Trạm Trung Chuyển Tử Vong

Chương 56: Đêm trăng nông thôn – 12

Nhâm Lê ngơ ngác ‘A’ một tiếng.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Dương nói.

“Không biết.”

Y An nhún nhún vai.

“Đứa bé chưa đầy một tuổi được đưa vào bệnh viện liền khóc nỉ non không ngừng, mảnh đất chỗ khoa phụ sản kia đã bị oán khí vây kín, tôi đang nghĩ có nên đóng cửa khoa phụ sản trước hay không.”

“Đóng cửa…”

Sắc mặt Nhâm Lê cổ quái.

“Đóng cửa kiểu gì?”

“Tu sửa? Đổi mới dụng cụ? Tùy tiện kiếm lý do gì cũng được.”

Y An không bận tâm lắm nói.

Nhâm Lê đỡ trán.

“Anh thật đúng là…”

“Tình hình hiện tại ở bệnh viện thế nào? Anh Thi Đạo có gì khác thường à?”

Nghiêm Dương nhíu mày hỏi.

“Phùng Cổ Tuẫn chắc là sắp đến rồi.”

Y An vừa nói, cửa đã bị đẩy ra.

“A, đã về rồi à.”

Phùng Cổ Tuẫn cùng Hạ Tử Triệt một trước một sau đi vào, trên tay Hạ Tử Triệt còn cầm thứ gì đó.

“Anh Tử Triệt cầm thứ gì vậy?”

Nhâm Lê thấy Hạ Tử Triệt cầm một gói to còn nhúc nhích trên tay, giống như một vật còn sống, hiếu kỳ hỏi.

Hạ Tử Triệt cười cười, đưa cái gói to trong tay cho Nhâm Lê.

“Kiếm được trên đường, cầm chơi đi.”

Phùng Cổ Tuẫn ở một bên hừ hừ.

“Em kiếm được sao lại đưa cậu ta.”

Hạ Tử Triệt cười nói:

“Em không phải là không thích sao?”

Nhâm Lê mở cái gói to kia ra liền nhìn thấy một con mèo con ở trong bọc, thân mình cuộn lại, run lên từng hồi, bộ lông vốn màu tuyết trắng nhiễm không ít đốm đen, phát ra từng tiếng kêu meo meo rất đáng thương.

“Thật nhỏ, là nhặt được sao?”

Nghiêm Dương nghiêng người qua xem cũng không nhịn được hô lên kinh ngạc, con mèo còn chưa to bằng nửa bàn tay anh.

“Mèo của tôi, mèo của tôi, ai cho mấy người xem.”

Phùng Cổ Tuẫn căm giận đoạt lại mèo từ trong tay Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương, hừ hừ hai tiếng.

“Chồng của cậu.”

Nhâm Lê nhíu mi, nhưng cũng không có cướp lại con mèo con kia.

“Phùng Cổ Tuẫn, bói toán, Anh Thi Đạo.”

Y An giống như không kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng.

Phùng Cổ Tuẫn đúng là không thể chống lại được cặp trọng đồng kia của Y An, bĩu môi đưa mèo cho Hạ Tử Triệt, sau đó tay phải làm động tác vung lên trong không khí lấy ra một bộ la bàn.

“Thì ra là ở chỗ cậu.”

Nhâm Lê kinh ngạc nói, rõ ràng là biết rõ la bàn tổ truyền kia của nhà họ Phùng.

“Hừ.”

Phùng Cổ Tuẫn khinh thường, coi như Nhâm Lê nhìn thấy thứ hiếm lạ, sau đó đặt la bàn ở trên bàn.

“Đúng rồi, đã quên nói cho mọi người.”

Phùng Cổ Tuẫn thong thả nói.

“Nói cái gì?”

Nhâm Lê sau khi nhìn thấy la bàn kia giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bộ dáng ỉu xìu.

Phùng Cổ Tuẫn điều chỉnh sắc mặt.

“Nhà họ Phùng chính thức tham gia vào chuyện Anh Thi Đạo, Tuẫn tự nhiên sẽ toàn lực đối phó.”

Lời này Phùng Cổ Tuẫn nói ra vô cùng nghiêm túc, ngay cả Y An cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, Phùng Cổ Tuẫn vừa nói hết lời này liền khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ lúc trước.

Nhâm Lê vò đầu, ‘ừ’ một tiếng.

