Nữ Tử To Gan! Ngươi Khinh Thường Ta?

Chương 21

Phiên ngoại : Mạc Sầu × Hoàng Dung
Hàn Lãnh Thiết, kẻ đó đúng là tốt phước mấy đời mới có thể nắm được tâm sư muội ta. Có thể trong mắt sư muội, nàng ta hoàn hảo nhưng với ta, người bị tên lạ mặt không rõ lai lịch hút máu thì hảo cảm với nàng dường như bằng không. Nếu không thấy nàng ta đối sư muội nâng niu bảo bọc ta cũng không theo Hoàng Dung tác hợp hai người họ. 

Nói đến Hoàng Dung, ta không kiềm được sinh khí. Rõ ràng lúc ta mới nhận thức nữ nhân đó giống như xú nha đầu ngốc lăng nhưng ta hoàn toàn bị lừa. Nàng ta đường đường ái nữ Đông Tà Hoàng Dược Sư thậm chí được mệnh danh Tiểu Đông Tà. Chỉ dựa cái đặc danh đó cũng mường tượng được nàng ta giảo hoạt thế nào.

Nhớ lại lần đầu gặp nàng, nàng bị trúng cơ quan của Cổ Mộ chúng ta. Thương tích không nguy hiểm tính mạng nhưng không hiểu nguyên cớ gì ta lại tiến gần xem vết thương cho nàng còn đưa nàng thuốc giải. Rõ ràng thuốc giải nàng đã uống nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Bất quá ta phải đưa nàng xuống núi tìm đại phu xem xét. Về sau ta mới biết đó là cái bẫy nàng giăng ra chờ ta sa lưới. Hoàng Dung, uổng công lão nương cứu ngươi.

Ta càng được mở mang tầm mắt khả năng ti bỉ của nữ nhân đó. Nàng ta bám lấy ta mọi lúc mọi nơi trừ lấy ta tắm, ta sẽ đuổi nàng ta đi.

Nhưng ta tính không lại nữ nhân không biết xấu hổ đó. Nhân lúc ta lơ là cảnh giác nàng ta liền đem ta ăn sạch. Chính là ăn sạch. Ta không kịp phản kháng. Đến lúc nhận thức được đã quá muộn.

---------------------------

Sầu nhi của ta rất khả ái đáng yêu có lúc lại ngang bướng.

Lần đầu ta thấy nàng là lúc nàng đang tắm. Ta không cố tình rình mò. Chỉ là vô tình theo dõi Hàn Lãnh Thiết nên thấy. Lúc đó ấn tượng ban đầu của ta với nàng chỉ có vài điểm như nơi nào cần lồi sẽ lồi, cần lõm sẽ lõm, dung mạo không tệ.

Sau lần đó ta liên tục theo dõi nàng, phát hiện vài tháng nàng sẽ xuống núi. Căn thời gian bài trí cẩn thận ta cũng lừa được nàng.

Sầu nhi quả thực rất lơ là cảnh giác. Số lần ta rình nàng tắm không ít mỗi lần như vậy chỉ muốn đem nàng xuống thân khi dễ, hảo hảo ăn sạch. Nhưng khi đó ta chưa đủ dũng khí a.

Nếu không phải sáng ngày định mệnh đó nàng nói với ta nàng phải trở về Cổ Mộ mà lần này trở về e sẽ khó gặp lại ta sẽ không đánh liều như vậy.

Nhớ đến lại khâm phục bản thân quyết định đúng đắn.

Tối đó ta chuẩn bị nước tắm cho nàng. Nhân lúc nàng không để ý ta đem y phục nàng giấu. Nàng tắm xong không thấy y phục bên cạnh sau lúc đắn đo cũng rời khỏi mục trì.

Nàng vừa đi qua giường ta liền ôm chặt nàng đẩy xuống giường. Không đợi người kia phản kháng, ta nhanh chóng ấn môi xuống hai phiến hồng đầy đặn.

Ngậm lấy môi dưới nàng mυ'ŧ mát đến sưng tấy lại chuyển lên môi trên mυ'ŧ. Chưa đủ, ta cắn nhẹ môi nàng buộc nàng hé răng cho lưỡi ta xâm nhập. Sầu nhi của ta sau hồi phản kháng cũng bắt đầu gia nhập với ta. Nàng đáp lại nụ hôn của ta, vòng tay ôm lấy thắt lưng ta làm ta mừng phát điên.

Thấy tín hiệu đồng ý của đối phương như vậy ta mà dừng lại nhất định là kẻ ngu ngốc.

Hai tay nhanh chóng giải khai y phục của cả hai. Da thịt trơn nát tiếp xúc làm du͙© vọиɠ ta càng tăng cao. Tay nắm lấy khỏa nhũ phong xoa nắn đến mức căng cứng, điểm hồng đứng cao ngạo nghễ mời gọi. Cúi xuống ngậm lấy dùng răng cà nhẹ. Nữ nhân dưới thân phát âm thanh mị hoặc.

Tay ta lấy ngón tay gảy đậu nhỏ như gảy đàn, lúc lại xoa nắn đủ hình dạng.

Tay kia không dư thừa, trườn xuống dưới vuốt dọc từ chân lên tới đùi non nàng ma sát.

Ta không kiềm được buông lời châm chọc nàng. Sầu nhi chỉ phát ra âm thanh ái muội.

Đêm dài như vậy ta không nỡ hành nàng quá đáng. Chỉ có thể làm qua vài  lần. Vậy mà hôm sau nàng sinh khí muốn đánh ta. Nhưng nàng vừa chống tay định dậy liền vô lực ngã xuống giường tay ôm bụng nhăn nhó. Ta nhớ bản thân đã kiềm chế a, hành sự cũng rất nhẹ nhàng có trách thì trách nàng quá yếu đi.

Nói vậy nhưng bản thân biết rõ nữ nhân lần đầu trải qua sự việc đó nhất định khó chịu cùng đau đi. Đem nàng hống một hồi mới làm tâm trạng nàng tốt một chút.

Do sự việc kia nên hai ngày sau ta hộ tống nàng trở về Cổ Mộ. Có điều nàng không cho ta vào cấm địa, nói đến lúc sẽ cho ta gặp sư phụ.

Nhưng ngày tháng cứ trôi qua đều đều mà nàng vẫn không ra ngoài. Đoán chắc nàng bị sư phụ phạt ta đành làm liều náo động trước cấm địa.

Hóa ra sư phụ nàng biết chuyện của chúng ta. Ta còn biết sư phụ nàng là tiền bối Lâm Triều Anh, người từng có mối tình với Vương Trùng Dương chân nhân.

Người yêu cầu ta phải đem cho người cuốn Cửu Âm chân kinh. Không phải quá tốt sao. Ta trở về nói với phụ thân, người chỉ thở dài rồi mặc ta hành sự.

Nhưng ta nhớ đến sắp tới sinh thần nàng nên ta lẻn vào Tuyệt Tình Cốc trộm Linh chi ngàn năm. Coi như quà sinh thần sớm. Ai ngờ ta khinh địch suýt bỏ mạng.

Suy cho cùng đánh đổ không ít máu cùng tâm tư mới rước được mỹ nhân về nhà. Cũng đáng đi. Đêm tới đói bụng còn được nàng uy cho ăn no.