Trạm Trung Chuyển Tử Vong

Chương 83: Kiếm cổ ngư trường – 2

Nghiêm Dương nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã khuya.

“Bằng không để ngày mai nói tiếp, dù sao hiện tại có muốn làm gì cũng không được.”

Nhâm Lê gật đầu.

“Được.”

Sáng ngày hôm sau, vấn đề về huyết ngọc lại được giải quyết dễ dàng.

“Nhâm tiên sinh, tôi đại diện cho ngài Mitsushiro đưa khối ngọc này đến tặng cho ngài.”

Người đến chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra là người Nhật Bản, hai tay cầm một chiếc hộp bằng gỗ lim.

Trong đầu Nhâm Lê nhanh chóng hiện lên hình ảnh của Mitsushiro, sau đó khéo léo nói:

“Không, thứ này rất quý giá… Lại nói…”

Vẻ mặt Nhâm Lê hiện ra vẻ do dự.

Người Nhật Bản hiểu ý cười cười.

“Ngài Mitsushiro nói ngọc đẹp xứng với quân tử, hơn nữa nguồn gốc của ngọc này tiên sinh không cần lo lắng —— Ngoài ra bên chủ trì lần triển lãm này chính là một thành viên của công ty Mitsushiro Kabushiki.”

Sau khi Nhâm Lê thoải mái cầm khối ngọc mà ‘con nhện’ kia đưa tới thì người Nhật Bản không biết tên là gì kia đi ra, lúc gần đi chỉ nói một câu:

“Ngài Mitsushiro hy vọng sẽ được gặp lại ngài.”

Nếu vấn đề huyết ngọc đã được giải quyết, Nhâm Lê liền kéo Nghiêm Dương chạy đến chỗ Nhâm lão gia tử, hy vọng có được tin tức liên quan đến Ngư Trường.

.

“Con nói này ông, ông có thể mỗi lần gặp mặt không bày ra bộ dáng xa cách này không?”

Nhâm Lê chuyển một chiếc ghế đẩu đến ngồi đối diện với Nhâm lão gia tử, đôi mắt nhìn chăm chú thẳng vào ông không chuyển.

Nhâm lão gia tử vẫn ngồi trên chiếc xích đu kia đứng dậy ‘hắt xì hắt xì’ hai tiếng, vẻ mặt già nua an nhàn nói:

“Ông biết con đến sẽ không có chuyện tốt, nói đi, chuyện gì.”

Nhâm Lê đưa mắt nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương đang cười khổ đối phó với con mèo đen kia —— không dám để cho nó cắn cũng không dám đạp nó, nghe nói vai vế của con mèo đen này còn cao hơn Nhâm Lê một chút.

Nhâm Lê ‘khụ’ một tiếng, lấy thanh đao ra.

“Con hỏi ông, bản vẽ của thanh đao này có còn không?”

Nhâm lão gia tử lắc đầu, từ tốn nói:

“Có người nhờ vả người khác như vậy sao?”

Sắc mặt Nhâm Lê tức khắc trở nên hung dữ, rút thanh đao khỏi vỏ.

“Ông có nói hay không?”

Nhâm lão gia tử ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng.

“Nhóc con hỗn láo, còn nhớ [Ngô Việt Xuân Thu] nói như thế nào không?”

Nhâm Lê sửng sốt.

“Cái gì?”

Ánh mắt Nhâm lão gia tử pha thêm chút thâm ý nhìn Nhâm Lê.

“Nói đến bảo kiếm này, kim tinh theo sau, vốn là không nghịch. Nay Ngư Trường ngược lại từ cuối, cũng là nghịch lại nguồn gốc. Kẻ mang theo bội kiếm này, thần gϊếŧ quân vương, con gϊếŧ cha ruột.”

Nghiêm Dương ở bên kia cuối cùng cùng đuổi được mèo đen không thể trêu vào, vừa đi đến liền nhìn thấy Nhâm Lê cầm thanh đao chỉ về phía Nhâm lão gia tử, đang hoài nghi liền nghe thấy một câu của Nhâm lão gia tử ‘thần gϊếŧ quân vương, con gϊếŧ cha ruột.’, lập tức kinh hãi.

Nhâm Lê nhìn Nhâm lão gia tử cố ý ngầm đổ tội và Nghiêm Dương không biết là đang nghĩ đến cái gì, bĩu môi nói:

“Con cũng có muốn làm gì đâu.”

Nhâm lão gia tử hừ hừ hai tiếng.

“Con nên biết rằng đây cũng không phải là đao…”

Nhâm Lê không kiên nhẫn.

