Nhâm Lê nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn nghe được tiếng bước chân của hai người, thông qua bàn tay truyền đến độ ấm của người kia.
Nghiêm Dương nắm tay Nhâm Lê, hai người song song đi ở trên đường, cùng nhắm mắt lại.
Sau khi dừng nói chuyện với nhau, trong mộ trở nên yên tĩnh quỷ dị, ngoại trừ tiếng bước chân cùng tiếng hô hấp mờ nhạt thì không còn tiếng động gì khác.
Nhâm Lê liếʍ đôi môi khô nứt.
“A Dương…”
“Ừ?”
Nghiêm Dương che chở cho Nhâm Lê, hai người giống như hai kẻ mù đi rất khó khăn.
“Em nói này…”
Nhâm Lê không nhịn được mở mắt ra, dừng chân lại.
“Chúng ta đổi cách khác đi.”
Nghiêm Dương cũng mở to mắt ra dừng lại, dưới tình trạng ánh đèn không còn sáng như lúc trước nhìn Nhâm Lê:
“Muốn đổi cách nào?”
Nói xong ánh mắt liền lướt nhìn sang đôi môi khô nứt của Nhâm Lê, không khỏi nhíu mày, nén giận nói:
“Đứng liếʍ môi, khát thì uống nước, càng liếʍ sẽ càng nứt ra nhiều hơn đấy.”
Nhâm Lê cười cười không để ý.
“Không sao đâu, bắng không chúng ta tắt hết đèn đi đi? Nhắm mắt lại như vậy rất phiền phức…Nếu như vách tường trong mộ gây ảo giác cho chúng ta khiến chúng ta đi lòng vòng mãi, thì tắt hết đèn đi có hiệu quả không khác gì mấy so với việc chúng ta nhắm mắt lại.”
Nghiêm Dương tháo ba lô xuống lấy một chai nước ra đưa cho Nhâm Lê, ngẫm nghĩ.
“Hay là, anh nhắm mắt đi ở đằng trước, em đi theo anh, cố gắng không chú ý đến vách tường ở bên cạnh.”
Nhâm Lê mở nắp chai ra uống ngay một ngụm nước, nghe thấy lời của Nghiêm Dương cũng chưa trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào bình nước, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Tiểu Lê?”
Nghiêm Dương cất tiếng hỏi, tuy rằng trong mộ này không có hồn ma quỷ thần gì, nhưng trí tuệ của người xưa cũng không thể coi nhẹ, nếu không, bọn họ cũng sẽ không phải đi lòng vòng lâu như thế.
Nhâm Lê phục hồi tinh thần, cười cười ngại ngùng với Nghiêm Dương:
“Xin lỗi, vừa rồi nghĩ đến vài việc nên có hơi xuất thần.”
Nghiêm Dương lo lắng nhìn Nhâm Lê.
“Đang suy nghĩ việc gì, có chuyện gì không thoải mái nhất định phải nói cho anh, nhé?”
Nhâm Lê cầm chai nước còn sót lại non nửa trả lại cho Nghiêm Dương, trề môi nói:
“Biết rồi biết rồi.”
Bản thân chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, mộ này chưa từng được tu sửa, nhưng vì sao lại xuất hiện đường đi trong mộ, thậm chí còn có cả những thứ này của chủ mộ nữa?
Nghiêm Dương nhận lấy chai nước trong tay Nhâm Lê uống ngay một ngụm, cũng không để tâm đến vừa rồi Nhâm Lê suy nghĩ cái gì, ‘ực’ một tiếng, đóng chai lại, trêu ghẹo Nhâm Lê:
“Chai nước này không thể ném lung tung đúng không?”
Nhâm Lê liếc mắt khinh thường:
“Đồ chúng ta mang theo đều được sắp xếp ổn thỏa, cũng không có chuyện gì nguy hiểm, mang vào thế nào liền mang ra như thế, nơi này dù sao cũng là một ngôi mộ cổ. Đây, giá trị của ngôi mộ cổ thời Chiến quốc ở phía dưới rất cao đấy.”
Nghiêm Dương cười ha ha hai tiếng, cất cái chai vào trong túi.
