Chương 8: Lấy lòng
Lão tử sống vạn năm chưa từng cúi đầu trước kẻ nào đừng nói đến nhân loại. Thế mà chỉ vì nha đầu không biết điều đó ta phải chạy long nhong như con cẩu ve vẩy cái đuổi sau nàng. Chỉ mong nha đầu đó cấp ta một cái nhìn. Sau khi nghĩ kế, ta tìm cách làm những thứ nha đầu đó thích, chẳng hạn như đem mấy con ong kia đi nuôi hộ nàng. Nhưng ta vừa thả chúng ra, một bầy bu lấy ta đốt. Ta không sao, trái lại phân nửa số ong đã chết. Hại ta bị nha đầu đó lạnh lẽo, bị Lý Mạc Sầu cười hả hê vào mặt, bị sư phụ giáo huấn một phen.
Ngày hôm sau ta quyết định ra sau Cổ Mộ định tìm hoa kết thành vòng cho nha đầu đó. Không phải nữ nhân luôn thích mấy thứ đó sao. Nhưng lão tử quên mất điều quan trọng. Giờ đang mùa đông, tuyết rơi ngập lối đi thì lấy đâu ra chỗ cho hoa mọc. Đứng ngây ở ngoài một lúc ta đành trở vào tìm cách khác.
Bỗng nhiên ta nghe tiếng người ngoài Cổ Mộ. Giọng nữ tử khá quen thuộc. Là Hoàng Dung. Nàng ta làm gì ngoài đó. Ta nghe mang máng là đến trả ơn. Ta vắt não nghiền ngẫm. Ta làm gì giúp nàng ta sao. Hay là đến trả ơn vì được ta hút máu.
Ngay tức khắc ta vị câu nói của Lý Mạc Sầu vả thẳng đôm đốp vào mặt.
- Nữ nhân ở ngoài là người ta cứu. Sư phụ, người cho ta ra gặp nàng được không?
Ta cảm thấy có gì đó sai sai. Nữ nhân này hình như đang dùng gương mặt đáng thương xin sư phụ cho ra ngoài gặp Hoàng Dung. Bọn họ kết thân từ khi nào sao ta không biết.
Vẻ mặt của Lý Mạc Sầu khiến sư phụ thoáng ngạc nhiên, lung lay nhưng cương quyết:
- Mạc Sầu, con vẫn đang chịu phạt.
Mạc Sầu ỉu xìu, cúi mặt lí nhí vâng lời. Tiểu Long Long bên cạnh lên tiếng nói giúp nàng. Ta nhân cơ hội lấy lòng Tiểu Long cũng hùa vào. Cuối cùng cũng thuyết phục nàng chấp nhận cho Lý Mạc Sầu ra.
Lý Mạc Sầu vừa ra ta liền bám theo cho thỏa sự tò mò.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến ta suýt té ngửa. Bà la sát đó đang ôm Hoàng Dung mè nheo, chính xác là làm nũng.
Lý Mạc Sầu trưng bộ mặt thảm thương ra mếu máo với Hoàng Dung. Nàng kể nào là bị ta khi dễ, bị sư phụ tránh phạt, giáo huấn. Ta khi dễ nàng ta lúc nào. Rõ ràng ngậm máu phun quỷ. Còn Hoàng Dung chỉ cười lắc đầu xoa đầu nàng an ủi.
Lão tử chịu không nổi cảnh tượng này thêm nữa. Có chọc mù mắt ta cũng không tin những gì vừa thấy. Lý Mạc Sầu cư nhiên chu môi hôn vào má Hoàng Dung rồi rúc cổ nàng cười khúc khích. Hoàng Dung thì đỏ mặt mắng hờn Lý Mạc Sầu. Ủa, nữ nhân cổ đại sống thoáng như vậy từ bai giờ.
Chắc do lão tử nghĩ nhiều, có thể tình tỷ muội thân thiết đi.
Hai người đó quấn quýt một hồi, từ tay áo Hoàng Dung đưa Lý Mạc Sầu cuốn sách, nói:
- Sầu nhi, ta cho muội cái này. Cái này ghi chép võ công tuyệt học Đào hoa đảo. Muội giữ cho ta. Nếu chán có thể đem ra xem. Tuyệt đối không để ai biết.
Lý Mạc Sầu ngồi trên đùi Hoàng Dung đong đưa chân gật đầu cầm lấy cuốn sách cất vào ngực áo.
Thấy không có gì vui, nhìn bọn họ quấn quýt khác nào quăng thức ăn chó vào mặt ta. Ta hừ lạnh bỏ về.
Ta cảm thấy lựa chọn trở về quả thực đúng đắn. Về đúng lúc bảo bối đang chuẩn bị đánh đàn. Số lần ta nghe nàng đánh đàn không nhiều, mỗi lần nghe giống như mọi phiền muộn tan biến, lòng thanh thản. Nghe vài lần cũng đủ lưu luyến, nghiện ngập.
Ta trốn trong góc quen thuộc lén nghe nha đầu đánh. Bởi nếu nha đầu đó biết có người ở gần sẽ không đánh nữa. Lần này quả thực hiếm hoi. Nhưng nghe được nửa bài thì Lý Mạc Sầu trở về. Nha đầu giật mình đánh sai dây.
Ta tức giận nhìn nữ nhân đáng ghét. Tại sao Hoàng Dung không đem người đi luôn đi.
Ta từ trong góc đi ra phủi sạch bụi trên quần áo, tiến lại gần chỗ bọn họ. Sắc mặt Lý Mạc Sầu tốt hơn hẳn mấy ngày qua. Hừ, ngươi thì vui rồi. Còn ta thì khổ cực ai thấu.
Ta muốn mở miệng mắng nữ nhân đó thì nhớ ra có Tiểu Long Long bên cạnh. Ta phải ghi điểm nha đầu đó, không nên để bảo bối sợ. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nở nụ cười miễn cưỡng.
Chợt Lý Mạc Sầu nhìn ta nói:
- Hàn Lãnh Thiết, ngươi bỏ thói rình mò người khác đi.
Ta ngơ ngác sau một lúc thì hiểu nàng ám chỉ chuyện gì. Ta quay mặt đi làm ngơ huýt sáo. Cảm giác ánh mắt nhìn ta chằm chằm ta quay lại, là nha đầu đó nhìn ta. Dù không phải ánh mắt thiện cảm nhưng nhìn là được rồi.
Vài ngày sau ta vẫn lui lủi bám theo nàng. Lần này nàng cho ta làm cùng. Nàng dạy ta cách nuôi ong, lấy mật cho vào lọ. Nàng đưa ta lọ mật nói đó là Ngọc Phong Tương, uống vào có thể trị thương, giúp cho việc luyện công. Nha đầu đó mỗi sáng đều uống thứ này.
Lúc sau ta lại theo nàng đem đồ cất, nàng nói muốn học may y phục ta liền dạy nàng. Nhưng ý định đó ta lập tức dập tắt. Nếu nàng bất cẩn bị kim đâm chảy máu thì ta nhất định không kiềm chế được.
Ta đành dỗ dành khước lần sau. Nha đầu cũng nhu thuận đồng ý.
Ta cùng Tiểu Long đang ngồi luyện công thì nghe bên ngoài Cổ Mộ có tiếng người. Lại là Hoàng Dung. Ngày nào nàng cũng đến đây gặp Lý Mạc Sầu. Rảnh như vậy sao.