“Con biết, là Ngư Trường.”

Ngư Trường, một trong năm thanh kiếm của Âu Dã Tử.

“Tương truyền Âu Dã Tử phụng mệnh Sở Vương đúc bảo kiếm, vì thế có ‘Núi Xích Cẩn, lấy ra thiếc; suối Nhược Da, cạn ra đồng; mưa to quét qua, sấm chớp đánh lửa; giao long ôm bếp, than đá trời ban;… Âu Dã Tử vì có sinh lực trời sinh, dùng tất cả kỹ xảo của mình, tạo ra ba thanh kiếm lớn, hai thanh kiếm nhỏ: một là Trạm Lư; hai là Thuần Quân; ba tên Thắng Tà, bốn tên Ngư Trường, năm là Cự Khuyết…”

Mà năm đó Chuyên Chư ám sát Ngô Vương Liêu, giúp Công tử Quang lên đài trở thành Ngô Vương Hạp Lư cũng là dùng Ngư Trường.

Nhâm lão gia tử thấy bộ dáng không kiên nhẫn của Nhâm Lê, cũng xấu tính nói:

“Nếu đã biết thanh đao này làm mô phỏng theo Ngư Trường thì còn đến tìm ông làm gì? Năm thanh kiếm của Âu Dã Tử đều là vật nghịch thiên, bản vẽ kia sớm đã bị đốt.”

Nghiêm Dương thấy bộ dáng Nhâm Lê tức giận thở phì phì hận không thể ăn thịt ông nội mình, vội vàng đi lên hòa giải.

“Ông nội, chúng con chỉ là muốn Ngư Trường, Anh Thi Đạo kia…”

Không đợi Nghiêm Dương nói xong, Nhâm lão gia tử liền vung tay lên.

“Không có là không có, hai đứa đúng là người si nói mộng. Núi Xích Cẩn đã hợp, suối Nhược Da không còn, thần linh không còn, Âu Dã Tử đã chết, lấy đâu ra cho hai đứa đi tìm Ngư Trường?”

Nghiêm Dương còn chưa phản ứng, chợt nghe thấy Nhâm Lê kêu lớn:

“Ông ít lấy lời của người xưa ra lừa gạt con, kiếm Ngư Trường không tìm được, cái của ông không phải chính là mô phỏng sao, là làm theo thanh kiếm Âu Dã Tử tự làm nên kia!”

Nhâm lão gia tử cũng không cam lòng yếu thế lạnh lùng nói:

“Không có là không có, con có thể tìm được là chuyện của con, dù sao chỗ ông cũng không có.”

Nhâm Lê trừng to mắt, mắt thấy sắp có xu hướng xông lên ẩu đả, Nghiêm Dương liền nhanh chóng giữ chặt lấy cậu lắc lắc đầu, vỗ lưng cậu cho cậu thuận khí.

Thực sự là không hiểu nổi, hai ông cháu nhà này sao lại như vậy chứ.

Nghiêm Dương thấy hai ông cháu nhà này thực sự không thể trao đổi, chỉ có thể kiên trì nói:

“Ông nội, thanh đao kia cùng với năm thứ phong ấn Anh Thi Đạo chúng con tìm được đã sinh ra cộng minh, chúng con phỏng đoán món đồ thứ sáu rất có thể là bảo kiếm Ngư Trường, cho nên mới tìm đến ông, hy vọng ông có thể giúp chúng con.”

So với Nhâm Lê, Nhâm lão gia tử rõ ràng là bình tĩnh hơn, Nghiêm Dương thậm chí còn hoài nghi ông có thực sự tức giận hay không.

Nhâm lão gia tử thở dài.

“Tiểu Nghiêm à, không phải ông nội không cho hai đứa, ông nội thật sự không có.”

Nghiêm Dương nhanh chóng gật đầu.

“Chúng con cũng biết ông nội sẽ không lừa chúng con, nhưng nếu ông nội có được bản vẽ của Ngư Trường, con nghĩ sẽ biết được tung tích của nó.”

Nghiêm Dương vừa nói như thế, ánh mắt Nhâm lão gia tử nhìn anh liền thay đổi, tuy rằng đã che giấu rất tốt, nhưng Nghiêm Dương vẫn như cũ thấy được một thoáng tìm tòi nghiên cứu trong mắt ông.

Nhâm lão gia tử cười ha ha nói:

“Thằng bé Tiểu Nghiêm này thật thông minh, ông nội không ngại nói cho hai đứa biết, bản vẽ kia thực ra là tìm được từ một ngôi mộ.”