“Đi thôi.”
Nhâm Lê kéo kéo góc áo Nghiêm Dương.
“Làm theo cách anh nói cũng được.”
Nghiêm Dương gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một đoạn dây, dưới ánh mắt nghi hoặc của Nhâm Lê vung tay hai cái, sau đó kéo tay phải Nhâm Lê qua quấn lên một vòng, vừa khít che đi dấu ấn hình dây leo màu đen kia.
Tay Nhâm Lê run lên, kỳ quái hỏi:
“Anh làm gì?”
Nghiêm Dương cười hắc hắc, toàn thân đều để lộ ra sự lưu manh:
“Làm gì? Trói em lại.”
Không hiểu sao Nhâm Lê cảm thấy tai mình nóng lên, muốn rút cổ tay đang nằm trong tay Nghiêm Dương lại, ai ngờ Nghiêm Dương cũng không có ý định làm như Nhâm Lê muốn, trong nháy mắt Nhâm Lê giãy dụa liền lật cổ tay lại, lộ ra mu bàn tay.
Nghiêm Dương xoay người, khẽ hôn lên mu bàn tay của Nhâm Lê, nhẹ nhàng đυ.ng chạm:
“Công chúa của anh, xin hãy giao tất cả cho anh đi.”
Toàn thân Nhâm Lê rơi vào tình trạng đờ đẫn, nháy mắt lấy lại tinh thần liền xù lông, nhanh chóng rút tay về, sau đó giận dữ hét lên:
“Nghiêm Dương! Anh làm cái gì đấy!”
Nghiêm Dương lại rất tự nhiên phóng khoáng, thậm chí khi nhìn thấy Nhâm Lê đỏ mặt lên còn huýt sáo một tiếng.
Nhâm Lê trừng to mắt, nổi giận đùng đùng xoay người bước đi.
Tiếc rằng, Nhâm Lê đã quên mất một việc, tay cậu vẫn còn bị Nghiêm Dương ‘nắm’.
Vì thế, Nhâm Lê bước đi được hai bước liền không thể bước tiếp nữa.
Nghiêm Dương đi đến bên cạnh Nhâm Lê:
“Được rồi…nắm tay như vậy đi mới an toàn.”
Dứt lời, liền tắt đèn pha đi.
Trong bóng đêm, Nhâm Lê cảm thấy hô hấp của Nghiêm Dương nhẹ nhàng phả ra ở phía trước, từng lời từng chữ của Nghiêm Dương theo đó đều có một loại hơi thở ái muội.
Anh nói:
“Đi nào, đi theo anh.”
Anh nói:
“Này, phía trước có cái gì thì phải nói với anh đấy.”
Nhâm Lê đi theo Nghiêm Dương, nghĩ đến một màn vừa rồi, mặt liền đỏ rực lên, ánh mắt hơi lóe, không biết là nghĩ đến điều gì.
Đi trong bóng đêm hồi lâu, tầm mắt cũng dần dần bị đồng hóa, không bao lâu sau, liền thấy được cửa lớn xuất hiện đằng trước.
Cậu vẫy vẫy tay, Nghiêm Dương ở đầu kia dây thừng liền bật người phản ứng:
“Có chuyện gì?”
“Tới rồi.”
Nhâm Lê lẳng lặng nói, ngữ khí bình thản khiến Nghiêm Dương nhíu mày.
Sau khi mở mắt ra, Nghiêm Dương nhìn thấy cánh cửa kia tách ra một khe hở, cùng với mấy cái túi bị vứt lung tung, trong túi có mấy thứ gì đó nằm trên mặt đất. Hít hít mũi, Nghiêm Dương ngửi ra là mùi thuốc súng.
Đèn pha được bật lên từ sớm, dưới ánh đèn lộ ra gương mặt bình tĩnh của Nhâm Lê ở gần đó.
“Loại tình huống này…”
Nghiêm Dương không biết nên nói gì cho phải, loại tình huống này, nếu không phải trong mộ có thứ gì đó chạy ra, bằng không chính là Chung Ly Tu xảy ra vấn đề.