Phùng Cổ Tuẫn cũng không bận tâm đến phản ứng của Nhâm Lê là như thế nào, chỉ đi tới bên cạnh Hạ Tử Triệt lấy ra một thứ giống gậy gỗ, sau đó vẽ vài nét lung tung trên la bàn rồi nhắm mắt lại không nói gì.

Nhâm Lê biết quy định bói toán, cũng không hé răng nữa, tìm con mèo nhỏ Hạ Tử Triệt mang tới kia ôm vào lòng chơi đùa.

Y An ở một góc khác bận rộn với máy tính trên bàn, cũng không biết là đang làm cái gì, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ bàn phím.

Nghiêm Dương cũng tự tìm một chỗ cho mình ngồi xuống, vắt chân, một tay chống đầu một tay lấy thanh đao nhỏ Nhâm Lê đưa cho ra xem xét, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ gì đó.

Gương mặt Hạ Tử Triệt mang theo mỉm cười nhìn nhóc con nhà anh, ngẫu nhiên lại nhìn sang Nhâm Lê đang chơi với mèo, không biết nghĩ đến cái gì.

Động tác của Phùng Cổ Tuẫn rất thong thả, thực ra cậu cũng chưa có động tác gì, cậu ta chỉ đứng như vậy, sau đó trên trán liền đổ mồ hôi không ngừng.

“Em không bói toán được sao?”

Nghiêm Dương không biết đã tiến sát lại từ khi nào, nói.

Nhâm Lê gật đầu lại lắc đầu.

“Em có thể bói toán, nhưng hiệu quả không tốt như cậu ta. Dù sao một người là trời sinh, một người là sau đó rèn luyện mới có.”

Nghiêm Dương có chút đăm chiêu.

“Nói đúng ra, em không làm tốt được như cậu ta.”

Nhâm Lê tức giận.

“Em chỉ bói toán không bằng cậu ta, toàn bộ những thứ khác đều tốt hơn nhiều, nói như thế nào em cũng là người mang dòng máu của hai nhà mà!”

Nghiêm Dương cũng không biết là làm sao, còn trêu chọc Nhâm Lê.

“Đúng đúng đúng, máu lai, máu lai…”

Nói xong, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Nhâm Lê, bộ dáng giống như muốn cười lại không dám cười.

Y An mắt nhìn Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương, thản nhiên nói:

“Tạp chủng.”

Nhâm Lê đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt liền đỏ lên.

Nghiêm Dương không nghĩ tới sẽ khiến Nhâm Lê giận, trong khoảnh khắc cảm thấy tim giống như bị kim đâm.

“Tiểu Lê, anh sai rồi, anh sai rồi, chỉ là nói đùa thôi mà.”

Nhâm Lê cũng không để ý Nghiêm Dương nữa, một mình ngồi một góc mắt đỏ hồng lên.

Nghiêm Dương tội nghiệp nhìn Nhâm Lê, không giải thích được cho cậu, Nhâm Lê cũng hoàn toàn không thèm nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương nóng ruột muốn chết, thầm mắng mình không biết vì sao lại khơi ra trò đùa này.

Hạ Tử Triệt ở bên cạnh muốn an ủi Nhâm Lê lại không biết nên an ủi như thế nào, vợ chồng son người ta giận dỗi nhau chẳng lẽ mình lại đi khuyên can?

Cuối cùng vẫn là Y An mở miệng.

“Nói em tạp chủng thì anh đây là cái gì? Anh của tạp chủng?”

Tiếp đó, lại bồi thêm một câu:

“Nhưng mà nói ra thì, em với Nghiêm Dương cũng coi như là anh em, không biết nhà họ Thích này sắp xếp bối phận như thế nào.”

Nhất thời Nhâm Lê giống như bị thiên lôi dồn dập đánh xuống.

“Anh anh anh anh anh em?”

Y An cười như không cười:

“Không phải sao, bà nội Nghiêm Dương và mợ cùng họ?”

Đôi mắt Nhâm Lê không đỏ nữa, cả người lâm vào trạng thái dại ra, Nghiêm Dương cũng bị đả kích không ít hơn so với Nhâm Lê, khó khăn nói:

“Làm sao cậu biết…”

Y An cười nhạo.

“Nhìn ra được.”

Nghiêm Dương vừa muốn nói gì đó, liền thấy Phùng Cổ Tuẫn phun ra một búng máu, mở mắt.

Sắc mặt Hạ Tử Triệt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, hô lên:

“Tiểu Tuẫn!”

Phùng Cổ Tuẫn lại giống như không sao cả, nâng tay áo lên lau miệng.

