng trở nên im lặng, mỗi một động tác của mọi người đều giống như bị phóng to lên rất nhiều lần, mà ngay cả tiếng động phát ra mỗi lần chân giẫm xuống đất đều có thể nghe rõ.
Đường trong mộ giống như không có điểm cuối, khiến cho Nhâm Lê đột nhiên nhớ tới lần cậu cùng Nghiêm Dương ở thôn Văn Thạch khi xuống mộ gặp mấy con ‘Quỷ đánh tường’, nhưng lần này người dẫn đường là Chung Ly tu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống như thế.
Nhưng mà, con đường này cũng quá dài đi…
Nhâm Lê nhịn không được ngẩng đầu nhìn về đằng trước, vừa nhìn, liền thấy có vấn đề xảy ra.
Bởi vì đường đi trong mộ cũng không chật hẹp, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương sóng vai mà đi, phía sau bọn họ là Mitsushiro, đằng trước là Y An, trước mặt Y An là Chung Ly Tu.
Vấn đề chính là, Nhâm Lê không nhìn thấy Chung Ly Tu.
Chung Ly Tu cầm đèn chiếu sáng công suất lớn, anh ta đi ở phía trước chính là để có thể chiếu sáng con đường đi phía trước cho mọi người, nếu không có Chung Ly Tu ở đây thì đường đi trong mộ tuyệt đối không thể sáng như vậy. Nhưng hiện tại, quả thật là không thấy Chung Ly Tu đâu.
Nhâm Lê nhìn rõ phía trước, trước mặt Y An không có một bóng người, nhưng đằng trước Y An vẫn sáng giống như khi Chung Ly Tu ở đó.
Cái này giống như một sự bế tắc, là một câu đố không thể giải được.
Lá gan của Nhâm Lê không nhỏ, cậu cũng không sợ quỷ, dù sao cũng là người tiếp xúc với quỷ mị mỗi ngày, nhưng cậu sợ quỷ ở trong mộ.
Nói là sợ cũng không hoàn toàn đúng, phải nói là khϊếp. Việc này giống như có hai người đánh nhau, ở địa bàn của tôi tất nhiên sẽ không sợ anh, nhưng ở địa bàn của anh thì khó mà nói được.
Nhâm Lê kéo tay Nghiêm Dương, ý bảo anh nhìn về phía trước.
Nghiêm Dương đầu tiên là không hiểu làm sao, sau khi nhìn cũng phát hiện ra vấn đề, anh cau mày kéo tay Nhâm Lê qua, viết lên vài chữ.
[Em cảm thấy người ở phía trước vẫn còn là Y An sao?]
Nhâm Lê nhìn chằm chằm bóng lưng Y An ở đằng trước thật lâu, sau đó viết vài chữ lên tay Nghiêm Dương.
[Anh cảm thấy người ở đằng sau vẫn là Mitsushiro à?]
Khóe miệng Nghiêm Dương nhếch lên, cười không phát ra tiếng, sau đó làm một cái khẩu hình với Nhâm Lê.
[Em cảm thấy, anh vẫn là Nghiêm Dương sao?]
Nhâm Lê nghiêm mặt nhìn Nghiêm Dương, sau đó gật gật đầu.
Gương mặt Nghiêm Dương tràn đầy ý cười, xoa xoa đầu Nhâm Lê, nói:
“Cũng không biết là còn bao lâu nữa.”
Nhâm Lê cũng mở miệng.
“Này, anh họ, khi nào chúng ta mới đi đến nơi đây? Mệt chết em rồi.”
Nghiêm Dương cũng không chờ ‘Y An’ trả lời, thản nhiên tán tỉnh Nhâm Lê:
“Muốn anh cõng em không?”
Nhâm Lê lắc lắc đầu.
“Để anh cõng? Thôi đi, đi mãi trong ngôi mộ này thật nhàm chán.”
Nghiêm Dương nói:
“Đúng rồi, vừa rồi em nói cái gì mà ‘Cha ban con chết, không thể không phục’ là có ý gì?”
Nhâm Lê thở dài.
“Phù Tô đó, trên lịch sử có một cái tên là quả trứng xui xẻo (đảo môi đản), Triệu Cao và Lý Tư không phải là giả mạo di chiếu của Tần Thủy Hoàng nói phải ban chết cho hắn sao? Hắn cũng không phản kháng, nói một câu ‘cha ban con chết, không thể không phục’ liền tự sát.”
Nghiêm Dương làm ra vẻ đã hiểu gật gật đầu.
“Anh biết rõ là hắn tự sát, lại không biết trước khi hắn chết còn nói một câu như vậy.”
Hai người một người hát một người phụ họa, giống như không phát hiện ra sự kỳ quái ở trong mộ.
Nghiêm Dương lại nói:
“Ai, lúc trước nếu như để Phù Tô kế vị thì không chừng đế quốc Đại Tần có thể tồn tại trên mấy trăm năm, đáng tiếc một đế quốc kiên cường vững chãi như vậy lại chỉ tồn tại trong vài chục năm.”
Nhâm Lê cười ha ha.
“Nói rất đúng, có thể là vì trên thế giới này không tồn tại chữ ‘nếu’, thật sự là đáng tiếc.”
“Các ngươi là nói, Đại Tần chỉ tồn tại vài chục năm rồi diệt vong?”
Phía sau Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương truyền đến giọng nói không phải của Mitsushiro.