Nhâm Lê tới lúc này cũng biết là không thể kêu la với Nhâm lão gia tử, nghiêm mặt nhìn Nhâm lão gia tử.

Nhâm lão gia tử thu hết thần thái của Nhâm Lê vào đáy mắt, trong lòng thở dài thầm nghĩ đến khi nào thì đứa nhỏ này mới có thể trưởng thành chứ, ngoài mặt vẫn vui vẻ như cũ nhìn Nghiêm Dương.

Nghiêm Dương nghe nói bản vẽ là lấy ra từ một ngôi mội liền nhíu mày —— ngôi mộ có được bản vẽ Ngư Trường cũng không phải là ngôi mộ vô danh không có giá trị nghiên cứu, dù sao anh cũng là một quân nhân, mấy việc như trộm mộ này, nói như thế nào cũng đều là trái pháp luật.

“Ông nội, trong ngôi mộ có bản vẽ Ngư Trường không có Ngư Trường đúng không?”

Ánh mắt Nhâm lão gia tử hơi chuyển.

“Lại nói kẻ đào trộm mộ kia cũng là tiểu bối nhà Chung Ly, đứa nhỏ đó lần đầu tiên ra tay khó tránh khỏi lỡ tay, vội vàng đảo một vòng bên trong; bảo bối này, kẻ trộm mộ không thông minh suýt nữa nằm lại dưới đó, mà ngay cả bản vẽ kia cũng là vô tình lấy được. May mắn ông già này đi ngang qua mới cứu được cậu ta một mạng, người nhà Chung Ly cho đến bây giờ trộm mộ chưa từng vì mấy thứ trong đó, cho nên sau khi tiểu bối đó tỉnh lại liền đưa thứ lấy được trong mộ cho ông tạ ơn cứu mạng.”

Nghiêm Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói:

“Ông nội, ông cho rằng thanh Ngư Trường kia ở chỗ nào?”

Nhâm lão gia tử nhìn Nghiêm Dương đầy khen ngợi, nói ra một câu không liên quan.

“Tiểu bối kia ngoại trừ cho ông bản vẽ Ngư Trường, còn cho ông thêm một tấm bản đồ.”

Mắt Nghiêm Dương sáng lên.

“Vậy tấm bản đồ kia… Còn ở chỗ ông nội không?”

Nhâm lão gia tử thong thả gật đầu.

“Tất nhiên là ở chỗ ông già này…”

Sau khi đưa tấm bản đồ cho Nghiêm Dương, Nhâm lão gia tử liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Đương nhiên trong mắt ông thì Nhâm Lê không nghe lời tất nhiên là coi như ‘khách’. Nhâm Lê cũng rất có chí khí, trước khi bị Nhâm lão gia tử đuổi đã tự mình đi ra rồi.

Trên xe.

“Tiểu Lê, thực ra anh vẫn rất tò mò về nhà Chung Ly, bọn họ trộm mộ không phải vì tiền thì là vì cái gì?”

Nghiêm Dương tò mò hỏi.

Nhâm Lê lắc đầu.

“Em cũng không biết, bọn họ… Đại khái là một đám quái dị. Nhưng mà nghe nói tộc bọn họ luôn tìm kiếm một thứ gì đó, thứ đồ kia chỉ có thể tồn tại ở dưới đất.”

Nghiêm Dương tính toán không bàn tiếp về chủ đề này nữa, vì thế khi đèn xanh bật sáng liền đúng lúc chuyển đề tài.

“Hiện tại chúng ta đã lấy được tấm bản đồ vô cùng có khả năng là dẫn đến Ngư Trường, tiếp theo làm gì đây? Dựa theo hình vẽ trên tấm bản đồ đi tìm sao?”

Nhâm Lê nhìn những địa danh cổ trên tấm bản đồ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Em nghĩ chúng ta vẫn là phải tìm được A Tu, e rằng hiện tại chỉ có người trong tộc bọn họ mới có thể đọc hiểu tấm bản đồ này.”

Nghiêm Dương kinh ngạc.

“Em đọc không hiểu sao?”

Nhâm Lê cất bản đồ vào trong hộp.

“Thời cổ có chiến loạn, vương triều thay đổi, có rất nhiều thứ đều bị đánh mất trong rừng rậm lịch sử. Loại bản đồ này đừng nói em, cho dù là chuyên gia nghiên cứu ngành này cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Nhưng mà —— bộ tộc Chung Ly chưa bao giờ quên những gì đã từng tồn tại.”