“A Triệt, em không sao.”

Hạ Tử Triệt nhíu mày, rõ ràng là có chút không vui.

Phùng Cổ Tuẫn cười hắc hắc hai tiếng với Hạ Tử Triệt, sắc mặt Hạ Tử Triệt mới tốt hơn một chút.

Y An mặc kệ Phùng Cổ Tuẫn và Hạ Tử Triệt liếc mắt đưa tình, âm thanh lạnh lùng nói:

“Kết quả bói toán thế nào?”

Phùng Cổ Tuẫn thu hồi nụ cười trên mặt, thở dài.

“Nếu như không sai, Anh Thi Đạo ba tháng sau sẽ hiện thế.”

Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều hít sâu một hơi, nhíu mày.

Phùng Cổ Tuẫn đoạt lấy mèo con từ trên tay Nhâm Lê qua, sau đó đi đến bên cạnh Hạ Tử Triệt coi như việc không liên quan đến mình, cười hì hì nói gì đó.

Y An đóng máy tính, day day mi tâm.

“Nhâm Lê, mấy người có đầu mối gì chưa?”

Nhâm Lê cũng không có ý vui đùa thêm, nói:

“Bọn em gặp được quý nhân báo mộng, muốn phong ấn Anh Thi Đạo phải tìm được mấy món đồ mới được.”

“Quý nhân báo mộng?”

Ánh mắt của Y An dưới tầng kính mắt chợt lóe.

“Quý nhân gì?”

Nhâm Lê đành phải kể chuyện về bà nội của Nghiêm Dương, vừa nói xong, chợt nghe thấy Phùng Cổ Tuẫn ở bên cạnh vui sướиɠ khi người gặp họa nói:

“Ha, có người thất vọng rồi, đau lòng chưa, khổ sở chưa?”

Nhâm Lê không biết Phùng Cổ Tuẫn có ý gì, Y An ở bên kia lại đen mặt.

“Câm miệng.”

Phùng Cổ Tuẫn thấy Y An phát hỏa cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể thấp giọng căm giận nói:

“Sau đó tìm không thấy người còn không phải van xin tôi, hừ, mấy kẻ các người.”

Lời nói này thanh âm cực thấp, ngoại trừ Hạ Tử Triệt ở bên cạnh thì không có ai nghe thấy, Hạ Tử Triệt chỉ cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Phùng Cổ Tuẫn hiển lộ tất cả nhu tình.

Phùng Cổ Tuẫn cũng là loại người e sợ thiên hạ không loạn, vừa chọc Y An xong lại quay sang chọc Nhâm Lê.

“A, đúng rồi, tôi vừa nghe được cái gì mà anh em hay gì gì đó, sao lại thế này chứ?”

Nhâm Lê nghiến răng nghiến lợi.

“Cậu nghe nhầm rồi.”

Phùng Cổ Tuẫn vô cùng đắc ý ‘Hử?’ một tiếng, sau đó nói:

“Ai nha, hình như tôi không có nghe nhầm đâu.”

Lúc này, Nghiêm Dương nghiêm mặt nói:

“Nói rằng Tiểu Lê và Y An là anh em, làm sao vậy?”

Phùng Cổ Tuẫn đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Nghiêm Dương, sau đó giống như cầu xin sự giúp đỡ nhìn nhìn Hạ Tử Triệt, Hạ Tử Triệt cố nén cười gật gật đầu.

Phùng Cổ Tuẫn lại nhìn về phía Y An, Y An lại không thèm để mắt đến cậu ta.

“Được rồi, nói việc chính đi, vật chí thánh của Phật gia ở nhà họ Thích, tôi cùng A Dương định ngày mai đi đến nhà họ Thích một chuyến, mọi người định sắp xếp thế nào?”

Nhâm Lê nói.

Y An đẩy kính mắt.

“Anh ở lại bệnh viện chú ý đến Anh Thi Đạo.”

Phùng Cổ Tuẫn mắt nhìn Hạ Tử Triệt.

“Mấy thứ kia tôi sẽ hỗ trợ tìm xem, mỗi lần bói toán cần nghỉ ngơi một thời gian, phỏng chừng đến khi các người trở về sẽ có tin tức.”

Nhâm Lê gật đầu, trong lúc lơ đãng liền chạm đến ánh mắt của Nghiêm Dương, hai người đối diện nhau, sau đó nhìn nhau cười:

“Như vậy, trước hết cứ sắp xếp như thế đi.”