Tóm lại, là tình huống không có gì tốt.
“Anh của em sẽ không sao, A Tu anh ta…cũng sẽ không có chuyện gì đâu.”
Dây thừng vẫn buộc trên cổ tay, nhưng ‘Song sinh’ quả thực không xuất hiện cảm giác không tốt. Mà với Chung Ly Tu, Nhâm Lê thật sự nghĩ không ra anh ta có thể làm gì với Y An.
Y An ấn lên cánh tay đang chảy máu không ngừng của người đàn ông kia, hốc mắt không hiểu sao lại hồng lên.
Hai người vô cùng chật vật, Chung Ly Tu ngồi tựa trong một góc, hơi ngẩng đầu lên, ống tay áo trên cánh tay trái đã rách nát không còn nguyên vẹn. Y An ngồi xổm ở bên cạnh Chung Ly Tu, trên bộ quần áo màu trắng dính đầy vết bẩn và vết máu, vạt áo phía dưới bên trái bị xé ra, băng bó cánh tay của Chung Ly Tu. Chiếc kính mắt gọng bạc cũng không thấy đâu, gương mặt luôn bình tĩnh lúc này cũng trở nên phức tạp.
“Sợ gì chứ, còn có tôi đây mà.”
Trong giọng nói của Chung Ly Tu vẫn mang theo ý cười.
“Anh câm miệng!”
Y An mặc dù ngoài miệng hung dữ, nhưng động tác trên tay vẫn rất dịu dàng.
Chung Ly Tu muốn giơ cánh tay lên, lại bị Y An ngăn lại:
“Làm gì, đừng lộn xộn.”
“Không sao đâu, vết thương nhỏ như thế này…”
Nói chưa dứt lời, đã bị Y An chặn ngang.
“Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ! Vết thương thế kia là vết thương nhỏ thì vết thương thế nào mới là vết thương lớn chứ!”
Chung Ly Tu bất đắc dĩ hơi mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Đáng tiếc, Y An cúi đầu băng bó cho anh ta không nhìn thấy được.
Vừa băng bó xong, Y An liền nghe thấy tiếng bước chân.
Trong bóng đêm, thân thể Y An cứng ngắc, hô hấp cũng chậm hơn rất nhiều, lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng kia.
Chung Ly Tu cảm nhận được sự khẩn trương của Y An, không khỏi an ủi:
“Không sao đâu.”
Vừa mới nói dứt câu, liền nghe thấy tiếng của Nhâm Lê:
“Anh, A Tu, là hai người sao?”
Tiếp đó, là ánh sáng đã lâu không nhìn thấy.
Nhìn thấy hai người, Nhâm Lê kinh ngạc hô lên:
“Hai người bị sao thế này?”
“Trào Phong.”
Chung Ly Tu thản nhiên nói.
Nhâm Lê mở to hai mắt nhìn:
“Nơi này sao lại có thứ như vậy chứ?”
“Không biết. Có lẽ là Trào Phong bảo vệ…cho ảnh da và sách.”
Chung Ly Tu đưa mắt.
Nhâm Lê theo ánh mắt của Chung Ly Tu, quả nhiên nhìn thấy thứ mà bọn họ muốn tìm.
“Trào Phong, là một trong chín đứa con của Rồng, tượng trưng cho sự may mắn, vẻ đẹp và sự uy nghiêm. Có sức mạnh đẩy lùi yêu ma, nhưng cũng mang hàm nghĩa tai họa.”
Nhâm Lê giải thích cho Y An.
“Ừm.”
Nghiêm Dương gật đầu, nhưng Y An lại không có phản ứng gì.
Chú:
Trào Phong là một trong chín đứa con của Rồng, thường được đặt ở trên sườn mái của các ngôi nhà cổ xưa, vừa mang đến may mắn tiền tài, vừa trấn áp ma quỷ. Tuy nhiên, Trào Phong cũng bị coi là hiện thân của thiên tai, các hiện tượng như động đất, sóng thần, hạn hán đều được coi là ảnh hưởng từ sức mạnh của Trào Phong. Theo truyền thuyết thì Trào Phong còn là tim của Bàn Cổ.